Chương 1: Cắn răng chịu đựng (1)
Warning: Truyện sử dụng ngôn từ bạo lực và thô tục, độc giả vui lòng cân nhắc.
****************
Miya Atsumu ngồi lên đùi của tên đàn ông kia chưa được quá ba mươi giây thì đã có một bàn tay đặt ngay lên mông anh.
Lạy Chúa, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái quyết định nhảy khiêu gợi trên đùi của hắn chỉ để lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Cẩn thận giữ cho gương mặt thật bình tĩnh, giấu đi sự khó chịu tận sâu trong lòng, Atsumu gạt phăng bàn tay của tên khốn đó ra. Tên này thuộc dạng trung niên làm trong ngành tài chính, và theo đánh giá của chàng trai tóc vàng, hắn chẳng đời nào đủ bản lĩnh để sở hữu món đồ đặc biệt mà anh đang rất muốn lấy lại.
Ánh mắt Atsumu lướt qua món đồ mình muốn, rồi dừng lại ngay ở cổ họng gã đàn ông. Thật ra, việc lấy lại nó chẳng khó chút nào. Atsumu chỉ cần giết hắn là xong. Đơn giản như đang giỡn.
Một con dao ấm áp giấu trong ống tay áo khoác màu đỏ rượu của anh, lưỡi dao sắc bén áp vào cánh tay, sẵn sàng cứa vào cổ họng tên khốn đó và để mặc hắn chảy máu đến chết. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ mà anh cần phải thực hiện – ít nhất nó không phải là một nhiệm vụ "chính thức". Không, Atsumu chỉ giết người trong ba trường hợp:
Thứ nhất, khi đó là một hợp đồng ám sát có thù lao xứng đáng.
Thứ hai, khi bản thân đang trong tình huống nguy hiểm cấp bách và cần phải tự vệ.
Thứ ba, khi việc giết người là điều không thể tránh khỏi để đạt được mục tiêu thực sự của mình.
Các hợp đồng ám sát có tiền thưởng thường đến từ Yakuza, và bất kỳ ai nhận những hợp đồng đó, thì thực chất không có cách nào khác ngoài việc phải thi hành mệnh lệnh. Nói không với Yakuza chẳng khác nào tự ký kết bản án tử hình. Nhưng Atsumu là một Sát thủ của Inarizaki, và tất nhiên, Sát thủ sẽ không đời nào để cho Yakuza sai khiến mình.
Cái bọn xã hội đen đó chỉ có thể "chỉ định" mục tiêu mà chúng muốn trả tiền để ám sát. Còn bất kỳ kẻ nào dám vượt quá giới hạn, ép buộc Sát thủ của Inarizaki nhận nhiệm vụ thì phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đám khốn kiếp đó đều biết rõ điều này.
Nhưng không, tên đàn ông mà anh đang ngồi lên đùi này không phải là mục tiêu mà Yakuza đang muốn giết, và chắc chắn, Atsumu sẽ không gặp nguy hiểm, cũng không cần thiết phải giết hắn để lấy lại món đồ này. Hơn nữa, anh vẫn cần tên khốn này sống, bởi vì món vật xinh xắn gắn trên thắt lưng hắn – một con dao tuyệt đẹp mà đích thị thuộc về Osamu – người em trai song sinh của Atsumu. Và không đời nào Osamu lại đem tặng chiếc dao này cho bất kì ai khác ngoài anh.
"Đẹp đấy." – Atsumu nói với một cái gật đầu hướng về phía chiếc vỏ dao bằng da gắn trên thắt lưng gã đàn ông. Hai biểu tượng được thêu nổi bật trên bao da nâu, như một dấu ấn không thể nhầm lẫn dành riêng cho cặp song sinh. Một mặt trời và một vầng trăng khuyết. Atsumu và Osamu.
"Nhưng không đẹp bằng em đâu." – Tên đàn ông thì thầm vào tai Atsumu, và thực sự là anh chỉ muốn ói.
Chúa ơi, anh ghét hắn.
Atsumu đã phải quyến rũ tên ngốc này suốt cả buổi tối chỉ để cuối cùng bị hắn đưa đến phòng khách sạn. Họ đang ở đâu đó tại tỉnh Miyagi, thành phố Sendai, trên tầng 39 của một khách sạn sang trọng, và tên này đang chết mê chết mệt anh đến mức không thể tự kiềm chế. Atsumu khó chịu liếc nhìn lên trần nhà khi tên khốn ấy đặt một bàn tay ngang nhiên lên hông anh, tay còn lại thì muốn mò mẫm xuống mông anh một lần nữa.
Thật kinh tởm.
"Ông lấy cái này ở đâu vậy?"
"Ai thèm quan tâm cơ chứ?"
Hắn cắn nhẹ vào quai hàm Atsumu, một ngón tay lén lút luồn xuống thắt lưng anh, trong khi tay còn lại thô bạo sờ soạng mông anh. Cảm giác ấy thật bức bối và hoàn toàn không theo một cách dễ chịu. Atsumu biết mình sở hữu vẻ ngoài cuốn hút và biết cách đẩy đà cơ thể sao cho quyến rũ, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai cũng được phép động vào anh. Nhất là mấy thằng khốn tự cho mình là Chúa.
Sức nặng từ con dao giấu trong tay áo khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn trong từng giây trôi qua.
"Tôi quan tâm đấy." – Atsumu tháo bỏ lớp vui vẻ giả tạo trên khuôn mặt khi anh túm lấy cổ tay của gã đàn ông và hất tay hắn ra. Nhưng tên khốn đó lại giật mạnh lấy cánh tay anh mà giữ chặt, và—ồ, đó là một sai lầm lớn.
Chỉ trong chớp mắt, Atsumu đẩy hắn ngã ngửa xuống tấm nệm trên chiếc giường cỡ đại mà họ đang ngồi, các ngón tay anh siết chặt quanh cổ họng hắn. Đầu gối ghì mạnh vào háng của tên khốn đó, máu trong người anh như sôi lên trong khi sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt.
Tên đàn ông đó túm lấy cánh tay của Atsumu bằng cả hai bàn tay và cố gắng kéo anh ra, nhưng hắn quá yếu. Vì vậy, hắn chỉ có thể nằm nghẹt thở dưới thân của Atsumu, đôi mắt ánh lên sự hối hận vì đã dám chạm vào anh. Hắn nào có biết làm gì hơn đâu, có phải không?
Chưa bao giờ trong cuộc đời của hắn nghĩ đến việc sẽ động vào một Sát thủ mà không được sự cho phép, chứ đừng nói đến việc ngồi yên để họ nhảy nhót khiêu gợi trên đùi mình. Nhưng làm sao mà hắn có thể biết trước được điều gì đang chờ đợi mình? Ở Miyagi làm gì có sát thủ cơ chứ? – hoặc ít nhất, đó là điều mà hắn vẫn nghĩ.
Thật buồn cười làm sao, Atsumu thậm chí còn chưa rút dao ra, vậy mà gã đàn ông kia đã run rẩy, lo sợ cho mạng sống của mình. Đơn giản bởi vì hắn quá yếu, chẳng đáng để xem là một mối đe dọa. Atsumu nhếch mép cười, chẳng mấy chốc nữa anh sẽ lấy lại "đứa con cưng" của Osamu trở về tay mình.
Dễ dàng.
"Thiệt tình, tao ghét phải lặp lại lời mình nói lắm đó, nhưng vì mày, cưng à, tao sẽ làm lại lần nữa." – Atsumu siết chặt tay trên cổ tên khốn, ánh mắt lướt nhanh đến con dao của Osamu. "Mày lấy nó ở đâu ra?"
"Làm ơn–"
Atsumu rút một con dao từ cánh tay áo, đầu lưỡi dao chạm nhẹ vào mũi tên kia. Đôi mắt hắn mở to, tràn đầy sợ hãi và hoảng loạn.
"Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà, nhỉ?"
"Tôi–ôi Chúa ơi, làm ơn đừng giết tôi!"
"Tao sẽ không làm thế nếu mày chịu trả lời câu hỏi chết tiệt của tao."
Atsumu bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh không còn nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình phải đe dọa người khác chỉ để moi được một chút thông tin hữu ích. Và lần này cũng chẳng khác gì.
Gã đàn ông dưới tay anh bắt đầu khóc lóc, cầu xin nức nở, liên tục nói rằng hắn không muốn chết. Atsumu chỉ biết xoa xoa thái dương của mình bằng chuôi dao sắc bén trong tay, cảm thấy phát bực với kẻ mà anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên.
"Làm ơn." – Hắn lại khóc lóc. "Tôi—tôi còn gia đình! Vợ tôi... và... và các con của tôi! Tôi không thể—"
"Tao đã nói rồi, tao sẽ không giết mày nếu mày chịu khai ra là mày lấy cái này ở đâu."
Đồ cặn bã. Mồm thì bảo là đã có gia đình, thế mà khi nãy vẫn có ý định trèo lên giường với Atsumu—mà dĩ nhiên, tên khốn đó có mơ cũng không có cửa. Hắn hoàn toàn không phải là gu của Atsumu, chẳng bao giờ.
"Tôi không thể nói! Họ sẽ giết tôi mất nếu biết tôi đã ăn cắp nó từ họ!"
"Từ ai?" – Atsumu quát lớn, và sau một thoáng do dự, gã đàn ông đã chịu hé đôi môi run rẩy của mình ra.
"Từ—"
ĐOÀNG.
Một viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên đàn ông đó, khiến hắn im bặt trước khi kịp nhả ra bất kỳ một thông tin chết tiệt nào. Hắn bị bắn, nhưng không phải do Atsumu. Mẹ kiếp.
Ánh mắt của Atsumu lập tức nhìn vào cửa sổ bằng kính sát trần to tướng ở ngay đầu giường cỡ đại. Anh mở to mắt khi nhìn thấy hình bóng phản chiếu của một kẻ cao lớn đứng sau lưng mình, toàn thân mặc đồ đen kịt, không rõ là kẻ thù hay là bạn. Ah... mà bạn cái con mẹ gì ở đây chứ? Trong cái thành phố chó chết này thì làm gì có đứa nào là bạn anh đâu.
Khẩu súng vẫn còn đang nhắm thẳng vào mục tiêu, và Atsumu biết rằng anh không thể lãng phí thêm một giây nào để tự hỏi rằng chuyện quái gì đang diễn ra vậy. Đây là tình huống cấp bách giữa sống hoặc chết, và Atsumu vẫn chưa sẵn sàng để được chết đâu.
Anh xoay người nhanh chóng và phóng con dao trong tay về phía kẻ lạ mặt đứng sau lưng mình, nhắm thẳng vào cánh tay đang cầm súng. Cùng lúc đó, anh giật mạnh túi da đựng con dao của Osamu từ thắt lưng tên đàn ông đã chết nằm dưới chân, suýt chút nữa thì làm đứt cả khoen cài, rồi vội vàng nhét nó vào sau lưng quần.
Osamu sẽ giết anh mất nếu làm hỏng cái túi da đó.
Vừa khi quay người lại, Atsumu cảm nhận được những ngón tay đeo găng luồn quanh cổ tay anh. Là găng da lộn. Nhưng trước khi gã người lạ kịp lợi dụng tình huống, Atsumu lập tức đá mạnh vào ngực gã, kéo mình thoát ra khỏi tay hắn. Người đàn ông loạng choạng lùi lại vài bước, khuỵu một gối xuống sàn nhà và thở hổn hển vì cú tấn công bất ngờ.
Anh rút thêm một con dao nữa từ tay áo bên kia, trong khi kẻ lạ mặt khẽ đưa tay lên ngực, ấn nhẹ những ngón tay mảnh dẻ vào lồng ngực mình. Là đang kiểm tra xem mình có bị trọng thương không ư? Atsumu hy vọng là như vậy. Những lọn tóc xoăn đen như mực. Đó là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ngay lúc này.
Khi Atsumu lao về phía hắn, ánh mắt của gã đàn ông chợt ngẩng lên. Cái nhìn ấy khiến Atsumu khựng lại trong giây lát, do dự quá lâu. Một chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt, khiến Atsumu khó lòng nào đọc vị được gã. Tất cả những gì gã có chỉ là đôi mắt ấy. Đôi mắt màu đen sâu thẳm... lạnh lẽo đến gai người. Dù Atsumu hành sự rất nhanh, nhưng gã đàn ông đó lại còn nhanh hơn.
Hắn bật dậy, giật lấy lưỡi dao trong tay Atsumu và kéo mạnh tên Sát thủ sát lại gần mình. Đầu gối gã thụi một cú vào cơ bụng của Atsumu và con mẹ nó—Nó đau chó má thật chứ. Cơn đau thốn tới tận lưng, làm tê liệt các dây thần kinh, khiến anh bật ra cả nước mắt sống, và cảm giác buồn nôn ngày càng rõ rệt hơn trong mỗi lần hít vào. Atsumu định gập người lại, một tiếng rên vì đau bật ra khỏi miệng, nhưng đã sớm bị kéo ngược lại, con dao bị giật phăng ra khỏi tay anh và văng ra xa với một tiếng leng keng thật chói tai.
Thằng chó khốn nạn.
Gã đàn ông đeo mặt nạ vặn cánh tay Atsumu ra phía sau lưng và đẩy mạnh anh vào tường. Atsumu thở hắt ra, cười khẩy khi má anh áp vào những cạnh gỗ lạnh lẽo của tấm ván tường trong phòng khách sạn, ánh mắt anh khóa chặt vào hình dáng người đang giữ chặt mình, ép sát anh đau đớn không buông. Atsumu thở dốc, cảm giác muốn kết liễu kẻ thù mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Chào, tên khốn." – Atsumu thở ra một câu, môi anh cong lên thành một nụ cười mỉa. "Giờ sao? Định giết tao à?"
"Nếu tao muốn mày chết, Miya." – Gã đàn ông kéo và xoắn mạnh tay Atsumu hơn, làm anh rít lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó trong đau đớn. "Mày đã chết ngay từ khi tao bước chân vào căn phòng này rồi."
"Wow? Omi-Omi nhân từ quá ta? Chắc hẳn là khuôn mặt xinh đẹp này của tao đã làm cho mày mê mẩn rồi đúng không?"
"Thứ duy nhất mà tao muốn làm với cái bản mặt đó của mày, là cho một viên đạn xuyên vào giữa trán, để mày ngậm cái mồm lại, một lần và mãi mãi. Cái đó đó, cưng à, nó thật sự rất hấp dẫn."
"Nếu tao làm mày chướng mắt đến vậy, thì sao mày không giết luôn tao đi?"
Đó là Sakusa Kiyoomi. Atsumu gần như không thể chờ được đến cái ngày mà anh sẽ rạch dao qua cổ họng hắn. Gã đè người Atsumu xuống, và tiếng rít của anh chuyển thành một tiếng rên trầm thấp khi thằng khốn đó xoắn tay anh mạnh hơn.
"Tin tao đi, tao sẽ không ngần ngại bóp cò đâu, nhưng chẳng may là có người muốn mày còn sống."
Không có nhiều người mà Sakusa Kiyoomi sẽ nghe theo, thực ra chỉ có một người duy nhất mà gã ta sẽ tuân lệnh. Đó là cái giá phải trả khi làm thành viên của cái đám Yakuza chết tiệt. Atsumu khịt mũi.
"Người à? Người mà mày đang nói đến là Oikawa Tōru?"
"Người như thế đéo nào không phải là chuyện của mày."
"Đó sẽ là chuyện của tao nếu người đó muốn tao sống hay chết."
"Sao vậy? Để mày cảm ơn họ bằng cách mút c*c cho họ nếu họ tha mạng cho mày à?"
Atsumu bật cười lớn, đơn giản vì anh thấy điều đó thật sự buồn cười.
"Mày thấy ghen tị nếu tao làm vậy à?"
Atsumu để lại một nụ cười đầy khiêu khích, nuốt trọn cơn đau thể xác mà Sakusa gây ra cho mình. Anh đang tận hưởng việc chọc tức tên Yakuza khó ưa này, và thật ra, anh cũng chẳng ngần ngại làm cho gã thấy khó chịu thêm. Nhưng hôm nay, chính Atsumu lại cảm thấy hơi bực bội với Sakusa.
Suýt chút nữa là anh đã moi được cách mà tên đàn ông xấu số kia có được con dao của Osamu. Gần lắm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là anh đã biết được ai là kẻ đã đưa nó cho hắn. Sau bao nhiêu tuần lễ tìm kiếm, lẽ ra đây sẽ là manh mối để lần ra tung tích của em trai mình. Vậy mà cái thằng khốn đứng sau lưng anh lại đi bắn chết kẻ "vô tội" đó. Uh, không phải Atsumu quan tâm gì đến mạng sống của hắn đâu, nhưng thứ anh cần là cái lời khai chết tiệt đó.
Nói Atsumu căm ghét Sakusa cũng chẳng đủ. Anh căm thù gã đến tận xương tủy, hoặc thậm chí còn hơn cả thế nữa. Qua vài tháng chạm mặt nhau ở thành phố, lần nào tên khốn đó cũng cản đường anh. Gặp gã ở đâu là y như rằng sẽ có rắc rối theo sau ở đó. Yakuza là rắc rối, là tai họa. Nó như là một quy luật của tự nhiên vậy.
Thành thật mà nói, việc cả hai chưa xiên nhau đến chết quả thật là kỳ tích. Sakusa chắc chắn chỉ đang chờ lệnh từ *Kumichō của gã – Oikawa Tōru. Còn Atsumu thì chẳng dại gì mà đi giết tên Yakuza này, bởi chẳng khác nào là tự sát trong cái địa bàn đầy rẫy những thằng đàn em vũ trang của hắn.
Nhưng một ngày nào đó, anh hứa sẽ giết chết Sakusa. Một cách từ từ. Một cách thật đau đớn.
"Thế mày không định giết tao à? Hay quá, Omi-kun, vì trong lúc chúng ta đấu đá với nhau, tao vừa mới nghĩ ra một cách tuyệt vời để tiễn mày đi đấy!"
"Đấu à? Đừng ảo tưởng. Đó chỉ là màn giãy giụa thảm hại của mày khi tìm cách trốn thoát khỏi tay tao, và giờ nhìn xem, mày đã thất bại thê thảm thế nào."
"Được rồi, nói sao cũng được, cục cưng à—ahhh cái quái gì vậy?! Bộ mày bị điên hả?!"
Cơn đau nhói bất ngờ đâm vào từ cổ anh, chảy dọc xuống cột sống rồi lan dần ra khắp lưng. Nó như từng đợt sóng lạnh lẽo, bò dần xuống chân khiến Atsumu bắt đầu lo lắng liệu có phải mình đã quá lơ là vài phút trước không? Thực ra thì không cần phải bàn cãi, bởi việc chủ quan với Sakusa chắc chắn là một sai lầm. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là: Tình cảnh hiện tại của Atsumu còn tệ hại đến mức nào nữa?
Nếu không hiểu rõ về gã, có lẽ Atsumu đã nghĩ rằng Sakusa vừa mới đâm anh. Nhưng nếu có điều gì mà anh đã học được sau vài tháng lăn lộn ở Sendai, thì đó là tên khốn này sẽ không bao giờ đến gần nạn nhân của mình, huống hồ là việc chạm tay vào họ. Một kẻ sát nhân máu lạnh đến mức phát tởm với chính ý nghĩ phải tự tay kết liễu mục tiêu. Nghe thật nực cười.
Đôi mắt của Atsumu rất tinh tường, và anh biết rõ rằng Sakusa sẽ luôn thích dùng súng hơn là xài dao. Khoảng cách an toàn. Đủ xa để giết chết nạn nhân mà không để lại bất kỳ vết tích nào trên bản thân mình. Chúa ơi, Atsumu ước gì anh có thể giết gã, và tạo ra một đống hỗn độn đến mức khiến Sakusa phải tự kinh tởm chính bản thân mình.
Atsumu rên rỉ khi cơn đau xuyên thẳng vào đầu, làm mờ đi ý thức. Anh cảm nhận được các cơ bắp của mình dần trở nên mềm nhũn, và sức phản kháng trước bàn tay siết chặt của Sakusa đã yếu đi rõ rệt.
Mẹ kiếp, Sakusa vừa làm cái quái gì với mình vậy?
"Ah, nhìn mày kìa. Mày cứ như đang cầu xin ai đó dạy dỗ mình một bài học vậy." – Sakusa chế nhạo.
Má, cái thằng chó này. Một nhát dao. Atsumu chỉ cần một nhát thôi, là anh có thể kết liễu thằng khốn khiếp đó. Anh chưa xong với gã đâu, dù cho hiện tại bây giờ cơ thể anh như muốn ngã quỵ.
"Ha, và mày nghĩ mày có thể làm được điều đó à? Nghe đáng yêu quá đấy, Omi. Tao có thể khiến mày quỳ xuống chỉ trong nháy mắt thôi, mày biết không? Cái đó hợp với mày lắm."
"Vậy là mày đã nghĩ về những hình ảnh đó của tao nhiều lắm hả?"
"Đừng có tự đắc." – Atsumu nghiến răng. Ánh mắt anh lướt qua khẩu súng trong bao trên thắt lưng của Sakusa trong một giây, rồi quay lại nhìn vào đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo của gã. Chúng lạnh tanh, tựa như băng và đầy sát khí. "Chắc mày sẽ bất ngờ lắm nếu biết rằng tao hiếm khi nghĩ đến mày."
"Tao lại bất ngờ hơn khi thấy mày còn biết nghĩ đấy. Mẹ mày không dạy mày đừng nói dối à?"
Atsumu tức điên. Anh nhếch miệng cười mỉa nhưng nhanh chóng bị cắt ngang khi Sakusa siết chặt tay anh và đẩy mạnh anh vào tường. Một tiếng rít yếu ớt bật ra từ miệng Atsumu. Anh nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt méo mó vì đau đớn và choáng váng, nuốt lấy cơn đau mà không để lộ ra ngoài cảm giác thê lương của mình.
Chết tiệt, tình hình không ổn rồi.
Anh mở mắt ra khi nhận thấy Sakusa đang làm gì đó phía sau lưng mình. Mẹ kiếp, giờ anh không thể tập trung nhìn rõ được nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Dù không biết Sakusa đã tiêm thứ gì vào người mình, nhưng rõ ràng là nó sẽ có tác dụng rất tệ và chắc chắn không phải là thứ tốt lành.
Atsumu không biết liệu đây có phải là thuốc độc hay một loại ma túy nào đó. Anh không biết liệu Sakusa có thay đổi ý định, và phá vỡ mệnh lệnh ông chủ của gã mà giết chết anh sau tất cả hay không. Oikawa Tōru là một tên khốn, vì vậy Atsumu cũng sẽ hiểu nếu Sakusa chán ghét và muốn kết liễu anh.
Nhưng chết tiệt, anh chỉ có thể hy vọng rằng Sakusa sẽ không phản bội lại Oikawa. Atsumu không thể chết ngay bây giờ.
Nếu anh đủ nhanh, anh có thể thoát khỏi tay Sakusa và khống chế lại gã. Nếu anh đủ nhanh, anh có thể giật lấy khẩu súng ra khỏi bao da của gã và bắn chết gã trước. Nếu anh đủ nhanh—
"Mày muốn cái này không?"
Sakusa đưa khẩu súng lục cho Atsumu xem và gõ nhẹ nòng súng vào má anh hai lần. Anh không nhìn rõ lắm từ góc mắt, nhưng đoán chắc rằng đó là khẩu súng lục Glock .22 Magnum của Sakusa. Nó đen nhánh và được tô điểm bởi những bông hồng uốn lượn quanh phần tay cầm. Một biểu tượng của tình yêu và đam mê. Cũng là một dấu hiệu cho sự khát máu của Sakusa.
Atsumu từng một lần ở gần đến mức nhìn thấy những cánh hoa và lá vươn ra từ khẩu súng. Chỉ một lần duy nhất đủ gần để suýt làm tổn thương được Sakusa, nhưng chưa bao giờ đủ gần để chạm vào hắn ta. Gã đàn em này giỏi thật, và điều đó khiến Atsumu càng thêm tức điên. Anh cau mày.
"Trẻ con không nên chơi với súng" – Sakusa nói và tháo chốt an toàn. Một tiếng "click" gần như thầm lặng vang lên khiến mắt Atsumu mở tròn.
Khốn khiếp.
Nếu gã 'vô tình' bóp cò, mạng sống của Atsumu sẽ kết thúc ngay lập tức. Chỉ cần một cử động nhỏ, một bước sai lầm, là anh xong đời. Mọi nỗ lực tìm kiếm Osamu cũng coi như đổ sông đổ biển. Không, anh không thể chết như thế này. Không phải dưới tay Sakusa.
"Nó đẹp, đúng không?" – Sakusa đưa khẩu súng lên trước mặt họ, nghiêng nó sang một bên như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật, trong khi Atsumu chỉ nhíu mày nhìn thứ kim loại chết chóc đó. Sau đó, Sakusa cười nhạo hỏi: "Mày nghĩ mày biết cách xài súng không?"
"Tao cũng chẳng ngại thử nghiệm ngay trên người mày đâu." – Atsumu nhếch mép đáp trả, cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy tệ đến vậy, nhưng phải giữ bình tĩnh, không được manh động.
"Đừng lo." – Sakusa chậm rãi rê nòng súng dọc theo má Atsumu, kéo nó vòng ra sau tai và dừng lại khi nòng súng chĩa vào sau gáy anh. Atsumu rít lên khi cảm nhận được cái nòng lạnh lẽo chạm đúng vào chỗ mà Sakusa vừa tiêm thứ gì đó vào người anh chỉ vài phút trước. Chỉ cần một phát, là kết thúc. "Nhắc lại, tao không ở đây vì mày đâu."
Sakusa gõ ngón tay đang đeo găng lên nòng súng. Mỗi viên đạn gã từng bắn ra đều trúng đích. Gã chưa bao giờ bắn trượt, và Atsumu biết mình may mắn khi hôm nay anh không nằm trong danh sách mục tiêu của gã. Anh thừa hiểu điều đó.
Anh đã quan sát Sakusa Kiyoomi đủ lâu để biết làm cách nào giành lại quyền kiểm soát trong tình huống này. Atsumu ít nhất cũng ngang cơ với Sakusa – thậm chí anh còn tự tin rằng mình giỏi hơn. Nhưng hôm nay, anh chẳng thể làm được gì nhiều.
Đây không phải lần đầu Atsumu xóa sổ một thành viên của Yakuza, chỉ có điều lần này anh không nhận được hợp đồng để làm vậy. Chưa kể, đây là Miyagi – địa bàn của Oikawa. Và tên khốn đeo khẩu trang này lại thuộc về đám tay chân của hắn, nên việc giết gã lúc này chẳng khác nào tự sát.
Hoàn thành một hợp đồng ám sát đã được phê duyệt là một chuyện – người ra lệnh sẽ bị trừng phạt nếu có ai đó cảm thấy bất bình. Kẻ giết thuê chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Nhưng nếu giết một người mà hợp đồng chưa được thông qua, thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Atsumu.
Không, không thể giết Sakusa ngay lúc này.
"Mày sợ hả, Miya?"
Sakusa nghiêng người về phía anh, và mặc dù Atsumu không thể thấy rõ cái vẻ mặt đầy khinh bỉ của gã, nhưng anh biết rằng gã đang cười mỉa dưới chiếc mặt nạ. Bởi anh nhận thấy cái cách khóe mắt gã nhếch lên thành một nụ cười xảo quyệt, cùng với giọng điệu khinh miệt trong giọng nói của hắn.
Thật lòng, Atsumu rất mong chờ một ngày nào đó sẽ có người nói với anh rằng Sakusa là mục tiêu tiếp theo của mình.
Atsumu trừng mắt nhìn Sakusa, biết rõ rằng gã muốn kích động anh để khiến anh phải ra tay trước. Nhưng anh vẫn giữ ánh mắt không hề nao núng, như thể Sakusa không thể dọa được anh nếu gã muốn thế. Không chút sợ hãi nào. Chỉ có sự thờ ơ lạnh lùng. Atsumu nhìn thẳng vào mắt gã, bình tĩnh và kiên định, thầm thách thức gã khiến anh phải chớp mắt.
"Mày muốn gì?" – Anh hỏi một cách điềm tĩnh.
Sakusa xoay khẩu súng và kéo dọc nòng súng theo sống lưng của Atsumu, dừng lại khi chạm vào con dao găm kẹt trong túi quần cargo của anh. Sakusa nhét súng trở lại vào bao đang đeo bên hông, và giật lấy vỏ da cùng con dao ra khỏi tay anh. Atsumu ưỡn người, cố gắng giật lại và ngăn không cho Sakusa lấy con dao của Osamu đi, nhưng Sakusa gần như dễ dàng giữ chặt anh lại.
Atsumu cảm thấy sức lực đang cạn kiệt dần.
"Tao muốn lấy lại con dao" – Sakusa cười đểu. "Có khi tao còn muốn mày nhảy khiêu gợi trên đùi của tao nữa."
Atsumu cười khẩy. "Yakuza là lũ chó rách cuối cùng mà tao sẽ nhảy cho."
"Hửm..?" – Sakusa rít qua kẽ răng, môi gã kề sát gần bên tai anh nhưng đã bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang. Atsumu rùng mình trước lời thốt. "Đáng tiếc thật."
Cảm giác đó khiến bụng Atsumu quặn thắt, sức nóng từ trong cơ thể lan ra khiến anh ghê tởm và muốn dập tắt nó đi. Atsumu cảm thấy máu dồn lên hai má và mang tai mình, anh ước gì có thể ngăn nó lại trước khi nó biến khuôn mặt anh thành màu đỏ hồng.
Atsumu không biết Sakusa Kiyoomi thật sự trông như thế nào. Làn da của gã luôn được che giấu trong những bộ vest đắt tiền hoặc dưới lớp áo giáp. Tay gã được bao phủ bằng găng da đen. Nửa khuôn mặt của gã luôn ẩn sâu dưới lớp mặt nạ. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm đó là lộ ra, với hai nốt ruồi trên lông mày phải.
Liệu cả cơ thể đó có nhợt nhạt đến như vậy không? Làn da ấy có mang thêm những nốt ruồi nào nữa chứ? Liệu những cái chạm từ gã có mềm mại mặc cho vẻ ngoài lạnh lùng như vậy? Và liệu khuôn mặt của gã có đẹp đến mức khiến người ta quên mất rằng đó là kẻ thù mà họ đang phải đối mặt, như những gì gã đã để lộ ra cho người khác thấy?
Atsumu nhắm chặt mắt lại và lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Gã là kẻ thù, nên anh không nên quan tâm điều đó. Thế nhưng, nếu cả hai không phải đang ở thế đối đầu gay gắt như vậy, có lẽ Atsumu sẽ cho phép Sakusa được chạm vào mình, điều mà anh đã từ chối với gã trước đó.
Hoặc có thể là không. Vì Sakusa vẫn là một thằng khốn.
Atsumu hít một hơi thật sâu, nhưng thế giới của anh đảo lộn ngay khi anh mở mắt ra lần nữa. Điều duy nhất giữ anh đứng vững là cái khóa tay mạnh bạo của Sakusa. Chân Atsumu bắt đầu run rẩy, tầm nhìn anh mờ đi, không thể nào tập trung được nữa.
Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, tình hình này không ổn chút nào.
Sakusa thả tay Atsumu ra, túm lấy cổ áo anh rồi quay người lại và ném anh từ trên tường gỗ xuống sàn nhà phía sau họ. Atsumu văng ra lảo đảo, cố gắng chống tay xuống đất nhưng không thể giữ được thăng bằng, và rồi anh đổ nhào xuống ngay trước đôi giày oxford bóng loáng chó chết đó của Sakusa, ánh mắt đầy căm phẫn ngẩng lên đối diện với gã.
Một kẻ thù. Hai kẻ thù. Ba kẻ thù. Ánh mắt của Atsumu đang phản bội anh.
Sakusa kiểm tra vỏ bao da trong tay và nhẹ nhàng rút con dao ra. Gã quan sát lưỡi dao bén ngót từ cả hai mặt rồi quay lại nhìn Atsumu.
"Con dao này thật sắc sảo. Quả là một thứ vũ khí lợi hại đấy."
"Và trên hết, nó không phải là của mày."
"Tao sẽ trả lại cho chủ nhân thật sự của nó, mày yên tâm đi Miya."
"Tao mới là chủ nhân của nó." – Atsumu nói dối, vì thực ra nó là của Osamu.
Sakusa cười khẩy. "Mày không nghĩ cái này quá sức với mày sao? Mày có thể tự làm mình bị đứt tay đấy."
"Awww, Omi!! Không ngờ mày lại quan tâm tao đến vậy đó." – Atsumu nhếch môi, cảm nhận được chất độc bắt đầu phát tác.
Sakusa ngồi xổm xuống trước mặt anh, có lẽ đang nở một nụ cười độc ác không kém gì Atsumu. Gã cầm hờ con dao trong tay, lưỡi dao gần như lơ lửng trên sàn nhà. Sakusa im lặng quan sát Atsumu một lúc, rồi đột ngột nắm lấy cằm anh, kéo mặt Atsumu sát lại gần gã và kề lưỡi dao lên da anh.
Đôi mắt của Sakusa lạnh lẽo và đầy sát khí, khiến Atsumu rùng mình trước ánh nhìn giết chóc mà gã ta nhắm vào anh. Dòng adrenaline cuộn chặt trong người Atsumu, buộc anh phải dồn hết sự chú ý vào đôi mắt đó, nhưng không thể chống lại cảm giác nặng nề nơi mí mắt, nhịp tim anh dường như đột ngột chậm lại.
Sakusa khẽ di chuyển lưỡi dao dọc theo xương gò má của Atsumu và cắt nhẹ vào da anh, để lại một đường máu mỏng chảy dọc xuống mặt. Atsumu rít lên vì vết cắt sắc bén mà Sakusa gây ra, nhưng không thể ngừng nở nụ cười khinh. Atsumu biết mình sẽ không chết. Dù Sakusa có bị bệnh tâm thần thế nào đi chăng nữa, gã vẫn là người giữ lời hứa, và nếu Oikawa đã ra lệnh không được giết Atsumu, thì gã sẽ không làm vậy. Ít nhất là Atsumu hy vọng như thế.
"Muốn phá hỏng cái mặt đẹp trai này của tao hả? Thử xem nào, tao chắc mày nghĩ ra được cả đống cách đấy, Omi-kun." – Atsumu nói một cách tự mãn, giọng đầy giễu cợt. Kiyoomi cười khẩy và đẩy cằm Atsumu ra. Anh rên lên một tiếng và nhăn mặt lại khi đầu mình bị đập mạnh xuống sàn. Cảm giác buồn nôn lại càng dâng lên rõ rệt.
Sakusa đứng dậy và Atsumu cũng rất muốn đứng theo, nhưng các cơ bắp của anh không chịu nghe lời, tầm nhìn mờ đi từng chút một. Cả người anh như rã rời và trong đầu anh bây giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, là làm cách nào để rạch cổ tên khốn kia vào lần tới khi họ chạm mặt nhau, để gã phải chết trong vũng máu nhầy nhụa.
Sakusa nhìn xuống anh, rồi phả ra một tiếng cười khinh bỉ.
"Chà, mày đoán đúng rồi đấy."
Đ* mẹ mày, Sakusa Kiyoomi. Đ*t mẹ mày, thằng chó kiêu ngạo. Đ* má mày theo mọi nghĩa có thể.
Atsumu đến lúc phải thừa nhận rằng mình cần một từ nặng hơn từ 'Đ.M' để chửi rủa. Anh nguyền rủa chính mình vì đã quá ngu ngốc, đến mức dám đặt chân vào Sendai mà không mang theo bất kỳ thứ vũ khí nguy hiểm thực sự nào. Anh tự trách bản thân vì quá bất cẩn. Vì đã để cho Sakusa lợi dụng cơ hội duy nhất mà Atsumu vô tình tạo ra để hạ gục anh.
Atsumu nguyền rủa chính mình và cả Sakusa bằng mọi cách có thể.
"Giờ thì..." – Tên khốn đó nói khi bước đến cánh cửa. Gã liếc qua vai, nhìn Atsumu đang nằm bất động trên sàn. Hai tay gã đút sâu vào túi quần tây, và con dao của Osamu đã được cất lại vào trong bao da, giờ đây được gắn vào thắt lưng của gã. Việc Atsumu nhận ra rằng anh vừa đánh mất manh mối duy nhất dẫn đến người người em trai song sinh mà mình tìm kiếm được trong nhiều tháng qua như một nhát dao xoáy sâu vào tâm can anh.
Khuôn mặt của Sakusa vẫn lãnh đạm khi gã tiếp tục nói:
"Ngủ ngon nhé? À không, tốt hơn nữa... hãy mơ về tao đi, Miya."
Cánh cửa đóng sầm lại, và tầm nhìn trước mắt của Atsumu chìm vào trong bóng tối.
****************
*Kumichō (組長) là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, dùng để chỉ người đứng đầu của một tổ chức Yakuza. Đây là chức vụ cao nhất, tương đương với "ông trùm" hoặc "boss" trong tổ chức tội phạm.
Tâm sự của Translator: Truyện này cuốn xĩu mà dịch vất vả quá, vì tớ phải đi tìm từ ngữ để diễn đạt sao cho thuần Việt nhất có thể <3
Cre: https://pin.it/mtdv5If7F
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top