i'm sorry
tiết trời osaka đầu tháng mười năm nay ấm hơn so với khoảng thời gian trước, trời xanh mây trắng không khí trong lành. nhưng đối với cả sakusa kiyoomi và miya atsumu thì hôm nay không hề vui vẻ một chút nào.
nguồn cơn sự việc phải bắt đầu từ công cuộc tổng vệ sinh cả căn nhà của hai anh chàng cầu thủ msby. theo như thống nhất từ trước, atsumu sẽ xử lý phòng ngủ và ngoài vườn, còn sakusa là người dọn dẹp phần còn lại. đó giờ cái bệnh sạch sẽ của sakusa thì atsumu nắm rõ trong lòng bàn tay, dè đâu mưa cả ngày ở osaka như ảnh hưởng đến cả tâm trạng sakusa, làm hắn vừa khó chịu vừa ẩm ương. hết di tay trên kệ gỗ đầu giường sau khi anh mới lau xong, soi đến khe tủ quần áo, sàn gỗ rồi căn ke cả độ cao của mấy cây nhỏ ngoài vườn. những hành động xét nét của hắn trực tiếp làm anh bùng nổ, atsumu chắn ngang lối vào ở bếp và bắt đầu tra khảo.
"omi, hôm nay em lên cơn gì vậy?"
"ý anh là sao, atsumu?"
"anh biết em bình thường rất khó ở rồi, nhưng em có cần phải để ý từng li từng tí đến mức lấy luôn cái kính lúp ra không vậy hả?"
"tôi vẫn giống như bao ngày khác thôi atsumu, anh đừng nhạy cảm quá lên thế."
"ai mới là người nhạy cảm ở đây, rõ ràng em vẫn chưa nhận ra bản thân mình kì cục thế nào đâu!"
"thôi đi atsumu, chuyện bé đừng xé ra to. tôi không muốn phải đứng đây cãi nhau chỉ vì chi tiết cỏn con đó cả!"
hai người không ai chịu nhường ai, tần suất lời nói cứ thế tăng lên theo chiều hướng khó nghe hơn. bất ngờ khi xoay người rời đi sakusa vung tay trúng chiếc bình sứ điểm mai đỏ - quà tân gia mà osamu gửi tặng. tiếng vỡ vang lên cắt đứt cuộc hội thoại nảy lửa, cả không gian im ắng đến ngột ngạt. atsumu đứng trân trân nhìn món quà của thằng em quý hoá giờ chỉ còn những mảnh vỡ, anh không nói không rằng cúi xuống lượm lên từng mảnh một. ngón tay được bảo bọc cẩn thận của chuyền hai bị cứa ngang một đường, máu đỏ rỏ xuống sàn loang ra trong nước, sakusa nhìn không nỡ liền kéo vai anh đứng dậy. atsumu quay phắt lại, khoé mắt đỏ lên, thốt một lời mà hắn không nghĩ rằng sẽ có ngày anh nói vậy.
"cút."
"atsumu-"
"tôi bảo cậu cút ngay, sakusa à. trước khi tôi điên lên thực sự."
hắn rụt tay lại trước sự gay gắt đến đáng sợ của anh, miệng hơi hé ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trước khi đóng cửa, hắn vẫn ngoái lại nhìn, không nỡ rời đi.
nhà của komori là địa điểm hắn chọn sau gần năm phút suy nghĩ, kì thực chỉ có anh họ là người mà hắn có thể tâm sự được, nhất là mấy chuyện-tào-lao-cũng-có-thể-xảy-ra giữa hắn và atsumu. komori trầm ngâm ngồi nghe sakusa thuật lại vụ cãi vã với atsumu, thật lòng mà nói cậu biết hai đứa này đến với nhau là điều không tưởng rồi, chuyện xích mích của tụi nó phát sinh từ khi mới yêu đến lúc có nhà riêng cậu cũng ngồi nghe nhiều đến nỗi tai muốn mọc rêu rồi, nhưng có lẽ đợt này nghiêm trọng thật.
"sakusa, cậu nghĩ trong vụ này, ai là người có lỗi?"
"nhưng em…"
"anh biết miya có lẽ hơi nóng tính, nhưng cậu vẫn phải coi lại bản thân đã."
"như miya nói đó, hằng ngày cậu đâu phải bị ám ảnh đến độ đó đâu? cậu đừng phản bác lại, anh biết cậu từ cái thuở tụi mình còn bé tí hôi mùi sữa kia kìa, có thể việc cậu xài hai đến ba chai sát khuẩn là điều đương nhiên nhưng phải lấy luôn cái kính lúp ra soi bụi ở kẽ tủ gỗ với sàn nhà lại không hề đương nhiên."
"... vậy em phải làm sao đây, thực sự em cũng chẳng hiểu nổi hôm nay mình bị gì nữa!"
"chịu, lần này anh không giúp được rồi đó, cậu tự lực cánh sinh đi. à rào trước một chuyện hen, cậu có dỗ hay làm hoà với miya thì lẹ lên, osamu mà biết thì cứ xác định ha."
sakusa không ừ hử gì cả, uống nốt ly trà rồi đứng dậy cầm áo khoác chào tạm biệt komori. khi đi bộ, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, từ việc làm sao để atsumu nguôi giận rồi soạn hẳn sớ văn dùng để mong anh tha thứ. về đến nhà, hắn nhận ra mọi việc không dễ dàng như trong tưởng tượng, anh không thèm liếc hắn lấy một cái, không nói với hắn một câu, thậm chí khi đi tập cũng chẳng hề chuyền bóng cho nữa. sakusa rất đau đầu về anh cáo nhà mình, trong nhà mà cứ như người xa lạ cho đến cuối tuần, nghĩa là hơn mười ngày trôi qua kể từ lần cãi nhau đó, atsumu lên tiếng nói chuyện với hắn.
"omi, anh xin lỗi vụ hôm dọn nhà vì đã không kiểm soát được mồm miệng."
về phần atsumu, anh vẫn giận hắn rất nhiều. trong khoảng thời gian cạch nhau, anh có để ý sakusa tiếp tục chuẩn bị mấy thứ lặt vặt cho hết, tỉ như cơm nắm cá ngừ suất đặc biệt hiệu osamu trên bàn mỗi sáng, dầu xả ủ tóc trước khi anh vào tắm, hay thậm chí là cả đôi tất mới gấp gọn để cạnh giày. anh dù không thèm í ới sakusa như thường nhật, nhưng anh biết hết, nên là, hôm nay anh muốn xuống nước với hắn trước.
sakusa khi nghe anh xin lỗi, đáng lẽ hắn nên cảm thấy mừng nhưng hắn lại nói một câu mà bản thân chỉ muốn vả một phát cho tỉnh.
"gì vậy atsumu, anh chỉ là xin lỗi cho có à?"
"em đang nói gì vậy omi?"
"mỗi lần cãi nhau như vậy anh gần như chưa bao giờ là người nói trước cả, atsumu. anh đây là muốn gì vậy?"
"..."
"atsumu, nói tôi nghe-"
"ngậm họng lại sakusa! muốn gì là muốn gì? cậu nghi ngờ tôi có ý định xấu với cậu hả?"
"cậu trước giờ toàn đỏng đảnh theo cái kiểu chả ai chiều nổi ngoài tôi! chúng ta là người yêu cơ mà, tôi chỉ không muốn mình cứ chiến tranh lạnh mãi như vậy được, mỗi ngày đều không thể trò chuyện với nhau được cậu có biết nó khó chịu, nó bức bối đến mức nào không?!"
"nghe cậu nói vậy, tôi thật sự không biết phải làm sao cả…"
và rồi atsumu bật khóc. sakusa chưa kịp phản lại thì bị tiếng nức nở của anh doạ cho cuống tay chân hết lên. hắn đâu ngờ được sự tình lại thế này. cáo vàng ranh mãnh và kiêu ngạo kia đã hoàn toàn bị hắn tổn thương sâu sắc, sakusa khi ấy trở nên bối rối, chỉ biết đưa tay xoa nhẹ mặt rồi đến hai bên má đào của anh. cuối cùng hắn bế ngang người anh lên, một tay luồn dưới chân hơi vỗ bờ mông, tay kia bóp nhẹ cần cổ rồi nắn nắn vai atsumu. khi bị bế xốc không một tiếng báo trước, anh liền choàng tay nắm chặt áo hắn theo bản năng, rồi liên tiếp những động tác sau đó của hắn càng khiến anh cảm thấy tủi thân hơn, nước mắt ngày một tuôn ra nhiều thấm đẫm vai áo người kia. sakusa nhìn anh cáo yêu nhà mình vừa thút thít vừa dụi dụi bên cổ áo như vậy, tim hắn như muốn bùng nổ.
"atsumu, em xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã làm anh buồn. sau ngày đó em đã suy nghĩ rất nhiều, lí ra em không nên nổi cáu với anh, không nên hoạnh hoẹ từng tí một như vậy. atsumu, là em sai chứ anh không hề. đừng khóc thế, nín đi nào atsumu, em hứa sẽ không như vậy nữa, nhé?"
"omi tồi lắm."
"ừ, em thật tệ mà. atsumu cứ nói đi, làm sao để em chuộc lại được những gì mình đã gây ra đây?"
"... tối mai đi ăn cơm nắm của osamu được không?"
sakusa thơm nhẹ lên trán của atsumu, dịu dàng gật đầu rồi cứ thế ôm anh vào phòng ngủ. sự im lặng xa lạ giữa hai người như vậy đã kết thúc, dù cách giải quyết không mấy bình yên ở những phút đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top