Sakura ... Always beginning for us
Title : Sakura ... Always beginning
Author : Cookies ( Cookies Anh Tuấn - Yogurtboy )
Thể loại : Lãng mạn , ...
Status : Finished
Lời nhắn của tác giả : truyện có 1 concept hơi cũ nhưng mình cũng muốn vì ham muốn cái gọi là cổ điển . Nếu bạn gặp nó ở fanpage nào đó thì đó là của mình post í ^^
~ Sakura ... Always beginning for us ~
Anh hé mở ánh mắt đón ánh ban mai rồi lại lặng lẽ bước tới gốc anh đào ngày nào
Xuân cũng đã tới khiến anh đào nở rộ . Từng cánh hoa hồng rực càng khiến anh nhớ đến cô - người yêu bé nhỏ của anh biết bao
Anh bước chậm tới , đặt bàn tay lên thân cây . Rồi nhẹ nhàng anh trở người lại rồi ngồi dựa vào gốc cây . Nhắm mắt lại . Anh lại nhớ về nó - kí ức về anh và cô nhóc ấy
~ Kí ức của anh lại chợt ùa về ~
Cô bé đang dựa đầu vào vai anh
- Anh này . Nếu mai này em thành vợ anh thì anh có ăn hiếp em không ?
- Đúng là anh gọi em ngốc cũng chả sai mà .Nhưng nếu em mà làm vợ anh đó hả ……. Uhm, để xem nào – Phong gãi gãi cằm - anh sẽ chăm lo cho em suốt đời nhưng tất nhiên phải ăn hiếp em thì em mới nghe lời anh chứ !
Nói xong anh ngắt cái mũi nhỏ của cô rồi lại đặt nhẹ nhàng 1 nụ hôn lên bờ má kia
-Anh kì qá à !!! Ai tên " ngốc " cơ hã ... – Cô nhóc chun mũi
……
Vẫn như thường ngày, cô bé và anh vẫn ngồi trò chuyện dưới gốc anh đào ấy .
- Ngốc này , nhắm mắt lại đi, anh có bất ngờ này cho em - Anh che mắt cô nhóc lại
Cô vô cùng tò mò rồi cứ liên tục hỏi anh “Gì thế anh , gì thế anh ?
Phong lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, anh quỳ xuống dưới chân cô
- Ngốc của anh này , em mở mắt ra đi
Cô giơ tay tháo chiếc khăn xuống rồi lại bất ngờ nhìn anh .
- Ngốc , Em sẽ trở thành vợ anh chứ ?
Chiếc hộp được mở ra để lộ 1 chiếc nhẫn bóng loáng. Cô lúc này như đóng băng , cô không biết phải nói gì. Phải chăng đây là cảm giác của hạnh phúc ,hạnh phúc rằng sẽ mãi được bên anh trọn đời . Thời gian lặng lẽ trôi rồi cuối cùng cô cũng hoàn hồn rồi ôm chầm lấy anh.
- Tất nhiên rồi Phong à !!!!!!!!
Phong tươi cười ôm lấy cô nhóc đáng yêu của mình rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn cho khế ước bên nhau mãi mãi….
…
Cả hai cứ thế tận hưởng khoảng trời hạnh phúc, đến lúc nhìn lại , trời đã hoàng hôn.
Anh cõng cô trên lưng nhẹ nhàng bước, cô tựa vào lưng anh , nhẹ nhàng cảm nhận tấm lưng vững chãi của người yêu mình, cô híp mắt cười.
- Em đứng đây nha, anh ra nhặt giỏ rồi mình đi tiếp, tại em nặng quá nên anh mới cầm giỏ không nổi mà làm rơi giữa đường đấy – Anh lè lưỡi trêu cô
- Thế thì đừng cõng em nữa, xí, làm như người ta thích được anh cõng lắm í – Cô nhóc vểnh môi hờn giận
Anh cười lớn rồi xoa đầu cô - Ờ . Nhớ nha . Không thèm nha
Nói rồi anh chậm rãi tiến đến nhặt chiếc giỏ , cúi xuống . Bất ngờ một chiếc xe tải chạy quá tốc độ lao nhanh tới, Phong như chết trân tại chỗ, anh nhìn chằm chằm chiếc xe, đầu óc trống rỗng .…
Anh đâu biết rằng người yêu bé nhỏ đang nhìn anh đầy hốt hoảng, cô nhìn lại chằm chiếc xe , đôi chân cô dường như không còn tự chủ mà chạy đến cạnh anh, đẩy nhanh anh ra vòng xoáy của tử thần, để bản thân mình chịu trận thay anh…
Phong đau đớn đứng dậy xoa đầu rồi nhìn lên phía trước, anh hốt chạy lại chỗ cô, cơ thể cô lúc này dính đầy máu, đôi chân cô bị bánh xe lăn qua nát bấy… Ôm lấy cơ thể đã không còn một chút dấu vết của sự sống, anh đau đớn, từng giọt nước mắt cứ thế mãi tuôn ra…
- Ngốc à , em đừng chết mà ,anh xin em đấy, đừng rời khỏi anh, không phải chính em đã hứa sẽ đi cùng anh hết chặng đường còn lại mà … đừng bỏ anh lại mình anh được không em
….
Ngốc à à à à !!!!
Thẫn thờ nhìn từng giọt máu đang chảy từ trán cô …Chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét thứ màu đỏ kia đến tận xương tủy – chính cái thứ màu đỏ đã làm anh mất cô vĩnh viễn. Anh chỉ biết ôm cô thật chặt mà thầm cầu mong cô sẽ sống . Chưa bao giờ , chưa bao giờ mà anh cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này.
Không một âm thanh vang lên, tên tài xế lái xe hoảng sợ đến nỗi bỏ chạy đi mất . Màn đêm lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy anh … Rồi từ từ , chậm rãi , Thượng Đế bước tới cướp đi người mà anh thương yêu nhất cái thế giới nhỏ bé này …
- Tại sao em lại bỏ anh như thế này ? Làm sao , làm như thế nào mà anh có thể sống mà thiếu em được đây ?
....
Đứng trước mộ của cô , anh đặt chú gấu Rilakkuma lên cạnh bia mộ. Anh mỉm cười nhìn tấm di ảnh , anh cố không khóc bởi anh đã hứa với cô , hứa rằng anh sẽ mạnh mẽ, anh không muốn cô buồn, vì anh biết cô vẫn luôn dõi theo anh .....
Nhớ lại những kí ức năm xưa , trái tim anh như bị xé ra thành ngàn mảnh .
Xuân qua , Hạ tới , Thu sang rồi Đông lại về . Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa nhưng sao anh không thể nào quên được em , quên được mảnh kí ức ấy . Mảnh kí ức đau khổ ấy như khắc sâu trong tim anh, dằn vặt lấy anh như một con rắn độc .
Những tháng ngày hạnh phúc giữa anh và cô , hễ mỗi lần nhớ lại trái tim anh như tứa máu…
- AAAAAAAAAAA ! Ngốc à ! Anh xin lỗi em mà ! Em có thể về đây với anh 1 chút được không ! Chỉ 1 chút thôi cũng được .
Dường như bất lực, anh không thể kìm nén tiếp những cảm xúc ấy bất cứ khắc nữa , anh chỉ biết bật khóc lên như một đứa trẻ. Rồi cứ như thế , nhẹ nhàng , những tiếng nấc cứ vang lên lần lượt
Ước muốn được gặp cô nhóc bao trùm tất cả suy nghĩ trong anh, anh muốn nhìn thấy cô, muốn được nghe thấy giọng nói của cô, muốn được ôm cô thật chặt vào lòng, muốn … muốn lắm ….
Những ngày cuối xuân khi tiết trời đã nóng dần và những bông hoa anh đào đang lìa dần khỏi cây
Anh nhìn cây anh đào, rồi lại nhìn xuống lọ thuốc trên tay mình.Từng viên thuốc được đẩy xuống cổ họng, đến viên cuối cùng thì khung cảnh trước mặt anh dần khác biệt . Từng mảng ánh sáng trắng bao trùm cả những gì anh thấy
“ Ngốc à , anh sắp được gặp em rồi, đứa trẻ bướng bỉnh của anh”
Thả lòng cơ thể đã quá mệt mỏi của mình, anh thấy cô - cô nhóc của anh đứng trước tán đào, cô đưa tay hứng một những cánh hoa khẽ khàng rơi xuống . Chợt quay lại , nhìn thấy anh, cô mỉm cười
- Anh Phong à
[THE END ]
p/s : Đây là fic đầu tay nên có lẽ còn nhiều thiếu sót . Mọi người có gì giúp mình thấy thiếu sót nha. Cảm ơn mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top