Chap 3: Sự cố

*Lưu ý: Kể từ lời thoại của của chap này sẽ được in đậm lên để cho các bạn dễ đọc hơn nha.

------------------------------------------------------------------------------------

Lời kể của Sakura

Thật không hiểu sao tôi lại nói dối là không biết lớp ở đâu mà còn nhờ anh dẫn nữa chứ, thế nhưng khi anh đồng ý, một cảm xúc nào đó dâng lên trong lòng tôi, nó thật ấm áp đến nhường nào. Trên đường đi, tôi và anh nói chuyện rất vui vẻ, còn cười đùa, chọc ghẹo nhau. Nhưng những giây phút đó tôi muốn nó trôi đi thật chậm.

Cả hai dừng bước trước cửa lớp 10A. Chúng tôi nói lời tạm biệt nhau cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ học đến. Tôi vội vàng nói anh mau về lớp đi, rồi anh cũng chào tạm biệt, vừa xoa đầu còn cười, sau đó thầm thì vào tai tôi.

- "Nè, nhìn em bây giờ khiến tôi muốn chọc ghẹo thêm nha, nhưng tiếc thật."

Nghe xong mặt tôi bất chợt đỏ bừng lên, một phần vì tức giận anh khi nói muốn ghẹo tôi nhưng lại hết thời gian, phần còn lại xấu hổ vì tôi trước đây tôi nào có ở khoảng cách quá gần với một người con trai đâu. Đúng lúc ấy có 1 giáo viên tới và hỏi

- "Em là học sinh mới đúng không? Đợi cô một chút. Còn Li-kun mau về lớp nhanh, đã vô tiết rồi mà."

- "Em xin lỗi. Chào cô, tạm biệt nha nhóc."

- "Này tôi không phải là nhóc."_ Tôi đáp lại, nhưng anh chỉ vẫy tay tạm biệt rồi bóng dáng anh cũng khuất dần mà thôi.

-----------------------------------

Tại lớp học của Sakura

Tiết học đầu tiên ngày hôm nay tôi chẳng tập trung được mấy. Cứ lâu lại ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ. Chỗ của tôi có thể nhìn rõ được cây anh đào hồi nãy. Á sao thế này, tại sao trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của anh chàng năm trên đó rồi. Tôi nhận thấy khuôn mặt mình có chút nóng nóng rồi.

-" Kinomoto-san, em hãy trả lời cho tôi câu này." Tiếng thầy giáo làm giật hồn quay lại, rồi sau đó đứng lên. Thôi xong, nãy giờ lo nghĩ đâu đâu, mà có biết thầy hỏi gì đâu, phải làm sao đây.

-" Là 8x đó, kinomoto-chan. " Hình như có ai đó vừa mới nói, tôi quay sang, hóa ra là bạn ấy

-"Um, dạ... thưa thầy là 8x." Tôi vội trả lời thầy.

-"Được rồi, lần sau nhớ chú ý hơn."_Tôi dạ một tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống.

-"Vừa rồi mình cảm ơn bạn."

Bây giờ mới để ý, người ngồi cạnh bàn mình quả thật là một mỹ nữ a. Làn da trắng hồng, mái tóc tím dài được bạn ấy cột gọn lại sang một bên. Ôi, sao giống tiên nữ thế này.

-"Không có gì đâu. Mình là Tomoyo Daidouji. Rất hân hạnh được làm quen."

-"Mình cũng như vậy."

-------------------------------
Vì là ngày đầu khai giảng nên học sinh được về sớm. Tôi về trễ hơn các học sinh khác do giáo viên chủ nhiệm có nhờ một số việc vặt. Lúc đi về được một đoạn, thì đột nhiên có tiếng hét kêu cứu. Giọng nói này nghe thật quen a. Tôi lần theo tiếng hét, nó càng lúc càng to và rõ hơn. Bước chân của tôi dừng lại ở một góc của con hẻmtối tăm. Con ngươi của tôi co giãn ra. Là Daidouji. Xung quanh cậu ấy là những tên rất ư biến thái, dường như bọn chúng muốn làm điều gì rất ghê tởm với cậu.

Trong chốc lát, tôi liền nghĩ ra một cách để giúp cậu ấy. Lục lại trong điện thoại và bấm phát nó. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Đám người ấy nghe được, bắt đầu hoảng loạn. Thấy bọn họ đang chạy ra, tôi liền vội tìm một chỗ để núp, đợi đám người đó đi hết rồi mới đi lại gần,đỡ cậu ấy đứng dậy.

-"Cậu không sao chứ?"

Vừa nói, tôi vừa phủi bụi đang dính đầy người Daidouji. Khuôn mặt của bạn lúc này tràn đầy nước mắt. Có vẻ tinh thần của bạn ấy đang rất xuống và hoảng loạn. Tôi vội vã tìm chiếc khăn tay của mình đưa cho Daidouji.

-"Mình nghĩ hay giờ cậu qua nhà mình tắm rửa sạch sẽ hết đi, rồi mình gọi cho người nhà cậu qua đón, được chứ?"

Tôi nhẹ giọng hỏi như rất sợ có bất cứ điều gì có thể tổn thương bạn ấy. Khi nhìn thấy được dấu hiệu đồng ý, tôi dìu Daidouji đi. Nhà tôi cách con hẻm này không xa lắm, nên khoảng vài phút là tới. Nhưng hôm nay tôi nhớ không có ai ở nhà đâu thế sao lại có một đôi giày ngay trước cửa nhỉ? Ba tôi là giảng viên và hiện đang đi công tác một tuần tại osaka, còn ông anh tôi vì muốn kiếm tiền để có thể tự trả học phí nên giờ đã đi làm thêm rồi mà. Nhưng sao nhìn nó có chút quen thuộc

- "Ồ nay về sớm thế nhóc?"

Một giọng nói truyền từ trong phòng khách ra cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hóa ra là ông anh trời đánh, làm tôi còn tưởng nhà có trộm

- "Ờ, mà em cũng đã 16 tuổi rồi nên đừng có gọi là nhóc nữa. Em dẫn bạn em lên phòng nha."_ Tôi nói vọng lại. Dù sao cũng không nên để ảnh thấy bộ dạng này của Daidouji được.

-"Ừ, ủa mà...sao nhanh thân với bạn thế? Còn dẫn về nhà nữa chứ?"_ Anh Touya hỏi, không biết trong đầu ảnh có nghĩ gì không nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Khi về tới phòng, tôi đưa Daidouji vào phòng tắm cùng một bộ quần áo mặc thường ngày của tôi. Còn về quần áo phía trong của cậu ấy thì chắc cũng bằng tôi ấy nên đã đưa luôn rồi. Ngồi ở ngoài phòng ngủ đợi, tôi thi thoảng lại nghe tiếng thút thít phát ra từ phòng tắm. Có lẽ, tâm trạng của Daidouji bây giờ rất tệ tới một mức nào đó rồi.

---------------------------------------------------------------------------

End chap 3.

P/s: Vì au chỉ mới học lớp 9 thôi nên mong mọi người có thể thông cảm cho lối hành văn và ngôn từ hạn hẹp của au nhé. Bóc tem đi, chap sau dành tặng người đó.

Comment và vote ủng hộ cho tác giả nha(>_<)!!!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saksyao