chap oneshot


"Motoya." Chất giọng trầm quen thuộc vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu khẽ cựa người, sờ xuống mái tóc xoăn đen mà xoa nhẹ.
"Sao vậy? Em lại khó ở cái gì à?" cậu trêu đùa anh. Nhưng lạ thay, lần này em họ cậu không nói gì thêm cả, chỉ ngồi yên đó, cử chỉ có chút gì đó khó nói.
"Nếu em cứ không nói gì anh sẽ lơ đi đó, Kiyoomi~" Dù nói rằng sẽ lơ đi nhưng cậu vẫn ngồi dậy bước xuống giường, ngồi thụp xuống trước mặt anh , đầu hơi nghiêng "Kiyoomi?"
" Chúng ta..."Anh bắt đầu kéo cao dần chiếc khẩu trang lên, che đi khuôn mặt có phần đỏ ửng của mình rồi lí nhí, không dám nhìn thẳng vào cậu mà quay đi hướng khác. "làm 'cái đó' được không?"
"Xin lỗi anh không nghe thấy gì cả?" cậu ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh "Em cứ lí nhí như vậy chẳng ai nghe được đâu, nói như lúc em đi dò hỏi thông tin mấy tuyển thủ khác ấy." Motoya cười lên
Đối mặt với cậu là khuôn mặt đỏ như gấc phía sau lớp khẩu trang của em họ mình. Sakusa cũng bất lực chẳng thể làm gì, chỉ ngồi đó nhẹ liếc lấy Komori, rồi đột nhiên quay ra ôm chầm lấy cậu
"K-Kiyoomi có vụ gì vậy?" Komori cũng bối rối ôm lại anh. Đây cũng không phải lần đầu hai người gần gũi với nhau như vậy, nhưng lần này Kiyoomi lại hành động kì lạ quá khiến cậu lo lắng
"em ghét anh" Anh dụi đầu vào hõm cổ của Komori, nhẹ hít lấy chút hương thơm từ cậu
"cảm ơn nhé, anh thì yêu em nhiều lắm. Nhưng mà có vụ gì vậy?" bây giờ Komori mới để ý thấy hai vành tai đang đỏ ửng lên của Sakusa, cậu cũng ôm lấy Sakusa. Cũng thật khó khăn để thấy Sakusa thi thoảng như vậy nên cậu cũng không muốn bỏ lỡ chút nào.
"anh không nghe thấy thật hay giả bộ không nghe thấy vậy?" Sakusa ngước lên nhìn cậu, tay cũng thả lỏng ra. Komori ngồi xuống đối diện nhìn anh "Anh không nghe thấy thật mà. Em có thể nói lại?"
Sakusa nhìn cậu một lúc rồi đứng lên "Vậy thì tốt" anh chỉ bỏ khẩu trang lê trên đầu tủ rồi nhẹ thả người lên gường, để cậu lại với vẻ mặt hoang mang "em muốn đi ngủ luôn à?"
"Ừ." Đáp lại cậu chỉ là câu trả lời hờ hững, chắc chắn là anh giận rồi, nhưng cũng đâu thể trách cậu được, tại do Sakusa cứ lí nhí như vậy, dù sao cậu cũng nên xin lỗi một tiếng thì hơn, nghe nó cũng có vẻ như việc gì đó hệ trọng lắm. Cậu đứng lên, đi gần ra phía công tắc đèn gần cửa "Anh tắt đèn nha"
Vẫn không có lời hồi đáp, cậu chỉ đành thở dài rồi gạt nhẹ cái công tắc.

*

Cậu và Sakusa đã chính thức yêu nhau từ cuối trung học, đến bây giờ đã được gần bốn năm rồi. Thế nhưng cái tính khó chiều của em họ cậu vẫn như vậy, ngang vô cùng nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, trong khoảng thời gian Komori vẫn đang cảm thấy bối rối với cảm xúc thật của mình, lo nghĩ liệu một người tuyệt vời như Sakusa liệu có chấp nhận lấy con người cậu, một người anh lại đi yêu chính em họ của mình. Thì Sakusa lại chủ động tỏ tình trước.
Từ :Kiyoomi-chan
'cuối giờ em sẽ qua'
Hiếm thấy thật, Sakusa chủ động tìm đến chỗ cậu. Cậu cũng hí hửng cầm máy lên nhắn lại 'OK'
Chiều hôm đó vẫn vậy, hai người ghé qua một quán kem, order lấy hai chiếc kem vani và socola.
"Lạnh quá đi, anh buốt óc mất" Komori rên rỉ khi vừa ăn lấy một miếng kem lớn.
"em đã nói anh trước rồi, trời đang lạnh. Chính anh là người đòi ăn đấy" Sakusa khiển trách, quay nhẹ sang nhìn Komori
"thì tại cũng lâu rồi không được ăn, anh cũng muốn thử chút. Nhưng có hơi khác với anh nghĩ chút"
"ý anh là anh quên nó lạnh?" Sakusa khó hiểu quay sang nhìn
Komori không cãi được cũng chỉ gật gật vài cái rồi quay sang Sakusa nở nụ cười rộng.
"anh chỉ nhớ nó ngọt thôi!"
Sakusa hơi đỏ mặt trước sự đáng yêu này, anh kéo cao khẩu trang lên không cho cậu thấy "nay em muốn tạt qua chỗ này chút, đi chung đi"
"hiếm à nha, em định đưa anh đi đến chỗ bán khẩu trang hay thước sát khuẩn vậy" Komori hơi chọc nhẹ vào em họ mình làm anh khó chịu
"Không đi thì thôi" Sakusa khó chịu bỏ đi, nhưng anh thừa biết cậu sẽ đuổi theo sau
"xin lỗi xin lỗi mà, vậy em muốn đi chơi đâu?" Komori đi cạnh Sakusa. Cúi người về phía trước rồi quay lên nhìn, đôi mắt mở to tò mò
"đến rồi biết" Komori cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo Sakusa,vừa đi vừa luyên thuyên về chuyện lớp học của mình hay về bóng chuyền. Nhưng cậu nhận thấy sắc mặt của Sakusa dần trở nên lo lắng, bước đi cũng dần chậm lại
Komori giờ mới chú ý, có vẻ như bọn họ đã đến nơi rồi. Nhưng mà gì vậy, có thật là nơi mà Sakusa muốn đến không. Đây rõ là cái công viên mà ngày nào cũng tràn ngập cẩu lương mà anh chán nhất mà, sao tự nhiên hôm nay lại dẫn cậu ra đây? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ.
"Ra đây làm gì vậy Kiyoomi?" Komori gặng hỏi nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp của Sakusa "Nếu em không nói thì anh sẽ không theo đâu."
Komori dừng bước để quan sát anh. Nhưng bất ngờ thay, tay cậu bỗng bị một lức kéo đi, cổ tay cậu hơi nhói lên, Sakusa nắm chặt lấy cổ tay cậu, nhưng cậu cũng để ý, bàn tay của em ấy đỏ ửng lên, cả khuôn mặt đang cố che đi cũng vậy. Cậu đều thấy hết, nhưng rốt cuộc cậu cũng không muốn kì vọng vào nó quá nhiều, dù sao thì kì vọng càng nhiều càng khiến chúng ta chìm sâu vào trong tuyệt vọng thôi mà.
"Sakusa Kiyoomi" cậu nghiêm nghị nói "Rốt cuộc em muốn gì vậy?"
Sakusa thấy vậy cũng đành bỏ tay cậu ra, nhỏ giọng nói
" thêm một chút nữa.."
"là sao?" cậu khó hiểu nhìn người con trai trước mặt
"đi thêm một chút nữa."
"à, nhưng em phải nói cho anh biết đi chứ." cậu bước những bước đều theo Sakusa, không ngừng lải nhải những lời vô nghĩa trong khi Sakusa có vẻ không bận tâm lắm mà đang lơ đễnh nghĩ về một thứ khác
"đến rồi"
Cậu và anh cùng nhìn lên, là một chỗ vắng người, nhưng khung cảnh lại vô cùng đẹp, nó bắt trọn ánh hoàng hôn, và bắt trọn cả ánh mắt đắm đuối lúc này của Sakusa dành cho người con trai kia.
Sakusa bắt đầu quay qua nhìn Komori "Motoya, e-em có chuyện muốn nói..."
"hửm?" Komori vẫn đang tận hưởng cảnh hoàng hôn phía kia, từng ánh chiều tà cài lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, không chú ý đến em họ cậu cũng sắp đỏ như quả bóng lửa đó rồi.
"H-hôm qua ở trong giấc mơ...em đã tìm anh khắp nơi để tìm lại chính t-trái tim của em....bởi vì anh đã đánh cắp nó đi mất rồi.... Và.... Bây giờ thì em không cần anh trả lại nữa, c-chỉ cần anh trả cho em tình yêu của anh thôi đó." Anh nói trong ngập ngùng, một tay nắm chặt lại, còn tay kia thì cố gắng kéo cao khẩu trang lên nhất có thể, đôi mắt đen láy giờ đã không dám nhìn thẳng vào cậu...
"e-em .... ý em là sao?" Komori đứng hình tại chỗ, niềm vui trong cậu lúc này nảy nở, nhưng cậu không dám nói ra, chỉ sợ rằng nó chỉ là mộng tưởng của mình cậu.
Sakusa lúc này đã ngượng đến đỏ chín phần nhưng vẫn cố nói nhỏ "là em thích anh... không cần trả lời l- "
Câu nói chưa kịp hết thì Komori đã nhảy bổ về phía cậu, trên khóe mắt đã bắt đầu tụ lại những giọt nước mắt hạnh phúc, không biết vì khoảnh khắc này cậu đã phải chờ đợi và đấu tranh với chính mình như thế nào. Nhưng cậu biết nếu bây giờ cậu từ chối, cậu sẽ hối hận vì nó cả đời.
"Anh đồng ý, anh đồng ý mà Kiyoomi" cậu ôm lấy dáng người cao trước mắt mà không kìm được sự hạnh phúc bên trong mình. Cậu cuối cùng cũng hiểu Sakusa lại chọn chỗ vắng vậy, không chỉ vì nó đẹp mà có vẻ còn do nó ít người nữa.
Sakusa cũng từ từ ôm lấy cậu nhưng rồi lại đẩy nhẹ ra
"nước mắt anh dính lên áo anh rồi, ghê quá. Anh có bị chảy nước mũi không đấy?"
Đúng là Sakusa mà cậu biết đây rồi, trong tình cảnh này rồi mà vẫn vậy. Dù thông minh đến mấy thì có vẻ anh cũng không giỏi mấy vụ đọc bầu không khí những lúc này nhỉ.
"Hahahaha Kiyoomi, em đúng là chả có tí gì lãng mạn luôn đấy." Komori cười phá lên, nhẹ lau đi hàng mi hơi ướt của mình.
Sakusa đứng đó, nhẹ nắm lấy tay Komori mà xoa xoa, đây là lần đầu cậu thấy anh chủ động vậy nên cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh. Mười ngón tay đan xen vào nhau, họ quyết định đi con đường vắng hơn, nhưng lại xa đường về hơn. Chí ít họ cũng có thể nắm tay nhau lâu thêm chút nữa.
"Em thích anh từ lúc nào vậy?" hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến từ dây thần kinh của cậu, nói rằng bây giờ cậu đang rất hạnh phúc. Cậu không suy nghĩ nhiều, những câu hỏi cũng từ đó mà bật ra, không có bất kì sự chuẩn bị nào cả.
"em nghĩ là ngay từ đầu?" Sakusa vẫn mân mê lấy tay câụ, suốt cả chặng đường về nhà.
"Lâu vậy sao haha, anh thì cũng lâu đó nhưng mới nhận ra từ mấy tháng trước. Em biết gì không, anh đã lo lắng rất nhiều đấy" cậu hơi tựa về phía anh
"ừm, em cũng...hạnh phúc lắm. Nhưng chúng ta sẽ phải giữ bí mật chuyện này..." Sakusa nói với vẻ mặt hơi buồn, đôi lông mày trĩu xuống theo tiếng thở dài.
"Tất nhiên rồi. Anh biết điều đó chứ." Komori biết chứ, bọn họ đều là con trai, nhưng vấn đề ở chỗ cả hai lại là anh em họ của nhau nữa. Nếu mối quan hệ này bị phát hiện, có lẽ không chỉ xã hội mà khả năng gia đình họ cũng không chấp nhận họ nữa.
"mà cái đó em học ở đâu vậy?" Komori bắt đầu giở giọng châm chọc
" cái gì?"
"cái lời tỏ tình sến súa đó đó ~"
"em học trên mạng..."
Và cứ vậy tiếng cười đùa ấm áp của cặp đôi trẻ vang lên trên con đường vắng, chỉ có những tình cảm thuần khiết tuổi mới lớn cùn những niềm ước ao hứa hẹn về tương lai kia. Không cần biết nó ra sao, Komori lúc đó chỉ cần cón Sakusa ở nbên, và anh cũng vậy, chỉ cần hai người mãi mãi bên nhau, chuyện gì anh cũng có thể làm.

*

Nhớ lại thì cũng chỉ thế, họ đã yêu nhau được gần bốn năm rồi. Thế nhưng đôi khi anh cũng lại dở chứng như vậy. Thật giống lấy một đứa trẻ mà. Cậu khẽ gạt chiếc công tắc xuống, căn phòng tràn ngập trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Komori tiến lại gần phía chiếc giường cỡ vừa đủ cho hai người họ nằm , hơi kéo nhẹ chiếc chăn mềm lên, chui rúc vào trong.
"Kiyoomi~"
"Đi ngủ đi" Sakusa nằm quay lưng lại với Komori, quay về phía bức tường.không nói lời nào chỉ liền chúc cậu ngủ ngon một câu.
"Anh xin lỗi mà" Komori cố lay người anh, nài nỉ xin lỗi dù cả hai đều biết rõ là cậu chả làm sai gì cả. Nhưng 'có công mài sát có ngày nên kim' , cuối cùng Sakusa đã chịu quay lại với cậu, khuôn mặt tuấn tú của Sakusa khiến Komori có hơi đỏ mặt.
"vậy tha lỗi cho anh nhé?"
Sakusa không nói gì, lập tức sà vào lồng ngực mà anh đã luôn yêu thương bấy lâu, chỉ mong rằng khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.
Komori nhẹ ôm lấy anh. Đôi khi cũng thật khó để thấy được một Sakusa như vậy, cậu đúng là may mắn mà. Cậu nghĩ vậy rồi mỉm cười, cúi xuống thì thầm, vòng tay qua những lọn tóc nhỏ của Sakusa
"ngủ ngon nhé,Kiyoomi."
Sakusa không đáp lại, anh chỉ đơn giản là ôm chặt lấy eo cậu hơn, mặt vùi sâu vào ngực anh họ mình. Đáng yêu quá đi mất. Cậu thiếp đi trong vòng tay bó sát của Sakusa, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết rằng bạn trai của mình đang cố kiềm chế lại mình đến thế nào. Và cứ thế màn đêm buông xuống, hai con người nằm ôm nhau dưới ánh trăng le lói ngoài hiên cửa, chúc cho niềm hạnh phúc này là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top