CHAP 1: - [3]
Phù, chap 1 cuối cùng cũng xong!!!
Now, let's start!!
~~~
Chia tay Shun, Sakura cảm thấy cuộc đời mình tươi tắn hẳn. Không cần phải cố gắng gặp gỡ, cũng chẳng cần phải bận tâm đến việc có khiến người khác phải buồn hay không. Cô chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình, hết lòng vì công việc, thi thoảng thì cùng anh Touya đi gặp đối tác, sau lại thoải mái giải trí, vui vẻ cùng cô bạn thân Tomoyo, la cà khắp nơi mua sắm, trò chuyện cùng, uống cà phê. Thi thoảng tên Shun có gọi cho cô, nhưng cô chỉ đáp bằng tin nhắn, luôn nói rằng mình rất bận. Thì rồi dần dần tần số gọi điện của hắn cũng ít dần, hai tuần nay thì không thấy gọi nữa.
Tomoyo nói với Sakura rằng, so với trước đây, dạo này trông cô đẹp hơn rất nhiều, thần thái nhiều phần tươi tỉnh hơn hẳn. Thích thú mỉm cười, trong bụng cô thầm nhủ bản thân đã quyết định thật đúng đắn.
Nhưng Sakura đâu hề biết, biến cố lớn nhất của cuộc đời cô, đã được mở ra!
Sakura cho rằng, có lẽ suốt đời này, cô cũng không nên có bạn trai, hay lấy chồng, cứ an nhiên mà sống như thế này có vẻ hay hơn, cũng thoải mái hơn. Thời gian cô dành cho Tomoyo cũng sẽ được nhiều hơn, có thể tâm sự những chuyện khó khăn, thầm kín vốn chẳng thể nói cùng ai với cô ấy. Hai cô nàng đã thân nhau từ hồi còn bé xíu, nên Sakura không giấu Tomoyo bất kỳ chuyện gì, kể cả lý do cô chia tay Shun. Sakura biết, bí mật, và nỗi xấu hổ của mình, Tomoyo sẽ không ý kiến, cũng sẽ không nói ra với bất kỳ ai. Tomoyo luôn tôn trọng cô, vậy nên với cô, Tomoyo rất quý giá, chẳng khác gì gia đình của cô cả. Lúc quen Shun, cô ít đi chơi với cô bạn thân này hẳn ra, vì cứ chút chút là Shun lại gọi, lại càm ràm bảo cô đi chơi quá nhiều, mà Tomoyo thì lại tế nhị, không thích cô và Shun gây sự với nhau vì cô ấy. Bây giờ thì khác rồi, không ai có thể làm phiền cô và Tomoyo nữa, và điều đó làm cô cảm thấy rất vui.
"Tomoyo này." - Sakura bâng quơ dùng ống hút khuấy khuấy li trà đào cam sả. Những miếng đào quyến rũ cũng những thanh sả mộc mạc theo đà mà nghịch ngợm xoay vòng, nom rất vui mắt. - "Mình đang cảm thấy lo lắm!"
"Sao vậy?" - Tomoyo ngẩng lên khỏi chiếc điện thoại, cô gái vừa gửi xong tin nhắn cho bạn trai ở Anh, bảo rằng đến tối mới gọi điện cho anh được, giờ cô đang bận.
"Mình bị chậm một tháng rưỡi hơn rồi." - Giọng Sakura hơi run. - "Không biết có phải là..."
Tomoyo đặt điện thoại xuống bàn, hơi ngập ngừng trong suy nghĩ, nhưng rồi cũng trấn an Sakura:
"Chắc là không phải đâu. Dạo này công việc nhiều quá nên cậu bị stress đó. Có mấy lần cậu cũng thế còn gì."
"Nhưng mình vẫn lo lắm." - Sakura chợt cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.
Thấy trong mắt bạn mình thấp thoáng ánh nhìn lo lắng, Tomoyo hơi mỉm cười, ân cần chạm tay vào vai Sakura:
"Sẽ không sao đâu. Nếu lo quá thì mình đi khám nhé. Cậu thấy hôm nào rảnh? Chủ nhật này được chứ?"
Sakura nhẹ mỉm cười, nhưng nét cười đó lại trông giống một cái nhếch môi gượng gạo hơn, gật đầu.
...
Ngày thứ bảy, Sakura có một cuộc họp với chủ tịch tập đoàn Li thay cho anh trai, anh ấy đang đi công tác ở Mỹ, hơn hai ngày nữa mới về. Mà chủ tịch tập đoàn Li thì ai cũng biết rồi đấy, Li Syaoran. Cũng đã hơn một tháng rồi cô không gặp anh. Hôm nay gặp lại, chẳng biết cả hai sẽ như thế nào. Như thường lệ, cuộc gặp gỡ của hai tập đoàn sẽ diễn ra ở phòng tiếp khách của tập đoàn Kinomoto.
Đúng giờ hẹn, Syaoran được thư ký đưa vào trong, nơi Sakura đã đứng chờ sẵn, cô thư ký sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng chủ động lui ra ngoài. Trông thấy Sakura, anh không thể hiện thái độ gì cả, hoặc có mà Sakura không nhận ra. Nhưng giữa hai người thì có thể có gì chứ, Li Syaoran chào hỏi lấy lệ rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha. Sakura nhíu mày, đúng là hách dịch, cả tháng rồi mới gặp, thái độ vẫn hách dịch như cũ, rồi cô cũng ngồi xuống, ở chiếc ghế vuông góc với chiếc ghế của anh ta đang ngồi.
Cuộc trao đổi bắt đầu, hai người bàn bạc về việc đầu tư vào trung tâm thương mại mới của mà cả hai tập đoàn đang hợp tác dự kiến xây dựng. Việc phát triển mặt hàng và thiết kế nội thất sẽ do tập đoàn Li đảm nhiệm, còn việc nhận các đơn hàng của các chuỗi cửa hàng lớn và chỉnh chu phần tài chính thì sẽ do tập đoàn Kinomoto, mà trực tiếp là giám đốc ngoại thương Sakura đây sẽ là người đảm nhiệm.
Syaoran lật bản sắp xếp gian hàng của công ty mình ra, bảo Sakura nhích lại gần một chút để quan sát cho kỹ hơn. Gật đầu, cô thay đổi vị trí ngồi cạnh anh, tức thì mùi hương bạc hà hòa cùng với mùi cỏ mới thoang thoảng ngay đầu mũi khiến cả người cô chợt sững lại, mùi hương này, sao lại quen như vậy?
Syaoran cũng không khác gì. Khi Sakura ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhíu mày nhìn cô đầy nghi vấn. Mùi anh đào hòa dâu dịu ngọt này, hình như anh đã từng ngửi được ở đâu đó rồi thì phải, nhưng ngay lúc này, anh không thể nhớ nổi nó là lúc nào, hay là ở đâu, và tại sao cơ thể anh lại có thể trở nên nhạy cảm như thế. Mùi hương chỉ mới chạm nhẹ vào mũi anh có một chút, mà cả người anh lại như có dòng điện chạy qua, sượng cứng.
Không khí ngượng nghịu một lần nữa lại bủa vây lấy cả hai, ngay tại căn phòng này. Cả hai không hiểu, rốt cuộc đối phương là người ở phương nào, mà lại có khả năng ảnh hưởng đến bản thân nhiềunhư vậy? Tính ra chỉ mới gặp nhau được có đôi ba lần, nhưng lần nào cũng phải để lại những ấn tượng sâu sắc khó phai.
Bất chợt, Sakura cảm thấy đầu mình nặng trĩu, theo phản xạ, cô đưa tay áp vào thái dương, hơi ngã người về phía sau. Xung quanh bỗng như có sương mù khắp nơi, cơn đau trở nên dữ dội hơn khiến Sakura choáng váng, cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Cô cảm thấy hình như mình đang rơi, một cách vô định. Không gian càng lúc càng mờ ảo, tầm nhìn cũng tối dần, điều cuối cùng cô nhìn thấy, là đôi ngọc hổ phách hoảng loạn, và điều cuối cùng cô nghe thấy, là tiếng ai đó gọi mình thất thanh, cùng hương thơm bạc hà quện vào mũi, một cảm giác thật quen thuộc, quen thuộc một cách xa xăm:
"Kinomoto! Này! Kinomoto! Sakura! Cô sao vậy? Sakura!"
Là ai đang gọi, tại sao, lòng cô lại đau đến thế, và tại sao, cô lại cảm thấy bất an đến thế?
...
Cơ thể vẫn còn mỏi mệt, Sakura khẽ cựa mình, khó nhọc chậm rãi mở đôi mắt xanh. Trần nhà một màu trắng toát, mùi ô xi già xộc thẳng vào mũi, rất khó chịu, cô mơ hồ đoán ra nơi mình đang nằm. Mở to đôi mắt hơn một chút, Sakura nghiêng đầu nhìn qua phải, nơi có tiếng gõ lạch cạch của bàn phím đang thu hút sự chú ý của cô. Không ngoài dự đoán, là một bác sĩ nam, nom là một người đàn ông trung niên, đang chăm chú nhìn vào màn hình, thi thoảng di chuột vào một vị trí nào đó trên nó.
Sakura vừa cảm thấy tỉnh táo hơn, thì bất giác đầu lại truyền đến cảm giác đau nặng, không tự chủ được, cô rên khẽ, nằm vật xuống. Ký ức chậm rãi ùa về. Lúc đó, cô và chủ tịch Li đang bàn bạc về dự án mới của hai bên, thì cô bất chợt bị đau đầu, có lẽ sau đó cô đã ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở đây. Tim lệch mất một nửa nhịp, Sakura tự vấn, chẳng lẽ là do Li Syaoran đưa cô đến đây? Khẽ thở dài, nếu đúng là như vậy, thì lần này cô mắc nợ hắn rồi.
Thấy bên cạnh có sự chuyển động, vị bác sĩ quay sang, mỉm cười hiền từ:
"Cô tỉnh rồi."
"Bác sĩ." - Giọng Sakura hơi yếu đi. - "Người đưa tôi đến đây..."
"À." - Giọng ông ôn tồn. - "Chàng thanh niên tóc nâu, mắt hổ phách. Anh ta đưa cô đến đây, được một lúc thì ai gọi đến, nghe điện thoại thì rời đi ngay." - Đoạn ông rút ra một tấm thẻ, và... một bao thư, đưa cho Sakura. - "Anh ta bảo tôi phải chăm sóc cho cô thật cẩn thận, còn bảo là có việc gì thì gọi cho anh ta ngay."
Sakura không đáp, trong lòng chợt có cảm giác ấm áp, đón lấy những món đồ trên tay vị bác sĩ kia. Quả nhiên tấm thẻ có đề chữ Li Syaoran, và bên dưới là số điện thoại của anh, tất nhiên bao thư chứa gì thì ai cũng hiểu, và Sakura khôngcó ý định mở ra.
"Lúc nãy thấy bộ dạng của bạn trai cô hớt hải ẵm cô chạy vào, chúng tôi tưởng là cô bị gì nặng lắm!" - Bác sĩ phì cười. - "Hóa ra không phải."
Sakura nghe hai chữ "bạn trai" phát ra từ miệng bác sĩ, thì ngay lập tức phản đối, bảo rằng cả hai chỉ là đối tác làm ăn, chỉ vì cô vô tình ngất xỉu trong lúc làm việc, mà có anh ta ở đó, nên anh ta mới đưa cô vào đây.
"Vậy sao?" - Bác sĩ hơi cao giọng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, quay về phía máy tính, rồi nói một câu bâng quơ khiến tim Sakura không tự chủ mà đập liên hồi. - "Trước khi đi, anh ta có nán lại nhìn cô thêm một lúc rồi mới đi khỏi đấy. Trông anh ta lo lắng lắm." - Bác sĩ nào có để ý đến nét mặt thay đổi của cô, tiếp tục. - "Nhưng mọi chuyện không sao đâu."
Sakura ngơ người, không hiểu ý của vị bác sĩ kia, ông ta tiếp, giọng ông ta tươi vui:
"Cô có thai rồi, đã được bảy tuần tuổi. Chúc mừng cô."
Trí óc Sakura đánh một cái ầm. Hai bên tai như ù hẳn đi.
"Có... có thai?"
"Tôi đang in bệnh án cho cô đây, đợi một lúc nhé!" - Giọng của bác sĩ cứ nhỏ dần bên tai Sakura, những chữ cuối cùng, căn bản cô vốn không hề nghe được.
Dù đôi mắt đang mở to hết cỡ, Sakura lại cảm thấy xung quanh mình như tối sầm lại sau lời nói của vị bác sĩ kia. Tim cô đập liên hồi, vô thức đưa tay chạm lên bụng, trong người cô đang có một sinh linh đang dần hình thành. Vậy, chẳng phải nó chính là kết quả của đêm hôm đó hay sao? Cái đêm định mệnh đó, sao nó có thể khiến cuộc sống của cô xoay chuyển như thế này?
Thời gian trôi qua chậm rãi đến khó chịu, tiếng lạch cạch từ bàn phím của vị bác sĩ vang bên tai, nhưng lại cứ giống những thứ mơ hồ, vọng lại từ nơi đâu. Hơn nửa tiếng trôi qua, Sakura vẫn không hề giảm được trạng thái bần thần của mình, thậm chí đến lúc rời khỏi phòng khám tư nhân của vị bác sĩ kia, khi ông ta dặn dò cô đừng làm việc quá sức nữa, nên nghỉ ngơi nhiều hơn để dưỡng thai, hai bên tai Sakura cứ ù ù, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cứ gật gật đầu trong lơ đễnh, đến mức vị bác sĩ kia phải lo lắng hỏi cô có cần ông giúp cô gọi taxi không. Sakura tất nhiên sẽ từ chối.
Trời ơi, cuộc sống của cô vừa ánh lên niềm vui được một chút, thì bây giờ cô nghe được tin động trời này. Ba mẹ cô sẽ nghĩ sao đây? Anh Touya sẽ nghĩ sao? Mọi người xung quanh sẽ nói gì đây? Tại sao bản thân cô lại để sơ hở nhiều đến thế? Không phải Sakura chưa từng nghĩ đến khả năng này, nhưng, cô không nghĩ nó thật sự sẽ xảy đến. Một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất, mà bản thân cô cũng chẳng thể nhớ được rõ ràng đêm đó đã có chuyện gì xảy ra. Nên cô đã cho rằng khả năng có kết quả là vô cùng thấp. Vậy mà...
Cũng may là lúc này, Li Syaoran không có mặt ở đây, lúc nãy vị bác sĩ kia cũng bảo là ông chưa hề liên lạc lại với anh ta, nên anh ta vẫn chưa biết chuyện. Khi ông nhắc về việc nhờ cô gửi trả bao thư, cô cũng đã khéo léo nhắc nhở ông ấy, nếu vô tình anh ta có quay lại, thì xin ông cũng đừng nói gì với anh ta, kẻo anh ta lại hỏi cô những chuyện không đâu. Nhưng Sakura cho rằng, chẳng có ý nghĩa gì để Li Syaoran phải quay lại đây cả. Anh ta đã làm cho cô bao nhiêu đây là quá đủ rồi, những chuyện tiếp theo, anh ta sẽ để cô tự giải quyết thôi.
Nhưng có một điều cô không ngờ, trong sự quan tâm vô thức, chàng chủ tịch kia đã quay lại, dù anh ta chẳng nhận được thông tin gì. Cái anh ta nhận được, chỉ là những câu tự vấn, những lời tự trách rằng bản thân mình đang làm cái quái gì vậy.
Bấy giờ, Sakura gào lên trong lòng, cô phải làm sao đây? Có nên nói chuyện này với tên Shun kia không? Không, thật lòng cô không muốn, không phải vì cô xấu hổ, hay e ngại vì chuyện bản thân mình đã tuyệt tình đến như thế nào với hắn ta. Mà đơn giản, cô không muốn dính dáng tới hắn ta thêm một phút nào nữa. Tất cả những chuyện này, nếu không vì âm mưu của hắn ta, cô đã không phải chịu đựng.
Hay là phá thai? Không được, đứa bé trong bụng không có lỗi gì cả, nó lại là con của cô, dù cho có cùng với kẻ mà cô không hề muốn gặp lại, nhưng nó cũng là con của cô, và cô phải có trách nhiệm với nó. Cô không thể để đứa con còn chưa kịp hình thành hình hài đầy đủ của mình phải chịu trách nhiệm cho những chuyện không phải do nó gây ra. Đầu óc Sakura hoảng loạn, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không hành động ngu xuẩn, không thể vì sợ hãi mà đánh mất một sinh mạng thiêng liêng, mà sinh mạng đó lại đang mang một nửa là dòng máu của cô.
Không thể nghĩ được thêm gì nữa, cô gọi cho Tomoyo. Chỉ sau mười phút, cô bạn thân tóc tím đã có mặt ngay tại căn hộ chung cư của Sakura, trong lòng vô cùng lo lắng bất an, trên đường chỉ sợ người bạn của mình sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy.
Vừa nghe tiếng Tomoyo, Sakura đã ngay lập tức ào ra, ôm chầm lấy cô nàng và bật khóc nức nở. Tomoyo phải khuyên đủ lời, Sakura mới dịu lại được một chút, vừa thút thít vừa kể những chuyện đã xảy ra, không sót một chi tiết nào. Tomoyo vừa nghe, vừa xót, vừa phẫn nộ, nhưng tuyệt nhiên không thốt lên lời nào, mà chỉ thể hiện những điều đó qua ánh mắt. Tomoyo luôn tinh tế, và tế nhị như vậy. Câu chuyện kết thúc, Sakura vẫn còn thút thít, gục lên đùi Tomoyo. Nước mắt cô ướt đẫm chiếc đầm của cô bạn thân, nhưng cô ấy vẫn dịu dàng ôm lấy bờ vai của bạn. Đến một hồi sau, khi tiếng thút thít ngơi dần, Sakura đã quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Tomoyo cầm tay Sakura, ánh mắt đầy xót xa, quét khắp cơ thể mảnh mai luôn phải gồng lên mà chống chọi với thế giới. Dạo này cô ấy phải hoàn tất rất nhiều công việc của công ty do anh Touya đã đi công tác, nên mới dẫn đến việc ngất xỉu như thế này. Cũng may là có Li Syaoran đó, nếu không có anh ta, chẳng biết mọi chuyện có thể đi đến nước nào.
Tomoyo bất chợt chau mày, Li Syaoran, dạo này cuộc sống của Sakura có vẻ liên quan đến anh ta hơi nhiều, mà hình như, cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. Trên tivi chăng? Anh ta rất nổi tiếng cơ mà. Không phải, có cái gì đó khác, cô không biết, cũng không thể nhớ đó là gì, giống như là linh cảm vậy, hay là cảm giác? Một cảm giác rất quen.
Dịu dàng chạm nhẹ vào tóc của Sakura, Tomoyo nói thầm:
"Dạo này, cậu đã mệt mỏi rồi!"
...
Sakura đã ngủ rất lâu, một giấc ngủ từ chiều hôm đó đến tận sáng hôm sau. Nên khi thức dậy, điều đầu tiên mà cô cảm thấy là đau đầu, và rất đói bụng. Thần trí chưa hoàn toàn thanh tỉnh, Sakura lọ mọ bước xuống giường để làm vệ sinh cá nhân.
Dốc nước lên mặt, Sakura mới bần thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nước mắt lại thoáng chực trào, nhưng cô siết chặt nắm tay để kiềm lại. Không được khóc, tuyệt đối không được khóc nữa, không được để ai phải lo lắng cho mình. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Sakura lại vô thức chạm tay lên bụng, miệng lầm bầm, ánh mắt thoáng vô hồn, nhưng lại đong đầy bản lĩnh. Dù cho có chuyện gì xảy ra, bản chất quật cường của Sakura vẫn không thể lay chuyển:
"Dù thế nào, mẹ sẽ bảo vệ con. Nhất định không để con thiệt thòi."
Mùi hương từ đâu thoang thoảng bay vào mũi Sakura, mân mê cơn đói bụng của cô, khiến cho cô trong phút chốc quên đi những chuyện đang xảy ra với mình. Cô biết rất rõ, lúc này, cô không chỉ phải chăm sóc cho mình, mà còn phải chăm sóc cho một người khác nữa, và đối với cô lúc này, người đó chính là điểm tựa của cô, sẽ là nguồn lực để cô đứng lên mà tiếp tục chiến đấu, và tất nhiên, cô cũng phải là một nơi vững vàng cho người đó tin tưởng.
Mở cửa phòng tắm, Sakura nghe một giọng nói ân cần:
"Sakura, cậu dậy rồi!" - Là giọng của Tomoyo. - "Mình làm bữa sáng rồi đây. Cậu ngồi đi."
Cảm giác tươi tỉnh len lỏi một chút vào tâm trí Sakura, lúc nào cũng vậy, Tomoyo lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cô. Ngồi vào bàn, Sakura hít hà lấy hương vị quyến rũ kia, đoán chắc đó là thịt bò hảo hạn, chép miệng, giọng vẫn còn khàn vì hôm qua khóc nhiều, duy sự chân thành là không thể lẫn đi đâu được:
"Cám ơn Tomoyo!"
"Chỉ là bữa sáng thôi mà!" - Tomoyo vừa cười vừa mang hai đĩa bò ra bàn. Một cho Sakura, một đặt về phía mình. Đĩa bò của Sakura trông nhiều hơn một chút. - "Cậu mệt rồi, ăn nhiều chút!"
"Không phải, mình cám ơn cậu về tất cả, Tomoyo!" - Sakura lắc đầu, trên môi là nụ cười mỉm, thần thái trông đã tốt hơn nhiều. Cô cầm lấy dao và nĩa, lia xuống miếng bò vẫn còn đang tỏa khói ngào ngạt. - "Và tất nhiên là mình phải ăn chứ. Ăn để còn có sức chiến đấu. Mình phải giải quyết nhanh những chuyện này."
"Vậy mới là Sakura chứ!" - Tomoyo dịu dàng. - "Ăn thôi!"
Trong thời gian dùng bữa, có một lúc Tomoyo đã định nói cho Sakura những suy nghĩ của bản thân về Li Syaoran, về cái sự quen thuộc kỳ lạ mà cô nhận thấy ở anh ta. Nhưng cô nàng sợ rằng, nếu nói ra thêm, Sakura sẽ lại suy nghĩ nhiều, nên thôi. Cô nàng biết, hiện tại, người bạn thân đáng thương của mình đang rất cố gắng để chống chọi với số phận, nếu phải tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin vào phiền phức, sợ rằng cô ấy sẽ phát nổ mất. Cô nàng cũng biết rằng, Sakura đã bước gần đến giới hạn của bản thân rồi, vừa bị làm sụp đổ nguyên tắc của bản thân, vừa mới chia tay, mới ổn định lại được một chút, giờ lại phát hiện có thai, trong khi vẫn còn đang sống một mình. Trách nhiệm của bản thân, Sakura vốn đã luôn phải gồng mình lên hoàn tất, bây giờ, lại phải gánh thêm một trách nhiệm nhỏ trong bụng, Sakura sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. Người con gái ấy, dẫu rất cứng rắn, nhưng cô ấy không phải đá, nếu đặt lên quá giới hạn chịu đựng, đá còn vỡ, huống hồ gì là một cô gái.
...
Một tuần trôi qua, Sakura đã bình tâm hơn rất nhiều, ngoài Tomoyo, Sakura khẳng định không còn ai biết được bí mật hiện tại của cô nữa, và cô cũng chưa muốn nói ra ngay lúc này, đặc biệt là với Touya. Nếu nói ra, anh trai cô sẽ giết chết tên Shun kia mất. Ba mẹ cô thì hiện tại đang ở Mỹ, ông bà đã sớm nghỉ hưu khi thấy hai đứa con của mình đã có đủ khả năng để gánh vác công ty. Sakura dự định khi mọi thứ ổn thỏa hơn, cô sẽ bàn giao lại công việc cho cấp dưới một thời gian, rồi sang đó nghỉ dưỡng và ở cùng với ông bà, cho đến khi đứa trẻ được an toàn sinh ra, cô sẽ quay lại đây, tiếp tục công việc cùng với anh trai.
Nhưng trước tiên, có một việc cô cần phải làm, chính là nói cho Li Shun biết được sự thật. Dù sao, cô cũng không muốn trở thành tội đồ, là kẻ chia cắt tình cha con của con của mình. Quyền nuôi con chắc chắn sẽ do cô nắm lấy, và cô sẽ cho phép Shun đến thăm con bất cứ khi nào anh ta muốn. Mọi thứ đã được cô tỉ mỉ lên kế hoạch, và chỉ chờ có ngày thông báo và thực hiện, và ngày đó là hôm nay.
Vốn định gọi hẹn Shun ra quán cà phê, nhưng ở đó lại rất đông người nên Sakura cũng cảm thấy hơi e ngại nếu lỡ cô không tự chủ được mà nói quá lớn tiếng, người ta hiểu lầm lại không hay. Thành ra cô quyết định đến nhà anh ta. Vậy mà lại vì công việc quá nhiều nên Sakura đã quên mất việc gọi trước, đến khi đến cổng biệt thự của gia đình anh ta thì cô mới phát hiện ra điều đó.
Chật lưỡi, suy nghĩ một hồi, Sakura vẫn quyết định bấm chuông, và người ra mở cửa là mẹ anh ta - Li Mei. Bà ấy vẫn như vậy so với lần cuối cùng Sakura gặp, nụ cười tươi rói, mái tóc điểm bạc cùng giọng nói lanh lảnh:
"Ôi, Sakura! Con đến chơi à? Vào đi con!"
Sakura gật đầu lễ phép:
"Con có việc riêng cần bàn với giá... à... Shun, thưa bác." - Sakura rất quý bà ấy, nên nếu cô thể hiện thái độ tuyệt tình quá mức, có thể sẽ khiến bà ấy buồn, mà cô thì lại không muốn như thế chút nào. Và với tình hình như hiện tại, nếu cô ở đây và nói chuyện với mẹ Shun, thì thể nào cũng sẽ bị lộ. - "Con có thể lên phòng của anh ấy để đợi không?"
"Được, được chứ!" - Bà ấy chẳng hề nghi ngờ. - "Con lên đi! Để bác pha ít trà."
"Dạ con cám ơn, nhưng không cần đâu bác ơi! Tụi con nói có một chút rồi con đi ngay ấy mà."
"Con ở lại ăn tối chứ?"
"Dạ không đâu bác, con cám ơn ạ! Giờ con lên lầu nhé!"
Bà ấy gật đầu, nét mặt thoáng buồn vì bị Sakura từ chối, cô cũng thấy áy náy lắm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải tiếp xúc với tên Shun kia, cô đã cảm thấy muốn đốt nhà rồi.
Bước vào phòng, cửa phòng Shun vốn không khóa, vì trước giờ ngoài anh ta, Sakura là người duy nhất từng bước vào. Căn biệt thự to lớn như thế, nhưng gia đình lại chỉ có hai mẹ con, mẹ hắn thì luôn tôn trọng sự riêng tư của con trai mình. Gần đây cô cũng không vào đây nữa. Sakura nhìn quanh, nơi đây vẫn vậy, chẳng có sự thay đổi gì về sự sắp xếp của nó, họa chăng chỉ có không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Không biết là do trời đang chuyển sang đông, hay là bản thân cô cảm thấy nơi này thật chán ghét.
Shun trước giờ luôn rất ngăn nắp, vậy mà hôm nay trên bàn lại để hở một tập tài liệu bỏ trong bao giấy vàng, theo trực giác, Sakura có cảm giác rất kỳ lạ. Tò mò bước đến gần, Sakura nghĩ đó chỉ là một bản kế hoạch nào đó của tập đoàn Li mà anh ta bỏ quên, phải chăng đó là kế hoạch của hai bên tập đoàn.
Nhưng Sakura hoàn toàn không ngờ, đập vào mắt cô là hai chữ to tướng "BỆNH ÁN" nằm giữa trang, bên góc trái trên cùng là logo chữ thập đỏ của bệnh viện quốc gia Tokyo, bên góc phải là ngày khám bệnh, Sakura tính nhẩm ngày, cách đây khoảng hai tháng rưỡi.
Tập tài liệu chỉ hở ra có một nửa, Sakura trông thấy được tên của bệnh nhân: "Li Shun". Trong lòng gợn sóng, Sakura ngay lập tức lật tập tài liệu đó ra xem. Phía bên dưới là một số xét nghiệm được viết bằng thuật ngữ y khoa. Sinh viên tốt nghiệp trường đại học Ngoại thương như cô chắc chắn không hiểu. Nhưng cái kết luận kia, không thể nào có chuyện cô không hiểu được:
Một dòng chữ đen in đậm đập vào mắt, cũng như chiếc búa đập vào đầu cô đau buốt:
"BỆNH VÔ TINH!" - còn được hiểu là, trong dịch nam không hề có tinh binh. Hay nói một cách dễ hiểu nhất, Li Shun... bị vô sinh!!!
Sakura hoảng hốt đến mức đánh rơi nguyên sấp bệnh án xuống đất. Nếu không có chiếc kẹp giấy, hẳn chúng đã vương vãi ra khắp nơi. Sự đáng sợ của sự thật lần này, còn kinh hoàng hơn thông tin rằng cô đã có thai. Trong những suy nghĩ kinh dị nhất, trong những tính toán chi tiết nhất, Sakura cũng không thể nghĩ được có khả năng này xảy ra. Tay chân bủn rủn, thần thái bất an, Sakura cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, nhặt bệnh án vừa rồi lên đọc kỹ lại một lần nữa, cô cố gắng không bỏ sót một tờ nào trong sấp giấy đó. Nhưng làm sao có thể đánh lừa được lý trí, khi sự thật đã rành rành ra trước mắt? Dấu mộc đỏ của bệnh viện Tokyo đang hiện hữu rõ ràng đến thế kia mà.
Nước mắt Sakura chực trào, nhưng không hiểu sao lại nuốt ngược vào trong, biến thành những mũi dao nhọn, đâm thấu vào tim. Tim Sakura đập liên hồi phản đối lại cơn đau ấy, sự nhơ bẩn một lần nữa lại tràn vào trí óc, khiến Sakura không tự chủ mà ôm lấy tim mình, cô sợ nó sẽ không thể an yên được nữa. Trong lúc trí óc đang rối loạn như tơ vò, cô cũng không ngờ cơ thể mình lại có thể tỉnh táo đến như thế. Thoăn thoắt sắp xếp lại mọi thứ như cô chưa từng xuất hiện, Sakura nhanh chóng rời đi, khỏi cái nơi bẩn thỉu của con người bẩn thỉu nhất mà cô từng biết. Chỉ chào mẹ Shun bằng đôi lời cho có lệ, đồng thời dặn dò bà đừng nói cô đã xuất hiện tại đây, cũng giải thích lý do rằng do cô quên chưa thông báo cho Shun biết, Sakura bước nhanh lao ngay ra khỏi cửa.
Hoảng hốt đến cùng cực, cô muốn gào lên nhưng lại không thể thốt lên thành lời:
"Vậy đứa con trong bụng mình, là của ai?"
---oOo---
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top