Oneshot
"Và cô tin nổi hông, Miya sau đó đã—"
Sakusa tiếp tục lải nhải về cái người tên Miya nào đó lần thứ en-nờ. Tôi cố lờ tịt đi và ghé môi vào cái tách uống một ngụm rồi sau đó muộn màng nhận ra tách café đã cạn đáy.
"Anh ta còn—"
Lại bắt đầu rồi. Cái giọng cao chót vót đầy mùi drama như thể anh Miya làm ra chuyện tày trời. Nhưng thực chất anh ta chỉ hành xử như một người bình thường. Người hoàn toàn bất bình thường ở đây là đối tượng xem mắt của tôi ngày hôm nay.
"Anh Sakusa này," Tôi ngập ngừng, băn khoăn giữa việc khuyên anh ta nên đi tìm cái anh Miya để giãy bày hết tâm tình và việc bụp vào mặt anh ta một cái cho anh ta tỉnh ngộ. "Tôi sẽ gọi thêm cốc café nữa, anh có muốn uống gì không?" Cuối cùng tôi chả chọn cái gì sất. Tôi chưa sẵn sàng đâu. Tin tôi đi. Một người ngu ngốc tới nỗi không nhận ra sự ngu ngốc của mình cũng có cái nguy hiểm của riêng nó.
"Ờ được rồi." Sakusa ngó cốc café đen đã nguội ngắt của mình, và anh gật gù. "Cho tôi một cốc," Anh đảo mắt một hồi. "trà sữa đi. Miya đã gợi ý cho tôi món đồ uống đó. Tôi chưa thực sự uống nó vì số đường của nó vượt ngưỡng lượng vận động viên chuyên nghiệp được phép tiêu thụ. Miya bảo anh ta thích vị đường đen, cô nghĩ sa-"
"Đụ má anh Sakusa ạ." Tôi buột miệng. Mặt Sakusa như thể vừa ăn phải đấm. Thôi thì đâm lao phải theo lao, tôi nói nốt. "Anh đã kể về Miya từ nãy giờ trong khi đang ngồi đây, xem mắt với tôi! Mắc cái mẹ gì anh cứ nhắc tên thằng đàn ông vô đây thế?" Tôi thở dốc vì tuôn ra một tràng. Anh ta định nói gì đó nhưng tôi chen ngang. "Hay anh thích anh ta nhưng sợ định kiến của xã hội nên đồng ý đến đây với tôi để che mắt gia đình?" Sau đó, hàng loạt kịch bản thường xảy ra trong các bộ phim xuất hiện trong đầu tôi, nổ như pháo.
"Cô nói gì vậy?" Sakusa hỏi độc một câu duy nhất. "Tôi không thích Miya. Anh ta phiền phức, lố lăng, sĩ diện hão và đầy vi khuẩn. Nhưng tôi cũng kha khá khoái đường chuyền của anh ta. Và cô biết chứ, đôi mắt của anh ta khi thực hiện những đường chuyền ấy rất chi là-"
"Argh—" Tôi rên rỉ. Trong cuộc đời bác sĩ của tôi, tôi chưa bao giờ bao giờ gặp một ca bệnh khó chữa như thế. Huyên thiên về người ta hơn cả tiếng đồng hồ và chưa có dấu hiệu dừng lại mà bảo là không thích á? Ừ, có thể không thích lắm, cái này là mê tít luôn rồi! Mê không lối thoát nữa là đằng khác á.
Cuối cùng khi mọi sự chịu đựng đã đi đến hồi kết. Tôi quyết định giả vờ rằng mình đau đầu và sắp lăn ra ngất mẹ nó rồi nếu còn ở đây thêm nữa. Không còn cách nào, Sakusa đành bắt taxi cho tôi về. Thú thật thì tôi hơi hụt hẫng vì anh ta không chở tôi về bằng con xe thể thao siêu xịn đấy. Nhưng mà thôi, thiết nghĩ trong xe anh ta lại lảm nhảm về anh Miya kia suốt quãng đường về nữa là tôi sẽ phải cấp cứu thật cho xem.
—-------------------------------------
Sau khi tạm tha cho tôi một thời gian vì buổi xem mắt thất bại ê chề với Sakusa, mẹ tôi lại giới thiệu tôi với một vận động viên nữa. Ha, dạo này tôi có duyên với vận động viên bóng chuyền ghê luôn. Mọi thứ vẫn tuyệt vời khi tôi chọn được bộ váy chiết eo màu be rất phù hợp với mình, cho đến lúc mẹ tôi bảo tên đối tượng lần này là Miya Atsumu trước khi tống tôi lên xe.
Tôi hít một hơi thật sâu. Những suy nghĩ như bị xe tải cán qua, đầu óc tôi trắng như giấy. Miya Atsumu. Miya. Lại còn là vận động viên bóng chuyền. Không cần nói thêm gì nữa, não tôi bật số ngay cái tên của người đàn ông đã được thốt ra từ miệng Sakusa suốt hơn một tiếng đồng hồ ở quán café. Ngay lúc này, tôi chỉ hận không thể hét lên và nhảy khỏi xe qua cửa sổ.
Hình dạng của Trái Đất không còn là một lý thuyết nữa, nó trở thành hệ tư tưởng luôn rồi.
Lúc đến địa điểm xem mắt, chân tôi mềm nhũn, song vẫn phải bước vào nếu không muốn ngày mai tôi sẽ bị mẹ rầy la như một đứa trẻ sáu tuổi. Khi trông thấy một người đàn ông đang ngồi một mình với ngoại hình giống với miêu tả của mẹ, tôi tiến tới.
"Anh là Miya Atsumu đúng không?" Tôi mở lời. Anh ta quay ra. Gương mặt của anh ta thực sự rất đẹp, nhưng nụ cười trông xấu tính dã man.
"À vâng, chắc cô là đối tượng xem mắt của tôi." Trái lại với ấn tượng trong tâm trí tôi, anh ta có vẻ lịch sự. Đoạn anh ta đứng lên, bước ra kéo ghế cho tôi.
"Cảm ơn anh." Tôi nở nụ cười. Trong đầu chưa chi đã tưởng tượng đến một cuộc hôn nhân viên mãn với người đàn ông này. Xem ra mẹ tôi nói cũng chẳng sai, tôi độc thân hơi lâu thật.
"Cô gọi món đi." Miya đưa tôi menu và tôi đón lấy, ngẫm nghĩ một hồi trước khi gọi món.
Tựa như ông trời bù đắp cho tôi mọi tổn thương từ cuộc xem mắt thất bại với Sakusa, Miya là một anh chàng tuyệt vời. Anh ta đẹp trai, hài hước và nổi tiếng, không những thế anh còn tinh tế và vô cùng để ý tới cảm giác của tôi (không như ai đó).
"Nhân buổi xem mắt ngày hôm nay tôi cũng muốn nói," Miya lúng túng. Tôi chỉ ờ hớ ra dấu hiệu anh nói tiếp khi miệng tôi đang nhai món bò bít tết. "Tôi đã có người mình thích rồi. Tôi không muốn bố mẹ buồn nên mới đến buổi xem mắt này. Nhưng tôi hy vọng có thể làm bạn với cô."
Xoảng! Các bạn nghe thấy chứ? Là tiếng trái tim tôi đổ vỡ đấy. Nhưng vốn dĩ tôi cũng không ôm quá nhiều hy vọng cho buổi xem mắt ngày hôm nay, chỉ là Miya hợp gu tôi quá lại khiến tôi có chun chút mộng mơ.
"Ồ, thế anh có muốn chia sẻ điều gì về người ấy không?" Tôi bông đùa, hoàn toàn không trông đợi gì quá nhiều. Nhưng phản ứng của Miya khiến tôi sượng người, gò má anh phiếm hồng và mọi cử chỉ dường như mềm mại hơn rất nhiều.
"Cậu ta chung đội với tôi." Anh ta đáp. "Một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi thích cậu ta từ lâu lắm rồi, chắc là từ năm mười tám tuổi luôn ấy. Nhưng rồi hai người hai ngả, tôi chơi lên chuyên nghiệp còn cậu ta đi học đại học. Cứ tưởng đến thế là thôi, tôi tính buông bỏ rồi. Ai mà ngờ cậu ta lại đầu quân vào đội của tôi-
"Xin lỗi," Tôi biết là rất bất lịch sự khi làm điều này nhưng tôi không thể ngăn được những câu hỏi đang ập vào não tôi như đoàn tàu siêu tốc. "Anh ta có phải là Sakusa Kiyoomi không vậy?"
Miya trông sững sờ. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt đỏ như tôm luộc của anh ta đã bán đứng anh. Không cần một lời đáp lại, trong lòng tôi đã tự khắc có câu trả lời.
"Tôi đã xem mắt cùng anh ta tuần trước," Miệng tôi chưa chi đã nhanh hơn não. Tôi không chắc mình đem chuyện này ra để kể là đúng hay không nhưng xem mắt với Sakusa là một cơn ác mộng và tôi không hy vọng một cô gái nào sẽ phải ngồi nghe Sakusa kể về Miya nhiều tới nỗi máu nhồi não. "Anh ta kể với tôi về anh rất nhiều. Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện tỏ tình không?"
Miya lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta chối. "Chắc cô nhầm tôi với ai rồi, em ấy siêu ghét tôi luôn. Lúc nào tôi bám theo sau ẻm cũng bị ẻm mắng hết á. Chuyện tôi thích em cũng chỉ dám nói với cô thôi, nói gì đến tỏ tình. Tôi không dám đâu, nhỡ ảnh hưởng tới cả đội thì huấn luyện viên sẽ phơi thây tôi mất."
Bàn tay đang múc muỗng khoai tây nghiền của tôi ngừng lại. Đột nhiên tôi thấy thương hại hai tên ngốc này. Cuộc sống của bọn não ngắn đúng là khổ sở thật. Thích nhau nhiều đến như thế mà không dám mở lời, kẻo lỡ mất nhau như chơi. Tôi chỉ đành lắc đầu, cũng chẳng biết lựa lời nào để Miya hiểu rằng tình anh không phải tình đơn phương đâu.
"Omi-Omi." Lát sau, tôi nghe thấy tiếng Miya gọi. Ánh mắt anh ta sáng ngời ngợi khi ngó ai đó qua bên vai phải của tôi. Tôi không nhịn được tò mò mà quay đầu, tình cờ sao lại là Sakusa đang sánh vai cùng một cô gái khác.
Sắc mặt Sakusa tái mép theo kiểu dễ liên tưởng tới các ông chồng bị vợ bắt gian tại trận. Nhưng tôi để ý cô gái đi bên cạnh anh ta ắt hẳn là người nhà thôi. Tóc xoăn, mắt cá chết, biểu cảm lạnh như tiền. Giống như đúc ra từ một khuôn thế này thì lẫn đi đâu được?
Ấy thế mà lúc tôi ngó về phía Miya, tôi gần như chết điếng khi nhận ra Miya có vẻ không nghĩ được điều thế. Tình huống này trong chốc lát trở thành một phân cảnh tôi luôn chê là ngu ngốc, lãng xẹt trong các bộ phim tình cảm. Tôi toan đứng ra giải thích hộ Sakusa thì Miya đã đứng phắt dậy. Động tác nhanh đến mức tiếng Két chói tai của chân ghế ma sát lên mặt sàn đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Tôi xuýt nín thở khi nhìn vào gương mặt của Miya. Tức giận? Buồn bã? Hay đau đớn? Gần đúng nhưng không hẳn. Đúng hơn có lẽ là trống rỗng, giống như một ngày nọ bạn đột nhiên tận mắt chứng kiến thế giới lụi tàn. Mọi việc xảy ra chóng vánh, bạn khi ấy sẽ chỉ muốn một chỗ nương náu nhưng rồi chợt nhận ra bạn mất cả thế giới rồi.
"Tôi thanh toán trước. Cô ở lại dùng bữa vui vẻ." Dứt câu, Miya quay người bỏ đi, chỉ kịp chừa lại một bóng lưng run rẩy. Tôi mím môi, tự hỏi làm điều gì mới là đúng nhất.
Trái tim tôi dộng mạnh vào lồng ngực. Tôi nhớ lại cảm giác của mình khi bẽ bàng nhận ra mối tình đầu của mình không phải tình đơn phương. Mọi tủi nhục, mất mát hay đau đáu khoảnh khắc ấy đều hoá thành cát bụi. Tôi chỉ ước quay về như xưa. Ai nói tôi bao đồng cũng được. Nhưng ngay lúc này, tôi không hề hối hận khi chạy về phía Sakusa.
"Đi tìm anh ấy đi!" Tôi ré lên. Sakusa bàng hoàng nhìn tôi.
"Cô—"
"Có nhiều thứ đáng để buông bỏ hơn là người mình yêu thương thật lòng đấy. Đi nhanh đi."
Sakusa do dự. Anh ta hết nhìn người con gái bên cạnh lại đến nhìn tôi. Chỉ đến khi cô gái bên cạnh gật đầu, anh ta mới tức tốc chạy vút ra phía cửa chính. Tôi ở đằng sau ngoái nhìn, cho đến khi bóng anh mất dạng mới vô thức bật cười.
"Thằng em tôi trưởng thành ghê." Cô gái kia tủm tỉm cười. Hai bên má lúm đồng tiền lồ lộ bên cạnh đôi môi đỏ chót.
"Đối tượng xem mắt của tôi lỡ cướp mất Sakusa rồi. Liệu cô có muốn ăn cùng tôi không?" Tôi gãi ót cố chữa ngượng khi nhận ra sự tồn tại của cô gái.
"Rất hân hạnh." Cô gái nói. "Mà cẩn thận khi gọi tên Sakusa vì tôi cũng là một Sakusa đấy." Cô ấy đùa. Tôi hưởng ứng theo và dẫn cô ấy về bàn mình.
Xem ra mọi chuyện không quá tệ. Tôi nhún vai.
—-------------------------------------
Atsumu và tôi sau đó vẫn thường xuyên trao đổi qua Line. Điều khiến tôi vui mừng nhất là nhờ vào tối ở nhà hàng ngày hôm ấy mà Sakusa đã chính thức ngỏ lời với anh. Mấy ngày đầu hẹn hò Atsumu đã gửi tôi một đống hình trong suốt quá trình hẹn hò của hai người, còn có một số video Sakusa bị doạ sợ bởi đám trẻ con đang khóc ré lên và chúng trở thành thú vui tiêu khiểu duy nhất của tôi trong những đêm có ca trực. Sau một khoảng thời gian thì cặp đôi cũng xảy ra những chuyện cãi vã như ai, nhưng may mắn đều được giải quyết êm xuôi.
Còn tôi thì bắt đầu trong giai đoạn tìm hiểu với chị gái của Sakusa từ ba tháng trước. Chả hiểu ông trời thế nào mà lại để tôi đi thực tập tại bệnh viện nơi cô ấy làm việc. Gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn cũng khiến trái tim bồn chồn không yên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi quyết định tỏ tình. Ngày hôm đấy là ngày cuối trước khi quay trở lại đơn vị cũ, tôi định bụng là bị từ chối thì cuốn xéo không bao giờ gặp lại luôn. Ai mà dè cô ấy đồng ý rồi còn vội vội vàng vàng đi khoe với gia đình, đồng nghiệp.
Chuyện oang oang như thế mà thằng em trai vừa trở về từ chuyến công tác tại Hàn Quốc tận hôm nay mới biết. Đấy là còn được Atsumu kể cho, không thì chắc bọn tôi mời cưới anh ta mới rõ mười mươi.
"Chúng ta cần nói chuyện!" Tiếng gọi của Sakusa và tiếng bấm chuông inh ỏi ở cửa căn hộ không làm phiền tôi rời mắt khỏi bộ phim truyền hình yêu thích.
"Em nghĩ để vậy ổn chứ?" Người yêu tôi nói vọng ra khi cô ấy đang ở trong bếp nướng bánh.
"Ổn mà." Tôi nhún vai và thưởng thức nốt cốc café sữa tôi mới học được công thức ngày hôm qua.
Ừ, mọi thứ đều ổn mà.
-----------------------------
A/N: Lol, tôi cảm thấy mình không hề dùng não để viết ra thứ này chút nào. Nó có lẽ sẽ dở vì mọi thứ đều tự tuôn ra chứ chẳng được dự tính trước. Mà kệ đi, theyre all fin', hope so
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top