sunsea
mặt trời gọi sóng xanh dậy bằng ánh ban mai ngọt dịu. từng tia nắng làm em rục rịch trở mình sang hướng khác. và anh sẽ dùng chất giọng ngọt lành của sương mai lay em dậy. nhưng hôm nay, thứ đánh thức em lại là tiếng đồng hồ điện reo inh ỏi.
kiyoomi mở mắt trên chiếc giường rộng lớn đã mất đi một nửa ấm êm. lia đôi mắt mỏi lừ khắp căn phòng. đặt chân xuống giường mở toang chiếc rèm cửa, dù không có anh ở đây nhưng thủ tục không được thiếu thứ gì.
bên ngoài mặt trời vẫn chưa lên, đường chân trời mất dạng để biển xanh và trời đêm hoà làm một. cảnh vật heo hút và lãnh đạm. biển xanh đã không còn được mặt trời sưởi ấm. em lê thân xác mệt mỏi vì giấc ngủ chưa tròn xuống tầng dưới. trời hãy còn sớm nên em làm mọi việc chầm chậm thôi, để bản thân mình bận rộn quên đi bóng hình anh đang hằn trong nỗi nhớ.
bước ra đường khi trời vừa hửng nắng, biển kia đã đơm những ánh vàng. biển lòng em vẫn quạnh hiu, lạnh lẽo do mặt trời e ấp mãi chẳng chịu lên. đặt chân lên chuyến tàu cao tốc để kịp đến osaka họp đội. chuyến tàu buổi sáng đông nghẹt và ồn ào, em tìm cho mình một góc, mở điện thoại lên để đọc tin buổi sáng. mắt em dán vào màn hình nhưng tâm tư em nào đặt ở đấy.
"atsumu anh tệ quá. đã hứa là ở bên nhau nhưng sao anh lại đi mà không mang em theo cùng?"
điện thoại rung lên gọi kiyoomi về thực tại. atsumu gửi cho gã một tin nhắn. là bức hình chụp lại một góc thành phố xa lạ. những mái nhà cổ phủ rêu xanh, những chiếc xe đạp tựa mình vào con hẻm nhỏ và quán cà phê vỉa hè nhỏ xíu ngay đầu hẻm.
"gửi tặng em hơi thở của hà nội."
"đi chơi vui rồi về."
kiyoomi tắt máy, mang tâm trạng đã ươm nắng vàng xuống phố.
____________________
hôm nay lại là một ngày mệt nhoài khác. ghen tị thật đấy, biển mùa đông có thể ôm lấy hòn than đỏ chìm vào màn đêm. còn biển trong em chỉ có thể gợn sóng tự vỗ về. atsumu bao giờ mới về nhỉ? thôi chả quan tâm nữa, cứ lên tàu đánh một giấc say sưa đã.
vừa về tới nhà lòng gã đã bừng sáng. kiyoomi mở cửa một bóng hình vàng ươm lao tới ôm lấy gã. atsumu của gã về rồi. ngoài kia mặt trời đỏ rực giữa chiều hôm, gã say đắm ôm atsumu trong vòng tay. để biển tình trong gã được mặt trời xoa dịu.
tình yêu chúng ta tựa trời và biển. mặt trời vân du từ phía đông sang đến trời tây, dẫu nơi đâu vẫn được biển ôm lấy. anh dù đi đâu cũng vẫn muốn về bên em, được em ôm ấp vỗ về. biển sâu đã ôm lấy trời đỏ hoà mình vào đêm tối. tình mình kín đáo, lặng lẽ thôi. chỉ cần đôi ta biết, chẳng cần một ai hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top