Part B: Kiyoomi's side
deja vu
\:
feeling that you have already experienced something that is actually happening for the first time.
___
Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại.
Bắt đầu bằng một thứ ánh sáng mờ mờ, trong một nơi rất giống phòng thay đồ của MSBY. Kiyoomi không bao giờ có đủ thời gian để kết luận thật ra đó là nơi nào. Bởi vì rất nhanh thôi, một đôi tay chắc chắn sẽ ôm lấy khuôn mặt gã và che mất tầm nhìn. Kiyoomi không thể nói một lời gì với người đàn ông trong giấc mơ ấy. Nhưng gã nhớ mình không hề thấy ghê tởm bởi cái chạm của đôi bàn tay lạ.
Những ngón tay dài tham lam sẽ vuốt dọc từ sống mũi đến môi, rồi xuống dưới cằm, như thể tìm cách ghi nhớ mọi bộ phận trên gương mặt của Kiyoomi. Tham lam, nhưng cũng dịu dàng đến mức tê liệt. Khi mọi thứ dần sáng tỏ, Kiyoomi sẽ - lần nào cũng vậy - kinh hoàng nhận ra đó là bàn tay của Miya Atsumu. Miya Atsumu, chuyền hai của đội MSBY. Miya Atsumu, người luôn luôn châm chọc gã. Gã còn chẳng biết cậu ta có rửa tay hàng ngày không. Và rồi, Miya sẽ tiến gần lại, đôi môi màu đào hé mở. Kiyoomi hoảng hốt phát hiện cậu ta định hôn mình. Gã sợ mình sẽ chết ngay trước cái hành động mất vệ sinh ấy mất.
Thế nhưng, khi hai hàng mi dài của Miya chớp khẽ ở cự ly gần, Kiyoomi lại có phần mong chờ chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Đó sẽ là lúc giấc mơ kết thúc, lúc nào cũng vậy. Chuông báo thức sẽ kêu lên, và Kiyoomi ngồi bật dậy, đi thay cái áo đẫm mồ hôi, đánh răng rồi đi tập. Tuần tự như vậy. Gã thấy sợ cái khung cảnh, con người, diễn tiến điên rồ ấy, nhưng gã cũng hết sức tò mò. Gặp Miya mỗi ngày, rồi mỗi đêm, tự hỏi không biết mình có thể chịu đựng nổi nỗi sợ ghê gớm kia không.
Tự hỏi đôi môi của Miya... sẽ ra sao.
Và giấc mơ đó cũng là khởi đầu của mọi rắc rối.
Kiyoomi nhận ra mình nhìn vào tay của chuyền hai đội MSBY càng ngày càng nhiều. Hồi cấp ba gã còn chẳng biết tay của anh Iizuna có hình dạng như nào nữa. Giờ đây, Kiyoomi như bị thôi miên bởi đôi tay kia. Những ngón dài, khớp tay rõ ràng, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Có một vết sẹo nhỏ xíu trên ngón cái mà Miya đã lơ đãng giải thích với cả đội rằng do một cô bạn gái cũ bất cẩn gây ra.
Kiyoomi rất hết sức tò mò. Họ đã làm gì để dẫn đến sẹo như vậy???
Gã không thể ngăn bản thân mình. Có lần, Miya Atsumu bị trật ngón tay trong lúc tập, và gã có băng cá nhân và nẹp. Đáng lẽ đó là việc của chuyên gia y tế, nhưng Kiyoomi đã đưa băng của mình cho cậu ta chỉ để xem kĩ bàn tay kia. Gã lặng lẽ so sánh nó với thứ trong giấc mơ. Đúng là "hàng thật" nhìn còn ghê rợn hơn 1000 lần. Nhưng có cái gì đó...
"Nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy, OmiOmi?"
Lúc đó, như thể vẫn mắc kẹt trong mơ, Kiyoomi đã buột miệng nói ra:
"Đã ai nói với cậu rằng tay cậu rất đẹp chưa, Miya?"
Ôi. Ôi. Ôi. Sẽ chẳng sao nếu Miya vênh mặt lên như mọi khi. Nhưng - Kiyoomi kinh hoàng nhận ra - mặt cậu ta bắt đầu đỏ bừng lên. Và Miya chỉ im lặng đứng phắt dậy theo chuyên gia y tế để lo cho đôi tay chuyền hai đẹp đẽ, chết tiệt kia.
Từ khi đó, Kiyoomi bắt đầu để ý rằng: những khi mình nhìn Miya, cậu ta cũng nhìn lại gã một cách chăm chú.
Càng lúc càng nhiều thứ kì lạ xảy ra. Thỉnh thoảng Kiyoomi sẽ thấy cậu ta xách mông dậy tự dọn dẹp các thứ quanh mình. Và khi cậu ta mang mấy thứ từ Hyogo quay lại sau khoảng thời gian không có các giải đấu, cậu ta sẽ mang cả mấy cái bánh bao đặc sản lên. Có những cái gói riêng cho Kiyoomi.
"Mẹ tôi làm đó. Đảm bảo vệ sinh."
"Cảm ơn, Miya. Nhưng chắc tôi không ăn đâu. Tôi không ăn đồ của người lạ."
"Được thôi, OmiOmi."
Miya có vẻ thản nhiên, nhưng gã lại nghe được tia thất vọng nào đó trong giọng cậu ta.
___
Người ta không thể quan sát chỉ đôi tay mà đôi tay đó lại không gắn liền với một đối tượng cụ thể được. Kiyoomi bắt gặp mình tự hỏi: Miya là người như thế nào ấy nhỉ?
Kiyoomi chỉ có ấn tượng cậu ta là người rất kiêu căng, phách lối. Lúc ở trại huấn luyện gã đã bắt gặp cậu ta nói Kageyama là một đứa khù khờ. Cậu ta sinh ra và lớn lên ở Hyogo. Có một em trai song sinh làm onigiri (Hinata nói là rất ngon, nhưng Kiyoomi sẽ không bao giờ ăn một thứ được nặn bởi hai bàn tay trần).
Gì nữa nhỉ.
Cậu ta bẩn kinh lên được. Không bao giờ thấy rửa tay. Cái tủ để đồ như cái bãi rác.
Nhưng những cú chuyền của cậu ta thì cũng được.
Luôn luôn đòi hỏi. Luôn luôn gắt gao. Lúc nào cũng muốn mọi người phải tuân theo mình. Lúc nào cũng đòi tập đến khuya.
Một nụ hôn từ một người như vậy, sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?
Kiyoomi chắc là điên mất rồi.
___
Gã cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, vì gã biết mình sẽ bay đến Warsaw để tiếp tục chơi bóng chuyền. Những giấc mơ cũng dần dần giảm tần suất đi.
Kiyoomi có phần thất vọng.
Rốt cuộc gã sẽ không bao giờ biết giấc mơ ấy có ý nghĩa gì, tại sao lại là Miya. Họ chẳng nói điều gì với nhau ngoài bóng chuyền cả. Gã thấy mình như một cô nữ sinh trung học hờn dỗi.
Càng ít gặp Miya trong mơ thì Miya ngoài đời càng đập vào mắt gã. Cậu ta cứ dở chứng, rồi tránh xa gã cả mét từ sau khi biết gã sẽ không chơi cho MSBY nữa. Theo lời Hinata thì, "chắc anh ấy buồn vì anh đi xa đó Omi-kun."
Cũng được. Càng ít tiếp xúc càng vệ sinh hơn. Chắc vậy.
Nhưng dù trí tưởng tượng của Kiyoomi phong phú đến mức nào, gã cũng không bao giờ nghĩ nỗi buồn của Miya lớn đến mức cậu ta sẽ tác động vật lý lên mình. Gã đã thấy điềm xấu rồi. Hôm cả đội ra ga Osaka để tiễn gã về Tokyo gặp cha mẹ, Miya thường ngày tíu tít cứ lầm lầm lì lì. Năng lượng thì u ám. Rồi khi Meian kết thúc lời chúc của mình, đến lượt Miya, thì cậu ta hùng hùng hổ hổ tiến sát lại gần Kiyoomi. Nhanh đến mức gã không kịp chạy nữa.
Trong sự sợ hãi tột độ của Kiyoomi, và sự náo loạn của các thành viên còn lại, Miya nắm lấy vai gã và... áp trán mình vào trán gã.
Kiyoomi nhắm tịt mắt lại. Ý nghĩ đầu tiên của gã là: nhỡ mở mắt ra sẽ nhìn thấy lỗ chân lông, ria mép, rồi đủ các thứ khác trên mặt Miya mất. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng. Khi Kiyoomi mở mắt ra, (có lẽ đây là cách con người được lập trình), thay vì để ý các thứ kể trên, thứ gã nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt cáo long lanh mở lớn, vát lại, và bờ môi hé mở của Miya. Cái chạm lên trán ấy có gì đó dịu dàng hệt như mẹ đã ôm gã hồi nhỏ. Và gã cũng nhận ra cái góc đứng này...
...hệt như trong giấc mơ.
Họ chỉ nhìn nhau khoảng một khắc, trước khi Miya ngập ngừng buông gã ra. Ở phía sau, Bokuto đã ngất xỉu. Miya nói bằng chất giọng khàn đặc:
"Omi, tôi..."
"....kinh."
"Cái gì cơ???"
"Kinh quá."
Gã thấy kinh thật.
"...xin lỗi được chưa."
Nhưng cũng... chấp nhận được. Gã vẫn còn sống.
Rồi Miya nói cái gì đó tràng giang đại hải về việc không được gặp Wakatoshi-kun, nhưng Kiyoomi chỉ để ý rằng đôi mắt cậu ta trông như một con cún con bị lạc mẹ. Và rồi, Miya bỗng dưng cúi đầu xuống. Những giọt nước mắt lớn, buồn bã trào ra khỏi đôi mắt cũng lớn không kém của cậu ta.
Kiyoomi sẽ không thể chịu nổi mất.
"Miya." gã khẽ gọi. "Miya." rồi Miya lúng búng gì đó về việc hãy gọi cậu ta là Atsumu, nên Kiyoomi làm đúng như vậy.
"Atsumu."
"Atsumu, đừng khóc."
Con người thực sự rất bẩn. Nước mắt nước mũi là thứ kinh nhất trên đời. Thế nhưng, lúc này, thấy Atsumu khóc đến thảm thương như vậy, gã chỉ muốn ngăn dòng nước mắt đó lại. Không phải cậu ta rất kiêu căng sao? Tại sao chỉ vì gã mà phải khóc?
Kiyoomi lờ mờ hiểu ra.
Gã chỉ biết rút cái khăn mùi soa ra. Chỉ có Atsumu, duy nhất Miya Atsumu, mới làm điều này ở các chỗ đông người thôi. Gã còn chưa thấy có ai khóc ở nơi công cộng trong đời bao giờ.
Và chỉ vì đúng một Miya Atsumu ấy mà Kiyoomi sẽ hi sinh cái khăn yêu thích của mình.
Càng nhìn cậu ta ở cự ly gần, thấy Miya Atsumu không sợ trời không sợ đất ấy thật ra cũng vụn vỡ, dễ tổn thương, gã thấy trong mình sáng tỏ một điều gì đó.
Tay gã ngừng trước mặt cậu ta khoảng hai mi li mét. Kiyoomi bật ra:
"Tại sao?"
"...Hả?"
"Cậu luôn mất vệ sinh. Cái tủ đồ của cậu trông như bãi rác. Còn lấy nhầm quần của Hinata. Trên sân thì luôn gắt gao khiến người khác khó chịu.
Nhưng tại sao... ngay lúc này..."
Tại sao, ngay lúc này,
tôi chỉ muốn tìm mọi cách,
"...chạm vào cậu?"
Kiyoomi tỉ mỉ lấy khăn thấm đi dòng nước mắt trên mặt Atsumu. Và khi thấy có vẻ đã an toàn, gã dùng một phần khớp ngón tay nhỏ xíu chạm lên các phần khô ráo trên gương mặt kia. Đôi mắt cáo mở lớn. Và rồi, trong sự ngạc nhiên của chính mình, Kiyoomi thấy Atsumu mỉm cười. Lại deja vu nữa. Thật giống trong giấc mơ.
"Vậy thì cứ chạm đi."
"Không sao đâu, Omi."
Có rất nhiều thứ điên rồ xảy ra trong lúc ấy. Một là: chuyến tàu chắc chắn sẽ chạy trong mười phút nữa, gã còn chưa đứng ở ga. Hai là: Kiyoomi phát hiện ra chuyền hai đội MSBY mà mình đã chơi cùng bao lâu nay thật ra có các tình cảm khác với gã (hình như Kiyoomi cũng hơi thích cậu ta mất rồi???). Ba là: Hinata đang bị khó hô hấp, Bokuto đã ngất, Meian nhìn kinh ngạc đến mức không dám nhắc cả hai hãy nhanh lên.
Mặc kệ tất cả các điều đó...
Kiyoomi thấy mình nhẹ nhõm. Gã khẽ khàng lấy ngón cái quét đi nước mắt của Atsumu. Gã nghĩ mình sẽ phải để mất cái ngón cái này thôi. Con người có thể thay ngón cái được không nhỉ?
Chỉ cần Atsumu ngừng khóc là được.
Vậy nên Kiyoomi cứ lau mãi, lau mãi, đến khi gã nhận ra tay mình lấy lại cảm giác, dòng nước mắt kia ấm biết bao, và khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của Atsumu thật ra cũng dễ thương. Gã thật ra cũng chưa biết họ sẽ tiếp tục như thế nào - một người ở Nhật, một người ở Ba Lan. Nhưng Kiyoomi biết một khi gã đã làm điều gì gã sẽ làm đến cùng. Gã muốn biết Atsumu trước khi đi ngủ sẽ ra sao, mỗi khi thức dậy sẽ có biểu cảm gì, nụ hôn của Atsumu sẽ thế nào.
Lần đầu tiên, Kiyoomi cảm thấy cái tình yêu con-người này cũng không tệ như gã vẫn tưởng.
"Làm bạn trai tôi nhé, Omi-kun?"
Và khi Atsumu vừa cười vừa khóc vừa nói vậy, làm sao Kiyoomi có thể từ chối được đây?
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top