CHAP 2: - [1] Có một nỗi nhớ
E hèm, truyện này là truyện mà mình đăng nhanh nhất từ trước đến giờ luôn đó.
Và chương hai này cũng chính là chương mà mình thích nhất nhất nhất. Vì nó siêu siêu siêu ngọt. Và xuyên suốt chap chỉ có Sakura và Syaoran thôi ahihi
[2.2] mình sẽ cố gắng đăng sớm nhé... có lẽ là trong tuần sau! Truyện này sẽ không để các bạn đợi lâu đâu <3
Now, let's start...
~~~
Và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em...
...
Li Syaoran thở phào, công việc của anh cuối cùng cũng đã hoàn tất. Suốt thời gian anh đi vắng, tin tưởng giao lại chi nhánh Nhật Bản cho Li Shun, hóa ra nơi này lại tồn đọng nhiều vấn đề đến như vậy. Chẳng hiểu Li Shun đã làm việc như thế nào, rồi cũng chẳng hiểu hắn đã giấu diếm như thế nào mà những tin tức vốn anh phải nắm được cũng không hề dược chuyển đến Hồng Kông. Thật bất cẩn! Sau khi mọi việc trở lại theo đúng chính xác thứ tự của nó, việc tiếp theo anh giải quyết chắc chắn sẽ là vấn đề nhân sự. Việc không xong, chỉ chẳng có lý do gì phải giữ người lại.
Nhưng cũng may mắn là những thông tin này chưa bị lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn chúng sẽ đe dọa sự tồn tại của tập đoàn Li. Mà từ lúc anh quay lại Nhật Bản, dường như tên Li Shun cũng trở nên chây lười ra, xin nghỉ phép mãi, mà lý do lại cũng chẳng rõ ràng. Syaoran đăm chiêu, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì chuyện của hắn ta với cô giám đốc ngoại giao của tập đoàn Kinomoto? Hắn yếu đuối vậy sao?
Phòng làm việc của Li Syaoran nằm ở tầng cao nhất của công ty, trông ra cửa sổ là quang cảnh vô cùng ấn tượng. Nét xa hoa và sầm uất của Tokyo khiến lòng anh khẽ lay động, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở anh đến một khung cảnh khác. Thật ra lần này về Nhật Bản, điểm đến quan trọng nhất của Li Syaoran vốn không phải là Tokyo, mà là vùng quê hẻo lánh Tomoeda, nơi đong đầy trong anh những niềm vui thời thơ ấu, và đó cũng là nơi mà anh nghĩ sẽ cho anh một số manh mối để có thể tìm lại được một người luôn tồn tại mờ ảo trong ký ức của anh - mối tình đầu. Nhưng cũng là do những công việc tồn đọng này mà đến đây là đã hơn hai tháng, anh vẫn chưa đi đến đó được. Nghĩ đến đây anh lại thở dài.
Thu lại ánh nhìn, Li Syaoran lật quyển sổ tay riêng xuống trang cuối cùng, rút tấm ảnh mà cậu bạn thân thám tử đã đưa mình cách đây một tuần, là một bức ảnh chụp một lớp mẫu giáo đã cũ, bên góc ảnh đã ố vàng đi ít nhiều, nhưng hình ảnh thì vẫn rất rõ nét.
...
"Đây, đây là cái thứ duy nhất mà mình tìm được khi đến đó." - Chẳng thèm buông một câu chào lấy lệ, Eriol chìa ra một tệp bìa giấy trước mặt Syaoran vừa mới chạy đến. - "Mà sao người toàn mùi ô xi già vậy, vừa đi bệnh viện về à?"
"Giúp người qua đường thôi!" - Vừa đón lấy tệp giấy, Syaoran vừa ngồi xuống ghế. - "Làm sao có được hay vậy?"
"Đào mộ chắc. Tất nhiên là phải hỏi xin rồi. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mới bảo là cho mượn tối đa một tháng thôi." - Cao giọng, Eriol vừa nhấp ngụm Latte, vừa khó chịu càu nhàu. - "Lôi từ Anh về đây để nhờ những chuyện xưa lắc xưa lơ, tính ra anh đây quá tốt với chú đi! Chú thì nhởn nhơ nơi thành phố hoa lệ, anh thì phải mò xuống thôn quê hẻo lánh. Hỏi ra trường mẫu giáo Tomoeda cũng mất hết hai ngày." - Những lời cuối là gắt gỏng nhất, thanh âm cao ban đầu cũng đã biến mất, thành ra qua cái giọng bình bình êm ả của Eriol, nó cũng chỉ như những lời kể chuyện. - "Chưa kịp gặp Tomoyo nữa."
Syaoran không kiềm được mà phì cười, tay thoăn thoắt tháo tệp giấy bìa, rút ra một tấm ảnh, khẽ nhăn mặt:
"Chỉ có thế này thôi sao?"
Eriol đang nhìn ra cửa sổ, nghe Syaoran nói vậy thì quay ngoắt lại, đôi mắt xanh sau cặp kính cận ánh lên tia chết chóc, mà qua cách nhìn của cậu bạn thân thì chỉ thêm buồn cười:
"Hai mươi lăm năm rồi đó chú! Thời đó vùng Tomoeda muốn có được tấm ảnh còn phải lặn lội lên Tokyo nhờ thợ về!" - Rồi giọng anh ta cũng đột ngột dịu xuống khi thấy trong mắt Syaoran hơi ánh lên nét thất vọng. - "Nhưng mà nhìn xem, có cô gái của cậu ở trỏng không? Mà tại sao là lớp cậu mà cậu lại không có trong tấm hình này? Hôm chụp ảnh cậu đã đi đâu vậy? Hay ỷ mình lớn hơn sấp nhỏ một tuổi mà không thèm chụp ảnh chung?"
Lời cậu bạn chỉ như tiếng gió thoảng bên tai, Syaoran chăm chú quét mắt qua từng gương mặt trẻ con mà từ lâu anh đã quên mất, chẳng có ai để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc nào. Nhưng có một người:
"Này!" - Anh đột nhiên kêu lên, chỉ vào một cô gái trong bức ảnh. - "Đây là..."
"Sao? Tìm thấy rồi hả?" - Eriol ngồi bật dậy, nhanh chóng nhìn theo ngón tay của Syaoran, hơi nhíu mày, rồi giận dữ quát lên. - "CÁI QUÁI GÌ?"
Tiếng quát lớn vang cả quán cà phê, mọi người xung quanh, cả khách lẫn các nhân viên, đổ dồn ánh mắt vào cậu thám tử trẻ đầy nghi hoặc, chau mày vì hành động thiếu lịch sự của anh ta, khiến anh ta trở nên sượng cứng. Biết mình vừa có những hành động hơi thiếu văn hóa, Eriol chỉ còn biết gãi đầu cười khì khì:
"Xin lỗi... xin lỗi... rất xin lỗi mọi người!"
Phải mất gần nửa phút, mọi người mới quay trở lại công việc riêng của mình, không quên lầm bầm vài lời càu nhàu khó chịu. Eriol ngượng nghịu, nhưng rồi ngay lập tức quay lại cậu bạn của mình cũng đang gục đầu xấu hổ vì cậu, gắt gỏng thì thào:
"Cậu nói đây là mối tình đầu của cậu á?" - Người Syaoran đang chỉ là một cô gái mái ngố tóc dài, hơi xoăn lên ở phần đuôi, anh chàng thám tử nhận ra ngay đó là bạn gái hiện tại mình - Tomoyo Daidouji, nên mới có phản ứng như vừa nãy. - "Dẹp ngay cái trò tìm kiếm này luôn đi."
"Không!" - Nét bình tĩnh cũng đã quay trở lại, giọng Syaoran chắc nịch. - "Chỉ là mình cảm thấy cô ta ấn tượng hơn nhiều người khác thôi. Người đó, không có nét dịu dàng như cô gái này. Và theo những gì mình có thể nhớ, tóc cô ấy không dài đến vậy."
Eriol nhìn Syaoran đầy nghi hoặc thêm một lúc, thấy ánh mắt cậu bạn vẫn lò dò tìm kiếm thì mới thở phào, rồi nhìn vào tấm ảnh, lầm bầm những suy nghĩ của mình, Syaoran ở cạnh bên lúc này cũng nghe thấy rất rõ:
"Không hiểu tại sao Tomoyo lại có ở đây? Cậu thì không có trong ảnh, mà nghe cậu nói thì có lẽ cô gái kia cũng không có trong ảnh. Tại sao nhỉ?" - Rồi anh ta như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng hỏi Syaoran. - "Cậu có nhớ sao cậu lại không chụp ảnh không? Biết đâu cô ấy cũng có liên quan."
Syaoran nhíu mày đăm chiêu, cố gắng vẫn động đầu óc sau câu hỏi có vẻ rất hợp lý của cậu bạn, nhưng kết quả nhận được lại vẫn chỉ là những mảnh ghép mơ hồ. Nhìn Eriol đang tròn mắt mong chờ, lòng anh đầy thất vọng, anh lắc đầu. Ánh mắt của cậu bạn thân vì thế mà cũng xìu xuống.
"Cậu nghỉ ngơi đi Eriol, những việc còn lại, mình sẽ giải quyết!" - Syaoran cất tấm ảnh vào quyển sổ mà cậu luôn mang bên mình, nặn ra một nụ cười với cậu bạn thân. Anh biết vì chuyện này mà cậu ấy đã vất vả nhiều, nên cũng không trách móc hay có ý kiến khó chịu gì. Có lẽ không có duyên, nên không thể gặp được.
Eriol không đáp, đưa ánh nhìn về phía cửa sổ, khẽ gật đầu. Syaoran cũng nhấp một ngụm Matcha nóng, đưa đôi ngọc hổ phách nhìn xa xăm, suy nghĩ vẫn vơ về cô gái cậu vừa đưa đến phòng khám, mà không biết trong lòng của người bạn thân của mình đang dậy lên cảm giác thất vọng và cả xấu hổ. Biết bao vụ án cậu phá được, vậy mà khi bạn thân nhờ đến, cậu lại bó tay. Không! Cậu nhất định sẽ hoàn thành công việc này, dù có mất bao lâu đi nữa.
...
Nhắc đến cô gái phòng khám, Syaoran tự hỏi bây giờ cô ấy sao rồi? Lần cuối cùng gặp mặt là vào ngày hôm kia, khi cô đích thân đến văn phòng của anh, để gửi lại cái bao thư mà anh đã đưa cho ông bác sĩ, đồng thời xin lỗi anh vì đã làm phiền đến anh ngày hôm đó. Hôm ấy cô ấy trông thế nào nhỉ? Bên ngoài thì vẫn vậy thôi, ánh mắt vẫn đầy bản lĩnh, nhưng chẳng hiểu vì sao lại phảng phất những nét âu lo. Anh có hỏi đôi ba lời, nhưng cô cũng chỉ đáp bâng quơ bảo rằng mình vẫn ổn, rồi rời đi ngay sau đó. Nhưng tại sao lại phải xin lỗi chứ? Cô ấy có làm gì sai đâu?
Hôm đưa cô đến phòng khám, Eriol đã gọi cho anh, báo rằng có tin về người anh tìm kiếm, anh cũng đã rất chần chừ, không biết có nên rời đi trong khi Sakura đang bất tỉnh hay không. Câu trả lơi cũng đã rõ ràng, anh có đi. Và ngay sau khi cuộc gặp kết thúc, anh cũng đã lao nhanh trở lại đó, nhưng vị bác sĩ kia bảo cô đã đi mất. Anh hỏi, thì ông ấy bảo rằng bệnh án của bệnh nhân phải được bảo mật, nhưng lại có nhắn anh là về báo lại với người nhà cô, nếu sau này cô ấy có mệt, thì chỉ cần cho cô ấy nằm nghỉ một chút, là sẽ ổn thôi, không cần phải cứ chạy đến bệnh viện hay phòng khám như thế này, sẽ rất vất vả. Anh ậm ừ rồi cũng rời đi.
Syaoran ngước nhìn đồng hồ treo tường, còn hai phút nữa là hết giờ làm. Anh tranh thủ gom gọn những giấy tờ đã hoàn tất, cất cẩn thận vào những tập hồ sơ rồi bước xuống garage. Hôm nay, anh quyết định phải đích thân đến gặp Shun để nói chuyện thật rõ ràng, nếu anh ta cứ để công ty tồn đọng những vấn đề như thế này, thì khi sau này anh phải quay lại Hồng Kông, mọi chuyện không được giải quyết ổn thỏa, chi nhánh Nhật Bản sớm muộn gì cũng sẽ phá sản, mà anh thì lại không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Dù có là chi nhánh ở đâu, thì cũng là do một tay ba mẹ anh gầy dựng, và anh có bổn phận phải giữ cho tập đoàn Li này luôn phồn vinh.
Cảm thấy không cần báo trước, Syaoran chạy thẳng đến biệt thự của hai mẹ con Li Shun. Và có một cảnh tượng không khỏi làm anh bất ngờ. Khi anh chỉ còn cách nơi cần đến khoảng một trăm mét, thì anh trông lấy một bóng dáng mảnh mai quen quen đang hớt hải lao ra khỏi cổng biệt thự. Không tự chủ được ngay khi nhận ra đó là ai, anh bước xuống xe để trông rõ hơn, thì thấy bóng dáng kia đang lảo đảo bước đi được vài bước về phía mình, nét mặt vô hồn, đầu óc cũng chẳng biết bay đi đâu mà không để ý rằng phía sau có một chiếc xe máy đang lao tới với một tốc độ rất nhanh. Tích tắc, tim Syaoran như muốn ngừng đập, anh ngay lập tức chạy ào đến, lớn tiếng quát lên:
"CẦN THẬN ĐÓ!"
Hình như Sakura không hề nghe được, cũng chẳng để ý khoảng cách của xe máy càng lúc càng gần, âm thanh xe lớn đến vậy kia mà, sao cô ấy lại không nghe được vậy? Tim Syaoran bây giờ đập loạn xạ, anh cố gắng tăng tốc, lao đến chỗ cô như một kẻ điên, mái tóc sôcôla vốn hơi rối giờ dốc ngược về phía sau, ánh mắt màu hổ phách kiên định lúc này bị trạng thái hoảng loạn bao phủ. Sakura thì vẫn như một kẻ vô hồn, bước từng bước nặng nề tiến lên phía anh, mà chắc cũng chẳng hề nhìn thấy anh đâu. Trong vô thức, sự sợ hãi thúc anh gào lớn:
"SAKURAAAAAA."
Nghe tên mình, Sakura giật mình ngẩng lên, thì trông thấy một hình ảnh quen thuộc đang lao nhanh về phía mình, ánh mắt hổ phách hoảng loạn, hai tay cố gắng vươn ra. Chưa kịp định hình, thì bóng dáng đó đã ôm chầm lấy cô, một tay nhanh chóng ôm ngang eo, tay còn lại đặt sau đầu, xiết chặt vào người mà xoay một vòng hướng vào phía trong, lưng của người đó đập bịch vào tường, giật lên khiến cơ thể cô cũng vì bị xiết sát vào mà giật theo. Mùi bạc hà quện cỏ mới ngay lập tức thoang thoảng bên đầu mũi, khiến Sakura không tự chủ được mà buông thõng cơ thể.
Chỉ sau hai giây, chiếc xe máy chạy uỳnh ngang qua cả hai đầy lỗ mãng rồi mất tăm sau ngã rẽ cuối đường. Tim đập loạn xạ, phần vì giật mình, phần vì sợ hãi, Sakura nhận thấy cơ thể của người vừa ôm mình nóng bừng, thở từng hơi gấp gáp phà vào cổ thì trấn tỉnh rời ra, bàng hoàng nhận ra người đó không phải ai khác, lại là Li Syaoran. Gương mặt anh ta đỏ bừng, khó nhọc thở từng hơi nặng nề, hai tay lúc nãy vừa ôm cô buông thõng chạm vào tường, mệt mỏi chậm rãi ngồi xuống. Sakura giật mình, trông thấy mồ hôi trên trán anh đang tuông như xối nước, thì cũng lập tức ngồi xuống bên cạnh, dùng hai tay vỗ vỗ lên cả hai bên mặt anh. Trong cơn lo lắng và hoảng loạn, Sakura gọi anh, giọng cô khẩn khiết:
"LI SYAORAN! LI SYAORAN!"
Do va đập vào tường khá mạnh nên tức thì Syaoran không thể ngừng thở mạnh để lấy không khí, sự lo lắng cứ bủa vây lấy mình khiến Sakura muốn phát điên lên. Tên ngốc này, tại sao lại liều mạng đến vậy chứ? Nếu như không kịp, thì chính anh cũng có thể mất mạng như chơi đấy. Lúc nãy khi rời ra khỏi vòng tay đang siết chặt của Syaoran, trông thấy gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt hổ phách lại dịu dàng mang nét nhẹ nhõm đến kỳ lạ đã khiến đầu óc Sakura đã tỉnh táo ngay tức khắc, hiểu ngay được chuyện gì vừa xảy ra. Lo lắng vô cùng, Sakura lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách, dịu dàng điểm lau mồ hôi trên gương mặt điển trai, môi mấp máy khó khăn:
"Li Syaoran, tôi xin lỗi... rất xin lỗi..."
"Lại xin lỗi..." - Giọng Syaoran thều thào trong tiếng thở gấp gáp, ngữ giọng đầy bực dọc. - "Lúc nào cũng chỉ có từ xin lỗi..."
Sakura tròn mắt ngạc nhiên, Li Syaoran đang giận cô sao?
"Mà nếu thấy có lỗi thì làm ơn cẩn thận một chút." - Syaoran dùng hết sức bình sinh quát lên, Sakura ở ngay cạnh bên còn thấy giật mình, chẳng hiểu vì sao mà anh ta lại giận dữ đến vậy. Giận vì cứu cô nên gặp nguy hiểm, hay giận vì đang lo lắng cho cô đây? Mặt vẫn còn đỏ bừng vì thở gấp, Syaoran gục đầu xuống, hít một hơi thật sâu, rồi dịu giọng, tuy là lời trách móc, nhưng từng lời từng chữ như cắm sâu vào tim Sakura. - "Lần sau lỡ không có ai cứu cô thì phải làm sao? Đâu phải lúc nào tôi cũng ở gần cô."
Tim Sakura đánh lệch đi hẳn một nhịp, Li Syaoran đang lo lắng cho cô... Lạy Chúa, Li Syaoran đang lo lắng cho cô thật sao?
"Xin... xin lỗi..." - Cổ họng Sakura lại run run, cô gục mặt xuống, tóc mái che mất đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp.
Lúc này, cô chẳng biết phải nói gì hơn, cô chỉ cảm thấy tội lỗi, chỉ vì sự bất cẩn của mình, mà lại khiến cho người khác lo lắng, lại còn hại Li Syaoran vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Tội lỗi làm tim Sakura trở nên càng lúc càng nặng nề, cô không muốn khóc lúc này, không muốn khóc trước mặt một người "lạ", không muốn tỏ ra yếu đuối một chút nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, sợ cô sẽ không thể khống chế được nữa mất.
"Đừng xin lỗi nữa." - Vừa nãy nghe những lời xin lỗi từ miệng Sakura, Li Syaoran lại kín đáo thở dài, hơi thở của anh lúc này đã trầm ổn hơn nhiều, hít lấy một hơi dài, anh ngồi thẳng lên một chút. - "Ổn rồi!"
Hình ảnh đôi mắt vô hồn của Sakura bất giác lại tràn vào tâm trí Syaoran khiến tim bất chợt nhói lên, xót xa, anh không tự chủ mà dịu dàng chạm tay lên má cô, những lọn tóc chẳng biết đã bết mồ hôi từ khi nào khẽ chuyển động trên mu bàn tay anh. Hơi nâng lên, chẳng hiểu sao anh muốn được nhìn thấy đôi mắt xanh quật cường ngày thường dữ dội. Nhưng không, thứ anh nhìn thấy vẫn chỉ là trạng thái vô hồn, cùng một tầm nhìn vô định:
"Buồn thì khóc, đừng chịu đựng!" - Syaoran dịu dàng, môi điểm một nụ cười khiến Sakura phải đẩy ánh nhìn xa xăm của mình vào đôi mắt màu hổ phách không chút vẩn đục kia, sự chân thành phảng phất trong đôi mắt đó khiến cô tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi trước mặt mình có còn là Chủ tịch Li Syaoran hay không?
Chút ít sự tươi tỉnh len vào mắt Sakura, Syaoran hơi khẽ nghiên đầu nhìn cô đầy hài lòng, vậy mới đúng là vị chủ tịch quật cường của tập đoàn đối tác của anh chứ. Đừng cứ mãi vô hồn như một kẻ ngốc vậy chứ.
Mất thêm vài phút sau đó, Syaoran mới có thể khỏe mạnh đứng dậy được, và anh lại yêu cầu Sakura để anh đưa về nhà, cô từ chối vì mình có xe, không thể để xe ở đây được. Sakura thật sự không muốn Li Shun biết mình đã đến đây. Sự cứng đầu của cô khiến anh bực cả mình, bèn gọi cho một người bạn, bảo cô giao xe cho anh ta còn cô thì để anh đưa về. Anh chàng mắt hí tên Yamazaki Takashi bảo rằng cô cứ yên tâm, còn thì thầm bảo cô rằng đừng để Syaoran phải cáu lên, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Sakura mệt mỏi thở dài, cô vốn cứng đầu, nay tự dưng lại gặp kẻ còn cứng đầu hơn cô gấp bội. Được rồi, cô chịu thua, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.
Lại như lần đầu, sau một vấn đề nào đó, họ lại cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, nhưng lần này là ở trên xe của Syaoran, và anh thì không thích xe mui trần như cô. Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau ở ghế trước, và lại vẫn lặng thinh không nói thêm lời nào sau những chuyện đã xảy ra ở gần trước nhà Shun. Cũng may là khu nhà hắn ta vắng vẻ, lại đa số là biệt thự rộng, nên không gây kích động cho ai, nếu không, sẽ rất phiền phức. Hơi nhìn sang Syaoran, Sakura lại vô tình không tự chủ được bản thân mà lại bị hút vào ánh mắt hổ phách kia. Sự dịu dàng hiếm có vừa rồi đã tan đâu mất, bây giờ lại chỉ còn nét uy nghiêm, kiên định của vị chủ tịch nổi tiếng. Quay mặt đi, Sakura nào đâu biết rằng, người kia đã rất cố gắng để giấu đi sự dịu dàng đó vào thật sâu, thật thật sâu trong con ngươi hổ phách. Vì khi nghĩ lại những điều mình đã làm, người kia cảm thấy rất ngượng ngùng, và cả khó hiểu.
Dù mẫu xe có khác nhau, nhưng cả hai lại giống nhau ở điểm là thích được tận hưởng không khí trời hơn là máy lạnh trong xe. Kính cửa sổ xe được kéo xuống, Sakura trông ra ngoài cửa sổ, đón từng cơn gió phả vào mặt, mát rượi. Và dòng suy nghĩ của cô, theo lẽ tự nhiên, lại chảy. Gương mặt vô tình xẹt qua một vệt đỏ, Sakura nhớ lại, trong khoảnh khắc Syaoran trách cô bất cẩn, cô đã rất lo sợ cho việc giữ bình tĩnh cho bản thân mình, kiềm chế không để quá kích động, sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Nào ngờ, cuối cùng của những lời trách móc đó, lại đột nhiên trở thành một liều thuốc an thần, xoa dịu cơn hoảng loạn trong cô. Từng lời Syaoran nói, từng hành động của anh, từng cử chỉ, Sakura đã vô thức khắc rất sâu vào tim của mình. Và Sakura ngốc nghếch không hề biết rằng, sau khi khắc những thứ đó, cô cũng đã vô tình khắc thêm vào một cái tên, cái tên khiến cho cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.
Và bây giờ, còn một việc nữa cô phải quan tâm hơn, chính là việc tìm ra cha của đứa trẻ trong bụng cô. Chỉ mới nghĩ đến như vậy thôi, mà Sakura đã cảm thấy bản thân bắt đầu hoảng loạn nữa rồi, thần trí lại bắt đầu sắp phát nổ đến nơi. Trấn tỉnh bản thân, Sakua cố gắng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra, cô mong muốn có thể đặt ra những nghi vấn hợp lý.
Thứ nhất, đêm định mệnh đó, cô và Shun đã dùng bữa với nhau, và cô đã uống rượu, nên cô đã say. Sáng, cô thấy mình trần như nhộng nằm cạnh hắn ta. Lúc này Sakura mới đột ngột sực tỉnh, chẳng lẽ đó chỉ là một kế hoạch được sắp xếp trước, chẳng lẽ hắn vốn không phải là người đã trải qua đêm đó cùng cô? Phải, cô khẳng định, dù rất mơ hồ, Sakura vẫn chắc chắn trong đêm chỉ tồn tại một người, dư âm về người đó, cô không thể nhớ như in, nhưng chắc chắn, chỉ có một người thôi, vì tiềm thức đôi khi đã khiến cô mơ về người đó vào một vài đêm gần đây. Và giấc mơ nào cũng giống nhau, người đó luôn nâng niu cô rất dịu dàng. Cảm giác quen thuộc về người đó, có! Chỉ là sau mỗi đêm mơ thấy giấc mơ đó, Sakura lại tự vấn, có thật đó là Shun không? Vậy người đó là ai? Và lý do gì, khiến tên Shun đã làm như mọi chuyện là do hắn ta? Cô không hiểu, rất không hiểu những hành động quái đản của tên khốn Li Shun kia. Cũng kì lạ, trước giờ hắn chưa bao giờ có suy nghĩ hay hành động gì phật ý cô, nhưng tại sao lần này hắn lại hành động một cách ngu xuẩn đến như vậy?
Thời gian ngày khám bệnh của hắn ta chỉ cách đêm đó gần một tuần. Phải chăng hắn sợ vì lý do đó, cô sẽ rời bỏ hắn, mà hắn lại hành động bất chấp nguy hiểm? Nhưng nếu muốn giữ cô lại, có phải hắn chỉ cần sắp xếp chuyện của hắn và cô thôi không? Tại sao lại đặt một người khác nữa vào vấn đề này? Thật khó hiểu, mi tâm Sakura đã nhíu lại chặt cứng, chẳng lẽ mục đích thật sự của hắn là muốn cô có thai? Nhưng đâu phải lần nào cũng có thể chắc chắn thành công đâu chứ Thật sự không ngờ, đến bây giờ cô mới có thể nhận ra được bản chất rắn độc này của hắn ta. Chẳng biết do hắn giấu quá kỹ, hay cô quá ngu ngốc nên không nhận ra. Nhưng nếu như vậy, có lẽ hắn biết người trong đêm đó là ai. Cô có nên hỏi không? Khoan đã, một tên quái đản như hắn, nếu như cô hỏi, hắn sẽ nghi ngờ, lỡ như hắn lại gây tổn hại cho cô, cho con cô thì sao đây?
Điều duy nhất cô chắc chắn, đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày của cô không phải của Li Shun, cô và hắn chắc chắn cũng chưa có gì đó với nhau. Nên xét theo trách nhiệm của hắn, hắn sẽ không cần được biết. Nhưng, có một vấn đề nan giải là, cha của đứa trẻ, theo những gì cô suy luận nãy giờ, thì chỉ có mỗi hắn biết. Bây giờ cô phải làm gì đây, muốn hỏi, nhưng lại rất lo lắng.
Thở dài, Sakura khao khát được quay ngược thời gian, trở lại những năm trước, để cô có thể thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của tên khốn kia. Chứ không phải vì thấy thương cảm cho gương mặt hiền từ của anh ta mà cô lại đồng ý như ngày trước nữa. Mà nếu có thể quay ngược thời gian, cô còn mong được quay lại tận hai mươi lăm năm trước lận cơ. Để cô có thể sống lại thời gian của những hồi ức mong manh, mơ hồ nhất. Nhưng cũng là đẹp đẽ nhất. Thoáng thở dài, Sakura cười nhạt, có phải đây là ông trời đang phạt cô, vì đã bất chấp quên đi lời hứa ngày hôm ấy...
Chiếc xe nhẹ nhàng thắng lại trước chung cư cao cấp Tokyo, Sakura ngạc nhiên, hóa ra Syaoran vẫn nhớ được nhà cô ở đây.
"Vào cẩn thận." - Li Syaoran không nhìn cô, trong lời nói khó dò được tâm trạng.
"Li Syaoran..." - Sakura mơ hồ gọi. Cả hai người đều không đặt ánh nhìn về phía nhau. Nhưng chắc họ cũng không biết tim thì đã rồi. - "Anh có thể đưa tôi đến một nơi không?"
"Nơi nào?" - Đáng ra Syaoran không cần làm vậy, anh cũng không hề hiểu vì sao mình lại làm vậy. Và đến mãi sau này anh mới hiểu, chỉ đơn giản là anh muốn cô gái bên cạnh mình luôn được mỉm cười.
Và Syaoran đã rất ngạc nhiên, ngạc nhiên đến sững sốt khi Sakura nói ra nơi đó, bằng giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng, tựa như một giấc mộng mơ hồ. Những mảnh ký ức vụn vặt dường như được điểm thêm nét sau lời nói ấy. Và nơi Sakura đã nói, không nơi nào khác:
"Tomoeda!"
...
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top