red soul

em bảo với anh là em thích mùa thu lắm. nên mỗi độ tiết trời vừa ấm lên, khi đường phố ngả màu đỏ rực, em lại ngồi bên đường vạch tìm những chiếc lá đẹp nhất mang đến tặng anh. atsumu nói chúng đều là linh hồn em. mỗi mùa thu em sẽ lượm nhặt gửi anh từng mảnh nhỏ đến khi trao hết linh hồn mình cho anh thì mới thôi. kiyoomi thì thầm thắc mắc sao em lại thích anh nhiều đến vậy. em khẽ cười trả lời rằng em không biết, em nào làm chủ được con tim mình đâu.

chúng ta ở cùng nhau suốt ba mùa lá đỏ, mọi người trong đội khuyên em nên dừng lại. vì suốt chừng ấy năm anh có đáp lời em bao giờ đâu, hà cớ gì phải khổ cực. nhưng em là một kẻ cứng đầu, em sẽ sống hết mình với những thứ mà em yêu thích. em không hề dừng lại, em vẫn đều đặn gửi anh từng mảnh linh hồn đỏ.

rồi đến ngày chia xa, anh rời đội và chơi bóng ở một nơi xa xôi. anh nhìn em không ngại cất lời, nói em sẽ không thể gửi những chiếc lá để làm phiền anh nữa. em đáp lại là đủ rồi, em đã gửi hết linh hồn mình cho anh. giờ đây linh hồn hai chúng ta là một.

từ ngày ấy, anh thấy trái tim mình trống trãi mỗi khi thu về. vì mùa thu ở đất nước này không có em. ở quê nhà liệu em có nhớ anh mỗi khi thu về không? từng chiếc lá phong đỏ em gửi anh đều ghim nó trong tim mình, nó cũng là linh hồn của anh. ngày hay tin em đi, anh chết trân giữa mùa thu đất lạ.

anh bay ngay về nước trong đêm, nhìn thấy em nằm im lìm dưới lớp vải trắng những kí ức về em như sóng vỗ về đánh nát cõi lòng anh. anh thấy linh hồn mình cháy rụi. mùa thu nay chết rồi.

atsumu em thấy không, mùa thu không trôi nữa, mùa thu đã dừng lại trên vai em, sưởi ấm trái tim em dưới lòng đất lạnh. anh mượn gió thét gào tên em, nhưng em nào có nghe được đâu. anh biết tìm em nơi đâu vào mỗi mùa lá rơi? trả lời anh đi atsumu. anh biết, anh chỉ có thể tìm em trong mùa thu của kí ức mà thôi.

"atsumu, anh khóc rồi em dậy dỗ anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top