Part A: Atsumu's side
Warning: có đề cập về các chấn thương của tuyển thủ
yearning /n/:
a feeling of intense longing for something
___
Atsumu không rõ mình đã yêu Sakusa Kiyoomi từ bao giờ.
Thật lòng thì Atsumu thích tất cả bọn họ: Shouyou, Bokkun, Tobio, Ushiwaka, Hoshiumi, có khi kể cả Oikawa, tất cả những cậu trai đã chơi bóng chuyền với anh từ cấp ba. Họ thật quyền uy, đầy sức mạnh, gần như sánh ngang với những vị thần trên khoảng sân nhỏ hẹp không chứa nổi từng ấy con người. Atsumu đã cảm thấy một sự mến mộ dâng lên trong mình mỗi khi thấy Shouyou bật nhảy với nội lực ghê gớm của cậu. Anh biết rủi ro của những cú nhảy đó, song Shouyou không màng tất cả. Atsumu thấy mình nể phục cậu. Và với Bokuto, cũng hệt như vậy.
Nhưng Kiyoomi thì hơi khác một chút.
Có lẽ Atsumu cũng đã ấn tượng với những cú đập phi thường của gã. Nhưng với Kiyoomi, có lẽ còn là vì vẻ đẹp. Như sợ gã sẽ đeo lại khẩu trang bất cứ lúc nào, Atsumu đã cố gắng ghi nhớ mọi nét trên gương mặt xanh xao, từ làn môi dài đến hai nốt ruồi song song. Và hơn cả là sự chuyển động liên tục trên sân đấu, thứ làm cho cả gương mặt gã trở nên rạng rỡ. Giờ đây khi nghĩ lại, trong cái động tác ghi nhớ đó, Atsumu đã trở nên hết sức say mê.
Và càng ở bên gã, càng khó chịu vì cái tính ẩm ương của Kiyoomi, Atsumu lại càng bị cuốn hút. Từ những trại tập huấn mùa hè đến cùng một màu áo đồng phục. Từ đứng cách nhau tấm vải lưới đến đứng cùng một phần sân. Từ cách xa hàng vạn dặm đến ngủ cùng một phòng trong thế vận hội. Atsumu không thể nào dời mắt được khỏi Kiyoomi.
Sự say mê dường như đã và sẽ kéo dài mãi mãi trong tâm trí anh.
Nhưng sự say mê Kiyoomi có gì khác so với say mê Shouyou hay những tuyển thủ khác?
Có lẽ là khi gã lạnh lùng nhỏ cho anh một giọt nước rửa tay trong khi lầm bầm về vệ sinh của MSBY. Là khi một khắc, thoáng qua thôi, khi họ đều im lặng trên chuyến xe bus đông người, anh thấy gương mặt gã sao mà bình yên. Khi gã tỉ mỉ dãn cơ một mình vào một sáng mù sương, và anh được thấy một Kiyoomi hết sức cẩn thận và nâng niu trong tình yêu bóng chuyền của mình. Hoặc khi Atsumu bị trật ngón tay, anh nhớ gã là người đầu tiên bước đến và lặng lẽ rút ra một miếng băng cá nhân.
"Cảm ơn, Omi-kun."
Có lẽ những khoảnh khắc gã để lộ sự dịu dàng hiếm hoi đã kéo dài niềm mê mải bất tận trong anh. Atsumu đã hi vọng một ngày nào đó sau khi họ đã giải nghệ, mình có thể nói ra với Kiyoomi. Còn khi họ vẫn chơi cùng một đội bóng, ngắm nhìn là đã đủ.
Thế nhưng, từ lúc nào, sự ngắm nhìn đã trở nên thiếu hụt? Anh thấy mình khao khát được chạm vào bờ môi dài, gợi cảm, vào đôi tay chắc chắn đầy vết chai ấy qua từng ngày. Intimacy - lần đầu biết đến từ tiếng anh ấy Atsumu đã cảm thấy mình cần và muốn điều ấy biết bao. Và giờ đây, với Kiyoomi, cảm giác ấy càng mãnh liệt.
Anh cần được gần với gã bất chấp cái bức tường vô hình Kiyoomi đã tự dựng lên cho mình. Có lúc, Atsumu chỉ muốn ghì cái mái đầu xoăn bướng bỉnh ấy lại và hôn. Và ngay cả khi nghĩ về gã như thế này - là Kiyoomi, Omi, chứ không phải Sakusa - chẳng phải anh đã phá bỏ bức tường đó hay sao?
Có thể có cả trăm Sakusa nhưng có lẽ chỉ có một Omi với ánh nhìn như cơn dông mùa hạ.
Và nếu Omi yêu một ai khác anh chẳng thể vui cho gã như sẽ vui cho Shouyou, cũng như anh đã chẳng thể vui cho gã khi gã thông báo mình sẽ đến Warsaw để tiếp tục sự nghiệp bóng chuyền của mình. Atsumu sợ cảm giác về việc cái bức tường ấy sẽ giãn dài ra giữa họ...
"Đừng có nghĩ tới chuyện làm thế."
Osamu đã cảnh báo, nhưng Atsumu cho phép mình đi qua cái lằn ranh được định đoạt mơ hồ ấy. Chỉ một lần thôi, Atsumu muốn biết sự gần gũi ấy sẽ có cảm giác ra sao. Không cần biết đến quá khứ, chỉ một lần cầm tay là đủ thỏa mãn cơn khát trong anh. Với Atsumu, khi cả đội đứng ở trên sân ga náo nhiệt để tiễn Omi về Tokyo gặp gỡ gia đình trước chuyến bay, cái hiện tại đẹp đẽ và ngắn ngủi trước mắt là tất cả.
"Atsumu!!"
Từ là đối thủ, đến là đồng đội. Cùng một cỡ áo. Cùng một size giày. Cùng một màu áo đội tuyển quốc gia. Atsumu khát khao được lấp đầy khoảng trống còn lại giữa họ với nhau. Tại sao phải là giữa cái sân ga đông người đó, anh hoàn toàn không biết. Mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc của Shouyou, Atsumu đã bước đến, nắm lấy vai gã, và áp trán mình vào vầng trán ngay chỗ có hai nốt ruồi song song. Trán gã mát lạnh và đôi mắt đẹp mở to. Lớp khẩu trang đã che đi mọi biểu cảm còn lại. Kiyoomi không thể biết cái tiếp xúc da thịt mà mình luôn ghê sợ ấy có ý nghĩa thế nào với Atsumu.
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại mãi mãi, và Atsumu cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình rốt cuộc đã không còn thiêu đốt. Khi anh mở miệng ra nói chuyện (và nghe thấy một tiếng hít vào đồng thanh từ phía cả đội), Atsumu thấy giọng mình khàn đặc và chân mình đứng không vững nữa. Anh buông Omi ra và họ buộc phải nhìn vào mắt nhau.
"Omi, tôi..."
"....kinh."
"Cái gì cơ???"
"Kinh quá."
"...xin lỗi được chưa."
Nhưng gã cũng chỉ hơi hơi đứng lùi lại. Anh nhìn xuống mũi giày của mình. Mặc kệ những sự xì xào xôn xao của Inunaki và Bokuto và ánh nhìn của Omi găm lên cánh tay anh, Atsumu hít sâu một hơi.
"Đừng...đừng có yêu cầu mấy điều vô lý với đội mới của cậu. Đừng bắt người ta rửa tay mọi lúc cậu nhìn thấy người ta. Ở Ba Lan có người không tiêm mấy loại cúm ở đây đâu. Khi đến hãy đừng nói chuyện với Ushijima. Cậu có cú đập kinh dị nhất toàn nước Nhật. Nên nhất định cậu sẽ làm tốt thôi."
"Tại sao không được nói chuyện với Wakatoshi-kun?"
"Cứ biết thế đi đã!"
Chỉ cần lùi lại năm bước, Atsumu sẽ lại xa gã mãi mãi. Và bức tường ngăn cách giữa họ sẽ được lập nên một lần nữa.
Atsumu thực sự không đành lòng.
"Miya."
"Atsumu."
"Atsumu, đừng khóc."
Thế giới thật ồn ào, nhưng cái chạm vô hình của Kiyoomi lên má anh khiến mọi âm thanh như bị dập tắt. Tay gã khựng trước mặt anh một khoảng ngắn ngủi.
"Tại sao?"
"...hả?"
Ánh nhìn của gã không rời gương mặt anh.
"Cậu luôn mất vệ sinh. Cái tủ đồ của cậu trông như bãi rác. Còn lấy nhầm quần của Hinata. ăn quả chuối thì nhét luôn vỏ vào túi áo. Trên sân thì luôn gắt gao khiến người khác khó chịu.
Nhưng tại sao... ngay lúc này..."
Atsumu nhắm mắt lại, và anh có thể cảm nhận cái khăn mùi soa của Omi đặt nhẹ nhàng trên gò má ướt. Và rồi, như một dòng nước lạnh khiến tất cả giác quan thức tỉnh, khớp ngón trỏ của gã ngập ngừng chạm nhẹ vào má anh những chỗ không vương vệt nước mắt.
Kiyoomi hít một hơi sâu, và nói, gần như rụt rè:
"Con người rất bẩn. Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạm vào cậu."
"Vậy thì hãy chạm đi."
Từ say mê đến ghét bỏ, rồi lại một lần nữa say mê. Từ khi mười bảy tuổi đến khi hai mươi lăm. điều khiến cho Omi khác với tất cả mọi người...
"Không sao đâu, Omi."
...là vì Atsumu biết, bất cứ điều gì mình nói ra với gã, với toàn bộ sức nặng của nó, anh cũng không hề sợ hãi.
Atsumu lau mãi, lau mãi, nhưng anh không hề biết nước mắt đến từ đâu.
Cả Kiyoomi cũng không biết. Nhưng gã vẫn kiên nhẫn dùng phần đầu ngón cái vuốt đi dòng nước mắt trên mặt Atsumu. Và chuyến tàu có thể đợi được, cũng như Meian có thể đợi được, Inunaki có thể đợi được, Barnes có thể đợi được, Bokkun (đã ngất xỉu) và Shouyou (suýt ngất) cũng có thể đợi được.
Atsumu nghĩ thế.
Anh ngây ngất với cảm giác rằng mọi điều mình cho đi, mọi lời mình muốn nói, đều sẽ đến được với trái tim của người anh đã yêu bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top