Oneshot
Văn phong lủng củng . OOC
Sakusa lớn hơn Atsumu .
Sakusa Kiyoomi : 20 tuổi
Miya Atsumu : 18 tuổi .
Xưng hô anh-cậu
Sakusa Kiyoomi anh là một họa sĩ, trong cả mấy năm làm nghề cũng có nhiều tác phẩm làm nên tên tuổi với công chúng. Nhưng chúng đối với các nhà phê bình lại mang một vẻ ảm đạm, không thể nói thành lời . Nhìn đi nhìn lại các bức tranh của Sakusa đa số đều mang một gam màu lạnh và nội dung chúng cũng khó hiểu nốt. Chính vì thế cũng ít người có thể cảm nhận được hết những gì anh vẽ, những người nào không am hiểu sâu chắc còn lướt qua tác phẩm của anh luôn ấy chứ. Mọi người thường tập trung quan sát và luôn bị thu hút bởi các bức tranh có nhiều tông màu nóng hơn là những bức tranh ảm đạm của anh .
Gần đây, Sakusa cũng đã dần ít xuất hiện với các tác phẩm của mình, dù cũng có vài người hú hét kêu anh hãy ra tranh mới đi, nhưng anh đang dần không còn hứng thú gì với vẽ vời nữa, mỗi khi cầm bút lên lại mất cảm hứng, anh cũng không ép bản thân lao đầu vào công việc, nên thay vào đó anh dành thời gian để ra ngoài và tận hưởng hơn .
Nay anh lại ghé vào tiệm hoa quen thuộc của mình. Mà khoan hình như có nhân viên mới thì phải, anh chưa thấy cậu nhân viên này trước đây cả. Cậu nhân viên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn anh và dành tặng cho anh một cười chào đón. Anh nhìn thấy bảng tên được cài trên ngực trái của cậu "Miya Atsumu" anh lẩm bẩm trong tâm mình, rồi lại ngước lên ngắm nhìn dung nhan của cậu, ngũ quan, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu mật ong, và cả nụ cười kia nữa mọi thứ đều khiến cho người đàn ông tưởng chừng như vô cảm như anh phải say đắm ngắm nhìn, thật đấy có khi anh bị mũi tên của thần cupid bắn trúng rồi ấy chứ !
"Ừm, anh cần gì nhỉ?" cậu nhân viên liền lên tiếng để cắt đứt đi cái bầu không khí im lặng này.
"Cho tôi một bó tulip vàng nhé"Cậu đi lại lựa lấy những cây hoa tulip đẹp nhất rồi buột chúng lại cho anh.
"tiền đây." anh liền nhanh chóng đưa tiền cho cậu nhân viên và bước thật nhanh ra khỏi cửa tiệm , anh nghĩ bản thân nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không người đối diện sẽ phát hiện ra mặt anh đang dần nóng lên, và anh cá chắc nó đã đỏ như quả cà chua luôn rồi. Nếu cậu phát hiện ra sự bất thường của anh, chắc chắn anh sẽ nhục nhã mà không dám nhìn mặt cậu cả tuần.
Sau lần đấy, anh dần đến tiệm hoa thường xuyên hơn , với mục đích chính là để gặp cờ-rớt , và mục đích phụ là để hỏi cho ra được lịch đứng ca của cậu. Cậu và anh đôi khi cũng có những trò chuyện phiếm với nhau, anh có lần hỏi cậu "dù sao em cũng là học sinh cuối cấp rồi mà , không lo học hay sao mà lại đi làm thêm vậy". Cậu liền đáp lại câu làm anh cũng cứng cả họng "em đi làm thêm để có tiền đi học thêm đó anh, đi làm để khỏi sợ nghèo đột ngột". Cậu cũng dần dà đã đặt biệt danh cho anh là "Omi" dù anh đến nay đã 20 gần 21 cái xuân xanh nhưng vì cờ-rớt nên cũng đành cam chịu chấp nhận số phận.
Và đến khi sắp gần ngày thi của Atsumu , anh đã hứa nếu cậu thi tốt , anh sẽ tặng một món quà dành riêng cho cậu. Nghe đến quà mắt cầu sáng lên lấp lánh như cún con. Và thế là với năng lượng anh đã tiếp cho , cậu đã hoàn thành kì thi một cách trọn vẹn, cũng đủ điểm để vào ngôi trường mà bản thân mong ước. Biết kết quả cậu liền chạy một mạch sang nhà anh. Đến mở cửa mà không thấy ai cậu liền biết anh đang ngủ, nên cũng không ngần ngại mà mở cửa ung dung bước vào nhà anh, mở cửa phòng của anh thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh .
Và đập vào mắt cậu là một bước tranh của một cậu thanh niên trẻ xung quanh có thêm những bông hoa hướng dương và tulip vàng rải rát xung quanh, cậu cũng đã bất ngờ vì anh khoảng thời gian gần đây dần cách xa với vẽ vời , với lại bức tranh lần này lại có rất nhiều gam màu nóng thay vì những gam màu lạnh ảm đạm giống như lúc trước của anh. Ngoái nhìn sang chiếc giường kế bên cậu liền hiểu rằng anh đã thức cả đêm để vẽ bức tranh kia.
Cậu nhẹ nhàng lại gần giường của anh , vì không muốn người kia phải thức giấc. Cậu ngồi dưới sàn và ngước lên ngắm nhìn dung nhan của anh , từ ngũ quan thanh tú và sắc sảo ra, hai nốt đen đối xứng nằm trên trán của anh cũng là thứ cậu chú ý, cậu thề nếu giờ anh mà không theo nghiệp vẽ vời chắc chắn sẽ có rất nhiều fangirl vây quanh và danh anh với cậu mất .
Cậu ngồi ngắm một lúc, rồi lại chuyển chủ đề nói xấu anh , nói anh không biết tranh thủ gì cả, trong cả mối quan này cậu hầu như luôn là người chủ động làm mọi thứ để tạo cơ hội cho anh thổ lộ dễ dành nhất. Nhưng anh có lẽ luôn đi ngược lại với kế hoạch mà cậu đề ra, làm cậu luôn phải nhức đầu trong việc hối thúc anh tỏ tình. Đang nói xấu anh trong tâm , thì cậu thấy người kia có động liền hú hồn , này là nhắc tào tháo tới luôn đó à .
"Atsu" có lẽ ai đó cần máy trợ tim ngay bây giờ, vừa mới nói xấu xong, vậy mà khi nghe anh thốt tên mình bằng một chất giọng trầm ấm làm cậu mềm lòng, quên luôn mình vừa nói xấu ai .
"bức tranh kia, là ai vậy?"
"Em đấy chứ ai. Bộ nó khó nhận biết lắm à"
"Chỉ là em không nghĩ mình xứng đáng với nó"
"Anh vẽ tặng em tốt nghiệp đấy , cáo nhỏ. Nên là đừng chối bỏ công sức cả đêm qua thức trắng của anh như thế chứ" anh nghe cậu nói bản thân không xứng để nhận bức tranh làm anh không giấu nổi sự hụt hẫng mà sụi mặt xuống .
"từ khi nào mà em có biệt danh "cáo nhỏ" vậy! Em trưởng thành rồi , em tốt nghiệp rồi đấy!"
"nhưng em vẫn nhỏ hơn anh , nên em vẫn là em bé thôi, cáo nhỏ" anh nở một nụ cười và ôm cậu và lòng mình. Cả hai đến với nhau trong sự bình yên, dù biết còn cả một chặng đường dài nhưng họ vẫn là họ, họ chỉ cần biết kế bên vẫn còn một người nữa đồng hành cùng mình, và luôn ủng hộ nhau trong mọi khoảnh khắc. Còn về bức tranh vẽ Atsumu của Sakusa thì cũng đã được anh chụp lại và đăng lên các mạng xã hội của anh , và nhận lại được rất nhiều sự yêu thích và cũng rất nhiều người tò mò người may mắn được Sakusa Kiyoomi này đây vẽ tặng cả một bức tranh và còn được đăng tải lên trang cá nhân của anh luôn mới ghê . Có vài người còn đặt nghi vấn anh nhận tiền và vẽ cho một người giàu có nào đó. Mà người giàu có mà mọi người đặt nghi vấn ấy vẫn đang ngày ngày nhõng nhẽo và ăn vạ với anh mới đau chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top