Chap 4
Vì không muốn chứng kiến cảnh đó nên Sakura đã đi ngủ, cô ngủ một giấc tới 20h tối, đến khi Chaeyeon gọi đi ăn đồ nướng với mọi người cô mới hồi phục được một tý tinh thần. Thay đồ xong cô cùng mọi người đi tới quán đồ nướng gần khách sạn. Đợi một lát sau đồ ăn được mang ra hết mọi người bắt đầu ăn trừ một người đó là Hyewon, làm cho mọi người thấy một điều quá sai trái ở đây.
- Hyewon bộ chị uống trúng thuốc hay sao mà hôm nay không ăn vậy, bình thường chưa được 10' là chị chén sạch cái bàn rồi mà._ thấy kì quái nên Yujin mới lên tiếng cùng điệu bộ chăm chọc.
- Trúng thuốc cái đầu nhà em, chỉ tại chị bị dị ứng hải sản nên mới không ăn thôi.
Sau cấu nói của Hyewon làm cho cả đám phải bật cười, Hyewon mà cũng có chuyện bị dị ứng với đồ ăn, cũng có cái mà cô không ăn được sao?? Đây đúng là chuyện hài nhất Vũ trụ này rồi. Cười một lát chọc Hyewon rồi cũng nghĩ, ai nấy tập trung ăn, rồi kể chuyện cười, hát,.. Riêng Sakura nãy giờ cô chỉ chú ý tới Nako, từng hành động của em đã in vào đầu cô nãy giờ, những hàng động phát cẩu lương giữa em và Eunbi unnie, nhìn vào thì đó cũng chỉ là chị em đút nhau ăn nhưng sao đối với Sakura lại khó coi tới ngư vậy
khi ở HKT4, cũng nhiều lần Nako thân mật với Minku và Sasshi nhưng cô thấy rất bình thường vậy mà giờ cô lại buồn tới mức muốn nhảy thẳng xuông biển cho rồi. Khi đã chịu hết nổi cô đành xin phép mọi người về trước.
- Xin lỗi nhưng chị hơi mệt nên về phòng trước, mấy đứa cứ ở lại ăn đi, có gì mai chĩnh ta đi chơi.
Cố gắng một nụ cười thật tươi 🙂để cho mọi người không lo lắng sau đó cô về phòng. Vừa về phòng cô vừa suy nghĩ về Nako , nghĩ về những lúc cả hai cùng nhau đùa vui vẻ, những lúc cùng nhau hát hò, đi chơi,.. Và cả những cảnh em và Eunbi thân mật, những lời em đã nói với cô lúc trước khi ở Produce. Có lẽ là vì quá yêu em nên cho dù những thứ đó làm cô đau khổ thì cô vẫn cứ nhớ mãi trong đầu, lo nhớ về em mà giọt lệ cô đã rơi lúc nào không hay.
Về tới phòng hay vì lên giường nằm ngủ thì Sakura lại vào NVS để trút bỏ những nỗi đau trong lòng bằng cách nôn ra những cánh hoa hồng rực đỏ. Từ khi bị bệnh này Sakura đã phải vào NVS rất nhiều lần, nhiều còn hơn số lần cô chơi game trong một ngày.
Khi đã xối hết những cánh hoa đi cô chưa lên giường ngủ mà lại lấy tai nghe mở nhạc đi dạo quanh biển. Tiếng nhạc du dương cùng những cơn gió mát mẻ, bình thường thì khoảnh khắc này rất yên bình nhưng đối với Sakura lại là một sự cô độc không thể tả nỗi. Ngồi lên tảng đá ven biển, cô vừa ngắm nhìn những cơn sóng vừa hát theo ca khúc tặng kèm những giọt lệ trên má. Ánh trăng sáng chiếu thẳng vào thân ảnh nhỏ bé đang khóc với hai hàn lệ lung linh lúng lính, nhìn vào như một bức tranh tuyệt đẹp, chứa cả nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Và 1 điều chắc chắn rằng Sakura mà còn ngồi thêm chút nữa thế nào cũng sẽ trúng gió..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top