moon


ngày trăng vàng trĩu quả ngọn cây, ấy là ngày ta đã si mê em không thoát.

em là tạo vật thần mặt trăng rất mực yêu thích, ngài đã ban tặng em mái tóc tệp màu trăng và giữ em đi cùng ngài qua mọi màn đêm tối. ta chỉ là kẻ phàm phu hèn mọn, đã khờ dại khắc hình bóng em vào trong tim.

đời nào ngài chịu giao em cho ta nhỉ, trừ khi đó là điều em muốn. ngồi cùng em trong cái mập mờ bên khung cửa. ngọn đèn khuya vẽ lên dung mạo em từng ánh vàng lấp lánh, chia chân diện em thành hai phần sáng tối. dù nhìn từ phần nào thì cũng hoàn mỹ từng đường nét. phần đèn soi mềm dịu tựa trăng non, phần khuất tối lại bí ẩn như màn đêm vô tận. mỗi bữa ăn khi hai ta quay quần, thần mặt trăng lại trút xuống những cơn mưa. ngài đang reo rắc những lời nguyền xuống đầu ta đấy em biết chăng? ta nghĩ ngài đang muốn xé ta thành từng mảnh vì đã cả gan cướp đi tạo vật ngài yêu thích. nhưng vì em ở đây, luôn nhoẻn đôi môi cười hạnh phúc nên ngài mới tạm tha.

vào ngày mặt trăng bị che khuất, ta đã mang em khoá chặt trong tim. thành công mang họ ta đặt cạnh tên em. ta đã lấy được em rồi, atsumu yêu dấu. dẫu thân này có thịt nát xương tan thì ta cũng không lời nuối tiếc.

lúc thần mặt trăng quay trở lại, khi mà ta đã gần kề cái chết, đôi chân ta run rẩy không ngừng. nhưng tình yêu đã lấn át tất cả, ta cúi đầu và chấp nhận án tử. em ôm lấy ta vỗ về từng chút, bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. nếu chết thì chúng ta cùng chết, vắng đi đêm đen thì trăng vàng chẳng thể nào rực rỡ.

phải chăng ngài đã cảm động trước tình yêu đôi lứa. ngài đã trao cho ta cuộc đời bất tử, căn dặn ta hãy yêu em thật nhiều. sao ta lại không yêu em được chứ? từ nay đến thiên thu úa tàn ta sẽ đi cùng em như trời đêm song hành cùng trăng sáng. ta sẽ dùng tình yêu này đây viết cho đêm nay trở thành bất hủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top