Oneshot

Sakusa không ngốc, hắn nhận thấy rằng dạo gần đây Komori hành xử rất lạ, kể từ khi cả hai nhận được lời mời tham dự giải đấu All Star Special Match, nơi mà cả hai được xếp vào chung một đội, chơi ở những vị trí mà bản thân giỏi nhất. Anh bắt đầu đi sớm về khuya, giờ giấc đảo lộn, thường xuyên bỏ bữa và chẳng còn thiết tha đến những thức đồ ngọt mà thường ngày anh luôn vòi vĩnh. Vốn dĩ anh bình thường cũng đã rất gầy, nếu cứ tiếp tục bỏ bữa thường xuyên như này thì chẳng còn sức đâu để tập trung luyện tập. Những tháng ngày trước kia, chỉ cần tới giờ dùng bữa, Komori sẽ luôn nhắn tin để kiểm tra xem hắn đã ăn cơm chưa, đã ăn những gì rồi; giờ đây đổi lại người làm điều đó là hắn, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời hời hợt, hoặc thậm chí Sakusa luôn có cảm giác anh đang cố phớt lờ hắn.
Cho đến ngày cả đội được tập hợp lại đến lấy số đo để chuẩn bị may đồng phục, hắn mới hạ quyết tâm rằng mình nên can thiệp vào lối sống không lành mạnh của anh dạo gần đây. Cân nặng anh giảm, số đo vòng eo cũng giảm, gương mặt của anh xanh xao trông chẳng còn sức sống, chẳng giống một Komori dễ thương hoạt bát như ngày nào. Sakusa không nói lời nào, hắn nắm lấy cổ tay anh kéo thẳng về nhà, mặc cho anh có phân bua đủ điều rằng một lát phải đi tập luyện này nọ.
"Kiyoomi, dừng lại, em nắm cổ tay anh đau quá đi!!"
"Đến nắm cổ tay mà anh còn thấy đau thì nên tự hỏi cơ thể anh cảm thấy như thế nào đi!"
Komori giật mạnh tay lại, đột nhiên gắt gỏng lên với hắn
"Em chẳng hiểu được đâu, cứ kệ anh đi"
Nói rồi anh quay phắt về phòng tập, chốt cửa ở trong đấy và mặc kệ cho hắn làm ầm ĩ ngoài cửa, Sakusa tức đến nỗi chửi thề ầm cả lên, còn anh cứ cố thủ trong phòng tập mà làm bạn với quả bóng chuyền. Chẳng bao lâu sau, một tiếng "rầm" thật lớn phát ra từ bên trong, hắn vẫn luôn chờ đợi ở ngoài, nghe thấy thế liền hoảng hốt gọi quản lý đến phá cửa, trong lòng bừng bừng như lửa đốt.
Anh nằm sõng soài trên mặt đất, trên tay vẫn còn ôm chặt quả bóng không dám buông, Sakusa chạy lại bế thốc anh lên, rồi chạy vội về nhà.
"Mẹ kiếp, sụt cân nhẹ thế này mà vẫn còn lì lợm đi tập, nếu muốn thử chọc điên tôi thì anh thành công rồi đấy."
Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa, vớ lấy chiếc chăn rồi phủ lên người anh, lặng lẽ ngắm nhìn người thương trước mắt cùng nhịp thở đều đều. Sakusa vuốt dọc theo những mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay anh, rồi rải lên đó những nụ hôn, hắn xót xa xoa nhẹ gò má anh, cuối cùng rời đi sau khi đặt nhẹ một cái hôn lên trán anh.
Tiếng sôi lục bục và mùi thơm tỏa ra từ trong bếp đánh thức Komori dậy sau một giấc ngủ khá dài, bụng anh réo liên hồi như một chiếc còi báo động, anh muốn đứng lên nhưng chẳng thể nào nhấc nổi người, cơ thể tê dại chẳng nghe theo ý muốn của bản thân, cả người dường như đông cứng lại vì mệt mỏi. Hắn bước đến với bữa ăn nóng hổi trên tay, và dằn mạnh xuống bàn như một cách thể hiện sự tức giận. Sakusa liếc nhìn anh, và nói với giọng điệu mỉa mai đến tột cùng.
"Xem anh kìa, đến việc đứng lên còn chẳng tự làm nổi mà lại đòi đi tập với cường độ cao sao."
Komori cúi gằm mặt chẳng hó hé lời nào, hai tay vò vò chiếc chăn tội nghiệp khiến nó nhàu nhĩ đến đáng thương. Hắn thở dài một tiếng rồi luồn hai tay qua bế anh đặt vào lòng mình, xoa xoa nhẹ mu bàn tay của anh, hắn nhẹ nhàng rải những cái hôn khắp má anh, và hạ cánh nơi đôi môi đỏ hồng kia. Sakusa với tay lấy một chén cháo và đưa nó cho anh.
"Anh tốt hết là nên ăn hết chén cháo này, bằng không thì đừng trách"
"Em đút cho anh đi"
"Vậy thì ngồi thẳng lên"
Sau một hồi trở về trạng thái như thường ngày, Komori lại ngồi dựa vào lồng ngực hắn, ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo này hết muỗng cháo khác, chẳng mấy chốc đã xong bữa tối. Sắc mặt Sakusa giờ đây mới trở lại bình thường, đây mới chính là Komori của hắn.
"Kiyoomiiiii, anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì cơ? Xin lỗi vì đã luyện tập thật chăm chỉ, xin lỗi vì đã phớt lờ tôi à?"
Anh luống cuống nhủi vào hõm cổ hắn, kéo tay hắn vòng qua eo mình, rồi ôm chặt cổ hắn không buông.
"Không phải thế, anh sợ khi vào thi đấu nếu làm không tốt sẽ làm xấu mặt em, nếu làm không tốt sẽ bị nói là làm vướng chân cả đội."
"Chẳng phải trước giờ anh luôn là libero số 1 sao?"
"Nói như em thì số 1 chẳng bao giờ mắc sai sót à? Lần này chúng ta còn chung một đội nữa, lỡ làm không tốt thì em sẽ mất mặt đó."
"Sao tôi lại mất mặt vậy? Nếu chơi không tốt thì tiếp tục cố gắng thôi, chẳng có gì để mất mặt cả. Còn nữa, chúng ta chung đội trong suốt 3 năm cấp 3, anh nói như thể đây là lần đầu tiên vậy. Nếu không muốn thua thì ít nhất cũng phải có chế độ luyện tập cho đàng hoàng nghiêm túc đi chứ, đằng này bỏ bữa gần như cả ngày và tập luyện từ sáng đến tối như anh là tốt sao? Nếu anh muốn thử chọc điên tôi thì trò này thành công rồi đấy, anh xem cùi chỏ anh chọc vào xương sườn tôi còn thấy đau nữa kìa, nhọn hoắt thế kia."
"Nào nào được rồi, anh biết lỗi rồi mà, Kiyoomi đừng mắng anh nữa."
"Nói mồm chẳng được gì đâu, anh liệu hồn mà ăn uống đàng hoàng vào ngày mai đi."
"Vâng vâng"
Sakusa đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của anh, rồi bế thốc anh vào phòng tắm.
"Tắm rửa sạch sẽ đi, và em sẽ không tiếp tục mắng anh nên đừng xị mặt ra như thế nữa."
Komori nhón chân hôn lên môi hắn một cái chóc, rồi bước nhanh vào phòng tắm, để hắn ở ngoài mặt nhăn nhó như cái bị rách. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, rồi bật ra một câu nói trong vô thức.
"Thế mới đúng là anh chứ." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top