tomoyo-nỗi buồn không tên

*nhà tomoyo

Tomoyo về nhà với tâm trạng uể oải, lê từng bước chân buồi bã lên phòng, vô cảm buông chiếc cặp sách xuống sàn nhà rồi thả mình rơi tự do xuống giường. cô nhấm đôi mắt thạch anh tím của mình lại, chiếc miệng nhỏ xinh mấp mấy những câu nói nhỏ xíu

-syaoran..! cậu ngốc lắm.!

Cô dường như mất hết sinh lực, bỏ bửa tối lẫn cả bài tập chỉ lặng im úp mặt xuống giường, rồi ngủ thiếp đi. Còn về phía syaoran, từ khi xác định chắc chắn rằng sakura chính là mối tình đầu của mình cậu vui sướng đến mức nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi tủm tỉm cười, trằn trọc suốt buổi tối.

------sáng hôm sau------

-chết...chết...chết rồi..! hôm nay là ngày mình trực, phải nhanh lên mới được.

Syaoran vội vã dắt chiếc moto ra rồi phóng đi với tốc độ siêu thanh. Giữa đường thì....."...két.." bánh xe lết trên mặt đường một cách "êm ái", chiếc xe cũng vì thế mà xoay một vòng cực chuẩn. syaoran bực tức ngước mặt lên chưởi cho cái tên kia một trận

-nè cậu kia, đi đứng không nhìn đường hả. mắt để dưới chân hay sao mà không thấy xe đang chạy tới vậy, nhỡ xảy ra tai nạn thì sao hả.

-vậy là lỗi của tôi à.

Câu trả lởi từ bên kia lạnh nhạt cất lên. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

-hở.....sakura à.?

-sao. Tôi hỏi cậu đây là lỗi của tôi à.

-ờ...ờ thì.....thì...

-thôi bỏ đi. Lần sau cậu chú ý một chút là được rồi_sakura bỗng nhẹ giọng lại

-ờ ^_^

-cậu đi đâu mà vội vậy

-tới lớp. hôm nay là ngày mình trực nhật nên phải tới sớm

-vậy đi đi

Nói xong câu chẳng đợi đối phương trả lời sakura đã quay lưng bỏ đi. Syaoran bước xuống dắt xe đi dọc theo cô

-đi chung đi

-không phải bận trực ak

-vậy cậu lên xe mình chở cậu tới trường

Sakura im lặng một lúc rồi nói một câu ngắn ngọn

-tôi sẽ lái

-hak......

-đưa nón bảo hiểm

Cô nói rồi leo lên xe và đưa tay về phía syaoran. Syaoran còn biết chống chế gì nữa đành chiều theo cô bạn thôi. Nhưng không ngờ khi cậu vừa mới yên vị thì lại mém bật ra khỏi xe, theo phản xạ cậu đưa tay ôm eo người phía trước và điều chỉnh chổi ngồi lại bình thường nhưng tay cậu vẫn chưa rời khỏi vòng eo thon gọn của sakura. Sakura chạy mà cứ như bay, những cơn gió luồng vào những lọn tóc ngắn của cô khiến chúng tung bay,"nhẹ nhàng" lướt qua mặt syaoran. hương Anh Đào từ người sakura cũng theo gió toa ra khắp nơi, một hương thơm thanh nhã và dịu nhẹ. Syaoran cứ mãi mê trong không khí dễ chịu đó cho đến khi..

-này buông ra được chưa

-hả....???...!!

-cái tay kìa

Syaoran nhìn xuống thấy tay mình đang ôm trọn vòng eo của sakura thì ngượng chín mặt vội thả tay ra và quay đi chỗ khác.

-x..x..xin..xin..xin lỗi...

Bỗng sakura bật cười, tuy chỉ là nụ cười phản phất, chỉ ghé lại vài giây rồi vội đi ngay nhưng nó cũng đem lại cho ai kia sự bối rối ngại ngùng.

-không có gì. Tới trường rồi cậu đi cất xe đi tôi vào lớp trước đây.

Syaoran chưa kịp trả lời thì sakura đã quay bước đi. Cậu đứng ngây ra nhìn bóng sakura xa dần xa dần..

-NÈ..!

-Á.Hở. ai.?kẻ nào.? Tên nào vậy hak.?

-là mình đây

-ủa tomoyo cậu tới hồi nào vậy...? mà sao cậu lại hét to như vậy chứ..!

-mình tới từ khi nảo khi nao rồi mà giờ cậu còn hỏi mình tới khi nào nữa à. Đứng kế bên gọi muốn rát cổ họng mà cậu vẫn đứng ngây ra như người mất hồn vậy nên mình phải hét lên như vậy chứ sao nữa.

-ủa vậy hả

Syaoran nghe tomoyo nói cậu cuối mặt lúng túng gãi gãi đầu. một nỗi buồn bỗng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tomoyo.

-tomoyo, syaoran chào buổi sáng

Eryol vừa chạy lại chỗ syaoran và tomoyo vừa vẫy vẫy tay. Tomoyo vội che lấp vẻ mặt buồn bã bằng một nụ cười (gượng gạo) nhưng nó cũng đủ làm ai kia bồn chồn * :P *

-chào cậu eryol

-thằng quỷ làm gì la lớn vậy sợ người ta không nghe à

-hì :D *gãi đầu*

-thôi được rồi. 2 cái cậu này. Có phải bạn thân thiệt không vậy sao lúc nào gặp nhau cũng cải lộn hết vậy. vô lớp lẹ lên không là trễ học đó.

-ờ _đồng thanh

*trong lớp học

cô giáo nhiệt tình giảng bài, học sinh chăm chú nghe.. trừ 4 bảo bối của chúng ta. Sakura thì vẫn như thường ngày mãi mê ngắm cây anh đào ngoài cửa sổ, syaoran và eryol thì thất thần, say đấm nhìn "đối tượng trong lòng" mình. Nhưng tomoyo thì không được vui vẽ như vậy, mắt cô vẫn nhìn lên bảng nhưng hồn thì treo ngược cành cây, nỗi buồn bao phủ tâm hồn cô, cô suy nghĩ mông lung đôi khi lại thở dài đầy tâm sự.

-tomoyo.

-........

-ToMoYo

-........

-ê..ê...tomoyo...tomoyo...._eryol ngồi đằng sau khiều khiều tomoyo

-hở...hả...có gì à...?

-cô gọi cậu kìa

Tomoyo giật mình đứng phắt dậy

-dạ cô gọi em

-tomoyo hôm nay em mất tậm trung đó

-dạ em xin lỗi cô

-được rồi. lên bảng giải bài này đi

-dạ

.....................

*giờ ra chơi, tại cây anh đào sau trường

-hôm nay cậu sao vậy_eryol ngồi đối diện tomoyo, lo lắng hỏi

-hở sao là sao

-lần đầu tiên mình thấy bạn không tập trung

-không sao đâu.

-thật không

-thật

-vậy được rồi. nếu có gì thì nói mình biết nha

-umk. Cảm ơn cậu eryol

-không sao thì tốt, vậy tụi mình ăn thôi_syaoran cầm trên tay túi thức ăn nặng trịch

-cậu về rồi ak

-chứ không lẽ đợi vô lớp mới mang đồ ăn về ak.

-^_^

-của cậu và tomoyo đây_Syaoran đưa cho eryol 2 bịch bánh snack, 1 hộp sữa, 1 chai nứơc, 2 cái bánh ngọt, 2 hôp khoai tây chiên.

-mua chi nhiều vậy

-cậu không ăn thì để tomoyo ăn

-hơ.. cậu nói hay nhỉ.! Tomoyo làm gì ăn nhiều vậy

-kkkk tại cậu chưa biết đó thôi chứ khi tomoyo buồn thì cậu ấy ăn nhiều lắm, ăn hoài ăn hoài không thấy no luôn đó chớ

-cậu nói thiệt hay đùa vậy

-không tin ak. Cậu tự hỏi đi

-tomoyo......

Eryol chưa nói hết câu thì tomoyo đã đứng dậy, người đầy sát khí tiến đến saoran

-hoe...cậu... cậu...cậu định làm gì

-hứ.. ai cho cậu nói xấu tui trước mặt eryol và sakura như vậy hả

Tomoyo rượt syaoran chạy vòng vòng cây anh đào, cũng nhờ vậy mà không khí trở nên vui vẽ hẳn lên.

*ra về

-sakura tui mình về chung nha

-hở. ngược hướng mà

-không sao đâu. Mình cũng đi mua 1 ít đồ rồi mới về nhà

-sao cũng được. tùy cậu

-yeee....vậy tụi mình đi

.....

-tomoyo tớ cũng đưa cậu về nha

-thôi khỏi, cảm ơn mình tự về được rồi

-thôi đi chung đi mà, dù sao mình cũng đi đường đó mà

-vậy hả. vậy thì đi

-hihi.. :D vậy lên đường thôi.

------------cặp của sakura ;D ------

Người ta đưa người mình thích về nhà thì nhân cơ hội để vun đắp tình cảm còn đằng này syaoran lại im re. sakura thì vẫn lạnh lùng hầu như không để tâm đến người đang đi bên cạnh mình. Thấy không khí khó thở quá syaoran liền lấy can đảm bắt chuyện

-sakura nà.

-sao._cộc lốc

-mình nghe nói cậu đang đợi 1 người bạn từ nước ngoài về

-đúng vậy. thì sao

-cậu đợi từ khi nào rồi

-6 năm trước

-tới tận bây giờ sao

-đúng

-tại sao chứ. Cậu bạn đó quan trọng với cậu lắm sao?

-ừ

-vậy........

-sao hả

-vậy nếu như cậu ấy quay về tìm gặp cậu thì sao

-thì vui chứ sao

-làm sao cậu biết người đó có đúng là người cậu muốn tìm hay không

-tụi mình có giữ một món đồ của nhau. Từ đó sẽ xát định được nhau

-vậy nếu như người đó đã trở lại lâu rồi nhưng vì tìm hoài không thấy cậu nên tới giờ vẫn lặng tín thì sao

-chẳng sao cả

-cậu có giận không

-không

-thật chứ

-ừ. Mà sao cậu phải quan tâm chứ

-ak...ak...ak thì ..tớ tò mò thôi cậu đừng bận tâm.

-..............

Thế là syaoran đã bớt lo lắng phần nào bởi cho dù sakura biết cậu là người đó cô cũng sẽ không giận cậu.

---------bỏ qua cặp đôi này và chuyển sang cặp "đơn phương" kia thôi---

-.....im lặng .......

-....lại im lặng.....

-tomoyo

-sao thế

-cậu thấy sakura và syaoran thế nào

-.....

-hợp chứ

-.........

-............

-ừ rất hợp

-mình cũng thấy vậy. hay tụi mình giúp họ 1 tay nha :D

- không cần đâu

-sao vậy

-họ vốn dĩ là một cập nên không cần ghép đôi nữa đâu

-ý cậu là sao

-hii không có gì đâu

-ùơ...

-hì tới nhà mình rồi mình vô đây. Cảm ơn đã đưa mình về

-có gì đâu. Chào cậu mai gặp lại

-ừ

Tomoyo quay lưng bước vào trong còn eryol thì đứng đó nhìn tomoyo cho đến khi cô bước hẳn vào nhà.

-hihi hôm nay như thế là thành công rồi.

Xong cậu ung dung bước đi. Tomoyo khi bước vô tới nhà liền trở lại với tâm trạng thật của mình. Cô bước lên phòng nhẹ nhàng đặt cái cặp lên bàn và úm mình xuống giường.

-syaoran. Cậu ngốc lắm. tới khi nào cậu mới hiểu tớ đây

Chap sau nha các bạn. thấy có lỗi vì ra chap mới lâu quá nên mình đã viết dài thêm một chút. Mong các bạn thông cảm nha ;D

Tự thấy mình viết không được hay lém nên xin mọi người chút ý kiến ạ :D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: