5,

anh đứng đến khi trời chập tối, ánh mắt vẫn trôi theo mặt biển dẫu đã chẳng thể thấy "mảnh ước" mà anh ấp ủ.

như một phép màu, biển nuốt chiếc lọ chứa cả tâm tình và trả cho anh một món quà.

không gian u uất được thổi một sắc màu mới. mặt biển ngả màu đen loé lên chút tia lửa nhỏ. theo dấu vệt sáng và anh thấy em với thanh pháo hoa trên tay. mái tóc đen, dáng người to lớn với chiếc sơ mi và khoác ngoài màu xám, tưởng như đã bị nuốt trọn. không đúng nhỉ ? em là mặt trời bé nhỏ ở giữa màn đêm cơ mà. 

em của anh về rồi, đẹp tựa bình minh mà anh hằng mơ. à, em đẹp hơn tất cả ấy chứ.

"lạnh thế này sao anh vẫn đứng đây. anh yêu biển đến vậy sao ?"
"anh vừa nhận ra là mình không yêu nó nữa"
"sao vậy ?"
"có lẽ là từ lúc em đốt pháo hoa ?"

em cười, đặt vào tay anh thanh pháo vẫn đang cháy dở.
"của anh đây, chơi một chút rồi về"

omi của anh, em thắp sáng màn đêm, thắp cả ánh lửa trong mắt anh. chẳng cần biển hay bình minh, anh thích về nhà hơn rồi. nơi có em và những thứ thuộc về em, bao gồm cả anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top