Chương 2: Tình cờ gặp

Sakura cầm hộp bento về lớp học. Nhìn nó trên tay, cô lại nhớ về hình ảnh vừa nãy, Naomi cố tình làm rơi hộp bento. Cậu ấy làm gì khác với cô, cô có thể không giận. Nhưng đây là công sức, là tình cảm của mẹ cô. Bà đã dậy rất sớm để nấu rồi gói gọn gàng trong khăn vải thêu hoa anh đào đưa cho cô. Nhớ lúc đó, bà nói kèm theo một nụ cười hiền:"Sakura, đi học vui vẻ nhé con". Nghĩ đến đây, cô chợt rơi nước mắt.

"Sakura ...Sakura..."

Cô giật mình nghe thấy tiếng Ino gọi đằng sau. Vội lau nước mắt, cô quay lại.

"Sao vậy, Ino?"

"Lớp học mới thế nào? Mà Sakura, cậu sao đấy?" Ini lo lắng hỏi.

Sakura lắc đầu cười nhẹ:

"Không sao đâu. Lớp tớ ổn. Mội người rất tốt"

"Vậy thì tốt quá" Ino mừng rỡ nói. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cô thêm vào "Sakura, tí nữa về cùng nhé. Tớ đợi cậu trước cửa lớp"

Sakura vui vẻ gật đầu.

Hết tiết học cuối cùng của buổi chiều, đúng như đã nói, Ino đứng trước cửa lớp đợi cô.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm hồng cảnh vật. Dòng người vội vã đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trên vỉa hè, hai cô gái thong thả đi bộ, cười nói vui vẻ.

"Ino, lớp cậu thế nào?" Sakura hỏi.

"Rất tốt. Mọi người khá vui vẻ. Ngoài việc hôm nay tớ suýt bị ông thầy giám thị bắt"

Ino đang nói rất hào hứng tự dưng ỉu xìu. Sakura chưa gặp thầy giám thị bao giờ cũng chưa từng nghe nói về thầy ấy.

"Sao vậy?" Cô hỏi lại.

"Cũng không có gì đâu. Tớ nói chuyện trong giờ bị nhìn thấy ấy mà. Mà cậu đã biết thầy ấy chưa? Nếu chưa thì hãy cảnh giác với người nào có tóc bạch kim luôn che mặt và cầm một quyển sách ấy "Ino nói ra vẻ nghiêm trọng, rồi thêm "Nghe nói thầy ấy...rất...biến thái"

"Biến...thái?" Sakura mở to mắt, nhắc lại.

Ino thấy vậy xua xua tay, nói:

"Không phải kiểu đó...Mà là hình phạt của thầy ấy hơi quái dị. Cậu nhớ chú ý đó. Nhưng Sakura của tớ có bao giờ phạm lỗi đâu phải không? Nên cũng không lo"

Sakura gật đầu. Nhưng lại nhớ ra gì đó, cô hỏi Ino:

"Vậy, thầy ấy tên gì?"

"Ka...ka...shi" Ino giả làm bộ mặt đáng sợ hù cô rồi cả hai cô gái cùng cười.

"Phải rồi, Sakura, cậu có làm quen với ai không?" Ino cười hỏi.

Trước câu hỏi bất ngờ của Ino, cô lặng nhìn ra phía trước rồi quay lại nói:

"Cậu nhớ Naomi không? Học cùng chúng ta hồi tiểu học ấy. Cậu ấy học chung lớp với tớ"

"Con nhỏ khó ưa đấy hả? Nó có làm gì cậu không?"

Sakura lắc đầu ngầm bảo không.

Cô không muốn Ino lo lắng nên không nói việc Naomi đã làm. Từ sau buổi trưa, Naomi không làm gì cô nữa mà chỉ ngồi một chỗ, biểu cảm, dường như rất giống lúc nhìn thấy người ấy.

Tự dưng Sakura thấy hơi tò mò về người con trai đó.

"Ino, cậu có biết Sasuke Uchiha là ai không?"

Ino ngạc nhiên trước câu hỏi của Sakura bởi từ trước đến nay, cô chưa thấy cậu ấy hỏi về con trai bao giờ, nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời.

"Tớ không biết rõ lắm. Nhưng có vẻ cậu ta khá nổi tiếng ở trường cũ. Mấy đứa con gái lớp tớ còn cuồng cậu ta. Họ nói cậu ta đúng như chuẩn mực ấy, cái nào cũng tốt. Đúng là mấy đứa mê trai mà. Tớ chưa gặp cậu ta bao giờ. Sakura, sao cậu lại hỏi thế?"

"Tớ nghe nói thôi"

Sakura sợ nếu nói về việc gặp người đó Ino sẽ biết cô ăn trưa một mình ở khu vườn sau trường và gặp Naomi. Hơn nữa, Ino sẽ không vui nếu biết cô một mình như vậy và cô cũng không muốn nhớ về việc đó. Nên Sakura chọn cách im lặng.

Sakura về nhà. Vừa mở cửa, mẹ cô đã đi từ bếp ra, vui vẻ hỏi:

"Đi học vui chứ con?"

"Vâng ạ. Con rất vui. Mà bento mẹ làm ngon lắm" Sakura cười đáp lại mẹ. Mẹ cô càng tươi hơn mặc những vết nhăn ở đuôi mắt.

"Cảm ơn con. Mà Ino nhà Yamanaka có học cùng lớp con không?" Bà hỏi.

"Không ạ. Bọn con học cạnh lớp nhau. Hơi buồn mẹ nhỉ"

"Ừ. Hai đứa từ trước đến giờ luôn học cùng lớp mà. Thôi con lên nghỉ đi" Mẹ cô cầm hộp bento rồi bảo cô lên gác.

Cô nhìn mẹ một lúc rồi lặng lẽ đi lên gác.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng thời gian học trung học của cô, cũng có chuyện xảy ra nhưng cô sẽ cố gắng vượt qua, sau này cũng vậy.

"Sakura, Ino gọi cho con này?" Mẹ cô gọi.

Cô đi nhanh xuống gác, cầm điện thoại.

"Alo, Ino à? Có chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy quên không nói với cậu. Mai tớ sẽ dẫn cậu đến căng tin trường ăn món này ngon lắm. Như đã hứa, mai tớ sẽ khao" Giọng Ino vọng đến từ đầu dây bên kia.

"Ừ. Vậy để tớ bảo mẹ" Sakura cúp máy.

***

Trưa hôm sau, tiếng trống hết tiết vừa dứt, Ino nhanh chân kéo cô đến căng tin trường.

Đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này, một căn phòng rất rộng và thoáng với nhiều dãy bàn ăn được xếp gọn gàng. Mùi thức ăn thơm ngon tỏa ra từ khu nhà bếp làm cô thấy hơi đói. Các học sinh bắt đầu ùa vào căng tin. Trong chốc lát, quầy gọi đồ đã đông người.

"Bác ơi. Cho cháu hai suất cơm sườn bò sốt cà chua" Ino cố chen vào, gọi to.

Sau một hồi chờ đợi, hai đứa cuối cùng cũng có được suất cơm mình gọi. Cô chọn một chỗ trong góc khá khuất, Ino ngồi đối diện.

Đúng như Ino nói, món này rất ngon, cô chăm chú ăn, không để ý đến xung quanh.

Cô và Ino đang ăn tự dưng nghe thấy tiếng hét của một bạn nữ gần cửa ra vào. Mọi người dường như cũng bị giật mình, đồng loạt nhìn ra chỗ bạn đó xem có chuyện gì xảy ra. Có vài người còn đi hẳn ra hỏi thăm.

"Có chuyện gì vậy?" Một người hỏi.

"Sasuke...là... Sasuke..." Bạn nữ đó rạng rỡ nói.

"Cái gì?"

"Sasuke...Uchiha" Bạn nữ giọng run run, tay chỉ ra ngoài cửa chính "Cậu ấy đang đi vào đây"

Bạn nữ đó vừa nói xong, hành loạt nữ sinh trong căng tin thi nhau ra cửa sổ, cửa chính ngó nghiêng rồi cười vẫy.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô và Ino không khỏi ngạc nhiên.

"Chỉ là một đứa con trai thôi mà, làm gì ghê vậy" Ino thở dài, ăn tiếp.

Thật ra Sakura cũng hơi hiểu được cảm giác của các nữ sinh kia bởi cô cũng đã từng nhìn cậu ấy. Không thể phủ nhận lúc đấy cô cũng cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập.

Từ chỗ ngồi của mình, cô thấy một người con trai khá cao, tóc vàng rực, da hơi ngăm ngăm đi vào căng tin, nhìn rất năng động, đi sau cậu ấy là một dáng người dong dỏng cao.

"Sasuke và Naruto..." Đám nữ sinh xì xào, chăm chú nhìn hai người vừa bước vào.

Tình cờ nghe được, cô biết thì ra cậu trai tóc vàng tên Naruto.

Hai người họ như trung tâm thu hút mọi ánh nhìn. Cậu bạn tóc vàng Naruto thỉnh thoảng quay ra nói với Sasuke vài câu rồi cười nhưng ngược lại, Sasuke dường như không phản ứng gì. Cậu ấy vẫn giống như buổi trưa hôm qua Sakura thấy, lạnh lùng, ngạo nghễ và ít nói.

"Sakura, cậu ấy đẹp trai quá" Ino không biết đã quay ra nhìn hai người họ từ bao giờ, bỗng nói với cô.

"Cậu nói ai?" Sakura hỏi.

"Cậu bạn tóc đen đang đút tay vào túi quần ấy" Ino trả lời.

Sakura đang định nói thì hai bạn nữ bàn bên cạnh chen vào nói:

"Phải rồi. Sasuke của chúng tớ rất đẹp trai mà" Hai bạn nữ cười nhìn Ino.

"Từ khi nào tôi là của các cậu?"

Từng chữ vang lên làm bầu không khí cô đặc lại. Mọi người im lặng.

Hai nữ sinh sợ hãi nhìn lên người con trai đứng trước mặt. Trông cậu ấy vẫn rất bình thản nhưng đôi mắt lại toát ra tia nhìn sắc lạnh.

"Chúng tớ xin lỗi...xin lỗi...Chúng tớ lỡ miệng thôi...Xin hãy tha cho chúng tớ" Hai nữ sinh khóc lóc cúi đầu, không dám nhìn người trước mặt.

Sakura cũng cảm thấy hơi run nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú Sasuke, quan sát biểu hiện của cậu ấy.

Ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ làm gì đó hai người kia. Nhưng ngược với suy nghĩ của mọi người, cậu ấy chỉ đi qua.

Hai nữ sinh sợ quá nên đi khỏi căng tin.

Sakura nhìn Sasuke đi về phía bàn ngay đằng sau mình. Cậu nhìn cô một lúc rồi đẩy ghế ngồi ngay sau.

"Sasuke...cậu nổi tiếng thật đấy" Naruto cười cười trêu Sasuke. Cậu bạn còn quay sang vẫy vẫy tay với các nữ sinh làm họ mắt sáng rực cả lên.

"Im đi, Naruto" Sasuke đe dọa.

Hai bọn họ ngồi ngay sau, không hiểu sao, Sakura cảm thấy bối rối. Cô nhìn Ino đang chằm chằm nhìn Sasuke, gọi:

"Ino, Ino..."

"Hả? Sao vậy, Sakura?" Ino giật mình nhìn cô.

"Ăn xong rồi. Lên lớp thôi" Sakura nhẹ nhàng nói.

Ino hơi tiếc nuối nhưng rồi cũng đi theo Sakura lên lớp. Hai cô gái đi khỏi, để lại đằng sau một ánh nhìn.

"Ê, Sasuke" Naruto cười nhìn Sasuke.

"Gì vậy?" Sasuke hờ hững đáp.

Naruro tiến gần Sasuke, che miệng lại, nói nhỏ:

"Tóc cô ấy... thật đẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top