-

Hôm nay không có chap mới mà là tác giả nhưng là dưới ngôi của Atsumu

Trừ lúc hút thuốc ra thì toàn bộ đều là chuyện tác giả đã trải qua(thựt ra là đã từng hút một tí nên mới biết vị sau đó qua tìm hiểu mới có được như thế)

__________________

Atsumu im lặng,giữa bầu trơi đêm đầy sao,hắn đắm chìm vào nó rồi cầm bao thuốc trên tay,bật lửa ngay trước mặt,ánh lửa nhỏ phát sáng lên tạo thành điểm nổi bật giữa màn tối.Đắng và khó chịu,khói thuốc từ từ len lỏi vào bầu trời,hắn ngồi giữa cánh đồng đấy.Hai dòng lệ lăn dài nơi gò má rồi rơi xuống sàn cỏ,hắn bật khóc với tất cả những gì đang đè lên mình.Nó bất lực,tuyệt vọng tới phát điên nhưng nó không dám than phiền mà chỉ dám âm thầm chịu đựng,kiếm một nơi vắng vẻ rồi giải toả bằng việc khóc hoặc làm đau chính bản thân

Vết sẹo chi chít ngay tay, không cũ cũng mới mà hiện rõ lên cánh tay trắng mịn.Thuốc lá đắng nghét khiến hắn cũng không thể hiểu rằng tại sao nhiều người lại sử dụng nó,rồi tới khi sử dụng hắn mới biết lý do,hoá ra cơn đắng ngay đầu lưỡi có thể khiến ta quên đi mọi phiền đau trước mặt.Nhưng cũng chỉ là tạm thời,hắn sử dụng hết bao thuốc mới mua được từ tạp hoá gần nhà rồi mới bất giác nhận ra những thứ mình vừa làm,khói thuốc như vừa chữa lành vừa bóp nghẹt trái tim của hắn,hắn đau

Đôi khi hắn nằm trên giường rồi tự ngẫm,tại sao thế giới này lại bất công với hắn thế nhỉ? Hắn đã làm gì sai sao?

Mọi thứ,tất cả đều đè nặng lên đôi vai nhỏ yếu của hắn khiến khiến không tài nào đỡ kịp,hắn sụp đổ trước mọi thứ ngay mắt,hắn run rẩy co người lại,miệng không ngừng lắp bắp mà liên tục phát ra tiếng nấc

Đôi tay nhỏ bé của hắn không ngừng lẩy bẩy run rẩy,cầm con dao lam lên rồi rạch một đường thật sâu nơi cánh tay,đau quá,rát quá,nhưng hắn không dừng được,chỉ có thể làm vậy hắn mới được giải toả,hắn muốn ch.ết nhưng nghĩ tới còn nhiều thứ khiến hắn không dám buông bỏ

Tí tách tí tách

Từng giọt từng giọt máu của hắn rơi xuống thấm đẫm cả một khoảng,hắn đau nhưng hắn chẳng thể dừng lại,liều thuốc an thần của hắn chỉ có vậy, cuộc đời hắn bây giờ chỉ còn lại một màu đen hoắt, không tia sáng, không hi vọng khiến hắn như lọt vào sự vô vọng không nơi thoát,hắn ghét bản thân hắn nhưng lại cũng yêu bản thân hắn,hắn chả biết làm sao cả,hắn cảm thấy mình thật vô dụng,chả phải ai cũng nói vậy sao,hắn chỉ muốn biến mất theo cơn gió nhẹ tối kia rồi mất tăm,hắn muốn tự do,hắn muốn được yên bình,nhưng sao lại khó thế nhỉ,à tại vì xung quanh hắn không cho phép đấy.Con dao tử thần kề cổ,hắn thật muốn đi theo nhưng rồi cũng chẳng dám,đôi khi,khi bản thân ta đứng trước cái ch.ết mới biết mình khao khát muốn sống đến nhường nào

Hắn yêu bóng chuyền,hắn chơi bóng chuyền rất nhiều,đến mức mọi người xung quanh không kiềm được mà bảo hắn là "tên nghiện bóng chuyền".Hắn không phủ nhận mà tiếp tục với bóng chuyền, bóng chuyền là thứ duy nhất của hắn chưa bị vấy bẩn,hắn yêu nó và trân trọng nó đến từng mỗi phút giây, bóng chuyền như chữa lành duy nhất của hắn mà chứa đầy mọi cảm xúc.Bóng chuyền ấy hả,nó như hi vọng,là sự sống,là yêu thương,là cầu khẩn khiến hắn chẳng dám rời đi mà tiếp tục đối đầu với khắc nghiệt của cuộc đời đầy sầu ái thương bi này

Chuyện gia đình lẫn bạn bè và cả xã hội khiến hắn phát điên,hắn như rơi vào hố đen sâu thăm thẳm không điểm dừng phía dưới,đưa tay vào khoảng không phía trên,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời vô định trước mắt,hắn lại bất giác nở một nụ cười,chua xót và đau khổ đến cùng cực,hắn thật muốn hoà mình vào khoảng trời ấy,hắn muốn như những ngôi sao trên bầu trời đêm kia,chúng lấp lánh và tự do,hắn ghen tị với chúng nhưng hắn đâu làm gì được

Hắn tiêu cực và u ám,bao trùm lấy hắn chỉ có màu đen sâu hoắt,nhấn chân vào vũng lầy tiêu cực ấy,hắn chìm xuống nơi đen đúa chẳng có dư huy sót lại mà chỉ có ám đen u tối,hắn khó chịu,bất mãn rồi tuyệt vọng tới điên đảo

Hắn mệt rồi

Hắn cần được nghỉ ngơi một chút

Mí mắt nặng trĩu mà khép lại rồi nằm xuống,máu trên tay vẫn không ngừng chảy mà loang lỗ ra thành một vũng lớn thấm vào cả mái tóc vàng của hắn,tiếng thở đều đặn,hắn đắm vào giấc,chỉ mong ngày mai khi tỉnh dậy điều hắn thấy không phải là ám đen u tối ấy nữa mà là sắc màu với muôn hình vạn trạng khác nhau

Hắn không muốn phải gào khóc rồi ngồi rạp xuống sàn nhà,chẳng muốn đau đớn hay chịu đựng gì nữa,hắn đau lắm rồi,làm ơn hãy tha cho hắn làm ơn xin đừng có gì tới nữa,hắn sợ,hắn đau,hắn mệt.Thế nên làm ơn đừng hành hạ hắn bằng tiếng chửi rủa cùng những trận đánh như đòi mạng hắn nữa,nhé?

________

Chuyện vụ bóng chuyền là có thiệt,tui iu bóng chuyền đến mức từng có một ngày tui chơi đến mức dành hơn nửa tg của ngày chỉ để chơi bóng chuyền (trừ lúc ngủ,tắm,ăn ra thì còn lại là chơi bóng chuyền).Mấy anh chơi cùng tui đã hỏi tại sao tui có thể sức dai thế,mấy anh chơi mệt rồi mà tui vẫn đòi chơi tiếp=)

(Buồn thì buồn nhưng nhớ like,cmt,giục update t đó nhe vì tg sắp tới tui sẽ ít ra chap lắm đóoo)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top