[Special] The Beginning - Part 1

The Beginning - Ryan Arcand (Piano)

Phố Edmonton - Canada

---

Tôi đi làm muộn, xe lại hỏng, nên phải chạy bộ thật nhanh để đến cơ quan. Tôi đi đường tắt, tình cờ nhìn thấy một người đàn ông vô gia cư ngồi ngước mặt lên trời ở bên mép đường. Gương mặt ông hốc hác với mái tóc dài rối bù, trên tay ông là một lon bia bạc vẫn còn đọng vài giọt bia ngay mép lon. Điều tôi chú ý nhất lúc đó chính là ngay trước mặt ông, có một cây piano đỏ đã cũ mèm. Tôi lướt qua mà không bận tâm cho mấy, sắp muộn giờ làm rồi.

Hôm sau, xe vẫn chưa sửa xong, tôi lại phải tiếp tục bộ hành qua con đường bé nhỏ đó, vẫn là ông ta, y như hôm qua, tay cầm một lon bia bạc. Hôm nay tôi dậy sớm nên không quá gấp gáp. Hơi lia mắt về phía ông ta, trông thấy đôi mắt ông vô hồn nhìn cây piano, tôi tự hỏi ông ta đang nghĩ gì.

Tôi cảm thấy việc đi bộ đi làm sớm có vẻ khá tốt, giống như có thể tập thể dục mỗi buổi sáng vậy, thế là lại tiếp tục đi ngang con đường đó, hôm nay người đàn ông vô gia cư đó vẫn cầm một lon bia, vẫn ngồi vật vờ bên đường mà uống từng ngụm. Tôi đi chậm một chút để nhìn kỹ hơn hình dáng đó sau chiếc piano đỏ, thật buông thả. Rồi tôi cũng lại lướt qua.

Tiết trời ở Edmonton đã se lạnh, việc cuốc bộ đi làm thật sự tốt, vì nó giúp tôi thấy tỉnh táo trong giờ làm, lại còn tiết kiệm được thêm ít tiền xăng. Đi ngang qua con đường nhỏ bé đó, tôi thấy người đàn ông vô gia cư vẫn đang ngồi thẩn thờ, nhưng hôm nay tay ông không còn cầm lon bia nào nữa. Là ông ta đã uống xong hay hôm nay ông ta không có nhã hứng?

Cầm trên tay chiếc bình giữ nhiệt chứa cà phê nóng ấm, tôi thong thả đưa bước đi ngang qua con đường đó, đột ngột dừng bước trước khung cảnh đã hơi quen thuộc. Hôm nay không chỉ có mỗi người đàn ông vô gia cư, mà có thêm một cô gái trẻ đang hơi cúi người. Cô ấy hình như cũng là người châu Á, đang đưa cho ông một bao giấy của McDonald's. Người đàn ông ngước đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn lên cô gái trẻ, đôi bàn tay nhăn nheo run run nhận lấy, đôi môi nứt nẻ mím mím nở nụ cười, ánh mắt tôi từng đánh giá là vô hồn sáng bừng trước tiết trời Canada lạnh lẽo. Cô gái đứng thẳng người, vội vã chỉnh lại giỏ sách bên vai, vẫy tay và rời đi. Ông ấy cũng đưa đôi tay run run chào lại. Trong lòng đột nhiên có chút cảm giác kì lạ nhỏ nhoi, tôi tự hỏi cô gái tốt bụng ấy là ai. Hành động vừa rồi, cô ấy hẳn phải là một người ấm áp lắm. Rồi tôi cũng nhanh chóng rời đi.

Ngày hôm sau, chẳng biết động lực từ đâu khiến tôi muốn dậy sớm hơn. Chân tôi cũng di chuyển nhanh hơn đến chỗ của người đàn ông vô gia cư đó. Cô gái hôm qua quả nhiên có mặt ở đó, mái tóc màu nâu trà đặc biệt, dáng người mảnh khảnh của cô ấy chẳng biết vì điều gì đã khiến tôi đặc biệt lưu tâm. Vẫn là một gói giấy của McDonald's trên tay cô ấy, và người đàn ông hôm nay dường như nở nụ cười còn tươi hơn hôm qua. Hôm nay cô ấy không đi vội, khom người thấp xuống hơn một chút nữa, có lẽ là đang muốn hỏi ông đôi ba câu. Từ xa, tôi chỉ nghe được chất giọng đặc biệt trong trẻo tan vào không khí chứ chẳng thể nghe rõ được cô gái đó nói hay hỏi điều gì. Nhưng tôi thấy miệng của người đàn ông vô gia cư mấp máy đôi chữ, không nghe được âm giọng, chỉ cảm giác khẩu hình của ông có vẻ như là: Ryan.

... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top