P₂O₃+3H₂O->2H₃PO₄
Truyện khá OOC cân nhắc trước khi đọc.
Và xin chào tôi là Kim Anh người đã tự suy nghĩ ra cốt truyện. Văn của tôi chỉ được 9đ vì trúng tủ thôi nên hơi lủng củng. Tôi là một writer và cũng là một artist. Nên trong quá trình viết tôi sẽ vẽ pỏn(sương sương thôi) cho các bạn nếu quá vã. Trình của tôi còn rất non các bạn cứ góp ý. Các bạn có thể gọi tôi là KmAnh hoặc KA nếu các bạn thích.(nhưng tôi thích được gọi là KmAnh👀)
Lúc bắt đầu 6-5-2022
Tôi là Sakusa Kyoomi, là một vị linh mục trẻ. Ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được trong cơ thể mình có thứ mà bọn quỷ muốn nhất. Máu của cậu rất tốt nó có thể dùng để trị được những vết thương nặng hoặc nhẹ. Và còn một thứ nữa là chất dịch ở phần thân dưới. Bọn sucubus rất thích những thứ đó.
Và tôi là một người ưa sạch sẽ. Tôi không cho phép bất cứ một con vi khuẩn nào lọt vào phạm vi của tôi! Và tôi rất ghét lũ quỷ, chúng mang trong mình những tâm hồn đã bị vấy bẩn, và những khát vọng tình dục rất cao, bởi thế nên tôi rất ghét chúng.
Vì thế nên những người xung quanh đều xa lánh tôi. Một phần vì tính tình ưa sạch sẽ quá mức như tôi. Nhưng tôi cũng chả quan tâm điều đó. Và cái tu viện tôi đang ở nó cũng chỉ được vẻ bề ngoài thôi, bên trong nó nát vô cùng. Cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn ổn cho tới khi...
-Phía sau nhà thờ-
Vì không muốn chạm mặt với những người xung quanh nên cậu đã đi ra sau nhà thờ để đọc sách. Cậu chọn một góc cổ thụ lớn có thể che khuất cậu lại. Khi đang thưởng thức cuốn sách đang đọc thì cậu nghe từ phía bụi rậm đối diện có tiếng động. Tiếng như ai đó đang từ trong bụi rậm đi ra. Âm thanh đó càng lúc càng gần.
Cậu cũng bắt đầu cảnh giác hết mức. Khi cậu muốn đứng dậy và rời đi thì bỗng cơ thể cậu nặng trĩu. Không thể nhấc nổi người lên.
Và từ trong bụi rậm đó bước ra là một cậu trai trẻ với mái tóc màu vàng. À không là một sucubus. Vì sao cậu biết đó là một sucubus, đơn giản thôi vì trên bụng gần phần thân dưới của cậu ta có một hình xăm đặt trưng của bọn sucubus.
*Minh họa
"A, chào cậu lâu rồi t mới gặp lại con người ~thật là phấn khích quá đi" cậu tóc vàng nhìn Sakusa với ánh mắt đầy dục vọng.
"Tên sucubus chết tiệt kia, tránh xa tôi ra!!" cậu nhìn tên đó với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
"Ái chà ~ cậu thì ra là cái người mang trong mình dòng máu và thứ chất lỏng mọi người hay đồn sao? Gương mặt không tồi" cậu tóc vàng tiến lại tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
Và cậu ta không chỉ dừng lại ở việc chỉ vuốt mặt của Sakusa, tay cậu ta lướt từ cổ xuống ngực rồi tới bụng và xuống luôn cả phần ở phía dưới. Sakusa muốn đứng dậy nhưng cơ thể cậu không thể nhúc nhích nổi. Cứ như có gì đó đè lên người cậu vậy.
Cậu tóc vàng kia tay chạm tới nơi đó. Gương mặt liền tỏ ra một biểu cảm vô cùng kích thích.
"Quả nhiên bọn họ nói không sai thực sự rất to"
Sakusa bị câu nói đó làm cho kinh hãi. Trong tình thế như thế này bỗng nhiên có một giọng nói vang lên gọi thẳng tên cậu. Lúc này cơ thể cậu nhẹ đi được phần nào. Và người kia cũng dừng hành động của mình lại.
"Sakusa Kiyomi một cái tên rất đẹp. Tôi là Miya Atsumu chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Omi-kun~♡."
Nói xong Atsumu tiến về phía bụi rậm và biến mất. Để lại Kiyomi đứng đơ ra. Một hồi sau mới có thể định thần lại. Cậu cũng quay lưng đi về phía nhà thờ.
Và vài ngày sau Atsumu liên tục làm phiền tới cuộc sống của Kiyomi. Nhưng ngoài Kiyomi ra thì chả có ai có thể nhìn thấy cậu cả. Nên việc Atsumu dính lấy Kiyomi 24/24 là điều có thể.
Buổi chiều.
Kiyomi tranh thủ lúc Atsumu vẫn chưa xuất hiện và làm phiền cậu thì cậu đã đi tới một căn phòng bị che khuất bởi bóng tối. Mở cửa ra bên trong là một cảnh tượng không thể ngờ tới. Chủ của tu viện này là một kẻ tâm thần, hắn xây nên tu viện này với mục đích là cưu mang những đứa trẻ bị bỏ trơi. Nhưng mục đích thực sự của hắn ta là lợi dụng những đứa trẻ ngay thơ ấy để thỏa mãn dục vọng của hắn. Những đứa trẻ ấy khi đủ 14t sẽ được hắn ta lựa chọn và sẽ được đưa tới căn phòng ấy. Những ngày tháng ở trong căn phòng ấy như địa ngục.
Ban đầu những đứa trẻ được đưa tới đây điều bị hắn ta dỗ bằng những lời ngon ngọt. Và sau khi đứa trẻ bắt đầu tin tưởng hắn, và hắn sẽ giở trò với những đứa trẻ ấy ngay lập tức. Và vì sao cậu biết được những việc này lí do cũng rất đơn giản vì cậu đã sống ở đây từ nhỏ. Và cậu là đứa con ngoài giá thú của hắn ta.
Vừa mở cửa ra. Thứ âm thanh dâm dục và mùi tanh thoang thoảng bay ra. Chiếc chiếc giường to đấy người đàn ông đang không ngừng đưa đẩy ra vào bên trong của một đứa trẻ xấu số. Đứa trẻ ấy khóc cạn hết nước mắt không ngừng van xin hắn ta dừng lại. Sau khi "ra" đầy bên trong của đứa trẻ ấy hắn ta ngồi xuống giường thở hổn hển. Và nhìn về phía Kiyomi. Như một thói quen, Kiyomi cầm sắp giấy có chứa hình ảnh của những đứa trẻ vừa tròn 14t. Hắn ta lướt qua lướt lại một hồi liền cầm một bức hình lên. Trong hình là một bé gái với mái tóc vàng óng ả và đôi mắt xanh với nụ cười hết sức hồn nhiên.
"Nhìn nó này, mái tóc vàng của nó mà có dính tinh dịch của tao chắc chắn sẽ rất đẹp, nhìn mặt nó hồn nhiên chưa này sự hồn nhiên của nó sẽ sớm bị ta dập tắt nhanh thôi." hắn tự nói chuyện một mình và cười phá lên.
"Mày mau lấy thuốc cho tao nhanh lên!" đôi mắt hắn ta đỏ lên cả người run lẩy bẩy.
Kiyomi lấy từ trong tủ ra một cây thuốc( nó giống như cây hút thuốc lào ờ VN mình chỉ có điều là nó nhỏ và ngắn hơn, tôi cũng không biết gọi nó là gì) hắn ta không chỉ có sở thích biến thái mà còn là một tên nghiện. Bộ dạng thảm hại này của hắn ta chỉ có vài người sống lâu ở đây mới biết được.
Hắn ta hút một hơi, rồi nằm xuống với gương mặt đang lân lân phê pha. Kiyomi nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ và quay người bỏ đi. Cậu không thể cứu những đứa trẻ kia được vì bất kỳ ai cản trở ham muốn của hắn ta điều nhận một kết đắng. Và cậu cũng đã chứng kiến nhiều rồi. Hiện tại cậu đang chờ thời cơ để lật đổ hắn ta, để chấm dứt những chuyện này.
Kiyomi vừa đi vào thư viện và chuẩn bị đọc sách thì Atsumu liền xuất hiện.
"Hello Omi-kun♡~" Atsumu đang lơ lửng nhìn Kiyomi.
"Đừng gọi tôi như thế, Atsumu " cậu trả lời lại Atsumu với giọng điệu khó chịu.
"Ah, cậu chịu gọi tên anh rồi kìa" Atsumu sau khi nghe tên mình được phát ra từ miệng của Kiyomi với chất giọng trầm. Atsumu như muốn rụng rời, muốn đè cậu ra mà "làm".
"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt đầy dâm dục đó" cậu trừng mắt nhìn Atsumu.
Atsumu như bị kéo khỏi những suy nghĩ tưởng tượng của mình. Anh bắt đầu tiến lại chỗ Kiyomi và ngồi lên đùi cậu như việc cậu thường làm gần đây. Ban đầu thì Kiyomi khá là khó chịu với hành động này của Atsumu nhưng dần dần thì cậu cũng xem như không có gì.
"Omi-kun à..." Atsumu vẫn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kiyomi chặn lại.
"Không" Kiyomi trả lời ngay lập tức không để cho Atsumu nói hết câu.
Atsumu ngơ ngác với câu trả lời của Kiyomi mặc dù anh vẫn chưa nói hết câu thì cậu đã biết anh muốn nói gì. Lí do vì sao cậu biết vì Atsumu ngoài việc làm phiền ra thì anh còn hay mời gọi, dụ dỗ cậu làm tình với anh. Điều đó thể hiện quá rõ trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt.
"Haiz, Omi cậu thật sự rất nhạt nhẽo đó" Atsumu đứng dậy và tiếp tục lơ lửng chân anh không hề chạm đất. Atsumu tiến lại các tủ đựng sách mà vớ đại một cuốn.
Kiyomi cũng chẳng thèm quan tâm. Và tiếp tục đọc tiếp cuốn sách của mình. Và bầu không khí ấy cứ kéo đến một lúc khá lâu. Atsumu không thể chịu được sự nhạt nhẽo này liền tỏ thái độ chán nản. Anh cứ thế mà xáo trộn hết tất cả vị trí của những cuốn sách trên kệ. Miệng thì không ngừng thở dài.
"Sao cậu có thể ngồi nhìn mấy trang sách nhạt nhẽo đó cả tiếng vậy. Sao cậu ta không thay việc nhìn vào mấy trang sách đó vào việc nhìn vào cơ thể mình nhờ...loài người thật nhạt nhẽo "
Ờm.... Thế là hết chương 1, cảm ơn vì đã đọc
26/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top