CHAP 1: - [2]
Mình không nghĩ những phần mình bỏ vào chap 1 lại có thể dài như vậy. Nhưng những tình huống này mới hợp cho cụm từ "Có một quá khứ". Có thể thế này là cũng không quá dài với một số bạn, nhưng với mình như vậy là vừa đủ đọc rồi, nhiều quá sẽ ngấy. Vì câu chuyện này tập trung vào diễn biến cảm xúc là nhiều chứ không phải là tình huống truyện. Khoảng chiều sau khi chỉnh sửa xong mình sẽ đăng phần cuối của chap 1, hãy đón chờ nhé. Những chap sau mình nghĩ sẽ không dài được như vậy đâu. Bù lại, ở những chap sau, mình sẽ đăng nhiều chap trong cùng một lúc nhé. Mình dự kiến là sẽ hoàn thành shortfic này sớm. Vì nó không quá dài, biến cố cũng không quá đồ sộ hay gì, và quan trọng là mình đang rất có hứng để viết nó. Thôi, ba hoa quá nhiều rồi.
Now, let's start...
~~~
Ngủ một đêm thức dậy, Sakura thấy tâm trạng của mình đã khá hơn nhiều. Hôm nay cô có một cuộc họp quan trọng phải đi cùng anh Touya nên đã tự biết nhắc nhở bản thân phải dậy sớm để chuẩn bị. Mất một lúc chỉnh chu trước gương, Sakura nhoẻn miệng cười hài lòng. Hôm nay cô ổn rồi, không sao cả. Cô đã sớm có quyết định về mối quan hệ tình cảm của mình, sau ngày hôm nay, sau cuộc họp quan trọng này, cô quyết định sẽ kết thúc nó, nhanh chóng và gọn ghẽ. Cô phải dứt khoát thôi, càng kéo dài, người đau khổ cũng chỉ có mỗi cô. Nói cô ngốc cũng được, tuyệt tình cũng được, nhưng cô không thể chấp nhận được người không biết tôn trọng người con gái của chính mình, nhất là khi việc đó đã được chính cô đã nói rất nhiều lần. Không biết tôn trọng trong lúc này rồi cũng sẽ không biết tôn trọng trong lúc khác, mà cô thì không thể chịu được thêm cú sốc nào như thế nữa. Một lần là đã quá đủ rồi.
Có thể thân xác Sakura đã bị vấy bẩn, nhưng trái tim cô vẫn luôn kiên định, vết nhơ này không thể đánh bại được cô. Sau này, nếu có một ai đó vì lý do này mà không chấp nhận cô, cô cũng vẫn sẽ vui vẻ rời đi. Cô không hoàn toàn đổ lỗi cho Shun, vì nếu như cô không sơ hở, thì hắn sẽ không có cơ hội làm như vậy. Cô sẽ không gây sự với hắn, sẽ rời khỏi hắn một cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất có thể. Sakura không có ý định làm bạn với hắn, nhưng nếu hắn thành tâm yêu cầu, cô sẽ đồng ý.
Thân ảnh mảnh mai, xinh đẹp tự tin sải bước vào cổng của chi nhánh chính thuộc tập đoàn Kinomoto, bước ngang qua ai, Sakura cũng vui vẻ đưa tay chào. Cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, mới hôm qua tưởng như chẳng còn miếng sức sống nào, hôm nay đã có thể ung dung ngẩng cao đầu mà tiếp tục bước trên con đường của mình. Đối với Sakura, có những thứ không thể suy chuyển, một trong những thứ đó là quỹ đạo của bản thân.
Chuyện gì của hôm qua hãy cứ để hôm qua lo liệu, chuyện của hôm nay và ngày mai vốn quan trọng hơn. Tất cả những gì ngày hôm qua Sakura đã phải trải qua, hay đã được trải qua, Sakura đã dặn mình phải dằn lại tất cả. Ngày hôm qua, khi chia tay, cô và chàng trai mắt hổ phách kia đã không cố tình để cho nhau có thể liên lạc với đối phương. Cả hai có vẻ tương đồng với nhau ở điểm, cái gì có thể cho qua thì nên cho qua hẳn. Đừng nên để bản thân vướng víu rồi sau này sẽ phải bận bịu! Đối với họ, quá khứ buồn bã sẽ thành ký ức, quá khứ vui tươi sẽ thành kỷ niệm, những thứ mập mờ sẽ trở thành hồi ức, để một lúc lắng lại nào đó, nó sẽ bỗng nhiên tìm đến, nhằm nhắc nhở lại những điều đã xa, và người sở hữu sẽ nhẹ nhàng mỉm cười.
Chỉ là Sakura không thể ngờ, khi chưa kịp mỉm cười thành tâm, thì giông tố lại bất ngờ kéo đến.
Mở cửa phòng chủ tịch, Sakura bước thẳng về phía người đang uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế xoay đặt đối diện phòng. Cả hai trao đổi với nhau một chút, thì vị chủ tịch tóc đen kia đứng lên, rồi cả cùng nhau rời khỏi đó và tiến vào phòng tiếp khách.
Bên trong, đã có người chờ sẵn, tim Sakura đánh ầm một cái rõ ràng khi trông thấy đối tác của cô đứng dậy. Trong một khoảnh khắc, dường như Sakura cảm thấy mọi thứ xung quanh bất chợt ngừng chuyển động và mờ đi hẳn, chỉ có con người trước mắt là được thu vào ánh nhìn. Mái tóc ấy, đôi mắt đặc biệt ấy, phong thái ung dung ấy, làm sao lẫn đi được, làm sao có thể quên đi ngay được, vì chỉ vừa mới hôm qua, là Syaoran - người cô vừa gặp hôm qua đây mà.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại ở đây? Cuộc hẹn hôm nay là với chủ tịch tập đoàn Li cơ mà. Chẳng lẽ cô nhớ nhầm một điều gì đó? Không, cô không thể nhớ nhầm được, anh Touya cứ đi nhắc lại về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay suốt cả một tuần qua, luyên thuyên rằng cuộc gặp gỡ này là vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mối quan hệ trong tương lai của hai tập đoàn, nên chắc chắn cô không thể nhầm. Chẳng lẽ hắn là vị chủ tịch trẻ được mọi người ca tụng? Vậy... chẳng lẽ họ của tên Syaoran đó là... Li?
Ánh mắt của đối phương dành cho Sakura cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên. Có lẽ chính anh cũng không thể ngờ rằng, anh và cô lại có thể gặp lại nhau sớm đến như vậy. Hôm nay cô ấy thật khác, nét u uất của hôm qua đã biến đi đâu mất, thay thế bằng phong thái tự tin và bản lĩnh ngút trời. Đôi mắt xanh kia vẫn như thế, dáng người kia vẫn như thế, y hệt như hôm qua, chắc chắn là người mà anh đã gặp, thậm chí đã khiến anh thoáng động tâm, dù chính anh cũng không hề biết. Và, cái nhìn chằm chằm của cô gái đó dành cho anh cũng chính là một lời khẳng định chắc chắn, cô ấy chính là Sakura.
Khoảnh khắc giao nhau của hai ánh mắt đẹp như những hòn ngọc quý thu gọn vào tầm nhìn của vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Kinomoto, khiến anh ta cảm thấy thoáng khó chịu trong lòng. Chẳng hiểu vì điều gì, mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy có gì đó rất đáng ghét ở anh chàng chủ tịch trẻ kia, một cảm giác chán ghét rất quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nào nhớ nổi. Em gái anh và vị chủ tịch trẻ kia rốt cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ họ đã gặp nhau trước đó qua Shun? Không đúng. Nếu qua Shun, họ hẳn đã không phải ngạc nhiên đến như vậy. Phải có cái gì đó khác đã xảy ra với bọn họ. Họ đã hẹn gặp nhau riêng trước sao? Không thể, rõ ràng là tên chủ tịch kia chỉ vừa về nước được có vài ngày, hôm qua em gái anh còn không ở Tokyo, làm sao mà có thể gặp nhau được chứ? Và chuyện Sakura hẹn gặp một tên đàn ông là chuyện gần như không thể. Và với những gì anh biết về Li Syaoran, anh ta sẽ không bao giờ làm trái với những gì đã được chính anh ta sắp đặt trước. Vậy thì ánh mắt kỳ lạ hai người này dành cho nhau là từ đâu mà có? Touya cứ đặt ra hàng ngàn giả thiết trong đầu, duy vẫn không có giả thiết nào là vừa ý anh.
"Chủ tịch Li." - Không thích ánh nhìn của Syaoran dành cho em gái từ nãy đến giờ, Touya lên tiếng rõ to làm cho hai con người kia bừng tỉnh. - "Mời ngồi."
Không khí ngượng nghịu vơi dần sau lời nói của Touya, mọi người nhìn nhau cười xả giao và công việc bắt đầu ngay lúc đó. Vốn đã hợp tác với nhau từ trước, nhưng chủ tịch bên đối phương chưa bao giờ ra mặt, tập đoàn Kinomoto phải báo cáo gần hết lại những khoản đã đề ra giữa hai bên. Không phải vị chủ tịch trẻ kia không biết trước, nhưng đây giống như là một thủ tục vậy, không thể không làm theo. Vì dù cho chính anh là người xem xét hợp đồng và đưa ra quyết định, nhưng người đứng ra ký là Li Shun - giám đốc chi nhánh Nhật Bản, không phải anh.
Trước đó anh Touya đã từng nói với Sakura, thế lực của tập đoàn Li rất đáng sợ, mạnh khắp cả châu Á lẫn thế giới, nhưng chuyện gia đình của họ song lại rất phức tạp. Vị chủ tịch đây là anh em cùng cha khác mẹ của Li Shun - bạn trai hiện tại của Sakura. Li Syaoran làm việc ở Hồng Kông, lần này vì một số công việc riêng, chuyện gì thì chỉ có mỗi anh ta biết, nên anh ta mới trở lại Nhật Bản, tiện thể gặp gỡ đối tác được anh đánh giá là có vị thế gần như lớn nhất tại đây.
Vừa nghe Touya giải thích những khoảng hợp đồng, Syaoran vừa phải kiềm ánh mắt của bản thân lại để nó không đặt lên người con gái trước mặt. Có những lúc chịu không được, anh hơi ngẩng đầu lên, trông thấy nét chú tâm của người đối diện, thì chợt cảm thấy xấu hổ. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đang diễn ra buổi gặp gỡ quan trọng lại có thể mất tập trung như vậy, thật không xứng một chút nào. Thật ra anh đâu biết, có một người cũng liên tục mất tập trung, phần vì bối rối, phần vì cảm thấy có gì đó rất vui trong lòng. Duy cũng có một cảm giác khó chịu khác ùa vào tim, tại sao Syaoran lại có quan hệ gia đình với Shun? Sakura hơi nhíu mày khi nghĩ đến việc này. Nhưng điều đó thì cũng có liên quan gì đến cô cơ chứ? Dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.
Và họ cùng không biết, sợi tơ duyên liên kết mỗi lúc một chặt chẽ, có kéo mạnh đến thế nào, cũng không bị tưa ra dù chỉ là một sợi chỉ mỏng.
Cuộc họp kết thúc bằng một lời mời ăn tối đến từ vị chủ tịch từ Hồng Kông. Anh bảo tối nay sẽ có cả Li Shun. Sakura thoáng giật mình, sao lại mời hắn ta? Hiện tại, cô muốn hạn chế tiếp xúc với hắn ta càng nhiều càng tốt.
Nghĩ là làm, Sakura khướt từ lời mời đó, báo rằng hôm nay cô có việc riêng nên không thể tham dự được. Syaoran không lên tiếng phản đối, nhưng một tia nhìn thất vọng xẹt qua mắt anh, đến chính anh cũng chẳng biết có phải mình vừa cảm thấy hụt hẫng hay không. Nhưng, quan trọng vẫn là công việc đối với anh trai cô ta, chứ đâu phải là cô ta.
Chào nhau bằng vài lời nhạt nhẽo như thủ tục, Sakura di chuyển về phòng làm việc của mình, bấm một số máy quen thuộc.
"Sakura! Cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi." - Li Shun ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Chúng ta cần nói chuyện." - Sakura cố giữ giọng mình bình tĩnh hết mức. - "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi! Năm giờ chiều nay chúng ta gặp nhau. Ở quán cà phê cũ."
Không đợi người bên kia nói thêm lời nào, Sakura tắt máy. Khẽ thở dài, Sakura buông người ngã ra sau ghế như tìm kiếm một điểm tựa. Cô tự cười nhạt, nụ cười nhạt nhẽo nhất cô có thể tặng cho chính mình, chẳng phải bản thân cô đã tự là điểm tựa của mình rất lâu rồi sao, dù cho ba mẹ và anh hai rất thương cô, nhưng họ cũng có đời sống riêng của họ. Anh hai có tiền bối Yukito, ba có mẹ, mẹ có ba. Còn cô, cô có ai chứ? Shun? Họa chăng chỉ là danh phận. Cô chưa bao giờ có ý định dựa vào anh ta, cũng không đủ dũng khí dể dựa vào anh ta. Buồn cười nhỉ? Dựa vào một người mà cũng cần có dũng khí ư?
Cần đấy, cuộc sống hai người vốn phức tạp hơn cuộc sống một người rất nhiều. Bên cạnh có người, nhưng vẫn thấy cô đơn, là một trong những sự phức tạp đó. Muốn dựa vào phải có đủ niềm tin, muốn tin hết lòng phải đủ dũng khí.
Sakura chính là như vậy, dù ở cạnh Shun, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất trống trãi và cô đơn, có lẽ vì lý do đó mà quen nhau đến tận ba bốn năm, cô vẫn không đủ can đảm để trao cho anh cả nụ hôn đầu - thứ mà các cặp đôi nhất định phải có. Không hẳn là vì bản chất truyền thống, mà là chính cô cũng không đủ can đảm. Anh ta nói mình sẽ tôn trọng quyết định của cô, nhưng cuối cùng lại làm những hành động khiến cho mối quan hệ của cả hai bị đẩy đến vực thẳm. Sakura rất mệt mỏi, nhưng cho dù có như thế nào, cô cũng không thể đánh mất chính mình được. Cô không thể để một vết nhơ đánh gục mình, có nhiều công việc cần cô phải giải quyết, và cô là một người rất có trách nhiệm.
Thời gian thoăn thoắt trôi qua, công việc nhanh chóng hoàn tất, Sakura tan ca sớm hơn dự kiến. Nhìn đồng hồ, còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn với Shun, mà quán cà phê cô nói thì chỉ cách công ty của cô có năm phút đi bộ, Sakura quyết định đến điểm hẹn sớm. Tiếng keeng chào khách vang lên, Sakura bước vào, không ngờ Shun đã có mặt từ trước đó. Cô thở dài, cũng phải, anh ta sống vốn không câu nệ nguyên tắc, là một giám đốc, anh ta muốn nghỉ giờ nào mà chẳng được.
Ánh mắt anh ta sáng rỡ khi trông thấy bạn gái bước vào, không hề nghĩ ngợi gì nhiều sau cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc sáng.
Thoáng thấy kỳ lạ khi Sakura không gọi một ly trà đào cam sả như thường lệ, mà bước thẳng lại bàn mà mình đang ngồi, Shun hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng ngay lập tức lên tiếng, giọng điệu vui vẻ lắm:
"Nguyên ngày hôm qua em không thèm nghe điện thoại gì của anh cả."
Sakura chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ta, tay đặt thong thả bắt chéo đặt trên đùi, gương mặt thoáng trầm luân, không đáp.
"Hôm qua em đi đâu vậy? Anh tìm em ở công ty không thấy, sang nhà em cũng không thấy."
Sakura vẫn im lặng, đưa ánh mắt ngọc lục bảo khó dò nhìn anh ta.
"Anh hỏi anh Touya, anh ấy nói em gọi cho anh ấy nói rằng em không đi làm."
Sakura cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu vô cùng, hắn ta có thể vui vẻ như vậy được sau những chuyện đã làm với cô sao? Hình ảnh hai thân thể nguyên thủy nằm cùng nhau vào sáng sớm hôm qua lại tràn vào tâm trí cô, khiến cô không kiềm được cảm giác nhơ bẩn về anh ta, về bản thân mình.
Sakura biết mình phải giải quyết việc này càng nhanh càng tốt, trước khi cảm xúc của cô đi quá giới hạn:
"Chúng ta chia tay!" - Trái với những cảm xúc đang cuộn trào bên trong, giọng Sakura trầm thấy rõ, đến bản thân cô còn phải ngạc nhiên. - "Tôi không chấp nhận được những chuyện đã xảy ra."
Shun sững người, phải mất một lúc như thể cố gắng tiếp thu thông tin, rồi anh ta phá lên cười, một nụ cười ngây ngốc đáng thương:
"Em nói gì vậy? Em đang đùa anh đúng không?"
Một loạt cảm xúc chạy dọc cơ thể Sakura, cô chợt thấy chạnh lòng, trong một thoáng, có lẽ cô đã thấy thương cảm cho người con trai ngồi trước mặt mình, có lẽ anh ta thật sự chân thành với cô, thật sự yêu thương cô. Nhưng dòng suy nghĩ nào có thể dừng lại ở đó, ngay khi nghĩ đến việc anh ta không tôn trọng mình, đọng lại trong lòng Sakura chỉ là cảm giác kinh tởm, đối với cô, nụ cười ngây ngốc ấy giờ có vẻ giống giả tạo hơn:
"Tôi không đùa, việc anh lợi dụng sơ hở để phá vỡ nguyên tắc của tôi, tôi không thể chấp nhận được." - Sakura nói thẳng, giọng còn gằng từng chữ, mong anh ta nghe thật rõ. - "Tôi trước đó đã từng nói rồi, nguyên tắc của bản thân tôi, tôi dành cả đời để ấp ủ và thực hiện, nhưng anh lại không tôn trọng, bây giờ anh chỉ có cách chấp nhận việc này. Không có phương án thay thế."
Nụ cười hi vọng của Shun tắt dần theo lời nói quyết đoán của Sakura, biến thành gương mặt méo xệch. Đâu phải anh ta không biết, Sakura vốn cứng rắn như thế nào. Vẻ ngoài mong manh như thế, nhưng tâm hồn của cô gái đang ngồi đối diện anh vốn rất ương ngạnh, thể hiện rất rõ ràng, sâu thẳm ở đôi mắt xanh trong vắt kia, là một ánh nhìn sắt bén:
"Anh chỉ muốn... chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau." - Giọng Shun run lên thấy rõ. - "Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm về những việc có thể xảy ra. Em đừng làm vậy. Anh không thể sống thiếu em được."
Sakura quay mặt đi nơi khác, tay vẫn giữ nguyên vị trí, sự kì thị dành cho anh ta khiến cảm xúc của cô đang đi gần đến giới hạn của mình:
"Anh đã biết rất rõ, tôi không thích nói nhiều."
"Sakura..." - Giọng Shun khẩn khoản.
"Phiền anh sau này gọi tôi là giám đốc Kinomoto. Chào anh." - Việc nghe anh ta gọi tên mình như thế, khiến Sakura khẽ rùng mình. Sự tuyệt tình của bản thân, khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng tốt, càng như thế, anh ta sẽ càng mau quên được cô, cô cũng không muốn những chuyện này cứ mãi đeo bám rồi lại sinh ra phiền phức. Thật lòng, Sakura cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giống như vừa trút đi được một gánh nặng vậy. Chỉ có điều, cái giá để trút được gánh nặng này, thật sự là quá lớn. Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sakura không nói thêm gì nữa, cũng không muốn đợi tên Shun kia nói thêm lời nào nữa, đứng dậy và bước đi. Chỉ là một cái quay đầu, chỉ còn là một bóng lưng, nhưng nó nói được biết bao nhiêu điều. Mọi thứ đã kết thúc, giữa cô và anh ta đã chấm dứt, cô biết rằng anh ta biết rõ, một khi cô đã quyết định, thì chưa từng có ai có thể ngăn được. Sakura không biết rằng, sau này, liệu có chuyện gì có thể xảy ra hay không. Nhưng cho dù có, cô cũng sẽ vượt qua. Sẽ ổn cả thôi.
Shun ngồi trầm mặc trong quán cà phê, bên trong anh ta có gì đó vừa vỡ vụn. Anh ta đã tính sai rồi sao? Đáng lẽ ra, mọi thứ phải trái ngược với hiện tại chứ? Anh ta biết Sakura cứng rắn, nhưng không nghĩ cô cứng rắn đến mức đáng sợ như vậy. Anh ta cho rằng, cho dù nguyên tắc của cô có bị phá vỡ, vì yêu thương anh, vì những năm tháng đã qua, cô sẽ chấp nhận tha thứ cho anh mới phải chứ? Hai người sẽ tiếp tục bên nhau mới đúng chứ? Thậm chí là có thể đốc thúc cho đám cưới xảy ra sớm hơn nữa chứ. Tại sao lại xảy ra cớ sự này? Chẳng lẽ Sakura không sợ rằng, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô sao? Bất lực tựa vào ghế, Shun cảm thấy không thể tiếp tục thưởng thức li Latte trước mặt nữa rồi. Cổ họng anh ta mặn đắng, kế hoạch của anh ta, đổ bể rồi. Vì một lý do anh ta không thể ngờ rằng, bạn gái của anh ta, à không, bạn gái cũ của anh ta, lại có thể quật cường đến mức không thể tưởng tượng như vậy.
Ở phía bên kia đường, thông qua lớp kính, có một ánh mắt thâm trầm, đã quan sát được toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Dù không nghe được, nhưng người đó cũng ngầm đoán được những việc xảy ra như thế nào. Chắc chắn người đó không thể biết được lý do, nhưng lại cũng ngầm hiểu được vì sao cô ấy nhanh chóng khướt từ bữa tối hôm nay, hiểu được nét u uất của cô gái đã khiến cho ngày hôm qua của anh trở nên thật đặc biệt.
Li Syaoran cũng đã từng được cấp dưới của anh kể về cô bạn gái hoàn hảo của em trai cùng cha khác mẹ của anh, chỉ là không ngờ cô ấy lại là người mà anh tự cho rằng là đã có một mối duyên nhỏ trong cuộc đời mình.
Li Syaoran lặng lẽ bước đi, vốn dĩ trong câu chuyện này, anh chưa từng đến, nên cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì để anh ra mặt cả. Lần trở lại Nhật Bản này, thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra, dù chỉ mới có ba ngày...
Li Syaoran đột nhiên tự vấn bản thân, có thật sự là anh chưa từng đến không?
...
còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top