Sự thật


Osamu gào lên như một kẻ điên khiến ai nấy cũng giật mình,lần đầu tiên họ thấy anh tức giận nhiều lần trong một khoảng thời gian đến vậy

"Osamu bình tĩnh lại,đây không phải là nơi em muốn ầm ĩ là ầm ĩ"

Kita theo đó cũng lên lời khiến anh cũng dần dần mà lấy lại cảm xúc

"Để em gọi Omi-san ạ"

Hinata ngay lập tức lấy điện thoại ra rồi bấm mở mật khẩu và ấn gọi cho Kyoomi thật nhanh như hận không thể lập tức lôi đầu hắn qua bệnh viện

'Tít...tít...tít'

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại s-'

"Con mẹ nó"

Hinata chửi thề một tiếng khiến Kageyama đứng bên cạnh cũng mở to mắt không tin được,hôm nay có lẽ là một ngày mà gần như mọi mặt tối của mọi người dần được lộ ra nhỉ,kinh ngạc thật

"Gọi lại"

Kageyama nắm tay Hinata lên tiếng

"Ừm để tớ gọi lại"

'thuê bao quý khách...'

1 lần

'thuê bao quý...'

2 lần

'thuê bao...'

3 lần

7 lần

12 lần

16 lần

20 lần

26 cuộc gọi nhỡ

Lần thứ 27, Sakusa Kyoomi bắt máy

"Cậu làm gì mà gọi tôi nhiều thế Hinata?"

Ngay lập tức mọi người liền dồn dập tới mà hỏi có người còn giật điện thoại của Hinata mà mắng chửi

"Khoan đã có chuyện gì vậy?"

Kyoomi đầu dây bên kia sau khi nghe được âm thanh hỗn tạp của nhiều người mà không khỏi thắc mắc,chuyện gì vậy?

"Sakusa Kyoomi tôi không quan tâm là cậu đang ở cái nơi nào ,có quan trọng hay không nhưng ngay lập tức tôi cho cậu 30 phút,chạy lên bệnh viện xxx liền cho tôi nếu không thì từ đây về sau đừng mà nhìn mặt tôi nói chuyện hay thấy mặt Atsumu "

Osamu nói, không la hét cũng chẳng mắng chửi mà bình tĩnh ra lời,nhưng từng chữ trong câu của anh lại khiến ai nấy nghe xong cũng rợn người,hoá ra lúc Osamu Miya tức giận nhất là như thế này

"Khoan đã nhưng mà đã có chuyện gì mới được chứ tại sao tôi lại phải lên đó-"

'tít...tít...tít'

Suna nhanh tay bấm kết thúc cuộc gọi,nếu không ngày mai nhà báo có thể sẽ đưa tin vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp của MSBY BJ mất tích và hung thủ là anh mất

Đúng 30 phút sau,Kyoomi thật sự đã có mặt trên bệnh viện,nhanh chóng Osamu liền lao tới mà đấm một cú trời giáng vào mặt của Kyoomi,Suna cũng theo đó mà đạp thật mạnh vào bụng hắn một cách không thương tiếc,lúc Atsumu của họ còn đang đau đớn thì tên khốn này lại còn đang nhởn nhơ bên ngoài cùng tình nhân,khốn nạn!!

Kyoomi rít lên đau đớn,hắn ôm bụng lại rồi nằm quằn quại dưới sàn bệnh viện,vừa mới ngước mặt lên thì liền nhận ngay một cú tát hết sức của Aran khiến đầu hắn cũng theo đó mà choáng váng,may cho hắn là hắn có chút cơ bắp của vận động viên bóng chuyền chứ nếu là người bình thường chẳng biết có còn nguyên vẹn nữa hay không

(Ê má ngoài lề chút,nghĩ tới cái cảnh cái tay của Aran cỡ đó mà tát thẳng vô mặt,trời ơi...nó đớn ,rồi nghĩ tới lực chân của chả Suna thêm lực tay của nhỏ Chamu,phải toi chắc chít lâm sàng nãy giờ)

"Ah- khục- c-cái gì vậy"

Lần này hắn mới có thể thật sự đứng dậy mà không bị cái gì đánh tới,ánh mắt lộ ra chút tức giận xen lẫn thắc mắc,đôi mày nhíu lại tạo ra nếp nhăn giữ hai mày,răng nghiến lại do còn cơn đau phía bụng cùng trên mặt

Ngước mặt lên nhìn những con người trước mặt,hắn nhìn ngay qua Hinata và được đáp lại bằng ánh mắt khinh miệt của em,nhìn qua Akaashi hắn được trả lời bằng cái nhìn ghét bỏ,hắn hoang mang tỏ vẻ không biết gì,miếng mấp máy thắc mắc rồi chợt dừng lại vài giây như nhớ ra chuyện gì rất quan trọng

"Khoan đã... Bokuto...Atsumu đâu rồi ,ban nãy anh có nói Atsumu đang gặp chuyện mà phải không?"

Bừng tỉnh khỏi cơn đau hắn mới nhớ ra rằng chuyện của cậu đang nghiêm trọng như thế nào

"Anh còn mặt mũi dám nhắc tới Atsumu-san sao Sakusa? Tên khốn nạn nhà anh cũng dám bày ra cái vẻ mặt lo lắng đấy sao,kinh tởm,tôi kinh tởm anh,thằng khốn nạn Sakusa Kyoomi!!!"

Akaashi tức giận, nó không gào ầm lên,hạ tone giọng của mình xuống,giọng nó nghẹn nghẹn như đang kìm nén cái gì đấy,nó xót thương dùm cho Atsumu,đời cậu dính gì dính lại dính ngay vào thằng tồi này

"Khoan đã,tôi khốn nạn? Tại sao?"

"Nắm tay,ôm hôn một cô gái lạ ở một quán coofee nào đó,sau đó trả lời điện thoại của em trai người yêu mình rằng là đang bận cuối cùng tỏ vẻ không biết gì? Hah- nực cười"

Hết đường chối cãi,hắn im lặng,tay hắn nắm chặt đôi mắt liếc sang bên khác như trốn tránh điều gì

"Ừ là tôi nắm tay thân mật với người khác đấy,rồi sao nữa chứ ,dù sao chúng tôi cũng chưa làm gì quá giới hạn cả"

!!!

"Con mẹ nó thằng khốn-"

Aran vừa tính gào lên liền bị một thanh âm khác chèn vào,là giọng của một thiếu niên,yếu ớt và nghẹn ngào,đôi mắt của thiếu niên ấy mở to, nước mắt từ khi nào đã trào ra lăn dài trên gò má mà chảy thành từng giọt rơi xuống nền gạch bệnh viện lạnh lẽo, mái tóc vàng kim óng ả rũ xuống cùng thân thể xơ xác đầy rẫy vết thương,đôi tay tím ngắt chống vào góc tường vì không chịu được trọng lượng cơ thể, gương mặt như không thể tin được lời người mình thương vừa nói mà không khỏi đau lòng,giây phút giọng nói được cất lên cũng khiến mọi người vừa vui mừng nhưng cũng vừa xót xa nhưng nhiều nhất là lo lắng cùng bất ngờ

"Lời em nói ban nãy là thật sao Omi-kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top