[ SakuKomo ] Yellow lights
Lão già đó ngày nào cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ mục xiêu vẹo bên gốc cây bách tùng, trên tay bao giờ cũng là chiếc khăn quàng bằng len dường như vẫn đang còn đan dở. Chất len đã sờn và mỏng đi rất nhiều, những nút thắt cố định bắt đầu lỏng lẻo và rũ ra như sắp hết đát từ bao giờ. Ngón tay nhăn nheo và tái đen của lão cứ miết đi miết lại trên chiếc khăn cũ kĩ, tuy mái đầu hoa râm cứ gật gù như người buồn ngủ nhưng đôi mắt lão lại ráo hoảnh, ánh nhìn đăm đăm vào con đường đầy sỏi dẫn xuống đồi.
Lão ngồi lặng yên ở đó lâu lắm rồi, chắc là lúc sáng sớm khi sương vừa tan và khí tiết hãy còn lạnh cho đến bây giờ- gần 9h sáng. Thái dương không ló rạng, trời thì biếc xanh nhưng lại chẳng hề có nắng, mây thì dày và lững thững chảy về phía cuối chân trời. Cũng chẳng biết là vì cảnh hay vì tình mà không khí quanh lão già cứ thê thiết, nhàm chán như thế.
Một người con gái, trẻ và đẹp, mái tóc nàng xoăn dài lượn sóng- màu hạt dẻ ấm áp, đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm không sao, trên tay là tấm chăn thổ cẩm. Nàng khoác nó lên lưng và phủ khắp trên vai lão già cằn cỗi, tấm chăn màu vàng nhạt khiến lão ta như được khoác cả mảnh nắng trên thân mình.
"Houseki."
Với chất giọng thâm trầm, lão già gọi cô gái một cách trìu mến. Ánh mắt lão trông ra xa xăm lắm, lão nhìn đồi cam trước mắt mình, nhìn những cặp chim sẻ láu lỉnh vô tình vụt qua nơi khóe mắt nhăn nheo, ảm đạm. Cô nàng nghe tiếng cha, nhẹ nhàng cúi người ghé bên lão già, tỏ ý hết sức lắng nghe.
Nàng không bao giờ hiểu được cha mình, suốt bao nhiêu năm tháng qua đi, cha của nàng vẫn cứ mãi tự phủ lên mình một lớp bụi từ quá khứ. Mẹ Houseki đã mất từ lâu, khoảng 27 năm trước- khi nàng mới được cất tiếng khóc chào đời.
Giây phút Sakusa Kiyoomi ôm trên tay đứa con vẫn còn đỏ hỏn, tiếng khóc như lời chào non nớt duy nhất của đứa trẻ vì đã đến được với thế giới này, đó chính là viên ngọc quý giá nhất- viên ngọc kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ. Đôi mắt gã long lanh nhìn sinh linh bé nhỏ trong niềm vui sướng tột cùng, môi mỏng nở một nụ cười viên mãn hạnh phúc tràn đầy. Nhưng rồi, tất cả nhận ra đó chỉ là sự khởi đầu cho tiếc nuối và phiền muộn mà thôi.
Điện tâm đồ của sản phụ đã không còn hiển thị những kí tự lên xuống nhấp nháy nữa, tiếng máy móc đã ngừng hoạt động vang lên tiếng "bíp" báo hiệu kéo dài. Đứa trẻ vẫn cứ khóc, khóc mãi. Sakusa đứng đó thẫn thờ, miệng gã thôi cười và nét mặt như căng cứng lại, mọi thứ xung quanh gã như đang đóng băng. Gã trao đứa con gái vừa chào đời cho một người y tá bên cáng, để cô ấy ôm nó một lát. Gã đàn ông thều thào trong sự hỗn độn của những bác sĩ trong phòng sinh.
"Motoya..."
Một chàng trai nằm trên bàn phẫu thuật- với mái tóc màu cà phê ướt đẫm bết lại vào hai bên má, đôi môi tái nhợt khô khốc rỉ máu, những quầng thâm trên mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi. Gã gọi anh nhưng không nghe thấy một tiếng trả lời nào, không một lời giã từ, không một lời xin lỗi nào từ người thương trước khi anh ra đi khiến gã đàn ông như muốn triệt để sụp đổ. Trông kia gương mặt Motoya vẫn mang nét dịu dàng như thế, dường như chàng trai đã ít nhiều mãn nguyện rồi. Nhưng rồi gã đàn ông nọ cũng lấy lại được sự bình tĩnh, đoạn hôn lên trán người tri kỉ và thì thầm trong đau đớn.
"Em làm tốt lắm, Motoya."
Những ngón tay Kiyoomi đan chặt lấy bàn tay Motoya, cố thổi vào nó những làn hơi ấm áp trước khi cơ thể anh trở nên nguội lạnh. Đốt ngón tay chàng trai từ bao giờ mà trở nên xương xẩu và trắng bệch xấu xí đến thế. Chắc các y bác sĩ đã cố gắng để đem anh trở lại khi đuổi Kiyoomi khỏi phòng sinh và ép gã chờ ngoài dãy ghế trước phòng. Trời nắng đẹp và có gió nhẹ, hoa anh đào nở tưng bừng và rơi rụng đầy khuôn viên, một cánh hoa chui tọt vào áo Sakusa một cách ngẫu nhiên. Bỗng dưng trong lòng gã đàn ông trỗi lên một cỗ căm giận tức tối, mọi thứ như đang trêu ngươi gã vậy.
"Cậu ấy có vẻ là một chàng trai tốt."
Lão già nói với cô con gái bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hết sức, nàng đang yêu một chàng trai, đã tính đến chuyện kết hôn và chung sống lâu dài. Houseki nói rất nhiều về người yêu của mình với cha, lão chỉ gật gù như chấp thuận, không ngăn cấm hay tỏ ra khó chịu.
"Cậu ta thực sự giống mẹ con."
Houseki nghiêng đầu nhìn lão già, trong mắt nàng đều là sự ngạc nhiên và chất đầy tò mò. Cha không hay nói về mẹ, những kí ức thời niên thiếu của cô gái trẻ quay trở về và ám lấy tâm trí nàng, đã có một khoảng thời gian cha nàng cực kì gắt gỏng, không bao giờ cho phép nàng hay bất kì một ai nhắc về mẹ hay cái tên Motoya trước mặt ông. Thậm chí ông bà nội đã gợi ý, hoặc thậm chí ép buộc cha "phải" đi tìm một người khác để thay thế vào vị trí của mẹ trong gia đình.
Trong phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ, Houseki- bấy giờ vẫn chỉ là cô bé 7 tuổi, mái tóc dài vỏn vẹn qua vai và rối xù, trong tay là chiếc gối ôm hình con chồn đáng yêu mềm mại. Lần đầu tiên dưới đôi mắt thơ ngây non nớt của đứa trẻ nhìn thấy tình cảnh cha mình sa đọa đến thế: ông ấy nằm trên giường, một tay vắt trên trán để che đi đôi mắt mệt mỏi, tay kia rũ xuống bên giường- cạnh những lon bia đã cạn lăn lóc nằm trên sàn nhà, ga giường và chăn gối thì lộn xộn, trong phòng tỏa ra một mùi nồng nặc khiến đứa trẻ kinh sợ.
"Cha ơi?"
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại như bổ vào thái dương gã đàn ông- như một cái thúc mạnh vào trong tâm trí. Bị vây hãm giữa sự bất lực và cảm giác tuyệt vọng tạm thời, gã đã vô tình quên mất vẫn có một người ở phía sau cần bản thân mình che chở. Kiyoomi loạng choạng ngồi dậy, ngoắc tay ý bảo đứa trẻ đến gần. Gã ôm lấy cô con gái bé nhỏ, thủ thỉ những lời xin lỗi.
"Cha nhớ mẹ đúng không?"- Houseki hỏi, bằng một chất giọng ngây thơ trong trẻo.
Gã đàn ông trầm lặng không đáp lời đứa trẻ, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào trong tóc mà vuốt ve. Nhìn sinh linh bé bỏng trong tay rồi gã chợt nhận thức được những hành động quá khích tiêu cực của mình, những vỏ lon- thứ chưa bao giờ xuất hiện trên sàn nhà và luôn an vị trong thùng rác sau mỗi bữa tiệc thì bây giờ lại không còn như thế nữa, nó khiến đôi mắt Kiyoomi trở nên nhức nhối cùng với cơ thể râm ran khó chịu.
Houseki ôm lấy cánh tay chắc chắn khỏe mạnh của cha mình, nũng nịu dụi đầu vào vai gã đàn ông, nghịch ngợm những lọn tóc xoăn lòa xòa rồi dí hai ngón tay nhỏ xíu của mình lên hai nốt ruồi trên trán cha. Kiyoomi cũng rất chiều chuộng con gái, không ngừng trêu chọc bằng cách cạ chiếc cằm lún phún râu lên chiếc má mềm nhỏ xinh của đứa trẻ, nó cười khúc khích dưới sự cọ xát nhồn nhột tinh nghịch của cha.
"Ghê quá, cha phải cạo râu đi."
"Con không thấy mấy lão già sẽ có râu sao?"
Trước lời giận dỗi phụng phịu đáng yêu của đứa trẻ, gã đàn ông vẫn không quên trêu chọc nó. Houseki không thích cha mình quá xuề xòa như hôm nay, nó cảm giác được trong lòng cha đang tồn tại một nỗi buồn và sầu muộn thăm thẳm, thứ mà cha chẳng hề tiết lộ cho bất kì ai. Đứa trẻ hầu như không biết gì về người mẹ đoản mệnh của mình trừ tấm ảnh đóng khung trên bàn làm việc của cha nó.
Giữa những suy tư và sự tò mò quanh quẩn trong trí óc non nớt bấy giờ, ngồi lọt thỏm nơi vòng tay mạnh mẽ ấm áp của cha và mùi cồn bia thoang thoảng, đứa trẻ vẫn nhẹ nhàng đềm vào giấc ngủ. Mặc cho gã đàn ông vẫn một mình ôm lấy vò tơ trĩu nặng trong tâm khảm.
Mùa xuân nhẹ nhàng đến bên ô cửa sổ, mang theo những hơi thở dịu dàng nhất để hôn lên tóc kẻ du dã đang mãi quay cuồng trong sự ảm đạm của chính mình. Sakusa Kiyoomi cũng không phải ngoại lệ. Gã đã từng yêu mùa xuân biết bao nhiêu, niềm yêu êm đềm chảy qua năm tháng và hòa quyện trong huyết quản khô cằn. Komori Motoya đã đem mùa xuân đến trong nụ cười, trong ánh mắt lấp lánh tựa màu nắng ngọt như mật ong của anh. Khoảnh khắc tiết xuân phân thấm đượm lấy tâm hồn gã trai là lời yêu bộc bạch vụng về nơi đầu môi và cái hôn phớt ngượng ngùng bên má bởi người thương.
"Tớ nghĩ chúng ta nên thử hẹn hò. Cậu biết đấy... những người yêu nhau sẽ thường như thế mà."
Komori ngồi dưới tán anh đào xanh mướt, khuôn mặt hơi ửng hồng thủ thỉ hò hẹn với người con trai nọ. Đoạn rồi gã nghiêng đầu ngả trên vai em, ngón tay út ngập ngừng khều lấy tay Komori để gần sát bên cạnh. Đôi mắt gã khép hờ trông như chẳng hề quan tâm nhưng khóe môi dưới lớp khẩu trang lại kéo lên một đường cong mĩ mãn.
Từ khoảng không xa xăm, một đợt gió lạnh quét qua nơi thềm cỏ xanh non, tiếng lá cây giao động xào xạc, chim nọ chuyền cành kia ríu rít râm ran. Bên ô cửa sổ hơi ngả vàng do năm tháng vẫn là lão già cằn cỗi đó, kề chiếc bàn tròn nhỏ và thấp là 2 chậu cây xương rồng đương độ nở hoa bé xíu, mùi lá trà đen thoang thoảng bốc lên không khỏi khiến người ta khoan khoái.
Một người phụ nữ độ trung niên ngồi bên hiên nhà chải đầu, từng lượt từng lượt nhịp nhàng đều đặn vuốt trên mái tóc bằng cái lược gỗ đen tuyền dày dặn. Houseki đã đun xong nước, ngồi chờ cho ngấm trà và lặng lẽ nhìn người phụ nữ. Qua khóe mắt xinh đẹp, thiếu nữ liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cha mình- bây giờ chỉ là một nỗi dửng dưng vô tình, đoạn rồi đi đến bên người phụ nữ nọ.
"Dì không nên chải tóc ở đây."
Năm Sakusa Houseki 11 tuổi, cha nàng tiến thêm bước nữa theo sự sắp đặt của gia đình- kết hôn, chung sống dưới một mái nhà với một người phụ nữ ông chẳng hề yêu thương. Đứa trẻ ban đầu luôn cảm thấy như được lấp đầy khoảng trống thiếu sót từ người mẹ quá cố bởi Haruno- vợ mới hợp pháp của cha, nhưng rồi nó lại nhận ra rằng cha mình ngày một lạnh nhạt, lãnh đạm dần, chẳng có giây phút của cha và con gái như những ngày thứ Bảy hay tiệc ngủ mà cô bé bày bừa bắt gã tham gia nữa.
Sakusa Kiyoomi về nhà khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ khuya, hai tay gã đàn ông buông thõng, dáng vẻ ngả ngớn liêu xiêu khi lóc xóc chùm chìa khóa để mở cửa vào nhà. Houseki đã ngồi ở đó từ lâu, lâu đến nỗi đứa trẻ đã phải ngủ quên trên thềm tam cấp khi hai tay và chân đều sưng lên vì những vết muỗi đốt dày đặc.
Gã đàn ông không đánh thức cô con gái mà chỉ lẳng lặng xốc đứa trẻ dậy và ôm nó vào lòng. Sự ấm áp từ tình thương gia đình ngập tràn khiến phổi Kiyoomi trở nên dịu lại, trái tim đã thôi nhức nhối dằn vặt nữa.
"Anh lại về muộn đấy à?"- Người phụ nữ đứng bên ngưỡng cửa, ánh mắt mệt mỏi cầm chừng nhìn gã đàn ông.
Nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống giường, cẩn thận thoa tuýp thuốc lên những vết muỗi đốt của con, Sakusa không vội trả lời câu hỏi của vợ đoạn rồi vén chăn cẩn thận cho Houseki, vẫn không quên hôn nhẹ lên trán con gái để chúc ngủ ngon thiên thần bé nhỏ của mình. Gã đẩy nhẹ vào vai người phụ nữ để cô ấy tránh khỏi ngưỡng, đóng cửa cẩn thận rồi không nói một lời nào liền đi vào trong phòng tắm. Giữa cặp vợ chồng mới cưới này thực sự không hề có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, những lời nói, cử chỉ, thậm chí là ánh nhìn cho nhau đều toát ra vẻ lãnh đạm xa cách.
Tiếng đổ vỡ phát ra loang choang vang vọng khắp căn nhà giữa màn đêm tĩnh lặng, hình như nó được xuất phát từ căn bếp nhỏ. Houseki đẩy chăn ra khỏi mép giường vì cảm giác bức bối khó chịu, cô bé biết cha đã trở về và đưa nó vào phòng ngủ. Đứa trẻ nghe thấy tiếng động dưới gác liền thấy bất an, rón rén rời khỏi "chiếc tổ" xinh xắn xếp đầy những gối và cẩn thận xỏ đôi dép bông dễ thương- thứ mà Kiyoomi đã chuẩn bị trước khi rời khỏi phòng.
"Anh đang làm quan hệ giữa chúng ta trở nên tồi tệ hơn, Kiyoomi-san. Houseki đang ở tuổi trưởng thành và nó cần nhiều hơn chỉ là tình thương của bố."
Gã đàn ông trầm lặng ngồi bên bàn trong nhà bếp, cố gắng nuốt trôi những thìa đầy từ đĩa cơm nguội ngắt gã tìm được trong tủ lạnh và đặc biệt là khi có người cứ lải nhải bên tai mình những lời ngớ ngẩn.
"Ồ, sau suốt 12 năm?"- Sakusa Kiyoomi chua chát nói khi đẩy phần cơm thừa vào trong thùng rác bên chân bàn và thô lỗ thả cái đĩa sứ cùng chiếc thìa bạc sáng loáng vào bồn rửa. Gã hướng thẳng cái nhìn chứa đầy sự thách thức về người vợ mình, ánh mắt sâu thẳm hun hút. Kiyoomi không muốn vì chuyện này mà khiến con gái tỉnh giấc, lẳng lặng lảng tránh đi. Không may, câu nói ấy vô tình lọt vào tai rồi ăn sâu trong tâm trí đứa trẻ ngây ngô suốt những năm tháng trưởng thành.
"Haruno đâu?"
"Dì đã về rồi."
Lão già nọ lại đi đến ngồi bên khung cửa sổ nhỏ ngả vàng, dường như lão vừa chợp mắt một lúc trên chiếc ghế xếp cọt kẹt bên hiên nhà, vẫn choàng tấm chăn thổ cẩm vàng như nắng nhưng chiếc khăn len cũ kĩ đan dở lại chẳng thấy đâu nữa, chắc lão đã quên rằng mình để nó ở chỗ nào rồi. Thiếu nữ rót cho lão một tách trà ấm để ở trước mặt, rồi dọn ra một đĩa nhỏ chứa một vài trái umeboshi và bánh yến mạch.
"Mấy nay trời lạnh, cha nhớ giữ ấm nhé."
Houseki đưa mắt nhìn đồi cam trải dài trước mắt qua ô cửa mở toang, bâng quơ dặn dò sức khỏe của người đàn ông nọ khi nàng hơi rùng mình vì khí lạnh ùa đến. Tuy ông ấy chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì nhưng nàng ta đã vốn hiểu rõ rồi. Dàn hoa sử quân tử đã bắt đầu nở những búp đầu tiên, treo lủng lẳng trên hiên gỗ.
Ngày Sakusa Kiyoomi buông bỏ hết mọi phiền muộn nơi thành đô tấp nập bộn bề để tìm cho mình một cái "xó xỉnh" yên tĩnh, Houseki đã tìm thấy những phong thư ố vàng và một vài nhành hoa màu xanh nhạt trong cái hộp bí mật của cha. Những lá thư đã thật sự cũ mèm, mực nhòe loang ra khắp những trang giấy, không đề người gửi cũng không ghi người nhận, nội dung bên trong đọc sơ qua cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm. Nhưng rồi, có một điều gì thôi thúc khiến nàng thiếu nữ đương độ thanh xuân bấy giờ cũng phải tò mò.
"Motoya yêu dấu."
Lá thư đầu tiên trong tệp mở ra, chỉ vỏn vẹn mỗi 3 từ ngắn ngủi nhưng lại khiến thâm tâm Houseki nhộn nhạo không thôi.
"Anh nhớ những mùa xuân có em, Motoya ạ."
Houseki lặng im nhìn những nét chữ gai góc run rẩy, suốt bao nhiêu năm trôi qua, cha nàng chưa bao giờ tỏ ra yêu thích mùa xuân đến thế, cha ghét cơn mưa phùn trong trẻo nhẹ nhàng, ghét tán anh đào, ghét những cánh hoa màu hồng nhạt trải dài trên khắp mọi cung đường cha đã đi và ghét nó rơi trên mái tóc hay vai áo của mình. Nhưng rồi nàng ngẫm lại, chắc hẳn cha không phải ghét mùa xuân, cha chỉ ghét quãng thời gian mà người thương trân quý của mình phải ra đi mà thôi.
"Anh đã tái hôn, Motoya."
"Anh đã yêu, Motoya. Tình yêu bén rễ trong lồng ngực anh."
Ở tuổi 52, Sakusa Kiyoomi lại yêu, gã đàn ông lại tương tư một con người nào đó mà đứa con gái gã chẳng thể biết là ai. Những cánh hoa xanh trong trẻo từ cành của nó bắt đầu rơi rụng xuống, héo úa, tàn khô. Căn bệnh tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích bắt đầu hành hạ ông, những cơn ho hóc dị vật dai dẳng, những cánh hoa đơm nở tham lam muốn nhìn thấy ánh mắt trời đua nhau giăng kín buồng phổi mà mầm cây hệt muốn đâm xuyên lồng ngực gã đàn ông để trỗi dậy.
"Em không giận khi anh yêu ai khác ngoài em chứ? Motoya?"
Cha đã phải lòng ai đó ư? Chẳng nhẽ vì tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình quá lâu mà người đàn ông đó bắt đầu đi tìm lại tình yêu của đời mình? Người đó có phải dì Haruno hay không? Không, sẽ không phải. Vậy đó là ai? Người khiến cha quên đi mối tình với mẹ và tương tư mong nhớ đến vậy? Câu hỏi đó, suốt gần 7 năm Houseki không dám bật lên thành tiếng, cho đến ngày cha cô thực sự quá đỗi kiệt quệ.
Những cánh hoa nhỏ màu xanh và máu, mùi thơm dịu dàng nhanh chóng bị lấn át đi bởi mùi máu tanh tưởi ghê sợ. Nàng thiếu nữ nhặt nhạnh từng bông hoa vẫn còn nguyên thả vào trong chậu nước ấm, phần còn lại được buộc vào trong chiếc khăn tay.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt, lão già cằn cỗi đó lại ngồi trên chiếc ghế gỗ mục xiêu vẹo bên gốc cây bách tùng. Trong tay vẫn là tấm khăn đã cũ sờn, lão ta gỡ những nút thắt, tháo từng sợi len, ngón tay run rẩy dễ sợ và nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo. Gió thổi mạnh và tán lá va đập dữ dội vào nhau.
Trước lò than vừa nhóm, bên cạnh chậu cây lưu ly, Houseki ngồi rũ rượi, nàng vừa nhận ra bấy lâu nay vẫn hiểu lầm cha mình. Ông ấy mắc Hanahaki không phải vì đã chịu buông bỏ mối tình đầu với mẹ và yêu một người khác, mà Sakusa Kiyoomi chính là yêu Komori Motoya đến tận cùng sinh mệnh, suốt bấy lâu vẫn giữ nguyên trọn vẹn một tấm chân tình cao cả như thế, cho dù nó khiến ông hằng đêm quằn quại trong thương nhớ, trong sự tiếc nuối dằn vặt. Cha đã yêu mẹ cả nghìn lần trong suốt cuộc đời, mỗi ngày thức giấc thấy đứa con gái liền nhớ đến người tri kỷ năm xưa, hằng đêm giật mình tỉnh dậy vì cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực đều từ nỗi nhớ hình bóng ấy mà thành.
Khi ánh đèn vàng tắt, Houseki tìm thấy cha mình ngủ quên bên gốc cây cổ thụ đó, trên ngón áp út là một sợi dây đỏ thắt chặt treo đầy những trái bóng bay xanh tím lơ lửng, trong túi áo bên ngực trái lộ ra một tấm hình nhỏ cũ kĩ cùng bức thư mới viết, màu mực còn rõ và giấy còn thơm...
"Hãy để anh tìm thấy em, một lần nữa."
-END-
[00h55-16/11/2021]
[SakuKomo] Yellow lights: Đã hoàn thành.
*Houseki: Bảo thạch, đá quý.
*Umeboshi: Mơ muối, mận ngâm(?)
*Hoa sử quân tử:
*Hoa lưu ly: tượng trưng cho sự chung thủy
*Cây bách tùng/ tùng bách/ tùng tán:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top