chap 17: đối thủ của syaoran xuất hiện
Từ chap nay sẽ có sự xuất hiện của Devil vậy nên mình giới thiệu sơ qua cho mọi người biết về anh ta nha.
Devil: 1 chàng trai với vẻ ngoài lịch lãm, tính tình hòa đồng (vậy mới làm trong tiệm bánh được chứ). Là con trai một của tập đoàn QS, 1 tập đoàn chuyên sản xuất và xuất khẩu lương thực. cậu là 1 đầu bếp làm bánh ngọt có tiếng trong thành phố, là chủ nhà hàng "Queen". [vì hay ra phục vụ để hỏi thâm ý kiến khách hàng nên thường bị hiểu lầm là người làm công]
---------------nói tiếp về câu chuyện nha---------
Một ngày lạnh giá của syaoran đã khép lại với tâm trạng có thể nói là "tạm ổn" cùng với sự giúp đỡ của tomoyo. Cậu mệt mỏi thả mình xuống giường, cuộn tròn trong chăng như kiểu chú mèo lười không muốn chui ra khỏi nhà. syaoran bỏ cả bửa tối, chỉ nằm ngẫn ngơ suy nghĩ về quá khứ rồi ngủ thiếp đi.
*sáng hôm say
Khi những tia nắng chói chang đang muốn phá giất ngủ ngon lành của syaoran nhưng không thành thì có 1 vị trợ thủ ra tay giúp đỡ.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, syaoran uể oải với lấy chiếc điện thoại ,mở máy đưa vào tai nhưng không nói gì. đợi đến khi người bên kia lên tiếng thì cậu mới trả lời
-alo..alo...cậu dậy chưa
-chưa
-chưa sao nghe điện thoại được
-tại nhạc chuông to quá nên phải miễn cưỡng bắt máy
-con heo lười này. Dậy mau đi. Qua đón tớ nha
-bây giờ sao
-ừ.
Syaoran liếc nhìn cái đồng hồ rồi lại chui vào trong chăng
-mới có 5:30 thôi mà.
-hôm qua chẳng phải 5:00 cậu còn dậy được sao.
-thôi. Tớ còn muốn ngủ. 8:00 mới vô lớp mà.
-không muốn cũng phải dậy. tớ đợi cậu. vậy nhé
-nhưng.................tút...tút...tút...
Không để cho syaoran có cơ hội phàn nàn, tomoyo đã cúp máy. Đành chịu, cậu miễn cưỡng lết vô phòng tấm làm vệ sinh cá nhân xong thay đồ, chạy xuống nhà đóng cửa rồi lái chiếc mui trần đi.
*tại nhà tomoyo
Chiếc mui trần dần ngay trước mặt tomoyo. Syaoran tươi cười nhìn tomoyo
-chào cậu buổi sáng
-cậu có vẻ tươi hơn hôm qua nhỉ
-...............
Syaoran im lặng không trả lởi, tomoyo sợ cậu lại trở nên buồn bã liền đổi chủ đề
-à mà sao hôm nay đi xe này vậy, chiếc xe đua kia đâu
-hơ...cậu hay nhỉ. Mặc vấy ngắn mà cứ thích đi xe môtô là sao
-hiihii vì nó vui
-ờ mà không lẽ cậu phá giấc ngủ của tớ chỉ vì muốn tám chuyên thôi sao
-làm gì có. Tớ đâu rãnh vậy
-chứ sao nà
-tớ mới biết được 1 tiệm bánh ngọt rất rất rất là ngon. Nên mới muốn dẫn câu đi......
Chưa dứt câu syaoran đã nhảy vô
-sao. bánh ngọt á.
Nghe tới 2 từ "bánh ngọt" thì cứ như rằng những buồn phiền của syaoran liền tan biến hết. mắt cậu sáng lên, gương mặt tươi rói cứ như 1 đứa trẻ.
-nhưng mà...thấy cậu phiền vì tớ phá giất ngủ thì thôi vậy. cậu về ngủ đi_tomoyo giả bộ hờn dỗi
-thôi mà...thôi mà....dù sao cũng tới rồi. dẫn tớ đi đi. Tới cái quán đầy bánh ngọt đó ý.
-trời...trời...nhìn cậu kìa. Đúng là heo con mà. Không những mê ngũ mà còn mê ăn nữa chứ
-hihi... nói sao cũng được, giờ thì dẫn tớ đi đi
-vậy xuất phát thôi
Syaoran nổ máy lên, chạy lòng vòng theo chỉ dẫn của tomoyo. Cuối cùng họ cũng tới nơi. Nhà hàng được bầy trí rất đẹp và bắt mắt với cái tên dễ thương "love heaven". nó nằm ở đầu đường cách nhà tomoyo khoảng 5-6 ngã tư đường.
-cậu thấy sao. Đẹp chứ.
-đẹp hay không không quan trong. Điểm yếu là trong đó có bánh gì ngon không
-vậy vào trong đi rồi biết
Syaoran giao xe cho bảo vệ rồi đi theo tomoyo vào trong. cô đưa cho syaoran menu rồi nói
-đấy. cậu nhìn xem. Tớ có nói dốc đâu
Syaoran cầm lấy cái menu mà mê mẫn
-trời...trời...nhìn này. Toàn những món bánh mà tớ thích. Nào là Higashi, Wagashi, Hanabiramochi, Carac, Limburg pie,......
Syaoran nhìn tên bánh rồi lẩm bẩm đọc như 1 đứa con nít được mẹ dẫn đi ăn.
Tomoyo im lặng ngồi nhìn syaoran và niềm hạnh phúc chợt hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô. Cô thích ngắm cậu như thế này, thich thấy 1 syaoran vui vẻ sở hữu nụ cười sáng ngời và ấm áp chứ không phải 1 syaoran vô tâm vô cảm với nụ cười băng lãnh kia. Cô ghét, thật sự rất ghét nhìn thấy syaoran buồn bã và trầm ngâm, 1 syaoran khép kính bất cần. bởi như thế syaoran sẽ không còn là syaoran mà cô thích nữa.
Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ vu vơ thì tomoyo bị lôi ra bởi giọng nói của syaoran
-này. Cậu ăn gì
-thế còn cậu
-ừm......ờ......nhiều món ngon quá tớ chẳng biết chọn món nào
-hì..thì cứ chọn đi. Nay mình ăn món này mai mình ăn món khác
-vậy thì mình ăn Sachertorte
-ừ.mình Tiramisu
-vậy cậu ở đây mình đi gọi
-không cần đâu. Gọi người phục vụ tới được rồi, cậu khỏi đi
Nói rồi tomoyo đưa tay ra hiệu kêu anh phục vụ lại. cô sang trọng đọc tiêng từng món, không quên gọi thêm 2 ly sacola nóng.
Xong tomoyo quay sang mĩm cười với syaoran
-nếu ngon mốt mình lại vào đây nữa nhá
-okok..
.....
.......
........
Sau khi ăn xong 2 người lại vui vẻ cùng nhau tới trường. cũng như hôm qua, khi bắt gặp ánh mắt vô tình của sakura, syaoran vẫn không tài nào cười nổi. cũng may những lúc như vậy tomoyo luôn là người bên cạnh và làm cho cậu vơi đi phần nào nỗi buồn.
Haizz.....nhưng cô nào hay biết, cô giúp syaoran vui vẻ thì lại vô tình khiến eryol buồn. từ khi sakura tỉnh lại hầu như lúc nào tomoyo và syaoran cũng ở bên nhau, bỏ mặt eryol. Cậu rất thích tomoyo nhưng lại không chịu nói, cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau nhìn cô đi bên người khác. Cậu biết rõ tomoyo thích syaoran nhưng cậu lại không phá vỡ mà ngược lại còn cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà giúp đỡ cô có thêm thời gian bên cạnh syaoran. Rõ rằng đau đấy nhưng biết làm sao đây tomoyo có thích cậu đâu. Những lúc buồn bã nhưng thế cậu luôn tự nhũ với lòng "yêu không nhất thiết phải nói ra. Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Như vậy là quá đủ rồi".
...
Nhìn syaoran và tomoyo nói cười thân mật với nhau eryol chỉ có thể mĩm cười chua xót rồi nhấm mắt làm ngơ (để ý nhiều làm gì cho nỗi buồn tăng cao)
Tiếng chuông báo hiệu giờ vô lớp reng lên khiến những dòng suy tư của eryol vụt bay mất. cô giáo bước vào, đặt sắp tài liệu lên bàn rồi nói
-hôm nay lớp ta lai có 1 học sinh mới.
Cả lớp bắt đầu ồn ào bởi những lời bàn tán
-ai vậy ta..?
-ủa.! qua học kỳ 2 rồi mà vẫn có người chuyển tới sao..?
-không biết là tiểu thư nhà nào đây..?
-ước gì đó là 1 thiếu gia lịch lãm của 1 tập đoàn lớn.... :D
-............
-............
.........
...........
Cô giáo gõ gõ thước ra hiệu cho học sinh trật tự. nhưng chúng chẳng xem người đứng trên bụt giảng ra gì cả. cô chẳng dám làm gì chỉ đứng đó thở dài rồi im lặng chờ học sinh nghiêm túc (không nhịn sao được, lỡ làm mất lòng chúng có nước cô bị thất nghiệp =.=II )
Lớp ồn quá khiến sakura bực mình, cô đập bàn đứng dậy quát lớn
-im hết. có cần thiết phải nháo nhào lên như vậy không
Từ khi cô chuyển tới trường này, cô liền bị gán cho cái biệt danh "thiên thần băng giá" bởi cô sở hữu 1 vẻ đẹp hoàn mĩ, xinh tươi như thiên thần, nhưng bù lại cô rất lạnh lùng với mọi người, hầu như chưa ai trong trường có diễm phúc thấy được nụ cười của cô (tuy nhiên trừ tomoyo, eryol và syaoran). Không những thế cô còn có 1 quyền lực rất lớn trong trường tuy rằng địa vị đó vẫn còn là bí mật nhưng tất cả thầy cô trong trường kể cả hiệu trưởng cũng phải cẩn trọng khi cư xử với cô. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, học sinh trong trường Ahime ai cũng có thế lực mạnh cả vậy nên lý do họ e dè là do ít nhiều họ cũng biết sakura là 1 người rất đáng sợ, 1 người có thể xử bất cứ ai nếu dám chống lại cô.
Vậy nên khi sakura ra lệnh "im lặng" thì không ai dám lên tiếng. cô thấy mọi người đã yên vị thì quay lên nói với cô giáo
-xong rồi. cô cứ nói tiếp đi.
-ơ..ư...ừ....
Khi tự trấn an lại tinh thần cô giáo liền tiếp tục phần giới thiệu học sinh mới của mình. Cô quay ra cửa
-em vào đi
Từ ngoài cửa Devil từ tốn bước vào. Đi tới kế bên cô giáo rồi quay mặt xuống lớp nở nụ cười thanh lịch, giọng nhẹ nhàng nói
-xin chào các bạn. mình tên Ashiyawa Devil, các bạn cứ gọi mình là Devil là được rồi
Cả lớp lại nháo nhào lên
-ê..! là anh Devil đó. Con trai một của tập đoàn QS đó
-trời ơi. Không ngờ mình lại có thể học chung lớp với anh ấy. thật là hạnh phúc
-anh ấy lịch lãm quá
-nụ cười thật quyến rũ
-............
-............
Cả đám con gái nhao nhao lên như gặp minh tinh (đúng là đám mê trai mà) lũ con trai thì im lặng chẳng nói gì, chỉ hơi thất vọng vì đó không phải là girl.
Tomoyo nhìn thấy Devil liền quay sang hỏi syaoran
-ủa sao anh ấy ở đây
-chắc mới chuyển tới. có gì lạ đâu
-không. ý mình là nếu cậu gọi bằng "anh" thì ảnh phải lớn hơn bọn mình chứ..?
-không đâu anh Devil bằng tuổi bọn mình. Tớ gọi bằng "anh" vì anh ấy là vào "lightning" sớm hơn tớ, có nghĩa là đàn anh đó.
-à..._tomoyo gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện xong rồi quay lên
Còn Sakura thì chẳng hề tỏ ra quan tâm tới bạn học sinh mới này, cho đến khi
-xin chào em. Lâu lắm chưa gặp "moon"
Sakura nghe thấy biệt hiệu của mình trong thế giới đen thì khẻ giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bỏ cánh tay đang chóng cầm xuống, quay mặt lại nhìn về phía cậu bạn mới 1 lúc xong nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, quoàng tay trước ngực lạnh lùng nói
-cậu là ai.
Devil khẽ cười nhẹ rồi nhìn sakura nói với giọng ấm áp
-quên anh rồi à. Cũng phải, đã 5 năm rồi mình chưa gặp mặt mà.
-cậu biết tôi_vẫn lạnh
-rât thân là đằng khác
-tôi không biết cậu.
-............._không trả lời
-tại sao biết biệt danh của tôi
-vì cái tên đó là do anh đặc cho em mà
-sao. Không lẽ cậu là "darkness"
-đúng đấy.
Sakura vừa nghe câu trả lời của Devil liền mĩm cười thật tươi
-lâu rồi chưa gặp anh. Xin lỗi vì vô tình quên mất anh
-anh không trách. Cô nkox đãng trí như em quên là phải
- ^.^
Cả lớp ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn Devil. Ai cũng tò mò không biết cậu là ai mà khi gặp cậu sakura-1 người lạnh như tảng băng ngàn năm, lại có thể cười tươi không cần tưới như vậy chứ.
Cô giáo thấy vậy liền tỏ ra hiểu chuyện, sắp cho Devil ngồi gần sakura. Vậy là cậu bạn ngồi trước sakura phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong rời khỏi chỗ ngồi quý giá. Cũng đúng ai mà chả tiếc khi mình đang ngồi gần 2 hot girl bật nhất của trường (tomoyo và sakura) lại đột nhiên buộc phải dời đi chỗ khác.
Devil chuyển tới trường Ahime lại xin học ngay tại lớp 10A1- lớp sakura và syaoran đang học, với mục đích dành lại sakura từ tay syaoran. Éo le thay, hiện sakura lại xem syaoran như người dưng. Liệu với tình cảnh như bây giờ syaoran có thể giữ chặt sakura trước kẻ thù nặng ký như Devil hay không.? đón xem chap sau nữa nha các bạn ^.^
hiện đang có chút mất hứng nên nếu truyện có sai sót gì thì mấy bạn vui lòng cho mình xin ý kiến để hoàn thiện truyện hơn nha =.=II . xin cảm ơn rất nhiều. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top