Chương 2: Phản anh hùng (3)

*****************

Ba tuần lún sâu vào vào mớ hỗn độn của Yakuza và Atsumu bắt đầu phát điên. Vâng, thật sự phát điên. 

Hinata đúng là một thiên thần. Thật đấy. Atsumu không thể mong chờ một đối tác nào tốt hơn cả thế, và hai người họ cũng hợp cạ nhau đến mức không thể tin được! Mỗi nhiệm vụ đều cực kỳ thú vị đối với Atsumu... nhưng rồi anh lại cảm thấy như bản thân đang dần đánh mất đi mục tiêu thực sự của mình. Lý do duy nhất anh có mặt ở đây ngay từ đầu. Lý do tại sao Atsumu không đánh mất tia hy vọng cuối cùng để sống tiếp. Osamu. 

Điều đó khiến Atsumu cảm thấy khó chịu đến tột cùng. Cảm giác bực bội dâng lên trong anh, bởi vì đúng là giờ đây, anh gần như có thể tự do làm bất cứ điều gì ở Sendai. Mẹ kiếp, anh có cả tá cơ hội mà trước đây mình chẳng bao giờ dám mơ tới, thế nhưng, anh vẫn không thể tiến lên thêm dù chỉ một bước.

Oikawa cứ liên tục nhử mồi bằng những mẩu thông tin vụn vặt, có những cái thoạt nhìn chẳng có giá trị gì, nhưng lại có thể dẫn đến một manh mối nào đó. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến Atsumu chưa cho nổ tung cả trụ sở chính. Nhưng đối với chàng Sát thủ, những thứ này vẫn chưa đủ. Anh muốn nhiều hơn nữa. Rất nhiều hơn nữa. Vì những thứ này vẫn chưa là gì.

Những tuần vừa qua, khi làm việc cùng với Hinata, và phần nào đó là với Bokuto, ừm, đúng là Atsumu cảm thấy có gì đó thật tuyệt vời. Thật đấy. Họ khiến anh cảm thấy thoải mái, như thể họ là những người bạn thân thiết. Đến mức anh quên mất rằng thực ra họ chẳng phải là như vậy. Ngay cả người như Oikawa mà giờ đây cũng trở nên gần gũi hơn với anh? Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là anh đã muốn tự vả vào mặt mình. Một tên Kumichō khốn kiếp sao? Anh bị cái quái gì vậy chứ? Một người như vậy không đời nào có thể trở thành bạn tốt của anh được.

Phải, ba tuần vừa qua thật sự khiến Atsumu rối bời về mặt cảm xúc. Anh không thể phủ nhận rằng anh thấy thích những người mà mình làm việc cùng. Hinata tài năng đến mức khiến anh phải thán phục, mỗi nhiệm vụ cùng cậu đều trở nên thú vị hơn rất nhiều. Còn Bokuto, với phong cách vui vẻ và ấm áp của mình, đã khiến cho Atsumu cảm thấy một sự gần gũi mà anh không ngờ đến. Những buổi tối họ cùng nhau trò chuyện, cười đùa ở quán bar của Sugawara sau mỗi nhiệm vụ như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh. Và con mẹ nó, thậm chí ngay cả Oikawa cũng là người mà Atsumu cảm thấy có thể thoải mái bên cạnh? Điều đó làm anh khó chịu vô cùng. Sâu thẳm trong lòng, Atsumu không muốn có cảm giác này.

Hay là anh muốn?

---------------------------------------

Ba tuần vào công việc Yakuza và Atsumu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, thậm chí là tuyệt vọng. Hôm nay lại là một ngày tồi tệ khác vào cuối tháng Mười Hai, và cả Hinata cùng Atsumu đang thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và đầy rủi ro.

Sau khi theo dõi và quan sát đám người của Ushijima trong vài tuần qua, họ đã tiếp cận được gần sào huyệt của bọn chúng, và đang trong quá trình thu thập những thông tin cuối cùng để thực sự hành động mà không gây hậu quả cho phe của Oikawa.

Trong khi Hinata lẻn vào tòa nhà, Atsumu ngồi trong chiếc xe đánh cắp để theo dõi tình hình từ bên ngoài, sẵn sàng báo ngay cho Hinata nếu có điều gì bất thường. Đó là cách mà họ làm những nhiệm vụ gần đây – một người lẩn khuất trong bóng tối, một người giữ vai trò quan trọng từ xa. Hinata hiểu rõ mọi ngóc ngách trong công việc của Yakuza, trong khi Atsumu, nếu để anh quyết định, có lẽ anh đã cho nổ tung cả tòa nhà quách mẹ đi cho rồi, đơn giản vì anh cũng chả quan tâm mấy cái gọi là luật lệ hay quy tắc.

Dù sao thì anh cũng là một Sát thủ chứ không phải một thành viên Yakuza.

Tì khuỷu tay bên dưới cửa sổ mở hé, Atsumu chống cằm lên tay và gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng. Đây là phần chán nhất. Chờ đợi. Chỉ một thời gian ngắn thôi là anh đã phát chán với việc suy đi tính lại kế hoạch trong đầu, thật chỉ muốn tự mình xông vào mà giải quyết hết tất cả mọi chuyện. 

Khoảng hai giờ sáng, đúng như dự tính, có hai tên tay sai say xỉn lảo đảo bước ra từ nơi ẩn náu và lê lết tới chỗ đậu xe. Đã ghi nhận. Chuyện này quá quen thuộc. Atsumu và Hinata đã theo dõi cái đám này suốt mấy tuần nay và hiểu rõ thói quen sinh hoạt của chúng. Hai tên vừa ra ngoài? Vậy có nghĩa là còn năm tên nữa ở trong. Hinata chắc hẳn đang ẩn nấp đâu đó gần bọn chúng.

"Ê Shō." – Atsumu lên tiếng qua chiếc microphone nhỏ gắn trên cổ áo. "Mọi thứ ổn chứ?"

"Ổn anh ơi." – Hinata thì thào đáp lại. "Em lo được." – Giọng cậu ta nhỏ xíu vang lên trong tai nghe của Atsumu. 

"Tuyệt." – Atsumu đáp, tay vẫn gõ nhịp nhàng lên vô lăng, cẩn thận quan sát xung quanh. "tuyệt, tuyệt, tuyệttttttt..." – Anh nói rồi bĩu môi, sau đó nhướn mày.

"Atsumu-san nè." – Hinata cười khúc khích. "Lát nữa xong anh em mình làm vài ly bia nhé?"

"Được thôi." – Anh trả lời trong vô thức, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu. Anh nhìn mình trong đó, rồi ánh mắt lướt xuống sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Atsumu siết chặt quai hàm.

"Tuyệt vời. Cơ mà anh nhớ báo em nếu thấy có ai đó xuất hiện nhé? Em đang tiến sâu vào đây." 

"Chắc chắn rồi, Shō. Anh luôn theo sát em mà."

"Oke nha." – Atsumu gần như có thể nghe thấy tiếng Hinata cười khúc khích qua tai nghe trước khi cậu lại chìm vào im lặng. 

Khoảng 15 phút trôi qua, trong suốt thời gian đó Atsumu chỉ biết chờ đợi và quan sát, rồi lại 'chờ' và 'đợi'. Anh thật sự tự hỏi liệu chuyện này có đưa anh đến gần Osamu hơn chút nào không?

Chết tiệt, Atsumu cần một cái gì đó để giữ cho mình tỉnh táo ngay bây giờ, không thì anh sẽ phát điên mất. Dĩ nhiên, làm việc với Hinata thực sự rất vui, điều đó không cần bàn cãi. Nhưng đó không phải lý do anh ở đây. Osamu đang ở đâu đó, chờ đợi anh suốt hai năm trời, và tất cả những gì anh làm chỉ là giúp đỡ mấy tên Yakuza khốn kiếp này thôi sao? Anh không biết tình hình của Osamu, không biết em ấy có tuyệt vọng hay không, thậm chí chẳng có một chút manh mối nào về việc em ấy đang ở đâu, sống ra sao, hay liệu em ấy có còn sống—

"—Osamu đấy. Nghe bảo cặp song sinh nhà Miya nổi tiếng ở Inarizaki thật sự tồn tại. Chẳng phải là..."

Giọng nói mơ hồ của hai người đàn ông vang lên khi họ đi ngang qua Atsumu. Anh quay phắt đầu lại, mắt mở lớn, tim đập nhanh như thác. Bởi vì quái quỷ gì mà họ vừa nhắc đến vậy? Osamu? Là Osamu sao? Em ấy đang ở đây sao?

Atsumu cau mày, mắt dõi theo hai người đàn ông qua gương chiếu hậu. Họ cứ tiếp tục bước đi trên con đường tối đen cho đến khi khuất dần trong màn đêm.

Dù nội dung câu chuyện của họ có là gì đi nữa, nó chắc chắn có liên quan đến Osamu, và Atsumu sẽ là một thằng đần nếu không biết bám theo bọn họ ngay lúc này. Anh tự nhắc nhở bản thân lý do chính mà mình ở đây: Đó là vì em trai, chứ không phải vì Yakuza.

"Mẹ kiếp." – Anh lẩm bẩm, và khi chắc chắn rằng không ai nhìn thấy, anh mở cửa xe và bước ra ngoài. Khỉ thật, anh biết là bản thân không nên để Hinata ở lại một mình, nhưng anh cần phải bám theo hai tên đó. Có thể đây chính là manh mối dẫn đến nơi Osamu đang ở, và anh không thể bỏ lỡ được.

Atsumu đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, để chắc chắn rằng mọi thứ đều an toàn. Hinata vẫn ổn, không có dấu hiệu gì nguy hiểm, vậy thì theo sau bọn họ cũng đâu phải chuyện quá nghiêm trọng đâu đúng không? Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh, rồi lén lút bước theo hai người đàn ông kia, cố gắng nghe thêm về cuộc trò chuyện của họ.

"Không thể tin được là ông chưa từng nghe qua về bọn họ!"

"Ông nói họ đã biến mất trong bao lâu rồi? Hai năm? Vậy làm sao tôi có thể biết được nếu tôi mới dính vào mớ rắc rối này từ hồi năm ngoái?"

"Ai cũng biết họ mà! Nhưng mà nghe nói là họ đã đường ai nấy đi vì cãi nhau."

Atsumu nuốt nghẹn. Anh chưa bao giờ hối hận về một cuộc cãi vã nào nhiều như lần cuối cùng anh và Osamu cãi nhau. Đúng là hai tên phía trước biết nhiều hơn những gì họ nên biết, và Atsumu chắc chắn rằng bọn chúng có thể dẫn anh đến chỗ của người anh em song sinh.

"Vậy Osamu hiện đang ở Sendai à?"

Rất có thể chúng đang nhầm lẫn Osamu với anh. Nhưng đó cũng là một tia hy vọng le lói khiến anh bám víu.

"Cả hai anh em đều ở đây luôn! Nghe ớn không? Không biết bọn họ làm cái quái gì ở đây nữa?"

Atsumu nuốt nước bọt một lần nữa. Gì cơ? Mắt anh mở to, một cục nghẹn chặn ngang cổ họng, và tất cả các giác quan của anh như tê liệt. Osamu ở đây? Ở Sendai?!

Và giờ thì mọi suy nghĩ của Atsumu bắt đầu rối tung lên.

Bao lâu rồi? Bao lâu anh đã ở gần Osamu mà chẳng hề hay biết? Bao lâu họ cứ suýt chút nữa là gặp nhau rồi lại không thể? Liệu Osamu có đang tìm kiếm anh suốt thời gian qua? Liệu Osamu có tha thứ cho anh không? Chết tiệt, liệu Atsumu có thể tìm lại được em ấy không? Nhất định anh phải tìm lại bằng được em ấy.

'Samu...

Ngay khi đó Atsumu định chạy lên đối diện với hai người đàn ông, nhưng chưa kịp hành động thì đã bị làm cho bất ngờ bằng một thứ khác. Cũng chính lúc ấy, cả hai người đàn ông lẫn Atsumu đều quay đầu lại, sửng sốt tột độ với khung cảnh trước mặt. Và ngay cái khoảnh khắc đó, Atsumu biết rằng mình đã thật sự, thật sự làm sai rồi.

Tiếng súng vang lên từ phía tòa nhà mà Hinata đang lẻn vào là điều không hề có trong kế hoạch. Và vụ nổ ngay sau đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Không, Atsumu chắc chắn rằng thứ vũ khí duy nhất mà Hinata mang theo là khẩu súng lục cùi bắp của mình.

"Không..." – Atsumu thì thào trong kinh hoàng tột độ. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, nhìn chằm chằm vào tòa nhà đang bốc cháy, những ngọn lửa khổng lồ phản chiếu trong đôi mắt vàng mở to. Trái tim anh như chìm xuống tận đáy, đôi tay run rẩy tìm đến chiếc microphone. Anh bật nó lên, và ruột gan như thắt lại.

"Alo, Shōyō?" – Atsumu nghẹn ngào. "Này, đừng đùa kiểu như vậy chứ, được không? Lên tiếng đi mà, Shō..." Mạch đập của anh bắt đầu tăng tốc, tim đập loạn xạ. "Shōyō..." Anh nuốt khan.

Có hai điều mà Miya Atsumu thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm trong cuộc đời này. Thứ nhất, anh sẽ không bao giờ để bản thân mất đi ý thức – và anh đã thất bại thảm hại rồi. Thứ hai, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè.

Sự thật là, Atsumu chưa bao giờ là người giỏi giữ lời hứa. Nhưng việc anh tệ đến mức này chính anh còn bị mất ngờ nữa cơ mà. Khi những loạt đạn bắt đầu rít lên từ hướng xảy ra vụ nổ, Atsumu biết rằng anh đã một lần nữa phá hỏng tất cả. "Mẹ nó." – anh lẩm bẩm rồi bắt đầu lao đi như con thiêu thân.

Anh rút con dao của Osamu ra và chạy thục mạng. Khi đến tòa nhà, các giác quan của Atsumu trở nên nhạy bén hẳn, và cơ thể anh cũng tự hành động.

"Này—" Một tên lính gác nào đó gọi lớn, nhưng ngay lập tức câm miệng lại khi Atsumu rạch ngang cổ họng hắn. Người đàn ông ôm lấy vết thương và thở hổn hển, rồi lập tức ngã gục xuống đất.

Một tên lìa đời.

Đây là cách nhanh nhất và ít gây đau đớn nhất. Chỉ cần một đường rạch nhanh vào động mạch cảnh, nạn nhân sẽ mất máu, bất tỉnh trong vài giây, và chết trong vài phút.

Khói bụi dày đặc và đống tường đổ nát che khuất tầm nhìn của Atsumu, khiến anh phải căng mắt tìm lối đi giữa những chướng ngại vật. Cái nóng từ các tầng trên càng dữ dội hơn, với những ngọn lửa nhỏ lẻ chắn ngang lối đi. Má, tệ thật. Atsumu nghĩ thầm, trong khi anh đang nhanh chóng xử lý mấy tên lạ mặt ngáng đường anh tìm đến chỗ của Hinata. Khi lên đến tầng ba, anh chạm mặt phải hai gã đàn ông đang đứng đợi sẳn, một nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên khuôn mặt chúng.

"Miya Atsumu." – Một tên cất giọng. "Mày đến trễ thế?"

"Nếu bọn mày mong ngóng tao tới vậy thì đáng lẽ nên tự tìm đến tao đi chứ? Nó sẽ đỡ mất thời gian của cả hai trước khi tao tiễn tụi bây chầu trời."

"Tiễn bọn tao á? Há há mày nghe hắn nói chưa kìa!" – Tên khốn đó cười lớn đầy chế nhạo, trong khi thằng bên cạnh hắn nhanh chóng rút một con dao từ trong tay áo, điều mà dĩ nhiên không thể qua mắt được Atsumu. Chúng muốn đấu dao sao? Ôi, đúng là ba trò trẻ con.

"Sao không hỏi thằng nhóc lùn của mày thử xem nó đã có kết cục thê thảm cỡ nào."

"Nó đang ở đâu?" – Atsumu gằng giọng.

"Chết là cái chắc rồi." – Atsumu siết chặt con dao của Osamu trong tay. "Mà nếu nó còn sống sau đống thuốc nổ C4 bọn tao đặt thì cũng phục thật đấy."

"Hay lắm." – Atsumu đáp lạnh tanh. "Vậy có nghĩa là bây giờ tụi mày hết giá trị rồi đúng không?"

Hai tên đó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, không kịp nhận ra tình hình nguy hiểm đến mức nào. Chỉ trong một khoảnh khắc, Atsumu đã rút con dao giấu trong cánh tay áo, ném thẳng về phía tên khốn đang rút dao ra định tấn công. Lưỡi dao xuyên qua không khí và cắm phập vào tay hắn, khiến hắn hét lên đau đớn. Hắn ôm chặt cổ tay, mắt mở to hoảng loạn nhìn con dao đang cắm sâu vào lòng bàn tay mình.

Tên khốn khi nãy còn chưa kịp rút khẩu súng giấu sau lưng ra thì Atsumu đã lao đến, tung một cú đá mạnh vào đầu gối khiến hắn ngã khuỵu xuống. Không để lỡ cơ hội, Atsumu tiếp tục đạp một cú mạnh vào mặt hắn, khiến tên đó ngã sấp xuống đất. Với tốc độ không thể ngừng lại, Atsumu nhảy lên lưng hắn, đâm con dao của Osamu vào thận hắn một cách dứt khoát. Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào cơ thể, răng cưa trên lưỡi dao xé toạc từng thớ thịt, gây nên tổn thương tối đa. Tên khốn đó sẽ chết vì máu tràn vào dạ dày, nhanh chóng và không để lại bất kỳ mớ hỗn độn nào.

Khi tiếng gào thét của hắn dần biến thành những tiếng rên rỉ yếu ớt, Atsumu chuyển sự chú ý sang tên còn lại. Anh tung một cú đá mạnh vào lưng dưới của hắn, khiến hắn loạng choạng và đập mạnh vào tường. Hắn cố gắng bám lấy tường bằng tay không bị thương, nhưng Atsumu không cho hắn cơ hội. Anh nhanh như chớp túm lấy cánh tay đó, bẻ quặt ra sau lưng, khiến hắn không thể phản kháng. Atsumu nắm lấy cán dao vẫn còn cắm trong tay hắn, rồi đâm mạnh vào tường, ghim chặt tên khốn đó lại. Lưỡi dao của Osamu sau cùng tìm đến cổ hắn.

"Nghe này." – Atsumu bắt đầu. "Anh mày thật sự rấttttttt là thiếu kiên nhẫn. Nhưng anh cũng rất, rất là nhân từ. Vậy nên anh sẽ cho mày hai lựa chọn: Một là mày khai ngay, bây giờ thằng nhóc tóc cam của anh đang ở đâu, và cái chết của mày sẽ không đau đớn. Còn Hai," – Atsumu ấn lưỡi dao mạnh hơn vào cổ hắn, khiến máu bắt đầu rỉ ra. "là tao sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên cực kỳ, cực kỳ tồi tệ với mày. Mày chọn đi."

"Cút xuống địa ngục đi thằng chó."

"Errr!" – Atsumu phát ra âm thanh như tiếng còi báo sai. "Câu trả lời sai rồi bạn ơi!"

Atsumu đâm con dao của Osamu vào lưng hắn, kéo một đường dài theo dọc cột sống. Hắn gào lên trong đau đớn, máu phun ra xối xả làm ướt đẫm cả người tên khốn, đôi chân hắn dần mất lực. Atsumu không vội vã buông hắn ra, trước khi rời khỏi, anh lau sạch máu trên lưỡi dao vào quần áo hắn, rồi cất lại con dao vào bao.

"Thật là phí thời gian." – Atsumu lẩm bẩm và bước lùi lại.

"Mày sẽ không thoát được đâu." – Tên khốn đầu tiên thều thào. Atsumu cúi xuống trước mặt hắn, nắm tóc hắn lên để nhìn thẳng vào mặt. Đôi mắt Atsumu tối sầm lại, đầy sát khí và khát khao trả thù trào dâng. "Có thêm người đang đến đấy, mày không có cửa đâu."

"Càng đông càng vui mà, không phải sao?" – Atsumu nhếch mép cười lạnh, rồi ném đầu tên đó sang một bên khiến hắn rên rỉ trong đau đớn. Anh đứng dậy, để mặc hắn chảy máu đến chết và nhanh chóng bước qua cái xác nằm bất động ở đó để tiến lên tầng trên.

Thêm hai tên nữa đã xuống lỗ.

Khi lên đến tầng trên cùng, Atsumu nhìn thấy một tên khác đang lôi Hinata đi, kéo lê cậu ta trên sàn nhà. Không một tiếng động, anh tiếp cận từ phía sau, dùng cán dao của Osamu đập mạnh vào sau gáy hắn. Cú đánh đủ mạnh khiến hắn ngã khuỵu, bất tỉnh ngay lập tức.

Ánh mắt Atsumu quét qua tên vừa ngã, rồi dừng lại ở căn phòng hỗn độn phía trước. Anh kiểm tra nhanh xem có còn tên nào ẩn nấp nữa không, nhưng ánh mắt anh sững lại khi phát hiện ra những cái xác nằm la liệt trên sàn. Anh cau mày, tự hỏi liệu đây có phải là chiến tích của Hinata? Và ồ, có lẽ đúng là vậy.

Sau khi chắc chắn không còn ai nữa, Atsumu vội vàng chạy đến bên đồng đội để kiểm tra tình trạng của cậu. Chỉ khi cúi xuống gần, anh mới nhận ra rằng Hinata vẫn còn tỉnh, hay nói đúng hơn là đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Lồng ngực của Hinata phập phồng vì kiệt sức, cơ thể cậu phủ đầy tro bụi, đất bẩn và những vết thương rải rác khắp nơi. Atsumu chắc chắn rằng cánh tay phải của Hinata đã bị gãy, dựa vào cách nó xoắn lại một cách bất thường. Và anh cũng biết chắc rằng trên người Hinata hẳn còn nhiều vết thương khác chưa lộ ra.

"Má nó." – Anh rít lên, tay run rẩy chạm vào đầu Hinata để kiểm tra xem có bị chảy máu không. Và đúng thật là có.

"...Sumu?" – Hinata yếu ớt gọi, mắt mở hé rồi khép lại, ánh nhìn chìm trong mơ hồ. Em ấy có thể còn tỉnh, nhưng không hoàn toàn nhận thức được.

"Shōyō này." – Atsumu nhẹ giọng trấn an. "Anh ở đây rồi, được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây."

"...mi. Gọi... mi..."

"Gì cơ? Em muốn anh gọi ai?"

"O..." – Hinata nhăn mặt, cơn đau rõ ràng đến mức khiến cậu khẽ rít lên.

"Này, bình tĩnh. Anh sẽ đưa em ra ngoài."

"Omi..." – Hinata cố gắng lần nữa, và Atsumu cảm thấy máu trong người mình như đông lại. Anh nuốt khan, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hinata, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Thế quái nào mà phải gọi cho Sakusa?

"Không sao đâu, Shōyō, chúng ta có thể tự lo được mà, phải không?"

"Không... Không..." – Hinata cắt ngang. "Gọi... nghh..—"

Atsumu nuốt khan, đưa tay vuốt qua mái tóc rối bù, ánh mắt không rời khỏi Hinata đang quằn quại trong cơn đau. "Chết tiệt, được rồi. Ráng chịu chút nữa, nghe chưa? Tụi mình sẽ thoát ra khỏi đây." Anh nhận ra rằng Shōyō sẽ không bỏ cuộc, và Atsumu cũng chẳng phải là người sẽ từ chối mong muốn của cậu ấy.

Tất nhiên, Hinata hẳn cũng nghĩ rằng họ không bao giờ có thể trở thành bạn bè thực sự, bởi thứ duy nhất em ấy mong muốn là có một người đồng đội đáng tin cậy. Suy cho cùng, nếu anh ở trong vị trí của Hinata, anh cũng sẽ không tin tưởng nổi chính mình. Vì vậy, Atsumu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gọi cho tên khốn mà anh ghét nhất. Sakusa.

Nếu như Bokuto không ở Nagoya và Oikawa không ở Kobe, và Atsumu không thể nào chết khiếp trước Iwaizumi, chắc chắn anh đã gọi một trong số họ. Nhưng không, người anh phải gọi lại là Sakusa! Mẹ khiếp thật Kiyoomi.

"Đời như c*t thật." – Sát thủ lầm bầm, áp điện thoại vào tai. Atsumu vẫn cảnh giác, tiếp tục quan sát xung quanh trong khi chờ Sakusa chịu nhấc cái điện thoại chết giẫm của mình lên. Sau hai lần cúp cuộc gọi, gã khốn đó cuối cùng cũng chịu nghe máy vào lần gọi thứ ba.

"Mày muốn gì, Miya?"

"Dò vị trí điện thoại của tao và tới đây ngay lập tức. Shōyō vừa dính vụ nổ và chết tiệt—" Atsumu nhìn đồng đội mình mà nuốt nghẹn. "Tao không biết cậu ấy có qua nổi không nữa."

Một khoảng im lặng dài như nửa thế kỷ trôi qua trước khi Sakusa hít một hơi sâu rồi trả lời. "Tao sẽ đến trong năm phút." rồi một tiếng 'cạch' vang lên báo hiệu gã đã cúp máy.

Atsumu nhét điện thoại trở lại túi quần, rồi cẩn thận nâng Hinata lên lưng để cõng đi. Mỗi cử động nhỏ đều khiến Hinata rên rỉ vì đau đớn, mẹ kiếp, Atsumu cảm thấy như ruột gan mình quặn thắt khi nhìn thấy bạn mình trong cảnh tượng khốn khổ như vậy.

Đó là lỗi của mày, anh tự nhắc nhở bản thân. Là mày đã đưa cậu ấy vào tình huống này. Cũng giống như mày đã từng làm với Osamu.

Atsumu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Anh lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó. Không, bây giờ không phải lúc.

Lửa trong tòa nhà ngày càng bùng lên dữ dội, Atsumu gồng mình cõng Hinata đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi nơi nguy hiểm càng sớm càng tốt. Bởi vì hít càng nhiều khói, cơ hội sống sót của họ càng thấp hơn. Anh không thể để Hinata ngủ được. Nếu cậu ấy lịm đi, đó chính là dấu hiệu của cái chết.

Khi nhận ra có thêm người đang lẻn vào tòa nhà từ tầng dưới, Atsumu vội nấp vào một hành lang bên cạnh. Mẹ nó, giờ anh đã hiểu tại sao Hinata lại yêu cầu kêu gọi viện trợ. Bởi anh không thể làm được gì khi đang cõng cậu nhóc trên lưng.

"Này, Shō." – Anh thì thầm, sự cảnh giác khi này đã được nâng lên mức tối đa. "Giờ em phải giữ im lặng nghe chưa? Không thôi là tụi mình sẽ gặp rắc rối to đấy."

Khi Atsumu luồn cả hai vào trong bóng tối, cơn đau làm Hinata không khỏi rít lên một tiếng. Và ngay khi đó, tiếng động của họ đã thu hút sự chú ý của bọn chúng.

"Chúng ở đằng kia!" – Atsumu nghe thấy một tên hét lên, và ngay sau đó là tiếng động lạ và âm thanh của một cơ thể đổ rạp xuống đất. Mẹ khiếp, Atsumu thở dốc, ngón tay khẽ chạm vào cán dao của Osamu. Cơ thể anh căng cứng, nhịp tim đập loạn xạ vì dòng adrenaline cuộn trào. Anh siết chặt lấy cán dao, nhẹ nhàng đặt Hinata xuống, sẵn sàng chiến đấu mà không làm cậu ấy thêm đau đớn.

Khi cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần, Atsumu lập tức chuẩn bị tấn công. Trong bóng tối, anh chỉ có thể dựa vào thính giác của mình. Nghe tiếng đá lạo xạo trên sàn, một dấu hiệu của kẻ thù đang tiến lại. Atsumu bất ngờ lao ra, quyết tâm đâm đối phương, nhưng ngay lập tức, cổ tay anh bị bắt gọn trong một động tác nhanh chóng, và cánh tay bị vặn mạnh khiến anh buông dao vì cơn đau nhói. Anh cảm nhận được đôi găng tay lạnh lẽo siết chặt quanh da mình.

"Omi." – Anh gắt lên.

"Cất con dao chết tiệt của mày đi Miya, và ra khỏi đây ngay." – Sakusa đẩy mạnh anh sang một bên. "Nhanh lên!" – Gã ra lệnh dứt khoác, rồi đi nhanh về phía cầu thang xuống dưới. Atsumu cau mày và chớp mắt vài ba lần. Dĩ nhiên, Sakusa sẽ không cõng Hinata–một người đầy máu me và bụi bẩn như thế. Không, "vinh dự" đó thuộc về Atsumu.

Anh nhấc Hinata lên và theo sát Sakusa, không rời nửa bước. Trên đường đi xuống, họ bước qua vô số cái xác mà Atsumu chắc chắn rằng không phải tất cả đều do mình giết. Anh phớt lờ sự thật rằng chỉ có một kẻ duy nhất có thể làm được điều đó, và Chúa ơi, Atsumu không thể diễn tả hết sự khó chịu của mình khi thấy tên ngốc này ở đây. Dù sao thì, việc gọi cho gã chính là điều mà Hinata muốn.

Sau khi hạ gục thêm vài tên nữa trên đường ra ngoài, họ vội vã chạy đến chiếc xe của Sakusa. Atsumu huýt sáo khi nhìn thấy chiếc Audi R8 đen bóng hoàn hảo trước mặt, và tự hỏi liệu Sakusa có đủ khả năng để lái một chiếc xe thể thao như vậy.

"Đặt cậu ta ở ghế phụ." – Tên khó ưa đó ra lệnh khi gã đã lao vào ghế lái. Atsumu trợn mắt, cũng đâu phải anh không định đặt Hinata vào đó đâu, đồ khốn.

Atsumu nhếch môi cười mỉa khi mở cửa, và ngay lập tức nhận lại cái nhìn đầy giận dữ từ Sakusa. Ghế hành khách đã được phủ một lớp giấy bạc, có lẽ là để tránh Hinata làm bẩn nó với vết máu.

Chưa kịp buông lời chế giễu gã thì Atsumu lập tức im bặt khi thấy Hinata ho ra một ngụm máu. Mắt anh mở to, nhìn cậu nhóc ngày càng nhợt nhạt. Chết thật. Trong một khoảnh khắc, anh đã quên mất rằng tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào. Trong một khoảnh khắc, Sakusa lại một lần nữa chiếm hết sự chú ý của anh.

"Ôi vãi cứt, Hinata, chịu đựng một chút đi."

Atsumu thắt dây an toàn cho cậu nhóc rồi quay sang Sakusa, người đang nhìn Hinata với vẻ mặt ghê tởm. "Mày sẽ phải dọn cái đống này." – Gã nói với Atsumu bằng giọng đe dọa, và nếu không phải vì quá lo lắng cho Hinata lúc này, anh chắc chắn đã phản pháo lại. Nhưng giờ, điều quan trọng nhất là cứu một mạng sống. Mạng sống của bạn anh.

"Nếu mày không đưa cậu ấy đến bệnh viện nguyên vẹn, tao thề sẽ giết mày Omi."

"Đây là lỗi của ai ngay từ đầu?" – Sakusa cự lại. Ánh mắt họ va chạm nhau, đầy sát khí.

"Lái đi!" – Atsumu quát lên rồi đóng rầm cửa lại. Chưa đầy một giây, Sakusa đã phóng xe đi. Atsumu vuốt tay qua mái tóc mình, nhìn chiếc xe thể thao khốn kiếp đó khuất dần trong bóng tối. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là hy vọng.

Hy vọng rằng Hinata sẽ còn sống.

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top