sakura and syaoran: lập kế hoạch
Tạm biệt eryol, syaoran ung dung sãi bước trên con đường mùa hạ thanh mát. Bổng cậu đứng khựng lại, mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt. một cô gái với mái tóc mầu hạt dẻ dịu dàng đứng tự vào thành cầu, đôi mắt nhấm lại như để thưởng thức 1 giai điệu nhẹ nhàng của những cơn gió. Như phát giác syaoran đã tới cô mở đôi mắt to tròn của mình ra, nói với giọng lạnh như băng
-tới rồi à
-ơ..ừk
Không sai cô gái đó chính là sakura. Sakura đã đứng đây-tại cây cầu bắt ngang qua con sông gần nhà syaoran-đợi cậu đã gần 45 phút rồi.
-cậu đợi tớ àk
-ừk
-có chuyện gì àk
-hôm nay sinh nhật cậu mà tôi chưa tặng cậu cái gì hết. cũng chưa chuẩn bị quà nên tôi định dẫn cậu đến 1 nơi.
-hở. nơi nào vậy
-đi chứ
-tất nhiên
Syaoran vừa dứt câu sakura đã quay bước đi, syaoran chỉ lặng lẽ bước theo. Nhưng cậu đâu biết rằng đằng sau gương mặt lạnh nhạt thân quen đó lại có 1 ý định rất khác lạ. sakura không tự nhiên lại bỏ thời gian ra để đợi syaoran lâu như thế, mà cô có 1 kế hoạch hoàn chỉnh để kiểm tra syaoran.
Sakura đã nghi ngờ syaoran rất lâu rồi. cô thấy cậu rất giống "người đó", từ cách ứng xử, sở thích, tới cả thói quen đều rất giống nên cô đã dẫn cậu tới 1 nơi bí mật. 1 nơi chỉ có sakura và "người đó" biết và rất thông thạo đường lối.
Cô cứ im lặng đi, cô đi sau vào công viên chim cánh cục, băng qua khu rừng Anh Đào, tới 1 bụi cây cổ thụ có những tán lá dài phủ xuống chạm đất.
-tới rồi
-ơ.! Nơi này.!
-cậu biết à
-à..ờ..không..không biết
-.......
Sakura nhìn syaoran bằng con mắt kỳ quái rồi quay lại, dùng tay tách 2 nhánh cây ra tạo lối đi xong chui vào đó, syaoran cũng vào theo. Tới nơi cậu bất giác lí nhí
-vẫn như xưa nhỉ
-hở. cậu nói gì
-à không có gì. ủa mà sao cậu lại dẫn tới tới đây
Sakura không trả lời chỉ quay mặt lại, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt. 1 khung cảnh lung linh huyền bí tới lạ lùng. Cô nhẹ dàng ngồi xuống mặt đất, lặng im 1 lúc lâu rồi quay lại bảo syaoran
-ngồi xuống đi. Tớ sẽ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện
Syaoran không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên sakura và im lặng đợi nghe câu chuyện của cô. Sakura đưa đôi mắt màu ngọc bích của mình nhìn xa xôi vô định rồi bất giác mỉm cười dịu dàng.
-cách đây khoảng 6-7 năm, ở nơi đây có 2 đứa con nít 1 girl và 1 boy, chúng thường xuyên lui tới đây chơi và xem đây là lãnh địa bí mật của riêng chúng. Từ lúc vừa nhìn thấy nhau trong 1 tiệm kem chúng đã bắt đầu kết bạn với nhau và ngày nào cũng quấn quýt bên nhau. Cô bé đó không biết từ lúc nào đã có tình cảm với cậu nhóc kia. nhưng vì không hiểu được cảm xúc của bản thân nên cô bé chỉ im lặng giấu kín nó trong lòng. Một ngày nọ vào lần sinh nhật lần thứ 8 của cô, cậu bạn kia bị mẹ ép phải trở về nhà-Hồng kông, khi đó cô bé mới nhận ra được tình cảm của mình nên đã khóc rất nhiều, cậu nhóc kia thấy vậy liền tặng cho cô bé 1 sợi dây chuyền rất đẹp và hứa "vào sinh nhật năm sau sẽ quay lại" cô bé sợ đến khi ấy không nhận ra cậu nên đã tháo sợi dây chuyền của mình ra tặng cho cậu nhóc coi như là vật định ước của cả 2. Nhưng sang năm sau cậu nhóc lại không trở về, cô đã đợi ở công viên vua cánh cục trọn 1 ngày, đến khi màn đêm buông xuống mẹ cô rất lo lắng nên đã khuyên cô về nhưng cô đã không chịu, nước mắt cô bắt đầu lăn trên đôi má nhỏ rồi cô cuối đầu chạy đi, khi cô vừa bước xuống lòng đường thì có 1 chiếc ô tô bất ngờ chạy tới, cô hoảng sợ đứng lặng 1 chổ, mẹ cô thấy vậy liền chạy ra đẩy cô sang 1 bên và kết quả là mẹ cô đã ra đi mãi mãi.
-rồi sau đó_syaoran tối sầm mặt, ngẹn ngào nói
-buồn vì người mình thương yêu không quay về lại thêm sự ra đi của người mẹ yêu quý, 1 cú shock quá lớn đối với cô. thế là kể từ ngày hôm đó nụ cười của cô đã tắt hoàn toàn và được thay thế bằng đôi mắt vô hồn, giọng nói vô cảm và gương mặt lanh tanh. Tất cả bạn bè của cô bé đều lần lượt rời xa cô. Cô bé hồn nhiên ngày nào giờ đã trở thành 1 người kép kín và cô đơn. Một con người không cảm xúc, không biết khóc cũng chẳng biết cười.
-.................
-cậu thấy câu chuyện này như thế nào
-rất buồn
-...................
-..............
-hôm trước cậu có hỏi tớ. nếu như người tớ đang tìm kiếm vì không nhận ra được tớ nên không thể nhận lại nhau thì tớ có giận không
-đúng. Và cậu trả lời là "không"
-đúng. Tớ sẽ không giận nếu như người đó có lý do chính đáng. Nhưng nếu người đó đã tìm được và nhận ra tớ nhưng vẫn xem như không biết, không nhận lại tớ thì tớ sẽ không bao giờ tha lỗi cho người đó
-........................
-vậy thôi, chúng ta về chứ
-ừk.
-..................
-............
--------------------------------------nhà syoran----
Syaoran buồn rầu lê từng chân nặng nề lên phòng. Bỏ chiếc cặp trên vai xuống, ngã mình xuống giường, ôm chú gấu bông vào lòng và tâm sự với nó
-tao phải làm sao đây
-............
-nếu cô ấy biết tao không chịu nói cho cô ấy biết tao là người cô ấy đang tìm thì cô ấy sẽ giận tao mất
-.................
-mày nghĩ cách giúp tao đi
-...............
-hay là tao kiếm cớ mời cô ấy đi chơi rồi nói ra nhé?
-..................
-haizz...thôi bỏ đi, làm sao mà mày nói được cơ chứ
-............................
*hôm sau. Thứ 7 ngày 14-7
-xin chào các bạn :D
-ờ chào syaoran
- ngày mai chúng ta đi chơi nhé.
-đi đâu..?
- ở gần tháp tokyo mới mở 1 triển lãm thú nhồi bông, chúng ta tới đó nhé.
-thật sao. Hay quá_tomoyo vui mừng reo lên
-ừ hi vậy bạn đi chứ
-tất nhiên
-còn eryol
-tại sao lại không
-ừ vậy được rồi :D
Xong cuộc bàn tán xôn xao với eryol và tomoyo, staoran liền quay lại nhẹ nhàng nói với sakura
-cậu cũng đi nha
-tại sao tớ phải đi
-tại vì cậu là người thích gấu bông hơn bất kỳ ai mà
-hơ..sao cậu lại biết chứ
-..........^_^ đi chứ
-được rồi
-vậy chúng ta hẹn 7h ở tháp tokyo nhé
-OK
Roẹt........
-các em vào học thôi
Vừa xong cậu chuyện cô giáo vừa vô lớp (may mắn chưa ;) ). Syaoran ngồi trong lớp mà cứ như trên mây, cậu cứ tủm tỉm cười cả buổi
-này. Hôm nay bị gì vậy thằng quỷ
-hihi ^_^....
-chạm mạch rồi à
-chắc vậy ^_^
-haizz..tội nghiệp
-..............^_^
----giờ giả lao đã điểm------------
-tomoyo nè, ngày mai tớ đến rủ cậu nha
-có phiền cậu không
-không sao đâu mà
-vậy thì cảm ơn cậu nha eryol.
-có gì đâu
-...............
-sakura này mai tớ cũng tới chở cậu nha
-không cần vậy đâu, tớ đi xe nhà được rồi
-thôi mà đi chung đi.
-tùy cậu
-yeh...
Tomoyo ngồi bên cạnh mà nghe thấy vậy đôi mắt hiện rõ lên nỗi buồn, miệng mấp mấy câu nói nhỏ xíu
-đi chung với sakura cậu vui tới vậy à. Khi bên tớ nụ cười của cậu chưa bao giờ nở đẹp đến thế. Vì sao chứ.
Tuy tomoyo nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để eryol có thể nghe thấy. tuy im lặng như trong lòng cậu rất buồn, eryol phút chóc trở nên thật u buồn.
-thôi chúng ta đi ăn trưa đi, hồi nữa vô lớp là nhịn đói luôn đó.
-ừ. Đi
-eryol. Tomoyo. 2 cậu sao vậy, không đi ăn à
-ờ. Đi chứ
-vậy nhanh lên.
Chap sau nha. Hiện giờ đang cấm đầu vô học để ôn thi nên không có ý tưởng gì để viết hết. ai đó cho mình xin chút ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top