Phần 2

Atsumu không phải kiểu người tin rằng cuộc sống đã được số phận định đoạt sẵn, song hắn khá là chắc kèo rằng thần thánh đang ở đâu đó ngoài kia, cười cợt trước cái trò hề mà họ bày ra này.

Ngay khi vừa rời khỏi ghế nhà trường, Atsumu đã sớm được đội MBSY Black Jackals chiêu mộ. Hắn lựa chọn đốt cháy giai đoạn, bỏ qua con đường bóng chuyền đại học. Với hắn, tấm bằng cử nhân cũng chẳng khác gì một tấm giấy lộn, bởi hắn đã biết rõ bản thân sẽ gắn bó với bóng chuyền cho đến cuối cuộc đời.

Cho đến hiện tại, Atsumu đã dần quen thuộc với các đồng đội của mình. Thế nhưng một mùa chiêu mộ cầu thủ mới lại đến, điều đó có nghĩa là lại đến lúc có một chồng chiếu mới xen vào giữa đội hình mà hắn đã mất bao công sức để tạo dựng.

Theo lý mà nói, xuất hiện tại buổi chiêu mộ lẽ ra phải toàn là những gương mặt mới mẻ và các mối quan hệ xa lạ. Song ở kiếp trước, Atsumu hẳn đã phải đồ sát cả một ngôi làng, bởi vì người đang đứng xếp hàng giữa các ứng cử viên ở đằng kia không phải ai khác ngoài Sakusa Kiyoomi. Giờ cậu đã cao hơn, dáng vóc cũng vạm vỡ hơn một chút, nhưng riêng cái phong cách áo khoác thể thao loang màu gây nhức nhối thị giác là không thay đổi. Mùi vị của sự cay cú chợt cuộn trào lên trong khoang miệng Atsumu. Dòng máu tanh từ cái ngày tham gia trại huấn luyện của năm lớp 11 ấy đông lại dưới mũi hắn. Những giọt mồ hôi bại trận trước đội của tên khốn đó chảy dài trên gương mặt hắn.

Song khi được gọi ra để hỗ trợ chuyền bóng cho các ứng cử viên sáng giá thể hiện kỹ năng của họ, cơ thể Atsumu cứ tự động chuyền cho Sakusa những quả dễ đánh nhất, việc này khiến hắn thầm rủa xả và dằn vặt bản thân không ngớt. Hắn là một người cầu toàn trong bóng chuyền, nhưng hắn đã mong tính hoàn hảo đó sẽ không phát huy vào lúc này bởi cái định kiến cố hữu của hắn với người kia. Tuy vậy, trí nhớ cơ bắp là một hiện tượng không dễ gì kháng cự cũng như là tha thứ. Hắn thậm chí còn thấy hối hận hơn nữa vì chỉ vài giây sau đó, Sakusa đã dứt điểm đường chuyền của hắn bằng một cú đập bóng dứt khoát, nhận về cho mình cái gật đầu chấp thuận cụt ngủn đến từ Huấn luyện viên Foster.

Atsumu thực sự rất muốn ném một quả bóng chuyền vào người Sakusa. Cái xe đẩy đựng bóng nằm cách hắn chỉ tầm một mét như đang trêu ngươi hắn. Nhưng rồi hắn lại đắn đo, nếu làm vậy cho đã cái nư, thì liệu một lần bị tạm đình chỉ thi đấu có trở thành vết nhơ trong hồ sơ của hắn và ảnh hưởng đến cả sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp mà hắn đang gây dựng không?

Sakusa trốn xuống phía cuối hàng tay đập, tránh né bất kỳ ai có ý định vỗ vai cậu. Cậu không buồn cảm ơn Atsumu, Atsumu cũng chẳng thèm khen ngợi cậu.

Đình chỉ thi đấu nghe ra càng lúc càng thuyết phục với Atsumu.

Sakusa được gia nhập đội bóng bởi vì dĩ nhiên là cậu thừa sức gia nhập vào đội bóng. Song thế không có nghĩa là Atsumu sẽ thay đổi cảm tình với cậu. Thế càng không có nghĩa là Atsumu sẽ rộng lòng khoan dung với cậu, và hắn đảm bảo mình luôn thể hiện thái độ đó thật rõ ràng bằng việc giả vờ lãng tai hay viện ra những cái cớ nhảm nhí để từ chối luyện tập thêm cùng cậu. "Cổ tay tôi bị nhức," hắn cho Sakusa một lời xin lỗi nửa vời để nhận lại cái lườm nguýt cháy mắt từ cậu. Hai mắt cậu đảo ngược đầy chán chường như muốn nói, "Mỗi anh thấy thế à, bà hoàng kệch cỡm?"

Có lẽ Atsumu đang tỏ ra mình là một kẻ dễ tự ái, nhưng dễ tự ái là sở trường của hắn. Hắn cũng nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vụ tập luyện thêm này mà chẳng hề hấn gì, nếu không tính cái vẻ mặt cau có mà Sakusa vứt cho hắn. Chả sao cả, mặt Sakusa lúc nào mà chẳng khó ăn khó ở. Mãi đến một buổi luyện tập nọ, Atsumu biết rằng mình không thể tiếp tục chơi trò thoái thác bằng cách tỏ ra ghẻ lạnh Sakusa nữa khi Meian vỗ lên lưng hắn và nhắc nhở.

"Này, tôi biết cậu ấy khó gần," Meian mở lời khi cả đội đang giãn cơ (qua cái lăng kính bị che mờ bởi định kiến và thiên vị của Atsumu, hắn thấy nhận xét này của Meian về Sakusa là một sự nói giảm nói tránh vô cùng bao dung). "Nhưng cậu là tay chuyền hai chính, còn Sakusa sẽ có mặt trong đội hình ra sân của đội. Vậy nên tốt hơn hết là cậu nên bắt nhịp cho được với cậu ấy đi."

Nhưng vì Atsumu là một tên nhóc láo lếu, nên hắn đáp, "Nếu cậu ta chịu tôn trọng tôi một chút thì chẳng có gì phải bàn cãi nữa."

Meian chỉ gật đầu bâng quơ, anh ta nom có vẻ đã quá quen với cái bản tính trái khuấy của Atsumu. "Ừ, muốn được người khác tôn trọng thì bản thân mình phải biết tôn trọng người khác đã." Nói rồi anh ta bước đi, vứt lại cho Atsumu một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Vì sao Atsumu lại thấy tình huống này quen thuộc một cách quái lạ nhỉ? Hình như hồi đi học hắn cũng từng có một cuộc đối thoại tương tự với thầy giáo vụ thì phải?

"Tôn trọng," Atsumu tự càu nhàu với bản thân, uốn lưỡi lặp lại một cách đay nghiến. Hắn chẳng ưa chuộng cái từ này gì cho cam, nhưng hắn cả nể vị đội trưởng của mình, cũng là cái người lúc bấy giờ đang ló ra khỏi phòng thay đồ và nhìn hắn, ánh mắt anh ta gửi đến Atsumu một thông điệp cứng rắn rằng, "Giải quyết vấn đề đi".

Atsumu tranh thủ tắm thật nhanh để có thể bắt kịp Sakusa, cậu luôn cố chấp với việc phải đến và rời khỏi tòa nhà luyện tập trước tất thảy mọi người trong đội.

"Này, Kiyoomi!" hắn hét to với theo, len lỏi qua đám người để ra khỏi phòng tập thể hình và sóng bước cùng người đồng đội kia. Hai tay Sakusa đút vào túi quần, gương mặt cậu nhăn nhó rõ đến mức Atsumu cũng có thể nhận ra thái độ cáu kỉnh dù lớp khẩu trang y tế đã che mất cả nửa gương mặt cậu. "Tưởng cậu đi mất rồi chứ!"

"Được thế cũng mừng," Sakusa đáp mà chẳng buồn che giấu vẻ quạu quọ. "Và đừng có gọi tôi như thế."

"Kiyoomi á? Tại sao lại không?"

Atsumu có linh cảm rằng hắn biết lý do. Có thể hắn là một kẻ thiếu suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết quy tắc giao tiếp xã hội cơ bản là gì. Song hắn cũng lớn lên cùng một đứa em song sinh, nên hắn ghét nhất là bị gọi bằng "Miya". Vậy nên hắn đã quen gọi người khác bằng tên chứ không phải bằng họ nếu hắn có quen biết với người ta ở một mức độ nhất định nào đó. Atsumu không quen biết thân thuộc với Sakusa đến thế, mà hắn cũng chẳng có ý định hiểu biết thêm điều gì về cậu, song hắn biết rõ một điều rằng mỗi lần nhìn thấy Sakusa chau mày lại khi bị gọi là "Kiyoomi", hắn lại thấy thích thú một cách khó chịu.

Sakusa còn chưa kịp trả lời câu hỏi thì Atsumu đã lên tiếng, "Nó làm cậu bực mình à, Omi?"

Hắn cố hết sức để không hành xử trơ tráo song đã thất bại toàn tập.

Trông Sakusa như thể sắp lên tăng xông đến nơi. "Đừng có gọi tôi như thế," cậu lặp lại lời nói của mình, đồng thời thêm vào, "Miya."

Atsumu nào có ngờ được Sakusa lại ăn miếng trả miếng như thế.

"Trời ạ, được thôi!" Atsumu kêu lên. Hắn gãi gãi cái ót của mình dù hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại làm thế.

"Sao anh lại nói chuyện với tôi?"

Atsumu định vặc lại là "Phải có lý do thì mới được nói chuyện với đồng đội của mình à?", nhưng hắn chợt thấy câu này có hơi ngoa ngoắt, bắp chân hắn vẫn còn lưu lại cảm giác từ mấy bài tập giãn cơ lúc nãy, nó gợi hắn nhớ lại mục đích ban đầu của mình là gì.

Thay vì tiếp tục đấu khẩu, hắn cố nói bằng giọng thờ ơ, "À, cậu biết đấy. Meian bảo tôi nên..."

"Bảo anh nên... gì?" Sakusa liếc mắt nhìn hắn. Atsumu đã lường trước mọi phản ứng của cậu, và đây là thái độ cởi mở nhất mà hắn nhận được từ Sakusa trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Mà có khi là từ trước đến nay luôn ấy chứ.

"Giải tỏa khúc mắc với cậu."

"Tôi không nghĩ chúng ta có vấn đề gì với nhau."

"Tôi cũng nói vậy đấy!"

"Trừ việc anh không thể chuyền quả nào ra hồn khi đến lượt tôi."

Dù Atsumu có thể bỏ ngoài tai rất nhiều lời xúc phạm (phải thế mới sống được với thằng em trai từ bé đến lớn), nhưng đừng ăn nói vớ vẩn với hắn, hắn chỉ chấp nhận những điều nhảm nhí phát ra từ chính miệng hắn mà thôi.

"Xin lỗi, nhưng những cú chuyền của tôi luôn xuất sắc nhé!" Atsumu nghĩ trong đầu: nghiêm túc, Atsumu mở miệng nói: trẻ con.

Câu nói này khiến Sakusa bật cười, hoặc ít nhất cậu đã phát ra thứ âm thanh nào đó mà Atsumu tự cho là tiếng cười. Thứ âm thanh nghe như tiếng thở và cụt lủn, không hẳn là dễ nghe nhưng cũng chẳng hoàn toàn khó nghe. Bỏ qua việc tiếng cười này có thuận tai hay không, Atsumu phải công nhận, nó là một trong những thứ âm thanh lạ lùng nhất mà hắn từng nghe, chủ yếu là vì hắn đâu ngờ Sakusa sẽ cười. Hắn đã đinh ninh cậu không dám cười vì sợ hít vào phổi quá nhiều không khí ô nhiễm hay sao đó. Toàn bộ cảnh tượng này mang lại cảm giác như một phép tương phản được cấu thành từ những điều trái ngược nhau.

Rồi Sakusa lên tiếng, "Tin tôi đi. Anh cứ việc cho mình là xuất sắc, nhưng vẫn sẽ có ai đó nhìn thấy được khuyết điểm của anh thôi," và cứ thế, cả thế giới bỗng nhiên như bị thu hẹp lại. Câu nói Ai đó chính là tôi không thành lời như một tấm màn hờ hững, phủ lên bầu không gian chật chội giữa hai người họ.

Atsumu nổi da gà, hắn chỉ muốn lấy móng tay cào rách da mình cho bằng hết thì thôi. Thế giới có bảy tỉ người, nhưng người mang lại sự ảnh hưởng này cho hắn không nên là Sakusa mới phải chứ. "Cậu tởm thật, Omi," hắn rùng mình.

Nom Sakusa có vẻ thờ ơ trước lời đáp này. "Anh cũng chẳng khá hơn là bao đâu," cậu trả miếng, giờ thì giọng cậu nghe như sắp tắc thở vậy.

Bởi Sakusa đang cố nén một tiếng khúc khích. Cậu khúc khích vì Atsumu.

"Đi chết đi," Atsumu chỉ mạnh miệng thế thôi.

Rồi cả hai người rơi vào im lặng, nhưng sự im lặng này không giống những sự im lặng trước đây. Atsumu nhận ra một sự thật là chẳng có gì đao to búa lớn xảy ra, chỉ bằng vài câu trò chuyện bỗ bã và một tiếng cười nhỏ nhẹ như hơi thở, vậy mà mối bất hòa kéo dài gần cả thập kỷ giữa hắn và Sakusa đã sụp đổ chỉ trong một đêm duy nhất. Một cách lặng lẽ, cả hai người chấp nhận làm hòa với nhau, mà hắn cũng chỉ mong có thế thôi. (Atsumu không muốn nhắc đến điều này, nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ có cảm giác như mình bị đánh gục dưới chân cậu vậy.)

Lúc hai người sắp đến trạm tàu điện, Atsumu chợt nhớ lại lý do tại sao hắn lại chạy theo Sakusa. "Thế từ nay về sau hãy đối xử tốt với nhau hơn. Hòa nhé?"

"Anh mà cũng biết chữ 'hòa' có nghĩa là gì sao?"

Sakusa nói đủ to để Atsumu có thể nghe được câu móc mỉa này. Hệ quả là hắn sấn đến, toan vươn tay đập vào người cậu, nhưng hắn trượt vì cậu đã lỉnh đi mất chỉ trong nháy mắt. Sakusa lượn vào ga để bắt chuyến tàu về nhà, còn Atsumu thì tản bộ về tòa nhà ký túc xá. Đến nơi, hắn khoanh tay lại, lưng dựa vào bức tường bong tróc bên trong tòa nhà.

"Sakusa Kiyoomi. Đúng là một tên lập dị."

.

.

.

(Còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top