Chương 3: Thay đổi hoặc rời đi (4)
*****************
Đã được một tiếng trôi qua kể từ khi bọn họ đến đây, và buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu. Các vị khách dần di chuyển vào hội trường chính và tụ tập trước sân khấu, trong khi Atsumu và Sakusa đang đứng đợi sẵn ở tầng hai, đếm từng giây chờ thời cơ hành động.
Cả hai vẫn chưa thấy bóng dáng Youko đâu, nhưng mấy thằng khả nghi nhất đều đã lên lầu. Có vẻ như hắn cũng đang ở đó, vì ngoài chỗ này ra, hắn chẳng ló mặt ở đâu khác được.
"Tao ghét phải chờ quá đi." – Atsumu ngáp dài, nghịch con dao trong tay, lật qua lật lại một cách nhàn rỗi.
"Im mẹ đi." – Sakusa cáu kỉnh đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào nhóm người đang đứng quanh góc hành lang. Bọn họ đang chờ đám đó đi xuống cầu thang để gã và Atsumu có thể tiếp tục lên tầng trên mà không bị ai cản trở. Trước đó Sakusa đã thấy vài thằng lén lút leo lên tầng này, nhưng gã cũng không biết chắc là có bao nhiêu đứa.
"Sao hôm nay mày không đeo khẩu trang?" –Atsumu hỏi trong lúc lục lọi thứ gì đó trong túi áo khoác. Sakusa quay lại liếc anh một cái, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Nói thẳng ra, Sakusa không chỉ bực mình vì câu hỏi, mà còn bực bội vì sự hiện diện của Atsumu.
"Nếu tao biết mày định làm lộ hết chuyện cả bọn sắp giết người, thì tao đã không bỏ khẩu trang ra."
"Ồ, thế ra mày sợ gây sự chú ý à?"
"Tao đã bảo mày mặc vest rồi."
"Chưa có bị làm sao mà, mắc gì phải căng má?" – Atsumu đáp lại với giọng cà khịa. Anh chau mày khi sờ trúng thứ gì đó trong túi, rồi ánh mắt bất ngờ sáng rỡ như lụm được vàng. Anh lôi ra một cây kẹo mút đã bóc dở.
"Trời đất ơi, nhìn nè Omi-Omi!!!" – Atsumu cười toe toét, vui sướng hết cỡ. "Tao quên béng mất cái này luôn đó ba!"
Sakusa nhăn mặt đầy ghê tởm khi Atsumu tháo lớp giấy bọc cũ của chiếc kẹo nhai dở ra lần nữa rồi nhét vào miệng. Atsumu phá lên cười khi thấy biểu cảm của Sakusa.
"Mày đúng là tởm lợm đó, Miya."
Atsumu rút cây kẹo mút ra khỏi miệng nghe một cái *pop* rõ to, rồi chìa về phía Sakusa. "Thử hông? Là vị cherry pha coca đấy."
"Biến."
"Tiếc ghê, mày không được thử nó rồi, Omi-kun." – Atsumu nháy mắt, cười đểu.
"Tao thật sự mong mày chết ngay hôm nay."
Atsumu cười phá lên, rồi làm tiếng chuông báo hiệu sai lè. "Không có chuyện đó đâu, cưng à."
Khi những vị khách cuối cùng đã di chuyển hết đến khu vực sự kiện chính, Sakusa quay lại kiểm tra tình hình. Sau khi chắc chắn đường đã thông thoáng, gã quay sang nhìn Atsumu.
"Chuẩn bị chưa?"
"Mmm, tất nhiên rồi."
Sakusa rút súng khỏi bao, bước tới cầu thang với những bước chân nhẹ tênh như một con mèo săn mồi. Không một tiếng động, không một động tác thừa, từng bước đi đầy sát khí. Atsumu hơi bất ngờ.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy thằng Yakuza nào chiến đấu giống Sakusa. Lặng lẽ, hiệu quả mà không hề thừa một nhịp nào. Mỗi cử động của Sakusa đều chính xác đến mức khó tin, gần như hoàn hảo. Nhìn cái cách Sakusa chiến đấu, anh không khỏi nghĩ rằng nó giống một trong những kiểu người mà anh từng ghét cay ghét đắng... một kiểu Sát thủ giống như Atsumu.
Nhưng, có lẽ đó là kết quả của sự rèn luyện nghiêm ngặt và kỷ luật. Sakusa không chỉ giỏi, mà còn là một kẻ nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đúng là không phải ngẫu nhiên mà gã được Oikawa chọn làm một trong những quân bài mạnh nhất. Và dù không muốn thừa nhận, Atsumu biết Sakusa là một đối thủ ngang tầm. Một cái gai trong mắt, nhưng đồng thời cũng là một kẻ mà Atsumu không thể xem thường.
Họ leo lên hai tầng nữa thì bắt gặp mấy thằng mà Sakusa đã quan sát lúc nãy. Cả hai thò đầu ra liếc nhìn quanh góc hành lang. Hai tên đang đứng trước thang máy, cầm hờ khẩu súng trong tay, còn một tên thì đang đi về phía cầu thang – nơi cả hai đang nấp. Atsumu nhoẻn miệng cười.
"Sẵn sàng quẩy chưa, Omi-kun?"
Sakusa liếc nhìn anh đầy hoài nghi. "Tao hy vọng mày biết cách giữ im lặng nếu không muốn mất mạng."
Atsumu khẽ cười. "Mày nghĩ tao là ai hả?"
Lẽ ra Sakusa phải đoán trước được chuyện này.
Sakusa còn chưa kịp đáp, tên lúc nãy đã rẽ qua góc hành lang, chỉ còn một bước chân nữa là tới cầu thang. Ngay khi tên đó phát hiện ra bọn họ, hắn đã bị Atsumu thúc cùi chỏ vào mũi, khiến hắn loạng choạng lùi lại và đập mạnh vào tường. Hai thằng còn lại quay phắt người về phía phát ra tiếng động lạ, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Thằng vừa bị đánh lồm cồm bò dậy, tay mò xuống rút súng, nhưng Atsumu đã nhanh chóng phóng con dao mà anh vừa nghịch cách đây vài phút thẳng vào đùi hắn, cắm ngập đến chuôi. Gã hét lên đau đớn, máu chảy thành vũng dưới chân."Hoo-hoo!" – Atsumu nghiêng người, thò đầu qua góc tường, vẫy tay và cười toe với hai tên còn lại. "Khai trương hoành tráng quá mấy anh ơi!"
Những tiếng súng đầu tiên vang lên, Atsumu lập tức rụt đầu lại, nhe răng cười với Sakusa, nhưng gã chỉ đáp lại bằng cái nhìn lạnh lùng, không chút cảm xúc.
"Giảm nửa giá cho tất cả các kiểu chết nhé! Cắt cổ, bắn thẳng đầu hay đâm xuyên tim, chỉ cần order một tiếng là tao làm tất!" – Atsumu hét lớn về phía bọn chúng, cái điệu cười cợt nhả vẫn chẳng suy chuyển. Anh quay qua nhìn Sakusa thì đụng ngay ánh mắt đầy sát khí. Atsumu cười khúc khích. "Sorry nha, Omi-kun. Tao vừa hạ giá dịch vụ của mày xuống ngang ngửa với tao luôn rồi. Nhưng mà, lỡ nói rồi thì phải chơi tới bến, đúng hông nào?"
"Mày đúng là ngu hết phần thiên hạ."
"Mày từng hỏi tao có thể hạ được bao nhiêu thằng nhớ không?" – Atsumu nhếch mép.
"Mày lúc nào cũng ngu như vậy, hay chỉ thích tỏ vẻ trước mặt tao thôi?" – Sakusa gằn giọng.
"Nhớ câu trả lời của tao không?" – Atsumu phớt lờ và nháy mắt. "Gấp đôi mày đó, Omi-Omi. Nhìn mà học hỏi nè."
Không đợi câu trả lời, Atsumu bước ra khỏi góc tường, cúi người luồn ra hành lang và giật phăng con dao ra khỏi đùi tên bị thương. Hắn rú lên đau đớn, tay run rẩy bám lấy vết thương đang rỉ máu.
Đúng lúc những loạt đạn xé gió bay tới, Atsumu lật người hắn làm lá chắn. Thân hình tên đó sụm xuống khi một, hai, ba phát đạn xuyên qua người, đủ thời gian để Atsumu rút con dao găm giắt ở mắt cá chân ra.
Từ khóe mắt, anh liếc thấy Sakusa lắc đầu, rồi bước ra ngoài với vẻ mặt chán ngán. Atsumu nhếch mép. "Đừng nhào vô đây Omi-kun, coi chừng ngủm củ tỏi đấy."
"Câm mẹ mồm đi."
*Đoàng!* Một phát. *Đoàng!* Phát nữa. Sakusa chỉ cần hai phát súng là đủ để kết liễu hai cái bóng đang đứng trước thang máy. Chúng đổ gục xuống sàn, hoàn toàn bất động. Atsumu huýt sáo, buông cái xác chắn đạn của mình xuống. "Không tồi." – Anh hú lên, rồi ung dung bước qua xác tên đó và cúi xuống kiểm tra hai gã vừa bị Sakusa bắn. Như dự đoán, Atsumu phát hiện những vết đạn chính xác chí mạng ngay trên đầu – một cú kết liễu hoàn hảo. Rõ ràng, Sakusa biết chính xác mình đang làm gì.
"Đáng lẽ tụi mình có thể chơi vui thêm chút nữa." – Atsumu lầm bầm, liếc nhìn dấu vết của những viên đạn, ánh mắt chậm rãi chuyển sang thang máy, nơi sẽ đưa người tiếp theo đến bất kỳ lúc nào. "Với lại, tao muốn tự tay kết liễu hai thằng này cơ."
"Sao mày không bớt nói lại và làm việc đi?" –Sakusa bước đến sau lưng anh.
Atsumu lơ đi, tiếp tục săm soi mấy vết đạn. "Mày không thấy vui à? Ít nhất thì hãy thử bớt cứng nhắc lại, vui vẻ một chút đi?"
"Không như mày, tao đang làm việc của mình, Miya."
"Này, tao cũng đang làm việc đấy, được chưa? Chỉ là tao thích thêm chút vui vẻ thôi. Thỉnh thoảng mày cũng nên thử chút đi công chúa."
"Mày thật sự muốn cả đám bọn nó biết tụi mình đang ở đây đúng không?"
"Tốt nhất nên vậy." – Atsumu xoay người lại và cười toe toét với Sakusa. "Càng đông càng vui mà."
"Là sát thủ, mày không nghĩ mình nên... bớt tạo nét lại sao?"
"Là sát thủ thì chủ yếu là phải biết hưởng thụ chứ." – Atsumu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Sakusa. "Vậy nên đừng có làm tụt mood của tao."
Sakusa cau mày. "Không cần tao phải làm, mình mày làm đủ rồi."
Atsumu hừ mũi, quay lại nhìn đống xác trước mặt. Máu từ chúng chảy ra, từ từ loang đến đôi giày trắng của anh. "Biết không, tao định dùng con dao này để—"
Atsumu chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ bị một cú đá mạnh hất văng về phía trước. Anh loạng choạng, chân đạp trúng vũng máu, những vệt đỏ lập tức loang lổ trên đôi giày trắng tinh. Đó là khi cửa thang máy vừa mở, Sakusa không chút chần chừ tung một cú đá thẳng vào mông Atsumu, đẩy anh thoát khỏi làn đạn rít gió lao đến.
Atsumu lăn quay xuống sàn, may mà chống đỡ được bằng hai bàn tay để không gãy mũi. Anh ngẩng lên, nhăn nhó nhìn về phía sau và thấy Sakusa đã núp sau một chậu cây, khẩu súng trong tay sẵn sàng nhả đạn. Tiếng đạn lạch tạch vang lên từ cửa thang máy, còn đôi giày không-còn-trắng của Atsumu thì nằm chễm chệ trong tầm mắt anh.
"Cái chó gì thế này?" – Atsumu gầm gừ, cơn giận sôi lên trong người.
Mông anh đau nhói vì cú đá bất ngờ, còn đôi giày yêu thích thì giờ lại bị nhuốm máu. Máu, chứ còn gì nữa? Lại là thứ khó giặt nhất trên đời. Quá kinh tởm.
Sakusa ló đầu ra khỏi chậu cây để quan sát, rồi lập tức rụt lại khi một viên đạn xé gió sượt ngang qua mặt. Atsumu nhặt con dao găm vừa rơi khỏi tay lúc ngã, rồi tiến thẳng về phía cửa thang máy đang mở.
Sakusa cau mày nhìn anh, không buồn hỏi xem Atsumu định làm gì khi thấy chàng Sát thủ rút một con dao bật nữa từ trong tay áo. Không ai, tuyệt đối không một ai, được quyền làm bẩn đôi giày của Atsumu mà không trả giá đắt. Anh sẽ tự mình chứng minh điều đó.
Atsumu bật lưỡi dao ra, hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển từ đôi giày bị bẩn đến những xác chết nằm sõng soài gần thang máy, cuối cùng là nhìn thẳng vào Sakusa. Gã kia nhướng một bên mày đầy ý hỏi.
"Nếu tao không tẩy được mấy cái vết bẩn chó chết này..." – Atsumu gằn giọng, chỉ còn cố giữ được một nửa bình tĩnh. Nhưng chẳng mấy chốc, giọng anh cao hẳn lên: "Thì tao sẽ lột da tụi bây mà làm đôi giày mới!"
Sakusa đã phải nhịn cười lần này.
"Tụi mày có nghe rõ chưa, HẢ?!" – Atsumu gầm lên, rõ ràng là bình tĩnh đã rớt xuống sàn từ lâu.
Anh bước tới, phóng con dao bật thẳng về phía những phát súng vừa nổ ra. Chẳng thèm nhìn mặt đối thủ ra sao, vậy mà lưỡi dao vẫn sượt qua má gã kia một cách chuẩn xác. Tên đó rú lên khi chất độc trên lưỡi dao bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể, khiến toàn thân hắn mềm nhũn.
Khẩu súng rơi khỏi tay khi hắn quỵ xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, các ngón tay run rẩy che lên vết thương đang rỉ máu. Ngẩng đầu lên, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là đôi giày sneaker màu trắng đã nhuốm đỏ máu – thứ mà hắn ước rằng giá như chúng chưa từng bị bẩn.
Atsumu cúi xuống, túm tóc kéo hắn dậy, ép khuôn mặt thảm hại ngước nhìn mình. "Có lời cuối nào muốn nói không?" – Tên đó cười khẩy, mồ hôi lăn dài trên trán. "Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi."
"Ừ, sao cũng được." – Atsumu buồn chán đáp, rồi đập mạnh cán dao vào thái dương, khiến gã bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng không để hắn sống lâu hơn, Atsumu đâm thẳng lưỡi dao vào cổ hắn, để hắn chết dần trong vũng máu nhầy nhụa.
"Bừa bộn thật." – Sakusa bước đến quan sát hiện trường. Atsumu nhìn máu chảy thành vũng dưới chân, vẻ mặt dửng dưng. "Hắn xứng đáng với cái chết bẩn thỉu này vì những gì hắn đã làm."
"Đúng là thù dai."
"Đừng có mà chọc giận bố, Omi-kun."
Atsumu vừa dứt lời thì Sakusa bất ngờ giơ súng lên, bắn sượt qua mặt anh khiến một tên khác đổ rạp xuống đất, khẩu súng trong tay hắn lăn ra xa.
Mắt Atsumu trợn tròn, rõ ràng anh không kịp phát hiện ra tên đó. Anh quay sang nhìn Sakusa với vẻ không tin nổi. "Tầng trên." – Gã ra lệnh gọn gàng. "Tụi nó đang đổ xuống từ hướng đó."
Atsumu gật đầu, khuôn mặt hơi sượng trân. "Ờ..." – Anh nuốt khan. "Chắc vậy."
Cả hai tiếp tục tiến lên, luôn cảnh giác với mọi hiểm nguy có thể rình rập. Đến tầng ba, họ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ một căn phòng gần đó. Giọng nói mơ hồ nhưng rõ ràng là có ít nhất năm người.
"Có khi bốn hoặc năm tên." – Atsumu đoán.
"Hoặc nhiều hơn."
"Hông biết Youko có ở đó không ta?" – Anh liếc nhìn Sakusa, nhướn mày.
"Vào xem thì biết." – Sakusa đáp ngắn gọn, trước khi tung một cú đá mở toang cánh cửa.
"Thế là hết lén lút rồi nha." – Atsumu bật cười, nhưng chỉ nhận lại một câu "Câm mồm." từ Sakusa.
Tiếng nói trong phòng bỗng chốc im bặt, Atsumu nhanh chóng đếm được ít nhất có tám cái đầu quay về phía mình. Nhưng trong đó không có mục tiêu thật sự của họ.
"Mười hai." – Cả hai đồng thanh, và Atsumu liếc nhìn sang Sakusa. "Mày biết gì không, hiện tại tao đang giết nhiều hơn mày đấy." – Sakusa nhếch mép cười. Atsumu bĩu môi.
"Đừng có vội đắc ý, Omi-kun. Muốn thấy tao lật kèo cái một không?"
"Cược đi?"
Atsumu nhếch môi cười đầy khiêu khích. "Ai thắng thì được quyền ra một điều ước."
"Yên tâm. Tao sẽ không giết mày đâu, Miya."
Atsumu phá lên cười. "Tốt, vì cả tao lẫn mày đều nghĩ rằng tao sẽ thắng. Tới nào!"
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức đám người trong phòng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa đầy mười giây, Atsumu đã hạ gục được ba tên. Cơ thể chúng đổ rạp xuống sàn không một tiếng động. Những cây kim mỏng nằm gọn giữa các khớp ngón tay của anh lấp lánh dưới ánh sáng. Atsumu xoay người nhìn Sakusa, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt. Anh nhếch mép.
Kim tẩm độc. Có thể không phải lựa chọn tối ưu nhất, nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn.
Từ khóe mắt, Atsumu thấy Sakusa rút súng ra, và không hề chần chừ, anh lao đến đâm con dao vào ngực tên khốn tiếp theo định tấn công mình. Không phải con dao bình thường. Đó là con dao của Osamu.
"Ui trời! Chết cha—" Atsumu rút con dao ra, để mặc tên kia quỵ xuống đầu gối, hổn hển tìm hơi thở. "Tởm quá. Dơ thật. Để tao nhẹ tay hơn chút nhé?" – Không chờ câu trả lời, anh lập tức cắt cổ thằng đó một cách gọn lẹ.
Bốn, Atsumu nghĩ. Thêm hai, vậy là sáu. Được rồi, Omi-kun. Atsumu nở nụ cười tự mãn.
Tất cả giác quan của anh bây giờ như được mài sắc, anh quan sát xung quanh với sự nhạy bén không khác gì một con thú săn mồi – hoặc có khi còn hơn thế. Atsumu là một trong những tên Sát thủ cừ nhất vì lý do chính đáng, và anh đã chờ cái ngày này đủ lâu để chứng minh cho những kẻ nghi ngờ tài năng của mình.
Lần này, anh rất muốn kết thúc nhiệm vụ nhanh chóng, bởi vì Chúa ơi, anh thật sự muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của Sakusa khi cuối cùng gã phải thừa nhận rằng anh xuất sắc đến mức nào.
Atsumu tiếp tục đấu tay đôi với hai tên, mỗi đòn đánh của chúng thật dễ để né tránh vì anh là bậc thầy trong việc đọc vị đối thủ. Mỗi bước di chuyển, mỗi đòn tấn công đều nằm trong dự đoán. Những năm tháng khổ luyện của anh giờ đây đã đơm hoa kết trái. Anh cười khẩy.
"Dễ ẹt!"
Giá mà anh mang theo vũ khí đúng chuẩn của mình, chắc chắn anh sẽ bất khả chiến bại. Nhưng tiếc thay, vũ khí đó vẫn còn đang nằm ở Inarizaki.
Atsumu quật ngã cả hai thằng chỉ bằng hai cú đấm trời giáng vào mặt, kèm theo mấy cú đá chí mạng vào bụng. Khi tụi nó gục xuống, quỳ bẹp hai bên, anh rút phăng hai con dao giấu trong tay áo, phang thẳng cán vào sau đầu bọn nó, mạnh đến mức tụi nó ngất lịm ngay tại chỗ.
Vẫn với hai con dao đó, Atsumu xử đẹp thêm hai thằng nữa lao vào định rút súng. Nhưng đừng hòng, anh kết liễu tụi nó ngay tại chỗ trước khi mấy ngón tay bẩn thỉu kịp chạm vào khẩu súng trong bao. Chưa kịp mơ đã nằm bẹp dưới đất rồi.
Thêm bốn tên nữa và ta đã có mười.
Atsumu liếc nhìn Sakusa, gã đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh hờ trước ngực, thưởng thức cảnh tượng trước mắt như xem một vở kịch. Khoé môi Sakusa khẽ nhếch lên khi từng cái xác đổ rạp xuống sàn với những âm thanh trầm đục. Gã chẳng thèm liếc nhìn thằng ngu nào đang định đánh lén mình, chỉ cần một phát súng chính xác đến lạnh sống lưng, gã đã xử đẹp, ánh mắt vẫn dán chặt vào Atsumu như không có chuyện gì.
Atsumu rùng mình.
Lần này rõ ràng Sakusa đang nhường anh. Atsumu tự hỏi vì sao.
"Thích những gì anh thấy không, Omi-kun?"
"Phải công nhận là tao mong đợi ít hơn như vậy. Nhưng tao vẫn đang đợi màn đặc sắc nhất."
"Là gì?"
Sakusa nở nụ cười nham hiểm. "Là cảnh mày quỳ xuống dưới chân tao."
Nụ cười của gã lan sang Atsumu, khiến anh không thể không nhếch mép. "Trong mơ thì may ra đó, Omi-kun. Còn ở đây, tao xong việc rồi."
"Chưa đâu."
Hai tên cuối cùng lao vào Atsumu, nhưng cái kiểu tấn công này chẳng gây bất ngờ gì. Atsumu đã nghe rõ từng hơi thở khi tụi nó lấy đà. Anh thậm chí chẳng cần nhìn cũng vung dao của Osamu lướt chuẩn xác qua cổ hai thằng. Máu phun thành dòng, cả hai gục ngay trong tích tắc. Atsumu bật cười.
"Chán thật khi mày cứ để tao thắng như vậy. Bộ mày muốn tao ước điều gì đó đến thế hả?"
"Tao đã nói rồi, tao sẽ không giết mày đâu."
"Không, không, tao không ước chuyện đó đâu, Omi-kun."
"Ồ, tin tao đi." – Sakusa nhếch mép. "Rồi mày sẽ ước chuyện đó thôi."
Atsumu thở hắt ra, không thể ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Rõ ràng Sakusa không ám chỉ đến mạng sống của anh, mà là... một thứ gì đó khác.
Má Atsumu thoáng ửng đỏ, anh lắc đầu quầy quậy. Giờ không phải lúc để mấy ý nghĩ linh tinh đó xâm chiếm đầu óc.
Quá bận tâm về nhau, cả Atsumu lẫn Sakusa đều không để ý đến một tên côn đồ khác lén lút tiến đến để tấn công họ. Atsumu chỉ kịp trố mắt khi đã quá muộn, tên đó lao tới và đá một cú trời giáng vào hông Sakusa, hất gã ngã sõng soài xuống sàn. Khẩu súng tuột ra khỏi bao, trượt dài sang tận góc phòng bên kia. "Đ* má." – Sakusa chửi rủa một tiếng, mặt nhăn nhó vì đau, ánh mắt tóe lửa nhìn kẻ vừa tấn công.
"Để tao tiễn mày đi gặp ông bà!" – Tên kia gào lên khi lao thẳng vào Atsumu bằng sức mạnh áp đảo hẳn so với mấy tên trước. Atsumu né được vài đòn, nhưng cuối cùng vẫn lãnh nguyên một cú đấm thẳng vào hố bụng, nó mạnh đến mức khiến anh loạng choạng lùi về sau.
Tầm nhìn của Atsumu mờ đi, một cơn đau nhói truyền từ bụng lên tận tim. Chết tiệt, cú đấm này thật sự mạnh hơn những gì anh nghĩ.
"Youko không ở đây đâu." – Tên kia cười lớn. "Mày chẳng thể kín đáo hơn được nữa à? Ngay khi tụi mày tự mãn thông báo có mặt, hắn đã chạy mất dép rồi."
Sakusa cau mày nhìn Atsumu, còn anh chỉ đảo mắt nhìn chỗ khác để lảng tránh. Anh không muốn bị trách móc đâu, bởi vì đúng là Atsumu đã có phần quá khoa trương khi báo hiệu sự xuất hiện của mình. Nhưng mà này, anh chỉ muốn chút vui vẻ thôi mà, ai mà trách được chứ?
Ờ thì, trừ Sakusa, và Oikawa, và Osamu nếu cậu ấy có ở đây...
À chết mẹ, Osamu. Nghĩ tới đây, Atsumu mới thấy hơi hối hận một chút.
"Thế nó trốn đi đâu rồi?" – Atsumu gầm lên, cố gắng đứng dậy.
Tên khốn đó chỉ súng về phía Sakusa để giữ anh đứng yên vị trí, rồi bước từng bước chậm rãi lại gần Atsumu. Hắn cười nhếch mép đầy mùi chết chóc và đứng lù lù trước mặt anh. Con mẹ nó, đúng là thằng khốn.
"Bú con c*c anh đi rồi anh sẽ nói cho em biết, em yêu à."
Atsumu bật cười, nhưng không hề có chút hài hước nào. "Ồ, mày có cái đó á? Tao không tin đâu thằng chó."
Bằng cách nào đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cả Atsumu lẫn Sakusa đều không kịp trở tay với thằng này. Hắn thực sự đã lợi dụng triệt để khoảnh khắc sơ hở của bọn họ.
Trận đấu kết thúc khi Sakusa hứng thêm một cú đấm thẳng vào vùng lá lách và mặt, khiến gã loạng choạng ngã dựa vào tường, môi rách tóe máu và má bị cào xước một vệt dài. Atsumu cố lao vào tấn công, nhưng ngay lập tức cảm nhận cơ thể mình yếu hẳn đi, chẳng còn chút sức lực.
Kết quả là con dao của Osamu bị vặn ra khỏi tay Atsumu, một cú đá mạnh khiến anh ngã nhào xuống sàn, nằm lăn cạnh ngay khẩu súng của Sakusa. Ánh mắt Atsumu ngay lập tức hướng về khẩu súng, và Sakusa cũng nhận ra tình thế.
"Bắn đi!" – Sakusa thét lên, và đáng lẽ đây phải là một vinh dự cho Atsumu khi được phép sử dụng vũ khí của gã. Nhưng Atsumu là một Sát thủ và đó không phải là cách mà anh chiến đấu. Một khẩu súng có thể khiến bất kỳ ai, dù yếu ớt đến đâu, cũng có thể giết người. Còn dao? Đó mới là nghệ thuật thuần túy.
Nhưng mà chết tiệt, giờ anh chẳng còn con dao nào trên người nữa, vậy còn gì để chơi đây?
À, xịt hơi cay.
Atsumu vội lục lọi trong túi áo, và ngay khi thằng đó chĩa súng vào anh, anh rút ra một món quà nhỏ của Semi, và xịt thẳng dung dịch cay rát vào mắt tên đó. Hắn hét lên và làm rơi khẩu súng xuống đất, lập tức lấy tay chùi mắt để xua đi cơn bỏng rát.
"Đụ má!!!" – Hắn gào lên. "Nó là cái chó gì vậy—"
Giọng hắn tắt ngúm ngay khi Sakusa lén tiếp cận từ phía sau và cứa cổ tên khốn đó bằng con dao của Osamu. Nhanh chóng và hiệu quả. Gọn gàng và chính xác.
Hả?
Atsumu chớp mắt. Một lần, hai lần, ba lần.
Làm cách quái nào mà...?
Cả hai đều thở hổn hển, tên cuối cùng đã khiến họ vất vả hơn nhiều so với tưởng tượng. Ánh mắt Atsumu lướt nhanh về phía khẩu súng của Sakusa đang nằm trên sàn. Anh cúi xuống và nhặt nó lên.
Atsumu chậm rãi bước tới, tay siết chặt nòng súng, gương mặt cau lại. Anh dừng lại trước mặt Sakusa, cả cơ thể toát lên sự khó chịu và giận dữ. Anh do dự một chút trước khi đưa khẩu súng lại cho Sakusa, đôi mắt gã khóa chặt vào anh với vẻ lạnh lùng và tối tăm quen thuộc.
"Gì?" – Sakusa nhổ ra một câu, nhưng Atsumu vẫn im lặng. Anh cần câu trả lời, phải biết làm sao...
Làm sao mà mày di chuyển nhanh như vậy, là một chuyện. Làm sao mày lại có thể im lặng đến thế trong lúc đó. Làm sao mà mày có thể rạch cổ tên đó chính xác đến vậy.
Nhưng anh đã không hỏi câu nào trong số đó.
"Máu me như vậy trông hợp với mày lắm đó Omi-kun. Nhìn đôi mắt mày có hồn hơn hẳn."
Tóc Sakusa rối tung, vài lọn tóc rủ xuống mặt, làm nổi bật xương gò má sắc nét và đôi mắt lạnh lùng, không chút nao núng. Atsumu liếc nhìn gã từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội nhìn Sakusa kỹ đến vậy.
Ngạc nhiên thay, gã côn đồ này không thuộc loại bặm trợn, mặt đầy sẹo, hay thô kệch như những đứa mà Atsumu thường thấy. Dù máu me và bầm dập, khuôn mặt của gã vẫn ưa nhìn hơn hẳn so với đám cùng loại. Atsumu đưa mắt nhìn từ đôi môi của Sakusa xuống cổ gã, chậm rãi lướt qua nốt ruồi đơn độc nổi bật trên làn da trắng nhợt. Còn bao nhiêu trong số đó đang ẩn dưới lớp áo của gã nhỉ?
Atsumu lắc đầu.
"Nhìn cái tên Sakusa Kiyoomi vĩ đại kia kìa." – Anh nhếch mép chế giễu. "Bị hạ gục bởi một thằng lâu la vớ vẩn."
"Đ*t mẹ mày, Miya."
"Không, đ*t mẹ mày mới đúng, Sakusa." –Atsumu dúi khẩu súng lại vào tay Sakusa, rồi chìa bàn tay ra. Sakusa trả lại con dao của Osamu cho anh. "Đừng bao giờ đụng vào nó nữa." – Atsumu lườm nguýt.
"Nếu mày chịu bắn thì đâu có chuyện này."
Atsumu cười khẩy. "Không đời nào tao dùng khẩu súng chết tiệt của mày."
"Trước đây mày muốn thử còn gì." – Sakusa hậm hực. "Bây giờ có cơ hội thì rén à?"
"Tao là sát thủ, không phải thằng Yakuza cặn bã."
"Mày không đủ trình dùng súng đâu." – Sakusa khẳn định khiến máu trong người Atsumu sôi lên.
"Tao đé* cần xài súng."
"Mày nghĩ dao có thể bảo vệ mày khỏi đạn à? Đừng có ngu thế chứ."
"Tao cho mày nói lại sau khi nhìn xung quanh đi. Một thằng sát thủ 'ngu ngốc' đã làm khá tốt mà không cần đến súng đấy."
"Mày đúng là thằng hề, Miya."
Atsumu bật cười, một tiếng cười đầy mệt mỏi pha chút bất lực, lắc đầu ngao ngán. Anh chẳng còn hơi đâu mà cãi nhau với Sakusa. Không phải hôm nay. Atsumu kiệt sức, bực bội vì họ vẫn chưa tìm thấy Youko, và thế là không tiến gần hơn đến Osamu được. Đúng là một mớ hỗn độn chết tiệt.
"Ừ, sao cũng được..." – Anh đáp, giọng trùng xuống, đầu cúi thấp, người quay đi khỏi Sakusa. "Tao biết đâu đó trong đống câu vừa rồi có một lời khen. Tao nhận luôn."
"Thằng khốn."
"A! Đúng rồi đấy!"
"Tao ghét mày."
"Gì vậy chứ? Tao đáng yêu thế cơ mà." – Atsumu nhe răng cười, chợt nhận ra rằng chọc tức Sakusa vẫn vui hơn là bực bội với gã.
Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng ai dám rời mắt trước. Rồi đột nhiên, Atsumu nhớ lại khoảnh khắc bàn tay của Sakusa từng siết lấy cằm mình. Cách gã ngẩng mặt anh lên để nhìn vào đôi mắt ánh kim vàng rực. Cách những đầu ngón tay gã lướt nhẹ quanh cổ anh. Cách những nốt ruồi đơn lẻ tô điểm cho làn da trắng nhợt của Sakusa một cách bí ẩn, làm anh tự hỏi còn bao nhiêu nốt nữa đang ẩn sâu dưới lớp áo gã.
Atsumu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Được rồi, cái quái gì vậy? Khi nói đến những tên khốn có liên quan đến Yakuza, Atsumu không có chút cảm tình nào. Anh không nên quan tâm đến tên khốn này nhiều hơn bất kỳ ai khác. Việc ấp ủ mấy ý nghĩ ngu xuẩn là điều cuối cùng anh cần lúc này.
Nhưng khi mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn của Sakusa đang dừng lại ở đôi môi của anh trong một khoảnh khắc, Atsumu thật sự ngạc nhiên và không biết nói gì.
"Youko không có ở đây. Đi thôi." – Sakusa bước qua mặt Atsumu, tiến thẳng đến cánh cửa mà không thèm ngoái lại. Tay vừa chạm lên tay nắm cửa, gã liếc qua vai đúng lúc Atsumu lên tiếng. Atsumu biết thừa biết điều này thật ngu ngốc khi nói ra mấy thứ đang hiện lên trong đầu, nên thay vào đó, anh chỉ lẩm bẩm: "Mày còn nợ tao."
Hai người đứng quay lưng vào nhau.
Sakusa nhăn mặt, nín thở trong chốc lát. Atsumu quay người lại, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt họ lại giao nhau. "Tao giết gấp đôi mày. Tao được một điều ước."
Sakusa bật cười khinh khỉnh, lắc đầu. "Mày thực sự nghiêm túc đấy à?"
"Ừ." – Atsumu đáp chắc nịch, ngọn lửa trong lòng anh đã bùng lên từ lâu. Sakusa gật đầu.
"Được rồi." – Gã nhún vai. Dù không có khẩu trang, Sakusa vẫn không để Atsumu nhìn thấu được mình. "Vậy thì nhớ chọn cho khôn."
Ánh mắt Atsumu bừng sáng lên. "Tao sẽ chọn, Omi-kun." – Anh nghiêng đầu và liếc nhìn Sakusa với vẻ khinh bỉ.
Tao sẽ chọn.
*****************
Tâm sự của translator: Thật khâm phục bản thân khi tự mình dịch được ngữ cảnh hành động này🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top