Chap 3
Sau 1 tuần học ở trường Tomoeda, Sakura đã quen được nhiều bạn hơn, đặc biệt các thầy cô cũng nói cô học rất tốt nha.
Sáng chủ nhật, khi đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì " Reng Reng", cái điện thoại chết tiệt đánh mất giấc ngủ ngon của Sakura, nhấc điện thoại lên:
- Alo, ai đấy, có biết người ta đang ngủ không hả, vô duyên hết sức
- Tomoyo nè, xin lỗi đã đánh mất giấc ngủ vàng của cậu nhé! Mình định rủ cậu ra công viên giải trí chơi nhưng nếu cậu đã muốn ngủ thì...thôi. - giọng Tomoyo có vẻ buồn đi
- Ê khoan, ai nói là mình không đi ? Địa điểm ở đâu ? - Sakura ngồi bật dậy
- Cứ đến nhà mình, bọn mk chờ bạn - Mắt Tomoyo sáng lên
Một lúc sau
Sakura bước ra khỏi nhà, cô mặc một chiếc áo phông hồng dáng rộng, quần jean, giày sneaker, trên vai đeo thêm chiếc cặp nhỏ xinh. Đáng iu lắm nha. Đến nhà Tomoyo, Sakura đã thấy Tomoyo cùng với Eriol và Syaoran đang đứng trước cửa đợi mình.
- Này, cậu đến trễ quá đấy, bọn này chờ cậu 15 phút rồi đấy - Syaoran nói, giọng hơi gắt
- Xin lỗi xin lỗi, tại mk phải chờ xe buýt - Sakura nói
- Không sao, bây giờ ta lên đường chứ - Eriol tiếp
OK - Sakura vá Tomoyo đồng thanh
Đến công viên giải trí, sau khi mua vé cả 4 người đi chơi đủ trò. Và cuối cùng là... vào nhà ma. Ai cũng háo hức riêng Sakura thì sợ lắm.
- Hay là mọi người vào đi, mk sẽ kẻ ngoài chờ - Sakura nắm chặt tay nói
- Có 4 người đi chơi, mà có 3 người vào, cậu k kì ah ? - Eriol
Syaoran kéo Sakura về phía mình - Có tôi, cậu không cần lo, tôi sẽ bảo vệ cậu
Câu nói của Syaoran làm Sakura đỏ mặt, Tomoyo và Eriol đứng cạnh thì cười tủm tỉm
Bước vào ngôi nhà ma, bắt đầu có những tiếng kêu rùng rợn, đi tiếp bắt đầu có những cái bóng bay bay. Sakura hơi tí lại hét lên, ôm chặt lấy Syaoran làm anh mặt đỏ như trái cà chua.
Sau khi ra ngoài ngôi nhà, cô vẫn ôm chặt lấy anh, cô thì nhắm tịt mắt, mặt a thì đỏ bừng.Eriol cười:
- Thì ra lợi dụng thời cơ trời tối để mà ôm nhau ah ? Haha!
- Cậu im đi, đừng trách tôi lỡ tay - Syaoran mặt tối lại
- Thôi thôi, đùa thôi đùa thôi - Eriol xua tay - Chúng ta về thôi, tôi với Tomoyo còn có việc nên về trước, Syaoran đưa Sakura về nhé! OK ?
Vừa nói xong, hai người đó chuồn luôn để lại Sakura và Syaoran ở lại trước cổng công viên. Anh quay nhìn Sakura:
- Tôi đưa cậu về nhé
- Ukm, cảm ơn cậu nha ! - Sakura cười tươi
Hai người đi cùng nhau trên con đường vào buổi chiều tà, " Chỉ mong em nhớ lại, tôi vẫn sẽ chờ" Syaoran nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top