[8] ONESHOT: PHƯỢT
30 phút rảnh rỗi trong lớp học thêm, lúc đợi các bạn học chung làm bài xong...
Giải lao một chút thôi ahyhy.
-----oOo-----
Anh ơi nhớ không? "Nơi đó đẹp đến mức, chỉ cần đưa máy ảnh lên thôi, là đã thấy nó đẹp rồi."
Anh ơi nhớ không? "Bởi vì em có những đối lập, nên em mới có thể khiến anh không thể buông."
Anh ơi nhớ không? Sáng hôm đó mình bon bon trên chiếc xe máy đỏ đen, đèo nhau qua những cung đường mà mình đã hằng ao ước.
Anh ơi nhớ không? Mình vốn chỉ được đi trong ngày, nên xe đi nhanh đến mức đáng ngạc nhiên, lần đầu tiên em thấy anh chạy nhanh như thế.
Anh ơi nhớ không? Trên xe, em ôm anh rất nhiều, rất chặt. Lần đầu tiên em ôm anh nhiều như thế.
Anh ơi nhớ không? Khi đến càng gần đích, mùi biển càng lúc càng nồng nàn, em đã không kiềm lòng được mà hít lấy hít để. Mùi hải sản tươi hòa cùng mùi muối biển đặc trưng mà ở nơi thành phố xa hoa mình đang sống không thể nào có được, đã khiến con tim em rung động. Và em biết, em đã trót cảm nắng biển rồi. Và vì biển có anh.
Anh ơi nhớ không? Khi mình định leo lên đỉnh núi để tham quan và ngắm biển, nhưng lại phải tiếc nuối đi xuống, vì mình phải về trong ngày. Mình đã nhảy qua từng bậc thang. Anh đi nhanh lên trước, rồi lại giảm tốc độ chờ em theo.
Anh ơi nhớ không? Biển đẹp lắm! Gió mát lắm! Em còn nói không muốn về. Mình ngồi trên một cái lan can sát biển, chụp hình hai bàn tay thôi, rồi lại nói lảm nhảm những chuyện mà em không nhớ rõ. Em chỉ biết, là mình đã cười nhiều lắm.
Anh ơi nhớ không? Đường để đi lên ngọn hải đăng khó đi lắm! Phải đi lên một con đèo. Xe chợt hư giữa đèo. Anh đổ biết bao nhiêu mồ hôi để sửa nó, và thành công. Dù mệt mỏi, anh vẫn sợ em giận, và nói xin lỗi em. Còn bảo sau này sẽ rút kinh nghiệm để có thể chở em đi đường núi. Anh ơi, em thương lắm.
Anh ơi nhớ không? Hải đăng đẹp mê hồn. Cảnh nhìn từ hải đăng thật khiến người khác không thể không say. Đất liền và biển. Nơi những tòa nhà có kiến trúc phương Tây mọc san sát nhau đầy ấn tượng. Nơi những bãi cát trắng kéo dài đón sóng và gió. Thiên nhiên và người. Những con người thân thiện sẵn sàng mỉm cười với hai ta khi đi ta đi ngang qua họ. Ngay cả những tiếng gầm lớn của động cơ xe mô tô cũng khiến em không thể quên.
Em đứng đó, đón gió biển, hương vị mặn mà đã cuốn hết đi những nỗi buồn trong em, còn giúp em quên mất đi những áp lực căng thẳng của những ngày trước đó.
Anh ơi nhớ không? Những cái hôn phớt đầy ấm áp. Những cái nắm tay chắc nịch. Những cái lau mặt dịu dàng. Cây kem vị than đen, rong biển sấy và bánh phèn la. Trạm dừng chân và đá bi nữa.
Anh ơi nhớ không? Mình đã nói những lời hứa ở biển, ao ước cỏn con về ngôi nhà và những đứa trẻ, những cái tên cho chúng, cả những biệt hiệu và những dự định cho tương lai.
Anh ơi nhớ không? Đường về mưa nhiều lắm. Xe người ta chạy bắn biết bao nhiêu nước dơ vào cả hai. Vậy mà anh cũng chỉ lo cho mỗi em. Anh ân cần đến mức em không đủ vốn từ để diễn tả.
Anh ơi nhớ không? "Sau này anh sẽ chở em đi chinh phục tất cả những nơi em muốn đến. Đây mới chỉ là điểm đầu tiên thôi."
Giờ đây, lại là nơi của thành phố chật chội hiện đại xa hoa, em ngồi trong một không gian yên lặng, bất giác nghĩ rằng, đến lúc này, em vẫn chưa thể tin là đã mình đã được đi biển cùng anh. Nó nhanh và khó tin lắm anh biết không?
Anh ơi biết không? Khi viết lại những kỷ niệm vụn vặt này, em đã cười rất nhiều, vì em thật sự hạnh phúc lắm.
Anh ơi biết không? Em thương anh, nhiều lắm.
Gửi tặng riêng anh, Li Syaoran của riêng em.
Sakura Kinomoto.
01.02pm
14.05.2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top