chín,
Ngày mai lại đến như bao ngày của cậu nhân viên mới. Chỉ có vị giáo sư trẻ vẫn mang cảm giác hoài nghi bởi từ sau đêm hẹn cậu ra ngoài, Atsumu chẳng còn liên lạc với anh. Hệt như mọi thứ đã kết thúc.
Atsumu không muốn tránh mặt anh nhưng công việc mới cứ liên tục ập đến. Cậu bận bịu chạy khắp phòng để làm quen với đồng nghiệp, cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời học hỏi thêm nhiều kỹ năng để có thể hoàn thành tốt công việc được giao hoặc được nhờ vả. Thuận theo dòng chảy của thời gian, cậu dần quên mất những dòng tin nhắn với anh. Mỗi khi nhớ đến, thứ đầu tiên ùa về trong ký ức lại là màn hình sáng đèn vì thông báo tin nhắn của mẹ anh. Có lẽ anh cũng sẽ kết hôn vào một ngày không xa. Atsumu không muốn lọt vào hố sâu không lối thoát để rồi ôm lấy nỗi đau vô bờ. Nếu bắt buộc phải chọn cách làm tổn thương trái tim mình, cậu thà để nó tan vỡ ngay trước khi mang mầm mống tình yêu.
Để có thể quên đi một người từng là niềm khao khát không dễ dàng. Từ việc có thêm nhiều thói quen mới, cùng đồng nghiệp ra ngoài trong giờ giải lao hay sau khi tan làm, chủ động ôm đồm nhiều công việc để thử thách bản thân. Kể cả thứ mà con người ta thường tìm đến khi xung quanh sắp đổ vỡ, Atsumu cũng thử qua. Vị đắng nồng của loại rượu mà cậu mua dựa theo gợi ý trên mạng không thể đưa cậu vào cõi mộng. Trái lại, nó càng khiến cậu ghi nhớ rõ hơn về thực tại, nơi có một tình yêu chưa được hồi đáp.
Khác với những năm đại học chỉ quanh quẩn bên những dự định cùng tương lai mập mờ, Atsumu đã có cho mình công việc, bạn bè nhưng cuộc sống vẫn hoài vô nghĩa. Bởi ánh sáng dẫn đường cho cậu ngày ấy đã bị chôn vùi sau những tầng mây.
Có đôi lần, cảm giác cô đơn ấy tạo ra ảo ảnh khiến cậu nhầm lẫn người khác thành hình bóng anh. Ngu ngốc đuổi theo sau để rồi nhận lại nụ cười giả lả cùng lời nói "không sao đâu" khi cậu nhận sai người. Nhiều lần như thế, Atsumu thấm đượm mệt mỏi, dần không muốn đuổi theo. Dẫu cho đó là ảo ảnh hay hiện thực, cậu cũng không còn đủ dũng cảm để theo đuổi đến tận cùng.
Trùng hợp thay, vị giáo sư nào đó cũng không hề chủ động tìm cậu. Hệt như anh đã âm thầm nhìn ra cậu học trò nhỏ năm nào đang tìm đường chạy trốn nên cũng không muốn cản đường. Cảm xúc kỳ lạ lại dấy lên, dẫu cậu là người tự ý rời xa, muốn anh có đời sống hôn nhân bình thường nhưng khi không được hỏi han quan tâm, cậu lại hờn dỗi. Đôi khi cũng muốn gọi đến dãy số mà bản thân thuộc lòng vì đã nhìn chằm chằm vào nó quá lâu. Muốn được thoải mái trút hết mọi phiền muộn lên người anh, kể anh nghe rằng cậu đã vất vả ra sao khi phải giả vờ không liên quan đến anh.
Nghĩ đến những lời mà anh có thể hồi đáp, bàn tay to lớn của cậu lại run rẩy.
"Tại sao em lại như thế?"
"Em là người bỏ đi mà không thèm để lại tin nhắn mà"
"Em thích thầy hả, trò Miya?"
Nỗi sợ hãi bao trùm vì cậu luôn nghĩ tình cảm của bản thân là thứ bị xã hội ruồng bỏ. Có lẽ cả anh cũng khó lòng chấp nhận. Chính những liên tưởng về kết cục đau đớn ấy, tước đi toàn bộ dũng khí, Atsumu chỉ có thể mở điện thoại để nhìn ngắm danh bạ quen thuộc rồi lại ngậm ngùi tắt đi.
Atsumu không biết rằng ở nơi mà cậu không thể nhìn thấy, có người vẫn luôn trông chờ một tin nhắn từ cậu học trò thân yêu. Vì mang tâm lý của một vị giáo sư tận tâm, anh không muốn đào sâu vào nỗi lòng của bất kì ai, cũng chẳng muốn người khác phải làm điều mà họ không thích. Anh luôn cho họ thời gian để ngẫm nghĩ, hệt như cách anh từng bảo học trò hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Đối với cậu học trò thân thiết như Atsumu, Kiyoomi càng không muốn bản thân sẽ trở thành kẻ tọc mạch trong mắt cậu.
Anh đã đợi cậu từ sau ngày hôm ấy. Đợi đến khi cậu chịu mở lòng, tìm đến anh mà chia sẻ những bận tâm, cùng anh tìm ra lối đi đến kết cục tốt đẹp. Thế nhưng có lẽ anh sắp không còn đủ nhẫn nại.
Đột ngột bị cậu cắt đứt mối quan hệ chỉ sau một đêm cùng nhau uống rượu dù anh nhớ rõ bản thân vẫn chưa thốt ra lời lẽ nào quá đáng. Cố kiên nhẫn chờ đợi nhưng thời gian càng lâu, anh càng cảm thấy bản thân dần trở thành người lạ trong đời cậu. Không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra cũng không thể hỏi cậu về tất cả, càng không thể đợi chờ thêm. Cuối cùng, Kiyoomi phải hoãn lại công việc mà tìm đến cậu. Anh muốn giải quyết nỗi ấm ức lẫn những khúc mắc rối ren trong mối quan hệ vốn tốt đẹp của cả hai.
Không hề biết được địa chỉ nơi cậu làm việc, anh chỉ có thể lòng vòng quanh khu nhà cậu. Tận dụng vẻ ngoài xinh đẹp cùng tâm lý thấu hiểu mọi người xung quanh, anh lần ra nơi mà cậu được nhận làm nhân viên chính thức. Sợ rằng nếu liên lạc trước sẽ khiến cậu đau đầu nghĩ cách chạy trốn, anh lại lần nữa kiên nhẫn chờ cậu tan làm.
Cậu nhân viên nào đó vì muốn quên đi mối tình dang dở nên dồn hết tâm huyết vào việc đốt cháy thời gian cho bản thân. Nhận thêm cả phần việc người khác bằng vẻ mặt tươi cười, chăm chỉ nán lại công ty đến những phút cuối cùng để thôi nhung nhớ về anh. Nhờ trái tim trẻ vẫn sục sôi ấy, anh đã đợi cậu ở quán cà phê gần đó đến tận khi mặt trăng treo lên từng tầng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top