syaoran - nghi ngờ
Xin lỗi mấy bạn nha tại đường mạng nhà mình gặp sự cố nên bây giờ mới đăng chap mới được. định đăng 1 lần 2 chap để chuột lỗi ấy mà chưa làm xong. hjj
.
.
.
Về đến nhà syaoran thả mình lên chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán suy nghĩ về quá khứ của sakura. Bất chợt anh giật mình dậy
-ủa sakura sinh ngày 1-4 sao????
-sinh nhật lần thứ 8 có bạn di cư sang nước ngoài sao.?
-Tại công viên chim cánh cục à..!
-sao lại trùng hợp vậy chứ.?
-không lẽ sakura là cô nkox đó....!
Syaoran bước xuống giường đi lại chiếc bàn học ở góc phòng, mở ngăn kéo lấy ra 1 sợi dây chuyền mặt ngôi sao làm bằng bạc được điêu khắc tinh tế, sáng óng ánh, cậu đi lùi lại đằng sau, ngã mình xuống chiếc giường, đưa sợi dây chuyền lên trước mặt
-cô nkox của anh em đang ở đâu thế.......anh nhớ em lắm em biết không............phải chi anh biết họ tên của em thì hay biết nhường nào............phãi chi khi ấy anh hỏi tên em thì giờ chúng ta đã gặp nhau rồi.
Syaoran nằm nhìn sợi dây rất lâu rồi lẩm bẩm 1 mình, ngủ quên khi nào cũng không biết
*sáng hôm sau, thứ 5 ngày 1 tháng 4.
-sakura em dậy rồi à
-umk
-hôm nay ba bận công chuyện nên đi trước rồi. em ăn sáng nhanh rồi tới trường kẻo trể đấy.
-cảm ơn anh
Nói rồi sakura kéo ghế ra, ngồi xuống từ tốn ăn phần cơm của mình
-hôm qua em gặp yukito ak
-đúng! Sao ạ
-em kêu cậu ấy về nói với anh làm gì
-tại em thích thế
-chỉ có vậy thôi à
-đúng
-vậy thì tốt, thôi em tiếp tục ăn cơm đi
Toya vừa dứt câu sakura đã bỏ đũa xuống, đứng dậy
-em no rồi. e đi học đây
-uk
-hôm nay em về trễ. Khỏi để cơm cho em nhé.
-cả trưa lẫn tối à
-đúng
-..................
-vậy em đi đây
Sakura đeo cặp lên vai, bước ra cửa. sakura vừa đóng cửa lại thì toya cũng bỏ đũa xuống, đôi mắt anh chứa đầy vẻ u buồn
-haizzzz.......lại tự dày vò mình nữa sao, cô em gái ngốc nghếch của anh
Bên sakura, cô bước xuống sân nhà, nơi bác tài xế đang đợi sẵn. sakura bước lại chỗ bác nhẹ nhàng nói
-hôm nay cháu đi bộ được rồi ạ. Bác cứ nghĩ ngơi đi
-vâng thưa cô
Xong bác tài lái xe vô caga cất. sakura mở cổng ra và bắt đầu sải bước tới trường. cô vốn đã vô cảm với mọi thứ xung quanh, và cũng vì hôm nay là ngày gợi lại những ký ức đau buồn chất chứa bên trong sakura nên trong lúc này cô chẳng khác gì bà chúa tuyết. cô đi đến đâu khí lạnh tràn tới đó khiến người đi đường ai cũng rùng mình.
Tới trường sakura ngồi im liềm không cử động hay hoạt động gì kể cả nói chuyện với tomoyo. Syaoran thấy trong lòng hơi bất an về chuyện đó bởi cho dù thường ngày cô có vô cảm đến đâu thì cô vẫn luôn nói chuyện vui vẻ với tomoyo nhưng bây giờ thì thậm chí há miệng sakura cũng không làm. Vậy cho nên cả ngày hôm đó anh luôn dõi theo cô, đến khi ra về cậu thấy sakura không đi xe như thường lẹ mà đi bộ và cô không về nhà mà đi hướng ngược lại. sợ sakura có chuyện nên syaoran lặng lẽ đi theo cô. Tuy anh biết rõ rằng sakura rất lợi hại, có đứa nào chán sống mới lại kiếm chuyện với cô nhưng anh vẫn không tài nào thôi lo lắng cho cô. Syaoran cứ đi phía sau sakura cho đến khi
-hả..? nghĩ trang sao..? cô ấy đến đây làm gì nhỉ..?_syaoran lí nhí (cũng phải thôi nói to lỡ người kia nghe thì sao, chắc cậu bầm dập luôn quá)
Sakura đi sâu vào trong rồi dần lại trước 1 phần mộ được xây rất tỉ mỉ sang trọng. (tập đoàn danh tiếng trên thế giới cơ mà )
-chào mẹ. con đến thăm mẹ đây
-SAO. MẸ Á...????_tuy syaoran hoảng hốt nhưng vẫn biết giữ âm lượng ở mức nhỏ nhất
-hôm nay là ngày dỗ của mẹ cũng là sinh nhật của con. mẹ cùng tham gia sinh nhật với con nhé.
-ừ đúng rồi. hôm qua anh toya đã nói mẹ sakura mất vào ngày 1-4, cũng là ngày sinh nhật của sakura_lại lí nhí, lẩm bẩm 1 mình
Nói rồi sakura lấy trong cập ra 1 hộp beto được chế biến và trình bầy đẹp mắt, cô lặng lẽ ngồi xuống bên mộ mẹ mình và thưởng thức hộp beto đó.
-trời ạ nhìn cô ấy ăn ngon lành chưa kìa, còn mình ở đây đói muốn xỉu luôn_syaoran xoa xoa cái bụng đang nhiệt liệt biểu tình của mình
Vừa nói xong cậu lại ngước lên nhìn sakura, lúc này cậu như hóa đá, cứng đơ người vì thấy sakura khóc. Nhưng cô không như mọi người, chỉ có 1 hàng lẹ nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt bên phải nhưng cũng nhanh chống bị gạt phắt đi không chút lững lự.
-mẹ à. Con vô dụng lắm đúng không.?
-...............
-con đã đến đây rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng mít ướt cả
-..................
-nhưng mẹ cũng đừng quá lo lắng. vì con của mẹ rất đặc biệt. con chỉ khóc 1 bên thôi còn bên kia con có thể cười. nên mẹ cứ yên tâm nhé.
-....¬sakura.. _syaoran buồn rầu thở dài
Syaoran cứ ngỡ sakura chỉ ghé qua chút xíu rồi về ai ngờ cô ngồi lại đó mấy giờ liền. tới 5h chiều sakura mới đứng dậy phủi bụi trên chiếc vấy đồng phục của mình
-con về nha mẹ
-híc giờ mới chịu về ak..! mình đói muốn chết luôn rồi.
Syaoran lại đi theo sakura rời khỏi nghĩa trang. Ra đường lớn cậu nhanh chống tấp vào 1 cửa hàng tiện lợi mua 1 chiếc bánh ngọt và 1 hộp sữa (trời ơi nhịn đói từ trưa giờ mà ăn có bấy nhiêu sao mà no nổi) xong lại tiếp tục nhiệm vụ (tự nguyện) của mình.
Lúc này sakura vẫn chưa muốn về nhà. Cô dừng chân ở công viên vua cánh cục, lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, rung rinh chân cho nó đung đưa. Về phần syaoran, trong đầu luôn vang lên "đi về nhà nghĩ thôi vừa đói vừa mệt, đi nữa chắc chớt" nhưng đôi chân cậu không nghe lời nó cứ róm rén dẫn cậu lại sau cây anh đào to sau lưng sakura.
----------------------lặng yên-------------------
--------------------im lặng-------------------------
------------------không tiếng động---------------
Sakura chỉ ngồi đó lắc lư chiếc xích đu mà không nói năng gì nên syaoran cũng chỉ ngồi yên nhìn sakura. Mỏi chân quá nên syaoran ngồi phịch xuống đất lưng dựa và gốc cây suy nghĩ vẫn vơ
-mẹ mất từ khi còn nhỏ chắc cô ấy buồn lấm....... ủa mà sao cô ấy không chịu về nhà nhỉ? Cũng trễ rồi mà.?.....
Suy nghĩ của syaoran bị cắt ngang khi anh nghe thấy 1 giọng hát. Cậu ló đầu ra thân cây để xem giọng hát đó là của ai. Và cậu ngạc nhiên khi phát hiện chủ nhân giọng hát là sakura. Giọng của cô ngọt ngào và ấm áp đến lạ thường
oboro ni ƙɑsumu hɑru no tsuƙi
ƙono omoi ƙɑz℮ to mɑichir℮
уoi no sorɑ ni ɑwɑƙu toƙ℮t℮ ƙi℮уuƙu ɑmɑtɑ no tsuioƙu
уum℮ mɑdorond℮ sɑsoiƙomɑr℮уuƙu
toƙi no nɑi h℮уɑ tɑdɑ mitsum℮ru dɑƙ℮
ƙɑnɑshimu ƙoto ni tsuƙɑr℮hɑt℮t℮ nɑo
todoƙɑnu ƙo℮ wo tsubuуɑƙu ƙuchibiru
hɑƙɑnɑi n℮tsu wo oimotom℮t℮ wɑ imɑ mo midɑr℮ru ƙonoуo ni
nogɑr℮ru sub℮ wo sɑgɑsu bɑƙɑri no ƙodoƙu nɑ hoshi
toƙoshi℮ ni tsuzuƙu michi nɑrɑ
itsumɑd℮ mo mɑtsu riуuu wɑƙ℮ mo nɑƙu
niƙumɑzu tomo ƙuchihɑt℮rɑr℮ru hɑzu to
imɑ wo sut℮iƙiru
уum℮ sɑm℮t℮уuƙu ƙoumуou
hiƙɑri gɑ m℮ wo sɑsu
hɑnɑ mɑu уouni nɑmidɑ hɑrɑhɑrɑ to ochitɑ
chiriуuƙi fumɑr℮ chiri to nɑtt℮ mo itsuƙɑ mɑtɑ sɑƙihoƙor℮bɑ
....
....
......
(hazy Moon-hatsunemiku)
-không ngờ ngoài tomoyo ra còn có 1 người sở hữu giọng hát hay như vậy.
Giọng hát của cô trong trẻo vút cao, nó khiến cho mọi vật xung quanh phải dừng sự chuyển động của mình lại để thưởng thức nó. Syaoran như chìm đấm trong giọng hát của sakura. Bỗng cậu bị lôi ra khỏi "giấc chiêm bao" bởi giọng nói chất chứa đầy tâm sự
-tớ nhớ cậu quá
-Hả......?_nói nhỏ
-lại một năm nữa không có cậu
-.......???
-khi nào cậu mới về tìm tớ đây.
-.....???
-không lẽ cậu quên tớ rồi à.
Sakura buồn bã độc diễn 1 mình. Syaoran đằng sau gốc cây đơ người ra chẳng hiểu cô đang nói gì. Thắc mắc chưa hết thì anh đã mắt chữ O mồm chữ A khi thấy sợi dây chuyền được làm bằng vàng mặt hình hoa anh đào trên cổ của sakura.
-ơ..sợi dây chuyền đó sao giống sợi mình tặng cho "nkox con" của mình quá vậy. (tự nhận quyền sở hữu luôn kìa -_- )
Sakura ngồi lặng thinh nhìn sợi dây trên cổ mình 1 lúc lâu rồi thả tay ra để sợi dây nhẹ nhàng nằm lại vị trí. Xong sakura đứng dậy bước đi.
Syaoran thôi không theo dõi sakura nữa. đợi bóng hình nhỏ bé của cô khuất dần thì cậu mới bước ra khỏi thân cây
-sakura! Cậu là cô nkox đó thật sao?....không được mình phải tìm hiểu coi sao
Cháp sau nhá mấy bạn ^.< ............. Chap mới sẽ ra sớm thôi tại mình viết gần song oy. Các bạn đừng bơ mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top