sakura-nỗi buồn trong vô thức

*giờ giải lao

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cô giáo thu dọn tài liệu rồi chào cả lớp.cô vừa mới ra thì sakura đã nhảy lên chỗ của Devil

-anh. Mình đi ăn đi

-uk. Đợi anh xíu

-được

Xếp tập vỡ vào cặp xong anh đi cùng cô. Vừa chuẩn bị đi thì anh quay lại hỏi syaoran

-cậu cũng đi cùng chứ

-dạ.?

-gì mà dạ. đi chung đi

Sakura chen vào

-anh biết cậu ta à

-sao lại không. bạn tri kỹ của em sao anh lại không biết

-"tri kỹ".?

-uk

-anh giỡn à. Em đâu có biết cậu ta

-hở_Devil ngạc nhiên khi nghe sakura trả lời

-sao

-em bị mất trí à

-làm gì có

-............

-em không biết cậu ta thật mà

-..........

-anh quen cậu ấy à

-umk

Nghe vậy sakura quay sang syaoran

-cậu có muốn đi cùng chúng tôi không

-ơ....!!

-sao

-ờ..đi

-vậy thì đi thui

Xong Sakura quay sang Devil, nắm tay anh lôi đi

*tới căn tin

-anh vào mua đi. Em như hồi đó_sakura cười tươi, đẩy Devil vào căn tin

-con nkox này. Được rồi đợi anh xíu

-hì

Syaoran nhìn sakura và Devil như vậy chỉ cuối đầu buồn hiu. Thấy vậy tomoyo đành lên tiếng

-cậu vào mua cho tớ đi

-ơ...hở...

-đi đi như cũ

-ờ..ờ..

Vậy là 2 cô nương đứng bên ngoài đợi. trong lúc chờ đợi tomoyo nói với sakura

-cậu quên syaoran thật sao?

-có biết đâu mà quên 0.0

-hì.. vậy à

-umk.

-cảm ơn cậu_tomoyo cuối mặt lẩm bẩm

-hở.. cậu nói gì....cảm ơn tớ á

-à không..không có gì đâu.

-ồ..hì

-à mà nếu cậu đã nói là không có gì với syaoran thì tớ thích cậu ấy cũng không sao đúng không_tomoyo nháy mắt nói giọng lém lỉnh

Trong chóc lát 1 cảm giác gì đó buồn bã, hiu hắc xen lẫn khó chịu len lõi trong người sakura. Cô cũng chẳng thể gọi tên cái cảm xúc đó như thế nào nữa. Nhưng chỉ trong giây lát cô đã trở lại bình thường, nở 1 nụ cười tươi không hồn

-cậu thích syaoran à

-umk. Rất thích

-cậu thích cậu ấy từ khi nào

-rất lâu rồi. từ lần đầu gặp mặt ^^

-tại sao

-tớ cũng không biết tại sao nữa chỉ biết là cậu ấy chiếm vị trí rất đặt biết trong lòng tớ..

-vậy cậu tiến tới đi. Nhìn 2 cậu hợp lắm á

-thật sao

-umk_sakura cuối mặt xuống, trả lời với giọng yếu ớt

-cảm ơn cậu, sakura

-tại sao chứ... tớ có giúp gì đâu_giọng sakura trầm xuống

-hii.....dù sao cũng cảm ơn cậu

-ừk

Ngoài mặt thì sakura cười rất tươi nhưng trong lòng cô hiện giờ đang rất khó chịu, 1 sự bực tức không thể diễn tả. nói chuyện với tomoyo xong cô cúi mặt xuống nhẹ mĩm cười nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ ngày thường, trong nó chất chứa hàng vạn nỗi buồn, đôi mắt ngọc bích của cô cũng trở nên sẫm hơn.

2 chàng trai trở lại trên tay mỗi người đầu cầm 2 phần ăn, nhưng devil là người cầm nhiều thức ăn nhất. anh nhanh nhẹn chạy tới bàn và để mớ thức ăn đang cồng khềnh trên tay xuống

-phù... vậy là tới nơi..

-anh mua gì nhiều vậy_sakura trố mắt nhìn cả đống thức ăn trước mặt

-mua cho em ăn chứ gì

-anh tưởng em là heo à

-kkk...... chứ gì nữa. mua nhiều vậy nhưng không biết tí nữa còn phần cho anh không nữa

-hiihii....

................

-của cậu đây tomoyo. Nhiêu đây đủ chưa

-hi.. cảm ơn nha. Dư luôn ý chứ

-hii....

Nói chuyện với devil mà mắt sakura cứ liếc sang "cặp đôi" bên kia... thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng của syaoran dành cho tomoyo tự nhiên trong lòng sakura nỗi sóng, cảm giác ấm ức bực tức dưng lên (ghen ý mờ ^^) mà mỗi khi tức sakura thường ăn rất nhiều vậy nên cô liếc "cặp đôi" đang "ân ái" kia 1 cái rồi quay sang tức tối thưởng thức thức ăn (nói vậy thui chứ đang giận mà, nên ăn như bị bỏ đói 3 năm vậy :D ). Devil thấy thế bật cười

-kkk..kk... bộ sáng giờ em chưa ăn hả nkox

-không. em ăn rùi ấy chứ_ngây thơ

-vậy sao ăn nhanh vậy. có ai dành với em đâu

-xí....anh cứ chọc quê em hoài

-hii..

Syaoran thấy cô nkox của mình tuy quên mình nhưng vẫn đáng yêu ham ăn như ngày nào, bổng thấy rất vui. Cái dáng vẻ ngây thơ ấy cậu đã không được thấy kể từ khi cậu trở về HongKong chiến đấu với gia tộc lee....

...

...

**kể tí xíu về thời gian syaoran ở HongKong nha**

..két....chiếc xe độc quyền của dòng họ lee dừng trước sân bây nơi lee syaoran đang đứng chờ. Ông Way bước xuống

-chào cậu chủ

-xin chào ông lâu quá không gặp. ông có biết mẹ gọi ta về gắp vậy để làm gì không

-phu nhân muốn cậu về để đính hôn với meiling

-SAO_syaoran bất ngờ

-vâng, phu nhân nói khi cậu về thì bảo cậu tới phòng bà ngay

-trời ạ.. lại dụ gì nữa đây =.=||

-mời cậu lên xe_Way mở cửa kính cẩn mời syaoran

-umk.

Cậu bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cậu bắt đầu lo lắng.

-kỳ này mẹ kêu mình về chắc vụ đính hôn này đã được các ngài bên nhà giữa chấp nhận. làm sao đối phó đây. Thật là nhức đầu =.=||...._syaoran lẩm bẩm

.....

Chiếc xe dừng tại 1 căn nhà lớn. à không nói đúng hơn là 1 cung điện. cậu bước lên các bật thang 1 cách nặng nề. lướt qua các dãy phòng, băng qua hoa viên...và cuối cùng đứng trước cửa phòng của mẹ cậu.

Cậu thở dài đầy nảo nề rồi đẩy cửa bước vào

-con chào mẹ

-về rồi đấy à

-vâng

-chắc trên đường con cũng đã nghe Way nói rồi đúng không

-vâng

-kỳ này ta gọi con về HongKong là để đính hôn với meiling đại tiểu thư quyền lực nhất của gia tộc ta

-vâng con biết.

-........

-chắc hẳn việc này bên nhà giữa đã đồng ý đúng không ạ

-ừ

-nhưng tại sao lại là con mà không phải các sư huynh

-ta không biết.ta nghe nói các sư huynh của con đã bị meiling từ chối

-con thậm chí còn chưa thấy mặt mủi hình dáng của cô ta ra sao. Làm sao đính hôn được.

Syaoran mới dứt câu thì từ đằng sau tấm màng che 1 cô gái xuất hiện

-bây giờ thấy cũng chưa muộn mà

Syaoran giật mình quay sang. 1 cô gái với mái tóc dài đen óng mượt, làn da trắng muốt, đôi mắt màu đỏ hút hồn, chiếc vấy màu xanh dương nhạt dài tới đầu gối, tà vấy tinh nghịch phấp phới đùa trong nhưng cơn gió nhẹ làm tôn thêm vẻ thanh cao. Phải nói meiling là 1 tuyệt sắc gia nhân

-cô...cô..cô chính là meiling. Người có quyền lực lớn thứ 2 trong gia tộc lee này sao (đứng sau cha cô)

Syaoran ngơ ngác nhìn người con gái đẹp lung linh trước mắt. nhìn meiling mà syaoran không thể thốt lên từ nào ngoài 2 chữ "sắc sảo".

-đúng. Là tôi_meiling điềm tỉnh trả lời syaoran

Giọng nói nhẹ nhàng như cuốn syaoran vào trong cỏi mơ... nhưng chốc lát syaoran đã thoát ra được cái mê trận đó. Cậu trở lại với trạng thái lạnh lùng và nói

-tại sao cô chọn tôi.

-là cha tôi chọn. không phải tôi

-lý do hay đấy. nhưng theo tôi biết nếu cô không thích thì ngay cả cha cô cũng không thể ép buột cô được.

-đúng thế

-vậy tại sao cô lại đồng ý vụ đính hôn vô nghĩa này

-vì tôi thích cậu

-sao

-tôi đồng ý vì tôi thích cậu

Meiling nói rõ ràng từng chữ. Syaoran và mẹ của cậu cũng ngạc nhiên

-thích tôi á_syaoran hỏi lại

-ừk

-tại sao. Cô thậm chí mới gặp tôi lần đầu

-đúng thế

-vậy sao có thể thích tôi =.=||

-đơn giản là tôi cảm thấy vậy

-trời ạ =.=|| _syaoran lí nhí

-............

-nhưng tôi không thích cô_syaoran nói giọng lạnh tanh

-tai sao chứ_bình tĩnh

-vì tôi đã có người tôi thích rồi_nói to

-kệ cậu. tôi không quan tâm (trời ạ tỉnh như ruồi)

-sao chứ

-cậu thích ai là việc của cậu. nhưng tôi thích cậu và cậu phải là của tôi.

-cô nói gì. sao cô tỉnh quá vậy =.=||

-đương nhiên. Không lẽ cậu nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh sao

-chắc vậy rồi. mà tôi nghĩ có lẽ cũng nặng lắm đấy_syaoran lè lưỡi đưa lên môi nói với giọng trêu chọc

-hiihii.....

Meiling đột nhiên bật tiếng cười, mẹ của syaoran và các cô hầu ngạc nhiên. Không ngờ meiling-1 cô công chúa băng giá, lại có thể mĩm cười. ngạc nhiên cũng phải, nếu có 3 cô ở đây ông ấy cũng ngạc nhiên thôi bởi từ khi cô sinh ra chưa 1 ai thấy cô cười (ngoại trừ mẹ cô) gương mặt cô lúc nào cũng vô cảm đến phát lạnh.

Nhưng bây giờ cô đã cười, 1 nụ cười sáng tựa ánh mặt trời. syaoran nhìn meiling bất giác thốt lên

-đẹp thật. không ngờ ngoài nkox ra còn có người sở hữu nụ cười đẹp đến vậy.

hihii cậu chỉ nói nhỏ thui, kiểu như tự kỷ á :P . nhưng cậu nhanh chống đính chính lại tinh thần, tự nhủ "không. cô ta làm sao có thể bằng nkox của mình chứ" rồi cậu khoanh tay trước ngực nói giọng khó chịu

-cô cười cái gì chứ. Nghe chưởi vui lắm hả

-tôi thấy thích cậu rồi đó

-xí...

-lần đầu có người dám nói tôi như vậy. cậu rất đặc biết

-thì sao. Kệ cô. Tôi không thích cô.

-hừ...._meiling nhép miệng cười_ cậu không có quyền phản đối

-ơ_syaoran bất ngờ phát ra 1 âm thanh rất nhỏ

-cấp bật của cậu không đủ lớn để có quyền nói "thích" hay "không thích"

Syaoran tối sầm mặt cúi đầu xuống, tay nắm thật chặt. dòng suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu "cô ta nói đúng mình không có quyền hạng để nói lời từ chối" cậu rùng người tức giận.

Meiling chẳng có gì gọi là bận tâm tới thái độ của cậu. cô vẫn bình thản nói tiếp

-lễ đính hôn sẽ diễn ra trong 3 tháng nữa. trong thời gian này chúng ta có thể tìm hiểu nhau

-tôi không có ý định đó

-nhưng tôi có. Và cậu có bổ phận phải làm theo lời tôi nói

-............

-thôi ta còn có công việc. ta đi trước đây

-vâng. Cung tiển tiểu thư_mẹ syaoran kính cẩn chào meiling

Meiling bước ra khỏi cửa, 2 cô hầu vừa đóng cửa lại thì syaoran đã la lên

-Á...CHẾT TIỆT..

(may là phòng có cách âm không là cô meiling kia nghe được rồi)

Phần tiếp theo đợi ở cháp tiếp nha.. :D


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: