Chương 1: Cắn răng chịu đựng (2)
*****************
Ánh sáng lọt qua khe cửa chói lóa đến mức khiến Atsumu phải nheo mắt lại khi vừa tỉnh dậy. Anh ngất đi suốt cả đêm, và chỉ tỉnh lại khi trái đất gần như đã hoàn tất được một vòng quay quanh trục của nó. Ánh nắng màu đỏ cam len lỏi tràn vào khắp căn phòng, báo hiệu cho một buổi hoàng hôn ấm áp, và Atsumu mong rằng mình chỉ mới bỏ lỡ đúng một ngày chứ không phải nhiều hơn.
Cơn đau nhói từ phía sau gáy bắt đầu lan lên đến đỉnh đầu, và rồi bùng lên như một ngọn lửa dữ dội cháy lan khắp khu rừng già cỗi đã khô cằn quá lâu. Toàn thân Atsumu đau nhức, và anh chỉ ước rằng Sakusa thà giết quách anh đi còn hơn để anh phải chịu đựng cái cảnh hành hạ như thế này.
Anh thậm chí còn không thể xác định rõ chỗ nào đau nhất. Có lẽ là cổ? Hay là cánh tay? Thôi dẹp mẹ đi—chỗ nào cũng đau hết. Như thể vẫn chưa đủ, cảm giác buồn nôn dữ dội lại đột ngột ập đến cùng với cơn đau đầu, khiến anh cảm thấy mình như sắp nổ tung.
Mẹ kiếp nó, giết tao đi...
Atsumu rên lên một tiếng rồi lật người nằm ngửa và nhắm mắt nghiền. Một tay luồn vào mái tóc rối bù, anh siết chặt lấy nó trong khi cố lấy lại bình tĩnh. Chớp mắt mệt mỏi, anh cố nuốt nước bọt để làm dịu đi cơn khô khốc trong cổ họng, nhưng chẳng thể nào nuốt trôi được nữa. Với hai tay chống xuống sàn nhà, anh gắng gượng để ngồi thẳng dậy, nhưng rồi một cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến, quá nhanh để anh kịp chuẩn bị.
Atsumu ngẩng đầu lên và nhận ra rằng Sakusa không có ở đó.
Anh đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng trống mà trong giới hạn của cơ thể đau nhức và tầm nhìn tệ hại của anh cho phép, nhưng không thấy bóng dáng của người kia đâu. Atsumu lẽ ra phải cảm thấy yên tâm khi biết rằng mình đang ở một mình, nhưng việc anh thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Sakusa khi gã bước vào căn phòng này để xử lý tên khốn đã chết trên giường kia lại làm anh cảm thấy bất an.
Thú thật, anh không hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào cả, điều này thật khó tin. Không có tiếng mở cửa, không một tiếng động, thậm chí là cả tiếng bước chân vang vọng từ xa trong màn đêm tĩnh lặng cũng chẳng nghe thấy.
Đừng nói là đám Yakuza ở cái thành phố này bắt đầu tuyển ninja rồi đấy chứ? Atsumu nghĩ thầm trước khi cơn buồn nôn lại trỗi dậy.
Mẹ nó—
Cơ thể anh hành động như một phản xạ tự nhiên, buộc anh phải bật dậy ngay lập tức và lao thẳng vào phòng tắm. Hất vội nắp bồn cầu lên, Atsumu cúi gập người xuống và nôn mửa dữ dội. Đôi chân anh run rẩy và cảm giác cơ thể mình ngày càng kiệt quệ.
Ọe.
Atsumu xả nước trong bồn cầu, lau miệng bằng mu bàn tay rồi ngồi thụp xuống sàn, một cánh tay dựa vào thành bồn để làm điểm tựa. Cảm giác như cái đống rác vậy. Tay anh ướt đẫm mồ hôi, toàn thân thì lạnh buốt và đầu óc vẫn còn mơ màng.
Anh biết chắc rằng Sakusa hẳn đã tiêm vào người mình một loại thuốc gây mê, rất có thể là Rohypnol, và Atsumu dám cá bằng tất cả những gì anh có là Sakusa đã cố tình nâng liều lượng lên cao hơn mức bình thường chỉ để khiến anh cảm thấy tệ hại như bây giờ. Vì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Atsumu cũng đã từng chơi trò tương tự trong một phi vụ mà cả hai cùng nhắm đến một mục tiêu, và anh muốn vượt mặt gã.
Atsumu dành một chút thời gian để lấy lại sức và hít một hơi thật sâu. Anh nhắm chặt mắt, nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối hôm qua đã làm anh điên tiết như thế nào, để rồi ngồi lầm bầm chửi rủa khi nhận ra rằng Sakusa đã lấy đi thứ mà anh không thể để mất thêm một lần nữa. Đó là con dao của Osamu.
"Khốn kiếp." – Anh than vãn và đưa tay chà mạnh lên mặt mình.
Atsumu loạng choạng bước đến bồn rửa bằng đôi chân run rẩy để súc miệng, sau đó rửa tay và rửa mặt. Anh nhìn lại hình ảnh mình trong gương và nhận ra rằng bản thân đã tiều tụy đến mức nào. Vết cắt nhỏ trên má đã lành rồi, nhưng anh vẫn thấy mình như kẻ thua cuộc. Sendai bắt đầu làm anh cảm thấy kiệt sức, và Sakusa cũng đang dần đẩy anh đến giới hạn của mình.
Ánh sáng mờ nhạt trong phòng tắm khiến mái tóc vàng hoe của anh trông gần như trắng xóa, làm đôi mắt sắc bén của anh ánh lên ngọn lửa vàng rực. Làn da rám nắng của Atsumu giờ trông cũng khá nhợt nhạt hơn so với bình thường, có lẽ là do ánh sáng, hoặc cũng có thể là do cơn buồn nôn dâng lên trong người của anh lúc nãy.
Anh chạm vào lồng ngực rắn chắc của mình, và cảm nhận được sợi dây chuyền nằm ở bên dưới lớp áo len đen cổ lọ mà anh đang mặc. Một sợi dây chuyền luôn nhắc nhớ anh về người em trai. Một món vật trang sức mà Atsumu thề rằng sẽ không bao giờ được tháo nó ra.
Thở dài nặng nề.
Mình phải lấy lại được con dao đó - Atsumu chợt nhớ lại và cho rằng gã đàn ông kia đã trộm nó từ tay một trong những thành viên Yakuza của Oikawa. Nhưng không phải Sakusa, không, chắc chắn không phải gã. Đáng tiếc là chẳng ai có thể đến gần được tên khốn đó. Phải chăng có kẻ nào đó trong băng đảng đã sơ suất làm mất món vũ khí đó, còn Sakusa chỉ đến đây để "lấy lại" nó cho Oikawa.
Atsumu thở dài, chống hai tay lên bồn rửa và nhìn sâu vào đôi mắt của chính mình trong gương. Điều cuối cùng anh có thể nghĩ tới là dính liếu đến cái bọn Yakuza. Nhưng nếu bọn chúng đang giữ thứ thuộc về anh (hay chính xác hơn là của Osamu)? Thì kệ mẹ tất cả những quy tắc ngầm và những luật lệ. Đây là chuyện liên quan đến em trai anh, và Atsumu đã thề sẽ làm mọi cách để tìm ra em ấy. Bất kể hậu quả có ra sao đi nữa.
Nếu Yakuza nghĩ rằng chúng có thể tùy tiện cướp đi bất cứ thứ gì từ anh, thì chúng đã lầm to rồi. Atsumu không quan tâm cái bọn đó nghĩ mình mạnh bạo và quyền lực đến mức nào, bởi sớm muộn gì chúng cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Miya Atsumu. Chúa ơi, đã đến lúc phải quét sạch tất cả bọn chúng rồi.
Atsumu phải biết làm cách nào mà Oikawa có được con dao đó. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải 'ghé thăm' cái tên Kumichō bẩn thỉu nhất quả đất đó là điều không thể tránh khỏi. Tuyệt vời luôn. Thật may là anh đang ở một mình tại Sendai và hầu như không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nào cả... Atsumu chắc chắn là sẽ cơ hội mà. Ừa, cơ hội cái đách què.
Thế nhưng bất kể Oikawa biết được điều gì đi nữa, nó chắc chắn sẽ đưa Atsumu đến gần hơn với Osamu. Vì thế, anh phải tìm cách tiếp cận tên côn đồ đó, và vấn đề là: Atsumu không phải kiểu người biết lập kế hoạch, thường thì anh chỉ hành động theo cảm tính mà thôi. Và vâng, anh cũng không có ngại việc cho nổ tung cái trụ sở của Oikawa đâu, nhưng mà làm vậy thì chẳng được tích sự gì cả. Không, lần này có lẽ anh cần phải suy nghĩ một chút.
Nghĩ mà xem, Atsumu phải đi gặp một người, trong khi kẻ đó lại là người được bảo vệ chặt chẽ nhất toàn tỉnh Miyagi mà có thể toàn thay trở về ư? Cái quần què gì vậy chứ!? Phải chi mà có Osamu ở đây, hoặc Suna, hay bất kỳ ai trong tổ đội Inarizaki thì có lẽ cơ hội sẽ không thể nào thấp đến vậy. Nhưng một mình à? Ở cái nơi mà anh thậm chí còn không có lý do gì để đặt chân đến? Nó chẳng khác gì tự sát.
Atsumu siết chặt tay lên mép bồn rửa, nhưng nhanh chóng nới lỏng khi nhận ra rằng không phải ai ở Sendai cũng đứng về phía Oikawa. Đôi mắt anh mở to khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình thêm một lần nữa. Ừ, Atsumu vừa nảy ra một ý tưởng. Một ý tưởng tuyệt vời.
Anh mím môi, giơ ngón trỏ lên chỉ vào hình ảnh của mình trong gương, vừa gật đầu vừa lắc tay một cách láu cá. Nụ cười dần xuất hiện trên môi.
"Miya Atsumu, mày đúng là một thiên tài khó lường mà." – Anh tự khen mình và nở một nụ cười đầy tự đắc.
Atsumu đập mạnh hai lòng bàn tay xuống mép bồn rửa liên tiếp một cách phấn khích, rồi nhảy phắt ra khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngúm khi ánh mắt chạm phải cái xác chết nằm trên giường. Tấm ga trải giường giờ đã thấm đẫm một màu đỏ sẫm đáng sợ. Và cảm giác buồn nôn lại ập đến với Atsumu.
Anh nhắm mắt lại, tựa người vào khung cửa và cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Không, lần này anh sẽ giữ mọi thứ trong bụng, quyết không để chúng trào ra nữa.
Atsumu nuốt nước bọt, từ từ mở mắt ra. Anh nhìn người đàn ông kia một lúc rồi cau mày. Liệu anh có giết hắn nếu hắn nói rằng hắn đã ăn cắp con dao từ Oikawa không? Có lẽ là không. Hắn chẳng liên quan gì đến Atsumu cả.
Giờ nghĩ lại thì anh thấy hơi áy náy vì đã gài bẫy tên này, gần như dâng hắn lên tận tay cho Sakusa. Trong tất cả những người có thể tóm được hắn, thì xui rủi sao lại rơi vào đúng tay của tên ngốc đó! Mẹ kiếp, sớm muộn gì Atsumu cũng sẽ giết gã thôi.
Atsumu bước tới cánh cửa, nhặt lại những con dao mà anh đã ném về phía Sakusa trước đó. Đáng tiếc thay, lưỡi dao vẫn sạch bong mà không hề dính lấy một giọt máu nào. Sakusa hẳn đã né chúng khá tốt, và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Atsumu bực mình không để đâu cho hết.
Ngay bên cạnh cửa, ở trên đầu của chiếc tủ nhỏ, Atsumu nhìn thấy một hũ kẹo mút đủ loại. Anh lấy một cây, bóc vỏ rồi cho vào miệng trong khi nhét vỏ kẹo vào túi áo khoác màu đỏ rượu vang của mình. Vị anh đào hòa lẫn chút coca nhanh chóng át đi cảm giác ghê tởm còn sót lại từ cơn buồn nôn vì sốc thuốc.
Atsumu mở cửa và lén lút đi ra hành lang khách sạn. Anh chợt thấy tội nghiệp cho người nào đó sẽ phát hiện ra cái xác nằm trong căn phòng kia. Cảnh tượng đó thật sự không hề dễ chịu chút nào, nhưng giờ thì đó không còn là vấn đề của Atsumu nữa. Bởi anh còn có việc quan trọng hơn để làm.
Atsumu lẻn ra khỏi khách sạn qua cầu thang thoát hiểm để đến sân sau. Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy mình, anh thở phào nhẹ nhõm vì đã rời khỏi nơi này mà không bị phát hiện. Atsumu rảo bước đi về chỗ trọ mà anh đã ở trong vài tháng qua, vừa đi dọc theo con phố vừa rút điện thoại ra khỏi túi.
Trong ánh hoàng hôn dần tàn, màn hình điện thoại phát sáng chiếu lên khuôn mặt anh từ bên dưới, và dạ dày Atsumu thắt lại khi anh thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên ngay sau khi mở khóa. Anh chau mày và nuốt nước bọt. Giữa vô số các cuộc gọi nhỡ, có một tin nhắn từ một người khiến anh cảm thấy bứt rứt vô cùng.
Atsumu đã để tin nhắn của người mà anh xem gần như là một "Kumichō" (thủ lĩnh Yakuza) chưa đọc trong hai tuần liền, nhưng bây giờ có vẻ như anh không thể phớt lờ được nữa. Anh mở hộp trò chuyện lên và đọc vài dòng đáng chú ý mà Kita đã viết cho mình.
Kita-san (20/10/2022, 11:37 tối):
Chào Atsumu, tình hình ở Miyagi thế nào rồi? Hy vọng cậu vẫn ổn.
Kita-san (hôm nay, 5:28 chiều):
Gọi cho tôi ngay.
Atsumu thở dài, rút cây kẹo mút ra khỏi miệng và gói lại trong lớp giấy bọc rồi nhét nó lại vào túi áo khoác.
Tất nhiên, gọi Kita là "Kumichō" thì thật là một sự xúc phạm. Bởi sát thủ ở Inarizaki không bị ai điều khiển cả – họ hoàn toàn hoạt động tự do trong mọi việc mình làm. Nhưng Kita lại là người được tất cả thành viên ở Inarizaki kính nể, thậm chí còn được cả Hyōgō trọng vọng. Anh là người có uy tín, và ý kiến của anh luôn được xem trọng.
Kita chỉ hơn Atsumu năm tuổi, và là một trong số ít người từng trải qua những mặt tối tàn bạo nhất của cuộc đời Sát thủ. Anh có lẽ đã chứng kiến nhiều điều kinh hoàng hơn bất kỳ ai trong Inarizaki, nhưng chẳng ai đủ can đảm để hỏi Kita đã thực sự trải qua những gì. Chỉ có số ít người được chọn để biết về những chuyện đó. Và mặc dù Atsumu không nằm trong số đó, nhưng anh cũng đã nghe đủ nhiều để hiểu.
Không ai trong tình trạng tỉnh táo mà lại muốn đối đầu với Kita.
Bây giờ, anh ấy làm việc như một nhà thầu độc lập. Kita là người trung gian giữa một nhóm các tên côn đồ và sát thủ hợp đồng (có kẻ làm việc cùng nhau, có kẻ như Atsumu – những con sói đơn độc) để thực hiện những công việc bẩn thỉu mà Yakuza yêu cầu khi chúng có hứng.
Gọi cho tôi ngay – Có thể là bất cứ chuyện gì. Có thể Kita có tin quan trọng muốn nói với Atsumu. Hay có khi là Inarizaki đang gặp rắc rối và họ cần sự giúp đỡ của anh.
Ồ, Atsumu mày đang đùa với ai thế? Họ sẽ tốt hơn nếu không có mày.
Lý do Atsumu tránh mặt Kita lâu đến như vậy là vì anh đã làm hỏng mọi chuyện. Khi rời Inarizaki, anh đã hứa với Kita là sẽ không quay lại cho đến khi tìm được Osamu. Nhưng mỗi lần trao đổi tin nhắn với Kita, anh lại nhớ ra mình đã phạm sai lầm tệ hại như thế nào. Rằng anh đã không thể tìm thấy được Osamu. Rằng anh là đồ vô dụng.
Là lỗi của Atsumu khi để Osamu mất tích gần hai năm nay, và đó cũng chính là lý do tại sao anh có trách nhiệm phải đưa cậu ấy trở về. Hai năm trôi qua với biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Thật sự là quá nhiều.
Atsumu biết phải làm sao khi phải nói với Kita rằng anh đã từng có được một manh mối về Osamu, nhưng rồi lại để nó tuột mất vào tay đám Yakuza chết tiệt? Làm sao anh có thể nói rằng mình đã thất bại trong mọi nỗ lực tìm kiếm mà anh cố thực hiện ở Sendai? Làm sao anh có thể gọi điện cho Kita khi điều duy nhất anh ấy sẽ nhận lại là sự thất vọng?
Kita là bạn của anh. Thế nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy nặng nề khi biết rằng mình cần phải nói chuyện với anh ấy.
"Atsumu-san?"
Atsumu bất ngờ quay lại và ngay lập tức bắt gặp phải đôi mắt màu nâu to tròn tràn đầy sự quan sát tinh anh, đôi mắt ấy luôn khiến anh mỉm cười mỗi khi nhìn thấy. Trước mặt anh là một chàng trai thấp hơn một chút. Ánh mắt Atsumu dừng lại trên mái tóc cam rối xù – một đặc điểm mà dù đứng cách xa cả vạn dặm anh cũng có thể nhận ra. Anh nghiêng đầu và nở một nụ cười chân thành.
"Chào Shōyō-kun."
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"Anh cũng tính hỏi em câu đó đấy."
"À..." – Hinata chỉ tay ra sau lưng và cười khúc khích. "Em đang trên đường đến chỗ làm. Hôm nay em trực ca đêm."
"Đúng rồi ha. Anh quên mất." – Atsumu cười càng tươi hơn.
Hinata Shōyō có lẽ là một trong số ít người mà Atsumu có thể thực sự gọi là bạn. Cậu ta làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần chỗ ở của Atsumu, và cậu ấy đã giúp anh làm quen với cuộc sống ở Sendai khi anh vừa chuyển đến đây.
Hinata khá là thú vị, và là người mà Atsumu thích chơi cùng. Cậu ấy vui vẻ, tràn đầy năng lượng và chắc chắn là một người dễ dàng trò chuyện về những điều nhỏ nhặt nhất. Atsumu thích sự hiện diện của Hinata và luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu ấy. Cậu là một trong số ít người mà Atsumu có thể hòa hợp được trong cái thành phố đầy rẫy những kẻ khốn nạn mà anh chỉ muốn tống khứ hết một lượt.
Atsumu nhướn mày khi nhận thấy rằng Hinata đang cau mày nhìn mình. Anh lần theo cái nhìn đầy hoài nghi của cậu ấy và giật mình khi nó dừng lại trên đôi giày thể thao màu trắng tinh tươm của anh – giờ đây đã dính vài vệt máu nhỏ.
"Không thể nào!"
Có hai điều mà Atsumu sẵn sàng nhuốm máu cả thế giới để bảo vệ. Điều thứ nhất – Osamu. Dĩ nhiên, em trai là người thiêng liêng đối với anh, mặc dù Atsumu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ra ngoài miệng. Điều thứ hai chính là đôi giày trắng của anh. Không ai được phép làm bẩn chúng, và máu sẽ phải đổ với bất kỳ ai dám làm vậy.
Và lần này? Sakusa, con mẹ nó Kiyoomi.
Ôi, Atsumu đảm bảo cái chết của gã sẽ phải thật đau đớn và kéo dài.
"A-Atsumu-san, anh không sao chứ?" – Hinata hỏi với giọng lo lắng.
"À, đừng có lo! Máu này không phải của anh đâu!" – Atsumu trấn an, nhưng ngay khi thấy mắt của Hinata càng mở to hốt hoảng, anh nhận ra lời nói ấy không hề giúp tình hình hiện tại tốt hơn tí nào. "Anh... ý anh là... Chắc không có sao đâu?"
"Đó là một câu hỏi đấy à?!"
"Không! Không phải!"
"Atsumu-san, đây là máu—"
"Không phải của anh mà! Uhhh..." – Atsumu nhắm mắt lại và gãi đầu một cách khó xử. Anh mở hé một mắt và liếc nhìn Hinata với ánh mắt gần như hối lỗi. "Anh thề đó, không có gì đâu, Shō..."
Hinata nuốt khan và gật đầu. Đôi mắt cậu mở to khi đưa cho Atsumu một tờ khăn giấy. Nhìn vào ánh mắt của Hinata khi nhận lấy nó, anh lập tức nhận ra rằng cậu đủ thông minh để không hỏi thêm bất cứ điều gì. Tất nhiên rồi. Cửa hàng mà Hinata làm việc nằm trong địa bàn của Oikawa. Và Atsumu chẳng muốn biết Hinata đã phải bao nhiêu lần nhắm mắt làm ngơ vì cái tên Kumichō khốn kiếp đó nghĩ rằng hắn đang thống lĩnh cả thành phố.
"Anh đang gặp rắc rối sao?" – Hinata lẩm bẩm, tránh ánh nhìn khỏi Atsumu.
Atsumu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu vàng mật ong của anh lập tức tìm kiếm đôi mắt nâu kia. Anh vừa định cúi xuống lau vết máu trên đôi giày thể thao của mình, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra Hinata đã vô tình gợi lên một suy nghĩ mà từ lâu rồi Atsumu chưa từng cân nhắc. Liệu anh có đang gặp rắc rối không? Hay anh sắp tự đẩy mình vào một mớ hỗn độn mới?
Chết tiệt thật, Atsumu vẫn đang cô độc một mình ở cái thành phố đầy rẫy Yakuza. Và điều đó chưa đủ nguy hiểm hay sao mà anh còn tính âm mưu lên kế hoạch để hạ bệ tên Kumichō khốn kiếp của bọn chúng?
"Em có thể giúp gì được cho anh không?" – Hinata lo lắng hỏi khi không nhận được câu trả lời từ Atsumu.
Chàng trai tóc vàng lắc đầu. "Không... không cần đâu, Shō. Mọi thứ ổn mà."
Atsumu không muốn phải kéo những người vô tội vào rắc rối của mình. Hinata là một người tốt, và anh đảm bảo rằng sẽ không để ai có thể làm hại cậu ấy.
"Được rồi." – Hinata thở dài một hơi gần như run rẩy và quay mặt đi. "Em thật sự phải đi bây giờ... Anh chắc chắn mọi chuyện ổn chứ?"
Atsumu gật đầu. "Anh không sao đâu mà, Shōyō, cảm ơn em."
Atsumu cố gượng cười, và Hinata cũng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo không kém. Anh đứng thẳng dậy, nhét hai tay vào túi áo khoác. Cả hai nhìn nhau trong im lặng một lúc trước khi Hinata khẽ gật đầu chào tạm biệt và quay người bước đi. Nhưng ngay khi cậu vừa quay lưng lại, Atsumu bất ngờ gọi cậu.
"Này, Shō!" – Hinata quay lại, ánh mắt đầy vẻ thắc mắc. "Em có biết... nơi nào để tìm được Oikawa Tōru không?"
Atsumu để ý thấy đôi lông mày của Hinata cau lại và cái cách cơ thể cậu ấy cứng đờ đầy cảnh giác – một dấu hiệu chẳng lành. Chết tiệt, có vẻ như anh đã động đến một vấn đề nhạy cảm rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của Hinata nuốt khan đầy căng thẳng, chàng Sát thủ lập tức cảm thấy hối hận vì câu hỏi lỡ lời của mình.
"Anh không tìm được anh ta đâu, Atsumu-san..." – Hinata nói, giọng cậu vừa đủ để Atsumu nghe thấy. "Oikawa-san sẽ tự tìm đến anh."
Atsumu nhíu mày và gật đầu. Anh quyết định không hỏi thêm, vì câu hỏi của mình chắc hẳn đã khiến Hinata đủ áp lực rồi. Phản ứng của cậu là minh chứng rõ ràng rằng cậu từng đối mặt với Oikawa trước đây, và Atsumu kết luận rằng đó hẳn không phải trải nghiệm dễ chịu gì. Thật lòng mà nói, anh cũng chẳng mong đợi điều gì khác ở bọn đó. Dính líu đến Yakuza thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.
Trên con đường trở về căn hộ, Atsumu cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình kể từ cuộc trò chuyện với Hinata, dường như quan sát từng nhất cử nhất động của anh. Anh cẩn thận quan sát xung quanh, nhưng không hề thấy có điều gì bất thường, cuối cùng quyết định rũ bỏ cảm giác đó.
Có lẽ đó chỉ là dư âm từ việc Sakusa bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, để lại một lời cảnh báo âm thầm rằng các giác quan của anh cần phải nhạy bén hơn. Chắc do anh đang phản ứng thái quá. Nhưng có lẽ anh cũng nên để tâm đến lời cảnh báo đó và trở nên cẩn trọng hơn. Sendai đầy rẫy những nguy hiểm. Chỉ cần anh lơ là, một con dao hoặc một viên đạn găm vào sau lưng, thế là sẽ toi đời.
Và chính điều đó khiến tâm trí anh như muốn nổ tung. Bởi luôn phải cảnh giác, không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Atsumu không rõ là mình có thể chịu đựng cái tình cảnh này trong bao lâu nữa.
Nhưng thứ ngay lập tức mang lại cho anh cảm giác yên bình nhất, chính là chú Chó Golden Retriever nhảy bổ về phía Atsumu khi anh mở cổng vườn căn nhà nơi anh sống. Một nụ cười nhanh chóng nở trên môi, và đôi tay anh ngay lập tức vùi vào bộ lông mềm mại và bông xù của bé, vuốt ve nó cho đến khi chú chó nằm ngửa ra trước mặt để anh gãi bụng. Đúng là đáng yêu quá mức đi mà.
"Emi, quay lại đây!"
Chú chó bật dậy và chạy vọt về phía một chàng trai có mái tóc màu nâu cát rẽ ngôi không đều. Cậu ấy đã bước ra ngoài cửa chính, đứng trên hiên nhà và đang cúi xuống vỗ về chú Golden Retriever khi nó ngoan ngoãn quay về bên cậu.
Atsumu bật cười khẽ khi đút hai tay vào túi áo và nhìn về hai người trước mặt. Anh từ từ bước đến gần họ, nụ cười ngày càng tươi hơn khi tiến lại gần.
"Emi đúng là dễ thay lòng đấy, Shirabu."
"Con chó giữ nhà mà làm ăn như vậy là chết rồi." – Shirabu Kenjirō đáp lại với một nụ cười trên môi khi cậu dành trọn tình yêu thương vô điều kiện cho chú chó Emi. Atsumu xoa đầu Emi trước khi đi ngang qua Shirabu.
"Cậu ổn chứ, Atsumu?"
"Hả?" – Atsumu quay lại nhìn Shirabu qua vai mình.
"Tớ đã không thấy cậu từ sáng hôm kia rồi. Cậu không sao chứ?"
Shirabu Kenjirō là chủ sở hữu của nhiều căn hộ trong một khu vực không thuộc quyền kiểm soát của Yakuza ở Sendai, và cậu thực sự là cứu tinh của Atsumu. Shirabu cho anh thuê một căn hộ ngay phía trên căn hộ của cậu ta. Và vì cậu ấy suốt ngày chỉ ở nhà, nên cậu đảm bảo rằng không ai có thể lẻn vào được chỗ ở của Atsumu.
Việc vị hôn phu của Shirabu là một sĩ quan cảnh sát cấp cao cũng là một phúc lợi lẫn mối đe doạ. Atsumu thật sự không phải lo lắng về sự an toàn của mình, nhưng mặt khác, anh cũng phải cực kỳ cẩn thận để không khiến họ nghi ngờ. Bởi vì tất cả những gì họ được biết, hoặc họ nghĩ rằng họ biết về anh, là Atsumu là một phóng viên đang trong quá trình điều tra một vụ án bí mật mà anh không được phép tiết lộ chi tiết.
Vì Atsumu luôn là một diễn viên giỏi.
Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Shirabu lo lắng mỗi khi Atsumu biến mất vài ngày mà không nói gì. Và Atsumu thực sự biết ơn điều đó. Không có nhiều người mà anh có thể tin tưởng ở cái đất Miyagi này. Tuy nhiên, Shirabu và vị hôn phu của cậu là một trong số ít đó.
"Không sao đâu, đừng lo." – Atsumu nhe răng cười, anh thấy vai Shirabu dần thả lỏng ra. Tốt rồi. "Cơ mà, Semi về nhà chưa?"
Shirabu gật đầu, nhìn về phía cửa căn hộ của mình. "Vừa mới về. Nhưng có vẻ tâm trạng của anh ấy không tốt lắm..."
"Có chuyện gì hả?"
Shirabu nhún vai. "Anh ấy không muốn nói nhiều, chỉ lầm bầm chuyện gì đó về việc Oikawa và Sawamura làm ảnh bực mình."
"Oikawa Tōru?"
"Chắc vậy..."
Atsumu quay đầu lại khi thấy cánh cửa căn hộ của Semi và Shirabu mở ra. Semi bước ra với vẻ mặt khá khó chịu, anh khoanh tay trước ngực và tựa người vào khung cửa.
"Đừng có nhắc đến cái tên đó nữa."
"Tớ đã cảnh báo cậu rồi, Atsumu." – Shirabu cười khúc khích khi vị hôn phu của mình tham gia vào cuộc trò chuyện. Vẻ mặt cau có của Semi Eita tan biến ngay khi Shirabu hôn lên má anh và chú chó Retriever Emi vùi mũi vào chân anh. Tất nhiên, Semi không thể nào cưỡng lại được sự âu yếm từ những người yêu quý của mình.
"Em sẽ để hai người ở lại nói chuyện với nhau. Vào nhà thôi nào, Emi!"
Semi mỉm cười dịu dàng với Shirabu, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay cậu khi đi ngang qua anh. Dù mối quan hệ giữa họ có là gì đi nữa, Atsumu cũng thầm ước rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn như thế này. Đó là một tình yêu vô điều kiện. Một niềm tin không thể lay chuyển. Một giấc mơ trở thành hiện thực.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à, Atsumu?" – Semi hỏi trong khi nhướn một bên mày lên. Dường như tâm trạng của anh đã khá hơn so với lúc nãy.
"Chuyện gì xảy ra giữa Sawamura và Oikawa vậy? Họ đang thông đồng với nhau à?"
Semi khịt mũi và rời khỏi khung cửa. "Nếu có bằng chứng thì tôi đã tống cổ cả hai tên đó vào tù lâu rồi. Daichi chắc chắn đang che giấu điều gì đó."
"Sao anh lại nghĩ như vậy?" – Atsumu giờ mới là người khoanh tay và đứng vững lại. Anh liếc nhìn Semi với ánh mắt đầy nghi vấn và nhíu mày.
Sawamura Daichi là sĩ quan cảnh sát cấp cao tại đồn cảnh sát Sendai, và cũng là cấp trên của Semi. Trong nhiều tuần qua, Semi đã nghi ngờ rằng Daichi đang bao che cho tội ác của Oikawa. Vì thế, chừng nào Daichi còn có thể cản trở anh, việc bắt được Kumichō (thủ lĩnh Yakuza) như Oikawa vẫn là điều bất khả thi.
"Hôm qua tôi đã bắt giữ được một trong những tay sai của Oikawa. Tên đó mang theo súng và đã đánh một người đến máu me be bét trước khi chúng tôi kịp kéo hắn ra." – Semi cười nhạt, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất với vẻ mặt cau có. "Nhưng tên đó không hề tỏ ra hối hận chút nào."
"Làm sao anh biết hắn là người của Oikawa?"
"Đây lại là một trong những câu hỏi kiểu phóng viên của cậu đấy à?"
Atsumu cười ranh mãnh. "Có lẽ thế."
Semi thở dài và lắc đầu cười. Atsumu đã chiếm được sự tin tưởng của anh đến mức Semi sẵn sàng kể cho cậu bất cứ điều gì. Semi luôn nghĩ rằng Atsumu là nơi để anh trút bầu tâm sự, và có lẽ còn hy vọng rằng chàng trai tóc vàng này thực sự có thể làm được điều gì đó để chống lại cái đám Yakuza chết tiệt ở Sendai. Ôi, giá như Semi biết được rằng sự lôi cuốn của Atsumu luôn gắn liền với lợi ích cá nhân của anh thì sao nhỉ?
"Khi tôi còng tay hắn và giải thích quyền lợi của hắn, hắn chỉ cười khẩy và nói rằng 'Iwaizumi sẽ lo liệu mọi thứ'." – Atsumu nhíu mày và Semi tiếp tục kể, để trả lời câu hỏi không lời của Atsumu. "Iwaizumi là cánh tay phải đắc lực của Oikawa. Là người mà hắn tin tưởng nhất."
Đôi mắt Atsumu mở to. Trúng mánh rồi. Việc tiếp cận Iwaizumi chắc chắn là không khó. Và rồi, hắn ta sẽ dẫn anh đến gần hơn với Oikawa.
"Chưa được một tiếng đồng hồ sau, Sawamura nhận được một cuộc gọi khiến anh ta trông rõ ràng là phát cáu. Nhưng vài giờ sau đó, tên tay sai kia đã được thả tự do và mọi thứ đều được ém nhẹm lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Iwaizumi đã chuộc hắn ra à?"
"Sawamura gọi đó là 'một sự nhầm lẫn' và nói rằng trường hợp này chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng nếu hỏi tôi?" – Semi thở hắt ra, vẻ mặt cau có vì khó chịu. "Phải, Iwaizumi hoặc Oikawa đã chuộc hắn ra." – Anh bặm môi, lông mày nhíu lại vì bực tức. "Tôi không biết Sawamura đã dính líu đến đống rác rưởi của bọn chúng sâu đến mức nào... nhưng nếu cứ tiếp diễn thế này, Oikawa sớm muộn gì cũng sẽ làm bá chủ toàn bộ Sendai."
"Anh muốn ngăn hắn lại?"
"Đó là nhiệm vụ của tôi."
"Bằng cách nào?"
Semi phỉ một tiếng cười hờ qua mũi. "Cậu không thể hỏi tôi câu gì dễ trả lời hơn à?"
Atsumu biết rằng Semi đang nhắm vào Oikawa. Điểm tốt ở tay cảnh sát này là anh cũng ghét băng đảng Yakuza của Oikawa ít nhiều cũng ngang ngửa với Atsumu. Vì thế, nếu có thể giúp anh ta tiếp cận với tên côn đồ này, Atsumu cũng sẽ có thể đến gần hơn với mục tiêu của mình.
"Để tôi nói lại cho rõ nha: Tất cả những gì anh cần là bằng chứng chống lại Sawamura để anh có thể tự do hành động và tiến hành bắt giữ Oikawa?"
"Tất cả những gì tôi cần? Cậu nói nghe như chuyện đó dễ lắm ấy."
Atsumu hếch môi hừ nhẹ một tiếng và cố kìm lại điệu cười tinh quái của mình. Dù sao thì Semi cũng hoàn toàn không hề biết anh ta đang đối mặt với ai. Quả thật đối với Atsumu, việc đào bới những bí mật thầm kín của một cảnh sát trưởng chẳng có gì khó khăn.
Và việc biết được rằng Sawamura chỉ là công cụ để dẫn đường cho Atsumu tới gần hơn với Oikawa đã khiến cho việc tìm kiếm đứa em trai của mình giờ đây lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ôi, chuyện này quá đơn giản.
Atsumu liếm môi, ánh mắt ánh lên sự đói khát và hứng thú với cuộc săn đuổi sắp tới.
Trò chơi bắt đầu rồi.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top