Tập đầu tiên: Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Tóm tắt phần 2:Sau khi giúp sakura đánh bại kẻ muốn chiếm đoạt hết số lá bài của cô. Lee syaoran phải về nước vì trong trận chiến cậu đã bị thương và mẹ cậu cũng đang lâm bệnh nặng nên cậu là người dẫn dắt dòng họ lee.Sakura  sau chuyện đó cô cũng bày tỏ tình cảm với syaoran và đc chấp nhận. Và sau 2 năm mọi chuyện lại bắt đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura à! cậu mau dậy đi đến lúc đi học rồi.Hôm nay là tựu trường cậu không nên làm dấu trong mắt thầy cô chứ! Kero thét.Uk! Trời sáng rồi sao Kero. Sakura nhõng nhẽo trả lời. Chợt cô bừng tỉnh dậy hấp tấp nói: Mấy giờ rồi vậy Kero??? Cậu từ tốn trả lời có 1 chút mỉa mai trong lời nói: AK còn sớm lắm mới có 7:30 thôi.Sakura chợt hét:

- Chết rồi! tớ trễ mất thôi!!!

Kero nói:Không sao còn tới 30 phút. Cậu nhanh đi tớ sẽ giúp cậu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý lịch trích ngang: Sakura là 1 cô gái dễ thương tốt bụng, cô có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh lá cây long lanh làm cho ai cũng xiêu lòng. Cô nay 15 tuổi học trường trung học Tomoeda. Cô có 1 cô bạn thân tên là Tomoyo. Tomoyo là 1 người bạn giàu có, lấy Sakura làm vật mẫu để may quần áo. Vì vậy mặc dù nhà khá giả nhưng cô vẫn học cùng Sakura ở trường địa phương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura sau khi chuẩn bị xong(cùng kero) thì nghe tiếng ba gọi xuống ăn sáng nên chạy xuống vào tới bếp cô nói.

- Chào cả nhà buổi sáng!

A chào con Sakura. ba Sakura trả lời.Cô nhìn xung quanh rồi hỏi? anh đâu rồi ạ??

-Ak anh con đi làm rồi hôm nay nó đi sớm.

-----------------------------------------------------Một lúc sau-----------------------------------------------------------

- wao mời ba ăn cơm.

Nói xong cô hấp tấp ăn phần cơm của mình rồi chạy đến trường.

----------------------------------------Tua time tới lúc đến trường---------------------------------------------------

- Trời ơi sao mà toán khó quá. Cô thì thầm nói với Tomoyo

Cô gái tóc xanh bên cạnh cô thì thầm đáp lại. Uk vậy cùng cố gáng nha.

Hết giờ toán rồi đi ăn trưa thôi. Sakura vui vẻ chạy đến đứng dưới cây hoa anh đào trải tấm thảm lên rồi thì ngồi xuống bên cạnh Tomoyo ăn uống vui vẻ.

Đến khi chuông vang 1 lần nữa cô biết là vào học lại rồi.

Cô chạy vào lớp học tiếp theo là tiếng anh.

-hello! My name's James today we'll be learn about the chef....

- nà ní. Sakura nói: sao cũng khó quá vậy.

Thêm 1 tiếng chuông vang bên tai thế là tiết học đã kết thúc đến lúc về nhà rồi.

------------------------------------------------------- Tối rùi nek ---------------------------------------------------------

Sakura trèo lên giường cùng đôi mắt nhắm lại cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho người cô mong nhớ, gọi điện thoại, nhìn mặt nhau, nói những lời yêu thương làm cho 2 bên ấm lòng. Sau 1 lúc cô trèo lên giường ngủ.

1 âm thanh vang lên" reng, reng, reng" Cô bừng tỉnh với âm thanh đó, 1 ánh sáng làm chói mắt cô. Lúc cô quen với ánh sáng cô nhận ra rằng mình đang ở trong 1 căn phòng lạ. Tất cả thì có 1 màu trầm. Bỗng mắt cô chạm vào 1 nơi. Nơi đó là 1 cái tủ trên đó là 1 con gấu bông màu xám ngồi chung với 1 con màu hồng. Như thể không tin vào mắt mình cô khẽ dụi mắt rồi gương mặt cô bừng lên 1 nụ cười trong sáng.Cô nhanh như gió chạy ra ngoài vào lao xuống cầu thang thì ngửi thấy 1 mùi thơm cô liền chạy vào nhà bếp thì thấy ở đó có 1 người đang đứng trước bếp anh ấy có  một mái tóc nâu mặc 1 bộ đồng phục. Anh quay lại nhìn cô bằng 1 con mắt màu hổ phách rồi nở một nụ cười tươi.Người đó là Lee Syaoran người thương của Sakura. Cô liền cất tiếng hỏi: 

- Syaoran có phải là Syaoran không, anh trở lại rồi sao,mọi chuyện ổn định lại rồi chứ, anh không rời xa em nữa đúng không, , em không cần phải nhẫn nhịn nhắn tin hay gọi điện nữa chứ.

- Syaoran lại mỉm cười nói:

-Đúng vậy, anh...

Không đợi câu nói hết lời Sakura chạy lại ôm cậu, rồi hôn lên má của cậu.

- Em chờ anh lâu rồi, giờ em không phải đau khổ nữa rồi. 

-Uk! Syaoran nói: Anh sẽ bù đắp hết cho em.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp theo sẽ là gì, Chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra nó sẽ đem đến hạnh phúc hay chỉ là sự lo âu cùng đón xem tập sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top