Lãng Du

"Giới thiệu một chút, tôi là Sakusa Kiyoomi. Hoạ sĩ của cậu trong ngày hôm nay."

"Còn tôi là Atsumu, Miya Atsumu."

Cậu trai 23 tuổi ngồi trước mặt Sakusa là khách hàng của anh. Atsumu có một khuôn mặt cân đối, chiếc mũi thẳng tắp, đậu lại trên làn da trắng là đôi môi ửng hồng. Thật sự rất đẹp trai. Nhưng điều duy nhất làm Sakusa chú ý là đôi mắt của em. Sẽ thật kì lạ nếu so sánh mắt của ai đó với một cái hố đen. Nhưng mắt của Atsumu thì chính xác là vậy, đôi mắt đen tuyền và sâu thẳm sẵn sàng khoá chặt những kẻ đã xao xuyến trước em rồi nhốt những kẻ đó vào nơi đen tối nhất. Kẻ nào đã lỡ động lòng trước ánh mắt của em hẳn sẽ phải đau khổ lắm.

"Cậu có thể nói chuyện lúc vẽ tranh đó Sakusa."

Sakusa chợt nhật ra bản thân mình cũng đã bị đôi mắt đó hút mất hồn rồi. Bằng chứng là anh đã không nói gì từ lúc bắt đầu vẽ và thay vì phác thảo thì anh lại vẽ mắt của Atsumu đầu tiên. Tất cả đã lộn xộn hết lên.

"Vâng, Atsumu này. Mắt của anh đẹp thật đấy."

"Tôi biết."

Sakusa bật cười trước sự thành thật của cậu trai tóc vàng.

"Nó sẽ đẹp hơn nữa nếu nó còn có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn này."

"Tôi xin lỗi."

Atsumu mỉm cười. "Không sao cả, tôi không cảm thấy buồn. Dù sao thì tôi cũng đã từng  nhìn thấy thế giới này một lần rồi."

Atsumu không phải người khiếm thị bẩm sinh, em mất đi đôi mắt trong một tai nạn. Trước khi mất đi thị lực, em đã đi nhiều nơi, được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới.

"Vậy sao? Vậy anh đã nhìn thấy những gì?"

Atsumu bắt đầu nhớ về những buổi chiều ở Paris, mặt trời nằm cạnh chân tháp Eiffel và nhắn hoàng hôn trao em những nụ hôn lên làn tóc. Em ngồi giữa chiều đỏ rực bên quán cà phê nhỏ cạnh sông Seine, nhâm nhi tách cà phê nóng và đọc những quyển sách đã nhuốm màu vàng nhạt. Sau đó cũng gửi lại hoàng hôn một nụ cười. Hay là những hôm mùa thu lá phong rơi đỏ khắp mọi cung đường ở Vancouver. Những lúc ấy em sẽ chọn cho mình một con đường vắng người qua lại, ngồi lại và ngắm nhìn mùa thu, lắng nghe những âm thanh xào xạc của lá vàng và tươi cười chào hỏi với mấy người qua đường. Và nhiều nhiều nơi khác nữa, em nhớ mọi khung cảnh đẹp đẽ mình từng đi qua.

"Có vẻ là anh không có ý định kể cho tôi nghe về những chuyến đi của mình nhỉ?"

Giọng nói của Sakusa mang Atsumu trở về thực tại, tạm gác lại những mảng kí ức đã cũ.

"Không, tôi chỉ đang suy nghĩ nên chọn câu chuyện nào để kể cho cậu nghe thôi."

Sau đó, Atsumu bắt đầu luyên thuyên về những ngày mùa đông ở Nga, về những tà áo dài ở Việt Nam, và cả những câu chuyện về Kim Tự Tháp ở Ai Cập nữa. Câu chuyện của cậu trai tóc vàng dường như không có điểm dừng. Nhưng chàng hoạ sĩ vẫn chăm chú lắng nghe từng lời em nói rồi phụ hoạ thêm vài câu. Một người nói, một kẻ lắng nghe cứ như vậy cho đến khi bức tranh được hoàn thành.

"Xong rồi, Miya." - Sakusa mang bức tranh đưa cho Atsumu.

Sakusa có một năng khiếu nghệ thuật thiên tài, bức tranh anh vẽ vô cùng sống động và chân thực. Mặt biển xanh trong, sóng biển nối tiếp nhau ùa vào những tảng đá. Những cơn gió nhẹ làm rối mấy lọn tóc của Atsumu. Tất cả đều được tài hoa của Sakusa hoạ lại đầy chi tiết. Giữa màu xanh của biển cùng trời Atsumu nằm ở trung tâm bức tranh như một mặt trời nhỏ làm sáng cả bức tranh. Nhưng mắt của em lại là một điểm trầm. Sakusa chăm chút đôi mắt em rất tỉ mỉ, anh thậm chí còn vẽ nó trước khi dựng cảnh. Đôi mắt đen tuyền với những điểm sáng nhỏ khi em cười tựa như một viên ngọc trai đen dưới vầng thái dương đầy bí ẩn, quý giá và xinh đẹp.

Atsumu nhận bức tranh từ tay anh. "Cảm ơn cậu, Sakusa. Vừa vẽ tranh lại vừa phải nghe tôi nói chuyện chắc hẳn là rất mệt nhỉ."

"Đúng là rất mệt, nhưng những câu chuyện của anh rất thú vị mà. Vậy giờ chúng ta sẽ về nhà?"

"Tôi vẫn chưa muốn về. Nếu cậu không phiền, cậu có thể kể về cảnh vật ở đây cho tôi nghe được không?"

Sakusa nhận lời. "Được, hôm nay tôi là hoạ sĩ của anh mà."

Sakusa nắm tay dẫn em vào bờ biển, bảo em chờ một chút rồi chạy về phía chiếc xe lôi ra một tấm khăn. Anh trải tấm khăn xuống bờ cát, kéo em ngồi lên đó rồi cũng ngồi xuống cạnh em. Hai người đến đây từ sáng lúc vừa hửng nắng mà giờ mặt trời như chìm xuống biển luôn rồi.

"Nơi chúng ta đến là một bãi biển rộng có con đường cát dài miên man, có hàng dừa cao cao, tán lá vút vào mây. Chỗ anh ngồi là mấy tảng đá nhấp nhô, bị sóng biển tạc thành hình thù tùy ý. Còn giờ thì mặt trời đang lặn, khiến bầu trời lẫn mặt biển đều đỏ hỏn."

Atsumu ngồi yên lặng lắng tai nghe, khoé môi bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi em không được ngắm cảnh. Ngay lúc này đây có người ngồi kể cho em về những cảnh vật em không thể nhìn thấy. Cảm giác thích thật đấy.

"Atsumu nè, anh là con của biển hả? Tôi thấy biển thích anh lắm luôn. Chỗ anh ngồi sóng biển cứ đánh vào hoài à, nhưng mà anh không có bị ướt nhiều."

Atsumu bật cười thành tiếng. "Con của biển? Cậu nói chuyện nghe buồn cười quá đi mất."

Hai người cứ thế ngồi trò chuyện cho đến khi trăng lên. Trước khi lên xe để về nhà, Atsumu quay lại và cười với bầu trời đêm, với những cơn sóng vỗ xa bờ.

"Anh vừa cười đó hả?"

"Ừ, tôi hay cười với quang cảnh trước khi rời đi."

_________________________

Năm tháng dong dài cứ thế trôi đi. Sakusa và Atsumu đã trở thành những người bạn tâm giao. Từ sau khi gặp nhau ở bãi biển hai người đã giữ liên lạc và cùng người còn lại lưu lạc trên những cung đường dọc khắp nước Nhật. Atsumu sẽ ngồi kể về những chuyến hành trình cũ, Sakusa sẽ vẽ Atsumu, rồi sau đó tả lại những khung cảnh mà trước mắt mình nhìn thấy cho em nghe.

Hai người như hình với bóng cùng nhau đi đến mọi nơi, có lúc là một con hẻm nhỏ với những ngôi nhà cũ mộc mạc, có khi lại là mùa xuân ở phố thị xôn xao. Lần này, hai người quyết định trở về bãi biển nơi đầu tiên hai người gặp nhau.

Sakusa nắm tay Atsumu dẫn em đến ngồi trên bãi cát. Atsumu hướng về một phía xa xăm, Sakusa vươn tay chỉnh lại mớ tóc bị gió thổi loà xoà trên khuôn mặt em.

"Cậu còn nhớ điều anh nói với cậu không Omi?"

"Không, anh nói nhiều thứ lắm."

"Anh nói là anh có thói quen gửi lại nụ cười trước khi rời đi. Bây giờ, anh quay lại đây không phải để gửi lại cảnh vật nụ cười nữa."

"Thế anh tới đây làm gì?"

"Lần này anh tới đây để gửi lại con tim mình cho cậu."

Sakusa giật mình, anh yên lặng, để gió thổi qua đôi tai đã ửng đỏ của mình.

"Vậy anh có nhớ những gì tôi nói với anh không hả Miya?"

"Không, anh cũng không nhớ."

"Tôi đã nói tôi là hoạ sĩ riêng của anh. Còn bây giờ, tôi sẽ là hoạ sĩ của riêng anh mãi mãi."

"Mãi mãi?"

"Ừ, mãi mãi."

Sakusa xích lại gần Atsumu, để đầu em tựa vào vai mình. Không ai bảo ai, hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Sakusa lại bắt đầu kể về khung cảnh ngày hôm nay. Hai người ngồi bên nhau tiếp tục viết những câu chuyện của hai đứa cho đến khi đêm tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top