Chương 2: Phản anh hùng (2)
Khi họ bước vào trong xe, Atsumu liền nhướn mày và quay sang nhìn Hinata.
"Vậy là... Yakuza hử?"
Hinata cười gượng gạo, trong khi tay khởi động máy và lái đi.
"Xin lỗi Atsumu-san, Oikawa-san bảo là em chưa được nói với anh."
"Chắc chắn là như vậy rồi..." – Atsumu lẩm bẩm.
Anh nhìn Hinata một lúc, tự hỏi làm sao một người như cậu nhóc này lại có thể gia nhập vào băng đảng Yakuza. Nhìn cậu chẳng hề giống kiểu người thường hay cầm vũ khí để đi đánh lộn hàng ngày. Trông cậu quá 'ngoan'... quá ngây thơ.
"Vậy mà anh cứ tưởng em chỉ là một nhân viên bình thường bị đám của Oikawa bắt nạt thôi chứ?"
"Em diễn giỏi mà đúng hông?" – Hinata reo lên đầy tự hào, đôi mắt sáng lên lấp lánh, nụ cười rạng rỡ toát lên vẻ phấn khích.
"Vì sao chứ? Em đâu giống kiểu người sẽ thích dính líu vào mấy chuyện này?"
Hinata để lại một tiếng cười khúc khích. "Những kẻ trông vô hại nhất chẳng phải thường gây nguy hiểm nhất sao?"
Atsumu nhướn cả hai chân mày lên, rồi phả một tiếng cười qua mũi, anh nhìn chăm chú vào cậu tóc cam bên cạnh. Nghĩ xem, Oikawa cho đến giờ vẫn không hề tỏ ra nguy hiểm gì. Trong khi Hinata thậm chí còn làm anh cảm thấy chẳng giống một thành viên của Yakuza. Liệu chăng đó có phải là lời đe dọa? Một lời gợi ý?
"Bao lâu rồi?" – Atsumu hỏi.
Hinata khẽ nhướn mày đầy bối rối, cậu quay sang liếc nhìn Atsumu một thoáng, rồi đưa ánh mắt trở lại con đường phía trước. Thấy vậy, Atsumu quyết định nói rõ hơn về câu hỏi của mình.
"Em đã theo dõi tôi bao lâu rồi?"
Atsumu không ngu đến thế. Hiển nhiên là có lý do để Oikawa cử Hinata đến theo dõi anh. Cậu nhóc này dễ kết bạn và là một trong những người Atsumu ít nghi ngờ tới nhất có liên quan đến tên Kumicho. Hinata là người đầu tiên, và gần như là duy nhất đến từ Sendai mà Atsumu cho phép cậu bước vào cuộc sống của mình. Và giờ đây, chàng Sát thủ chỉ tự hỏi Oikawa thực sự đã đi trước mình bao nhiêu bước rồi?
Tất cả những chuyện này bắt đầu từ khi Hinata mới gặp anh thôi sao? Một sự tình cờ ngẫu nhiên đầy may rủi? Hay thực chất Oikawa đã chờ anh sẵn ở Sendai và cử Hinata đến tiếp cận anh ngay từ đầu? Nếu là khả năng thứ hai, có lẽ đó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất đối với Atsumu, bởi nó cho thấy rằng Oikawa thực sự rất nguy hiểm, rằng hắn biết nhiều thông tin quan trọng hơn những gì hắn ta thừa nhận, thậm chí hắn còn hiểu rõ về Atsumu hơn cả chính anh.
Hinata dừng xe và tắt động cơ. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào đôi tay đang siết chặt trên vô lăng của mình, và một nét cau mày hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu nuốt khan, rồi quay sang Atsumu với một biểu cảm có phần thoải mái hơn.
"Cũng được một thời gian rồi." – Hinata trả lời. "Nhưng nếu anh muốn hỏi lần đầu gặp anh, em có biết anh là ai không, thì câu trả lời là không."
Ồ?
Ngoài trừ việc Atsumu không thể nhìn thấu được Oikawa, không thể đọc được biểu cảm của Sakusa vì chiếc mặt nạ của gã, và không thể ngờ được rằng Hinata là thành viên của băng nhóm Yakuza, thì anh tự tin nhận mình là một bậc thầy trong việc đọc vị người khác. Và anh biết rằng Hinata đang nói thật.
"Anh có giận em không?"
"Hả?" – Đầu Atsumu ngẩng lên nhanh chóng.
"Ý em là... em đã nói dối anh. Em hiểu nếu anh cảm thấy khó chịu..." – Hinata né tránh ánh mắt Atsumu và nhíu mày. Hoặc là thằng nhóc này diễn xuất quá giỏi, hoặc là cậu thực sự đang cảm thấy có lỗi. Atsumu chọn vế sau.
"Không đâu, Shō. Em không hẳn là nói dối anh, chỉ là em chưa kể hết mọi chuyện về mình thôi. Nhưng mà, em cũng đâu phải là người duy nhất như vậy, đúng không nào?" – Atsumu nở một nụ cười, và Hinata cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
Cậu gật đầu. "Đúng vậy."
"Nhưng mà anh cũng hơi giận em một chút vì đã không nói cho anh biết rằng Oikawa đã chờ sẵn khi anh hỏi về hắn ta. Em biết mà đúng không?"
Hinata khẽ nheo mắt, bàn tay vô thức đưa lên gãi nhẹ sau gáy một cách ngượng ngùng.
"Tại lúc đó anh hỏi bất ngờ quá. Khi Sakusa-san đến chỗ anh, em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn thôi. Nhưng Iwaizumi-san đã theo dõi chúng ta trong suốt cuộc trò chuyện, làm em thấy hơi lo, chỉ sợ lỡ lời mà nói gì đó không đúng."
Ánh mắt Atsumu khẽ mở lớn trong một giây. Thì ra người theo dõi mình khi đó là Iwaizumi hả?
"Hắn không có mặt ở cuộc họp hôm nay phải không?"
"Iwaizumi-san ấy hả?"
"Ừ."
Hinata lắc đầu. "Anh ấy đang ở Yamagata và qua đêm ở đó để làm nhiệm vụ. Em nghĩ đó là lý do mà Oikawa-san giữ Sakusa ở lại. Iwaizumi có lẽ sẽ quay về trụ sở bất kỳ lúc nào để báo cáo."
"Vậy ra bọn họ đều là chó săn của Oikawa à?"
Hinata nhún vai. "Họ là những người mạnh nhất trong đám tụi em. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, em cũng không dại gì mà động vào họ đâu."
Về Iwaizumi, Atsumu thật sự chẳng có gì nhiều để nhận xét. Nhưng Sakusa thì khác. Anh đã tận mắt chứng kiến gã ra tay, đủ để hiểu rõ năng lực chiến đấu của tên tay sai này đáng gờm đến mức nào. Atsumu chắc chắn rằng Sakusa không phải kiểu đối thủ dễ chơi. Có thể ứng phó được, nhưng tuyệt đối không được phép coi thường.
"Đừng coi thường Oikawa, Atsumu-san." – Hinata nói khi bước xuống xe, Atsumu lặng lẽ bước theo sau. Cậu nhóc chống tay lên nóc xe, nghiêng người về phía trước, ánh mắt đượm chút nghiêm túc. "Em không nghĩ bọn họ chỉ đơn thuần là vệ sĩ của anh ta đâu. Họ thân với Oikawa đến mức, kiểu như... anh ta hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào họ luôn ấy."
Atsumu nhíu mày khó hiểu. "Vậy hắn không làm vậy với những người còn lại sao?"
Hinata khẽ cười rồi lắc đầu. "Không, không phải vậy đâu. Bọn em chỉ là... đôi khi hơi lộn xộn và thiếu trật tự một chút."
Atsumu bật cười. Đúng vậy nhỉ? Điều đó khiến anh liên tưởng đến mình, Osamu và Suna – những kẻ chẳng bao giờ thiếu trò quậy phá. Đã biết bao nhiêu lần cả ba lén lút gây rối mà chắc chắn rằng Kita sẽ chẳng bao giờ ủng hộ? Cũng vì thế mà Kita không thể chia sẻ hết mọi chuyện với họ, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả.
Chọn lọc một vài người thân cận để tin tưởng là điều hoàn toàn hợp lý. Mỗi người đều hiểu rõ vị trí của mình trong lòng Kita, vì tình cảm ấy luôn được trao đổi một cách tương đồng. Không ai trong Inarizaki từng nghi ngờ Kita, tất cả đều tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Và chắc chắn, Hinata cùng những người đồng đội của cậu ta cũng dành sự tin tưởng tương tự cho Oikawa.
"Anh hiểu rồi." – Atsumu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nụ cười dần rộng hơn theo từng giây trôi qua. "Mà chắc anh sẽ sốc lắm nếu biết Omi chịu vui vẻ chơi đùa cùng mấy cậu. Cái thằng đó lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, chẳng khác gì khúc gỗ cả."
"Omi?" – Hinata bật cười.
"À, là Sakusa đó."
"Haha! Cái biệt danh đó chắc hẳn là do Bokuto-san nghĩ ra!"
"Bokuto?"
"Phải, cái anh tóc highlight trắng ấy? Mắt kiểu như một con cú mèo luôn. Nhưng mà ổng vui tính cực!"
Atsumu cười phá lên. Anh không nghĩ được ai trong băng Yakuza mà lại là người vui tính – ngoại trừ Hinata, có lẽ vậy. Nhưng đúng là anh có nhớ người đó. Hắn là một trong số ít kẻ mà anh đã để mắt tới ngay khi bước vào phòng họp. Atsumu thậm chí còn ngồi giữa hắn và Hinata.
"Tối nay khi làm xong nhiệm vụ, em sẽ giới thiệu hai người với nhau!"
Nhắc mới nhớ...
"Cơ mà rốt cuộc bọn mình đang ở đâu vậy?" – Atsumu quan sát xung quanh và nhanh chóng nhận ra họ đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ – chỗ mà Hinata đang làm 'nhân viên tạm thời', gần khu vực Shiratorizawa. "Định làm gì tiếp theo đây hả?"
"Oikawa nói rằng anh là người giỏi nhất mà em có thể học hỏi." – Hinata cười tươi rói rồi bất ngờ ném cho Atsumu một cặp kính gián điệp. Atsumu giơ tay bắt gọn, động tác tự nhiên đến mức khiến người khác phải trầm trồ. "Sẵn lòng chỉ bảo em vài chiêu không?"
Atsumu khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Được chứ, chuyện nhỏ."
*****************
Làm việc cùng Hinata thật sự rất vui.
Mặc dù cả hai đã dành cả ngày chỉ để quan sát mọi người qua lại, nhưng Atsumu chẳng hề cảm thấy buồn chán dù chỉ một giây. Trực giác của anh là thứ không bao giờ sai. Hinata thực sự là một người tốt – một người mà Atsumu có thể dễ dàng dành cả ngày lẫn đêm bên cạnh.
Đã lâu rồi Atsumu mới có thể nói chuyện thoải mái và tự nhiên với ai đó như vậy. Việc trò chuyện với Hinata thật dễ dàng. Cảm giác như họ đã là bạn thân từ trước, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Như thể Hinata không phải là kẻ thù của anh, mà hoàn toàn là một người bạn thực sự.
Hinata tiết lộ rằng cậu gia nhập Yakuza vì một mối tình đã mất từ lâu. Nhưng khi Atsumu muốn biết sâu hơn, cậu nhóc ngay lập tức lảng tránh, như thể đang khóa chặt cánh cửa đến một góc khuất trong lòng. Atsumu nhanh chóng nhận ra và không ép buộc thêm, bởi anh hiểu đó không phải là chuyện của mình và tôn trọng ranh giới mà Hinata đặt ra. Dù sao thì, cậu nhóc cũng chưa từng tò mò hay hỏi lý do tại sao anh lại chọn gia nhập băng nhóm của Oikawa ngay từ đầu.
"Vì mục tiêu chung." – Đó là tất cả những gì Atsumu có thể trả lời, vì tiết lộ bất cứ điều gì về Osamu là điều quá nguy hiểm. Càng ít người biết thì càng tốt. Dù gì anh cũng đang dính dáng tới bọn Yakuza, mà đó chắc chắn là những kẻ anh không nên tin tưởng.
Vậy nên, sau một ngày khá bình lặng, Hinata kéo anh đến một quán bar, nơi mà rõ ràng là có rất nhiều đồng đội của cậu đang tụ tập. Thành thật mà nói, Atsumu lẽ ra phải cảm thấy khó chịu hơn là thoải mái, nhưng việc tin vào trực giác của mình đó giờ vẫn chưa là điều sai lầm (hy vọng là vậy).
Họ tiến đến gần quầy bar, nơi có một người đàn ông tóc trắng – Bokuto (?) – và một người khác có mái tóc màu nâu ngắn dựng thẳng đang ngồi. Gương mặt người kia trông có vẻ lạ lẫm so với Atsumu, nhưng khí chất thì không.
"Iwaizumi-san, Bokuto-san!"
À, vậy ra người đó là Iwaizumi.
Cả hai quay lại khi Hinata gọi tên họ, và khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của chàng trai tóc cam, nó khiến họ cũng phải bất giác mỉm cười theo.
"Hey Hey Hey!! Shōyō!!" – Người có dáng vẻ như một con cú mèo reo lên. Bokuto, Atsumu tự nhắc nhở mình.
"Anh còn nhớ Atsumu không?" – Hinata chỉ ngón cái về phía anh chàng đang đứng sau lưng mình. Atsumu vội rút một tay khỏi túi áo khoác và giơ lên chào hai người. Đôi môi anh mím lại thành một nụ cười nhạt.
"Tất nhiên là nhớ chứ!! Rất vui khi cậu gia nhập bọn với tụi này, Atsumu!! Tôi là Bokuto Kōtarō!"
"Hân hạnh được gặp anh." – Dù thật lòng chẳng hân hạnh tí nào, nhưng nói dối vẫn dễ dàng hơn là gây tranh cãi trong một quán bar đầy rẫy những thành viên Yakuza mà Atsumu khinh ghét. Dù sao đi nữa, anh vẫn chưa nên làm phật lòng Oikawa – ít nhất là chưa phải bây giờ.
"Bokuto-san là người phụ trách mấy cái nhiệm vụ điên rồ nhất." – Hinata cười tươi rói. "Em nghĩ không có thứ gì mà anh ấy không dám làm."
Bokuto phá lên cười: "Nếu muốn làm cái gì đó thật là bùng nổ thì cứ tìm đến anh đây!"
"Nếu cậu muốn cho cả thế giới biết rằng bọn mình đang ở đây thì được. Chứ mà Bo à, hầu hết các nhiệm vụ của chúng ta không có kiểu ầm ĩ như vậy đâu." – Người đàn ông kia nói chen vào, rồi nhấp một ngụm bia. "Tôi là Iwaizumi Hajime."
Hắn ta chìa tay ra, và Atsumu lưỡng lự một giây không biết có nên bắt tay hay không. Cuối cùng, anh cũng bắt tay nhưng vẫn giữ thái độ dè chừng.
"Miya Atsumu."
"Tôi biết rồi." – Anh ta mỉm cười. "Oikawa không ngừng nhắc về cậu."
"Hy vọng toàn là điều tốt."
"Tất nhiên rồi." – Iwaizumi đáp, vừa xắn tay áo lên, để lộ những hình xăm rắn uốn lượn quanh cánh tay mình.
Ánh mắt Atsumu lướt theo những hình xăm trên cánh tay của Iwaizumi, và chỉ dừng lại ở nơi chúng khuất dạng dưới ống tay áo. Mặc dù không thể nhìn trọn vẹn, nhưng điều đó cũng chẳng hề cản trở anh quan sát từng đường nét trên cánh tay rắn rỏi và lực lưỡng ấy. Nếu Atsumu là Oikawa, anh cũng sẽ không ngần ngại mà giữ Iwaizumi ở lại bên mình.
"Vậy cậu được phân làm đối tác với Chibi-chan hả?" – Bokuto hỏi.
"Có vẻ là vậy." – Atsumu nhún vai, nhếch môi cười nhạt.
"Nhóc ấy là một bậc thầy phân tích đỉnh cao đó." – Bokuto khen ngợi Hinata với vẻ tự hào như một bà mẹ đang khoe con trai cưng của mình.
"Đúng vậy." – Iwaizumi gật đầu đồng tình. "Cậu thật may mắn khi được làm việc chung với Hinata."
Mặt Hinata bất giác đỏ ửng lên, một nụ cười rạng ngời nở trên môi cậu khiến Atsumu cũng không kìm được mà mỉm cười theo. Cuộc trò chuyện này diễn ra thật tự nhiên, như một luồng gió mới mang lại cảm giác gần gũi kỳ lạ, nó thật giống như những buổi tụ tập với bạn bè ở Inarizaki. Tất cả mọi người ở đây đều làm Atsumu cảm thấy dễ chịu và thoải mái – nhưng liệu đó có phải là một cái bẫy chăng?
"Thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ cừ lắm đấy!" – Bokuto xoa đầu Hinata đến rối cả tóc, rồi cả hai cùng cười phá lên.
"Đừng có tân bốc thằng bé quá, Bokuto!" – Một người đàn ông có tóc xám nhạt, với một nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt nâu lục, từ từ bước lại gần nhóm Yakuza ba người rưỡi. Anh ta nở nụ cười hiền diệu, đưa tay vòng qua vai Hinata, kéo cậu vào một cái ôm hờ. "Coi chừng thằng nhỏ sắp tự mãn giống cậu rồi đấy!"
"Ha!" – Bokuto bật cười lớn. "Cậu nhầm rồi, Suga! Tự mãn khác với tự tin đấy nhé!"
Người đàn ông cười khẽ. "Cứ cho là thế đi, Bo."
Atsumu đứng nhìn mấy người trước mặt, không biết phải cảm thấy thế nào. Họ đều rất thân thiện, dường như cố muốn kết thân với anh, nhưng thật lòng mà nói, đó chẳng phải điều mà Atsumu cần lúc này.
Ưu tiên hàng đầu của anh là cứu Osamu. Càng nhanh tìm được em trai, anh sẽ càng sớm thoát khỏi mớ hỗn độn với cái băng Yakuza chết tiệt này, và cũng không phải dây dưa gì với họ nữa. Nhưng rồi, chính những khoảnh khắc như thế khiến anh nhận ra mình đã cô độc như thế nào trong suốt hai năm qua, và cảm giác có được những người xung quanh mình như vậy thật dễ chịu, thậm chí... dễ chịu đến mức đáng nghi ngờ.
Lúc trước, Atsumu từng coi Shōyō là bạn, ngay cả khi anh còn chưa rõ cậu ấy thực sự đứng về phe nào. Nhưng giờ biết rồi thì liệu tình cảnh giữa họ có khác đi nhiều không?
"Sugawara Kōshi, nhưng cứ gọi tôi là Suga." – Người đàn ông lạ mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của Atsumu khi hắn chìa tay ra trước mặt anh. Atsumu nhìn bàn tay ấy một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng quyết định bắt lấy.
"Miya—"
"—Atsumu. Vậy cậu chính là 'chàng trai kỳ tích' mà Oikawa vẫn luôn nhắc đến đấy à?" – Atsumu nhướn cả hai chân mày lên, trong khi Sugawara chỉ mỉm cười thân thiện với anh.
"Rất vui được gặp cậu! Cứ xem đây như nhà của mình nhé." – Atsumu nghi ngờ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng anh vẫn gật đầu và cảm ơn qua loa.
"Suga là bartender và cũng là chủ của quán bar này." – Iwaizumi giải thích, nở một nụ cười nửa miệng.
"Và cũng là một tên cực kỳ phiền phức, chẳng bao giờ chịu im miệng lại." – Oikawa từ đâu đó chen ngang, vòng tay qua vai Atsumu kéo anh lại gần mình. Atsumu giật mình ngẩng đầu lên nhìn Oikawa, nhưng tên đó chỉ nháy mắt trêu chọc. "Chào bé cưng."
"Ồ, nghe điều này từ chính mồm của cậu thì thật là buồn cười đó, Kawa!" – Sugawara cười phá lên khi anh đi ra phía sau quầy bar để lấy một chiếc khăn. Oikawa cũng không nhịn được mà bật cười, ánh mắt lại lần nữa dán chặt vào đôi mắt vàng rực của Atsumu.
"Mong là hôm nay cậu đã có một ngày thật tuyệt, Atsu-chan." – Oikawa nhoẻn miệng cười, và Chúa ơi, Atsumu ghét cái điệu cười ngu ngốc đó đến phát bực. Oikawa chắc chắn không phải người mà anh có thể tin tưởng, và màn kịch giả vờ thân thiết này chỉ khiến Atsumu cảm thấy muốn ói.
"Chắc rồi, cưng à." – Atsumu đáp lại bằng một nụ cười giả tạo. Oikawa trượt tay khỏi người Atsumu và chuyển sang xâm phạm không gian cá nhân của Iwaizumi. Hắn đứng chen vào giữa đôi chân đang dạng ra của Iwaizumi, một tay đặt lên vai anh ta, tay còn lại dựt lấy ly bia của Iwaizumi rồi đưa lên miệng uống. Atsumu quan sát từng cử động nhỏ nhất, luôn giữ mình trong trạng thái cảnh giác.
Anh vẫn không tài nào nhìn thấu được Oikawa. Atsumu không biết liệu một ngày nào đó Oikawa có đâm sau lưng mình hay không? Hay hắn ta chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ anh mà không mang theo ý đồ nào khác?
Tất cả những điều này—từ sự tử tế, đến cách đối xử thân thiện, và niềm vui kỳ lạ từ khi Atsumu gia nhập băng nhóm của họ—chỉ khiến chàng Sát thủ càng thêm rối ren. Tại sao họ cứ làm như thể thích anh? Và tại sao chính Atsumu lại bắt đầu cảm thấy như mình cũng muốn tin vào điều đó? Hai năm cô độc có thực sự khiến anh trở nên tuyệt vọng đến mức này không?
"Đừng để Oikawa giở trò với cậu, Atsumu. Tên này cũng thuộc dạng rắc rối lắm đấy cậu biết chứ?" – Suga nói, nụ cười trêu chọc nở trên môi khi anh bắt đầu lau sạch một chiếc ly.
Oikawa hứ lên một tiếng, đặt ly bia của Iwaizumi xuống quầy, giả vờ tỏ ra bị tổn thương: "Ý cậu là sao hả Suga? Tôi hoàn toàn vô hại đó nha!"
"Nhìn là biết rồi." – Atsumu hừ tiếng cười nhạt qua mũi khiến tất cả mọi người xung quanh đều bật cười, ngoại trừ Oikawa.
"Này nha!" – Tên Kumichō phụng phịu.
Bokuto không nhịn được tiếng cười lớn liền vỗ mạnh lên lưng Atsumu một cái rõ to.
"Tôi kết thằng nhóc này rồi đó!" – Bokuto hét lên, lan tỏa niềm vui của mình đến tất cả mọi người. Ngay cả Atsumu cũng không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Không sao. Cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy. Chỉ cần anh tin vào trực giác của mình là được.
"Atsumu biết cách đáp trả hay đấy." – Iwaizumi cười nửa miệng, kẹp một điếu thuốc vào giữa môi. "Cậu có nhận ra là cậu đang tự đẩy mình vào đống rắc rối không hả Kawa?"
"Cậu im đi Iwa-chan." – Oikawa giẫy lẫy, giật điếu thuốc khỏi miệng Iwaizumi và đặt nó lên môi mình rồi châm lửa. Iwaizumi cau mày nhìn hắn.
"Mấy người đúng là đồ phản bội." – Oikawa rên rỉ sau khi rít hai hơi thuốc và thổi khói sang một bên. Iwaizumi nhướn mày đầy khó chịu, trong khi Sugawara và Atsumu thì cười như được mùa. Atsumu tự hỏi liệu Oikawa có phải là đang cố tình chọc tức cánh tay phải đắc lực của mình hay không. Ừ, chắc chắn là hắn có.
"Thôi bỏ đi." – Oikawa lên tiếng, rồi quay sang Hinata. "Thế có tin tức gì từ phía Shiratorizawa không?"
Hinata lắc đầu. "Atsumu-san với em đã theo dõi hết mấy thằng khả nghi rồi, nhưng chả thấy gì bất thường cả. Kumichō có chắc là Ushijima muốn nuốt luôn Shiratorizawa không?"
Oikawa gật đầu, hút thêm một hơi thuốc sâu. "Đó là quê nhà của nó, với lại cũng có quá nhiều đứa coi nó như là thần thánh."
"Thế anh tính làm gì? Chiếm đoạt cái lãnh thổ đó trước khi thằng đó kịp ra tay à?" – Atsumu hỏi với giọng đầy sự khinh bỉ.
Đó chính là điều mà Atsumu ghét nhất. Mấy tên khốn nghĩ rằng mình có quyền chiếm đoạt lãnh thổ của người khác mà không thuộc quyền sở hữu của mình. Theo những gì Atsumu biết được, Shiratorizawa vốn là một vùng đất độc lập, và nó nên như vậy, bất kể cả mấy thằng trùm có muốn chiếm đoạt hay áp đặt quyền kiểm soát thế nào đi nữa.
Có lẽ cũng vì muốn bảo vệ Shirabu và Semi mà Atsumu đã hiểu sai ý định của Oikawa.
"Cậu hiểu nhầm Oikawa rồi." – Iwaizumi điềm tĩnh xen vào, nhẹ nhàng kéo điếu thuốc từ tay Oikawa lên môi rồi rít một hơi.
Sau đó, Bokuto cũng tham gia vào câu chuyện với nụ cười nhăn nhở. "Shiratorizawa có lẽ là cái nơi cuối cùng mà 'Kawa muốn động vào." Rồi hắn phá lên cười lớn khiến Atsumu phải chau mày, ánh mắt lập tức quay sang nhìn Oikawa. Cả hai im lặng nhìn nhau trong chốc lát trước khi Oikawa hé môi nói tiếp:
"Dạo gần đây mọi thứ hơi vượt ngoài tầm kiểm soát một chút. Từ lúc Ushiwaka cướp mất Seijoh, cả hai bên đã đồng ý giữ lệnh ngừng chiến." – Oikawa nuốt khan, nét mặt thoáng nhăn lại. "Và trong quy định có ghi là hai bên không được phép chiếm thêm lãnh thổ nữa."
Atsumu không dám hỏi vì sao Oikawa lại để mất Seijoh, nhưng rõ ràng gã Kumichō này vẫn còn cay cú chuyện đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên Atsumu thực sự nhìn thấu được Oikawa. Bởi nỗi đau và sự uất ức khi phải mất đi thứ vốn thuộc về mình vẫn hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt hắn.
"Thế nếu Ushijima chiếm thêm cả Shiratorizawa thì sao? Bọn Yakuza các người có giữ luật hay không thì cũng có quan trọng đếch gì đâu?" – Atsumu hỏi, giọng đầy nghi hoặc.
Oikawa nở một nụ cười mỉa. "Hợp đồng đã ký kết rồi. Đứa nào phá luật thì sẽ tự biến mình thành con mồi dễ bị tấn công hơn thôi."
Atsumu hiểu ngay điều đó đang ám chỉ rằng bên nào phá vỡ thỏa thuận trước, thì sẽ bị giết mà bên còn lại không phải chịu bất kì trách nhiệm gì. "Thế nên Ushijima đang chơi lách luật à?"
"Ừm, cũng không hẳn là trái luật nếu dân Shiratorizawa tự nguyện muốn đi theo hắn. Nếu bọn chúng chủ động gia nhập lãnh thổ của hắn thì điều đó không tính là vi phạm." – Oikawa đáp.
Atsumu nhếch mép cười khinh. Trong mắt anh, đám Yakuza toàn là một lũ chuột nhắt bẩn thỉu và mãi mãi sẽ như thế. Và hẳn là Ushijima đã có cách 'thuyết phục' dân thành Shiratorizawa đi theo hắn rồi.
"Một vài thằng đàn em của Ushijima bắt đầu tụ tập ở một tòa nhà cao tầng." – Hinata xen vào, giọng cẩn trọng. "Atsumu-san và em sẽ tiếp tục để mắt đến bọn chúng."
"Được rồi." – Oikawa gật đầu, rồi phả ra một làn khói trắng. "Cẩn thận đấy, nhưng nếu cần thì cứ ra tay. Tuyệt đối không được phép hành động một mình, rõ chưa? Và nhớ rằng không được để bất kỳ ai chiến đấu đơn độc. Vụ này có thể phức tạp đấy."
"Rõ, thưa sếp!" – Hinata giơ tay chào kiểu lính, còn Atsumu chỉ gật đầu. Nói gì thì nói, nhưng cũng phải công nhận rằng Oikawa Tōru biết cách quan tâm tới đàn em. Hắn cực kỳ coi trọng việc không để ai trong bọn họ rơi vào nguy hiểm nghiêm trọng.
"À mà... Hinata, cưng trao đổi số điện thoại với Atsumu chưa?" – Oikawa bất ngờ hỏi.
"Á chết! Em chưa nữa!" – Mắt Hinata mở to, tay vò đầu bứt tóc. Cậu cuống quýt lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác, đưa ra trước mặt Atsumu. Hinata nhe răng cười, ánh mắt đầy mong đợi. "Cho số đi anh?"
Chết mẹ – Atsumu thầm chửi thề trong đầu, thật sự không muốn chút nào. Lẽ ra anh phải chuẩn bị một chiếc điện thoại rác với số giả từ trước. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Hết cứu. Mặc dù chuyện này không phải quá tệ, nhưng vẫn cứ có cảm giác không ổn lắm.
Anh nheo mắt, miễn cưỡng thò tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra. Làm sao anh có thể từ chối cái ánh nhìn sáng bừng như mặt trời trước mắt mình được cơ chứ? Chết tiệt thật, Hinata Shōyō. Và cả con mẹ nó Oikawa, rõ ràng hắn ta biết cách đẩy anh vào thế bí.
"Ờmmm... em nghĩ anh nên gọi lại cho cái người tên 'Sunarin' đi thì hơn?" – Hinata hỏi khi nhìn vào màn hình điện thoại của Atsumu với vẻ mặt ngơ ngác, rồi định trả lại điện thoại cho anh.
Nhưng Atsumu chỉ cười nhạt rồi phẩy tay: "Thôi khỏi, chẳng có gì quan trọng đâu."
"'Tsumu, nếu mày không trả lời cái điện thoại chết bầm của mày ngay lập tức, tao thề Kita sẽ—'"
Hinata chưa kịp đọc hết đoạn tin nhắn thì Atsumu đã giật phắt chiếc điện thoại lại, mặt mày tái mét. Mắt anh trợn trừng, mạch đập dồn dập, và tim thì như muốn nổ tung trong lồng ngực. Chết thật.
Là Kita.
Kita-san (hôm nay, 10:23 sáng):
Atsumu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kita-san (hôm nay, 01:18 chiều):
Tôi lo cho cậu quá. Cậu có muốn tôi cử Suna đến không?
Kita-san (hôm nay, 8:51 tối):
Tôi sẽ cử Suna sang.
Ánh mắt Atsumu lướt qua từng dòng tin nhắn, lòng không ngừng tự trách vì đã không gọi lại cho Kita ngay từ lúc nhận được tin nhắn đầu tiên. Thật nực cười, chính sự chần chừ ấy giờ đây chỉ làm mọi thứ thêm rối ren và tệ hại. Cảm giác tội lỗi như muốn nhấn chìm anh xuống đất mãi mãi. Với đôi tay khẽ run và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Atsumu gõ từng chữ hồi đáp lại.
Đến Kita-san (hôm nay, 9:14 tối):
Xin lỗi Kita, em không thể nói chuyện bây giờ. Em đang lần theo manh mối về Samu.
ĐỪNG cử Rin đến đây.
Sau khi gửi lại cho Suna một tin ngắn gọn 'không thể nói chuyện ngay bây giờ', Atsumu đưa điện thoại lại cho Hinata rồi thở hắt ra. Kể từ khi bắt đầu tìm kiếm Osamu, Atsumu chỉ quay lại Inarizaki đúng có một lần, và đó chính xác là vào một năm trước. Nơi đó không còn cảm giác là nhà nữa. Không phải khi nơi đó chẳng còn Osamu.
"Tsumu, hả?" – Bokuto bất ngờ gọi khiến Atsumu ngẩn lên nhìn hắn ta đầy thắc mắc, rồi không nhịn được mà bật cười.
"Đó là biệt danh mà bạn bè ở Hyogo đặt cho tôi." – Atsumu trả lời. Suýt chút nữa anh đã lỡ miệng nói rằng: "Là biệt danh mà em trai tôi đặt cho tôi", nhưng không ai được phép biết rằng anh có người anh em. Atsumu tin rằng Oikawa vẫn chưa kể chuyện này với bất kì ai. Ít nhất thì vẫn chưa có ai hỏi thẳng anh về lý do thật sự khiến anh gia nhập Yakuza.
"Người Hyogo các anh đúng là hài hước với mấy cái biệt danh nhỉ?" – Hinata vừa nói vừa cười khi đang lướt tay trên điện thoại của Atsumu. "Bokuto-san, anh phải nghe Atsumu-san gọi Sakusa-san là gì mới được! Là Omi đó!"
Bokuto không thể kìm được mà bật cười ha hả, còn Iwaizumi, Oikawa, và Sugawara cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Chắc là vì họ đang cười vào cái tính hài hước của Bokuto. Gã này đúng là quái dị, nhưng Atsumu phải công nhận là anh cũng cảm thấy hắn ta khá thú vị.
"Omi-Omi thích tôi gọi hắn như thế lắm." – Atsumu khẽ nhếch mép.
Còn Bokuto đã cười đến nỗi chảy cả nước mắt. "Tsum-Tsum và Omi-Omi. Mấy biệt danh nghe thật điên rồ trong cái giới của chúng ta!"
Atsumu phải công nhận rằng Bokuto nói có lý. Thế là anh bật cười.
"Xong rồi." – Hinata cười tươi khi trả điện thoại lại cho Atsumu. "Em đã lưu số của tất cả các thành viên vào danh bạ của anh, có cả của Omi-san nữa."
Atsumu rất thích Hinata. Thật đấy. Cậu ta đúng là một cậu nhóc tốt bụng.
"Nhưng tốt nhất là cậu chỉ nên gọi gã đó trong trường hợp khẩn cấp thôi." – Iwaizumi giải thích.
"Và đừng có nhắn tin gì cả." – Oikawa chêm vào. "Trừ khi cậu chán sống."
Atsumu liếc nhìn Oikawa, một nụ cười đầy thách thức thấp thoáng trên môi, và Oikawa không thể không bị cuốn theo đà đó. "Ờm, thì tôi đã dặn cậu như thế, nhưng tôi chỉ làm được đến thế thôi."
"Đã rõ." – Atsumu cười nửa miệng và thầm ghi vào danh sách những việc cần làm để khiến Sakusa phải phát điên. "Còn điều gì mà tôi nên tránh nữa không?" – Atsumu ngẩng đầu lên và cười khẽ, tay nhét điện thoại trở lại vào túi.
"À— có đấy. Đừng chạm tay vào người cậu ta." – Bokuto nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Nếu như cậu đang thèm ăn một viên đạn vào đầu thì có thể thử." – Oikawa chen vào, khoác tay qua vai Atsumu và Bokuto. Atsumu bật cười và quay lại. "Gì cơ? Ngài Hoàn Hảo sợ bị thương à?"
"Sakusa chỉ cực kỳ ghét bị chạm vào thôi. Nên tốt nhất là giữ khoảng cách cở một sải tay, như thế là an toàn." – Iwaizumi giải thích rồi uống cạn ly bia.
"Bộ cơ thể cậu ta nhạy cảm lắm hả?"
"Có lẽ vậy." – Sugawara đáp, vừa tiếp tục lau dở chiếc ly trên tay. "Nói trắng ra là cậu ta không phải ăn mặc kín đáo vì sợ xấu đâu, mà vì tính cách đấy."
Ngọn lửa tò mò cháy rực trong bụng Atsumu lại càng thêm mạnh mẽ, và đồng thời, anh cũng cảm thấy một chút ghen tị vì mình là người duy nhất ở đây chưa từng được thấy diện mạo thật sự của Sakusa. Mà biết đâu điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
"Với cả, Omi-san cũng khá là khó tính với chuyện sạch sẽ đấy! Anh ấy kiểu sẽ... cực kì điên tiết nếu thấy có chút bụi bẩn nào trong phòng của mình. Hoặc nếu phải chạm tay vào món đồ gì lạ, anh đừng có ngạc nhiên khi thấy ảnh xịt khử trùng trước khi động vào."
"Có khi gã đó còn phải rửa tay tận mười lần sau đó nữa cơ đấy." – Bokuto phá lên cười.
Mysophobia – Hội chứng cuồng sạch sẽ. Atsumu không nói ra thành lời, nhưng trong lòng anh biết rõ. Anh chẳng thể chắc chắn đến vậy nếu không từng tận mắt chứng kiến căn bệnh ấy.
Nghe quen quá, phải không mama?
Biểu cảm đầy đau đớn khi phải lại gần nạn nhân, đôi găng tay, chiếc khẩu trang, cùng tài nghệ không để lại một giọt máu nào trên người... chẳng trách sao Sakusa lại giỏi đến mức đáng kinh ngạc trong việc mình làm. Hắn buộc phải như vậy. Và giờ đây, Atsumu không khỏi tự hỏi làm thế quái nào mà Sakusa lại tham gia Yakuza ngay từ đầu.
Rồi anh chợt nhớ lại mình cũng là thằng khốn, nên thôi không thắc mắc nữa.
"Thôi, nói đến đây là đủ rồi." – Sugawara cắt ngang câu chuyện, nhẹ nhàng đặt hai ly whiskey thượng hạng lên quầy, một cho Atsumu và một cho Hinata. "Các cậu ngồi đây từ nãy giờ mà vẫn chưa có gì để nhấm nháp."
Sugawara nở một nụ cười ấm áp. Atsumu cũng không khỏi mỉm cười theo. Anh quyết định rằng mình cũng có thiện cảm với Sugawara.
"Lẹ lên nào Suga, đâu rồi, rượu tequila!" – Atsumu không giấu được sự háo hức, mắt sáng lên khi nhìn thấy Bokuto đang chồm người qua quầy, vất vả lục lọi tìm chai rượu.
"Vậy em đi lấy chanh đây!" – Hinata reo lên, rồi nhảy chân sáo về phía phía quầy bar của Sugawara. Atsumu bật cười, không thể không cảm nhận sự vui vẻ lây lan từ cậu nhóc. Anh chưa bao giờ nghi ngờ việc mình quý mến Hinata, và Bokuto có vẻ cũng khá ổn.
"Chầu này để tôi bao." – Iwaizumi nhướng mày với nụ cười tinh quái. "Dù gì thì cũng phải chào đón tân binh của chúng ta một cách đàng hoàng chứ, đúng không?"
Oikawa gật đầu đồng tình và khúc khích cười. "Sẵn sàng cho cuộc vui thật sự chưa nào, Atsu-chan?"
Atsumu khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng lên với vẻ thích thú. Có lẽ Iwaizumi và Oikawa cũng không đến nỗi nào.
Có lẽ.
*****************
Tâm sự của Translator: Dịch cực mà hay quá. Trời ơi nó nhiều kinh! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top