[7.3] THREESHOT: THỜI HẠN CỦA TÌNH YÊU

Part 3

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi quá lâu :(

-----o-----

"Tôi đã từng nghe nói, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào ở bên bạn đến cuối. Chẳng lẽ đối với chúng tôi, điều đó cũng đúng hay sao?

Cậu ấy đối với tôi là tất cả, là cả nhiệt huyết lẫn thanh xuân. Tôi đã rất tin tưởng vào hạnh phúc mà mình đang có, trao trọn vẹn cho cậu ấy trái tim của mình, cho rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể chia xa.

Nhưng số phận thật trêu ngươi.

Chúng tôi xa nhau.

Không phải vì tôi thay lòng.

Cũng chẳng phải vì cậu ấy phản bội.

Mà đơn giản, là tôi đang cản đường cậu ấy.

Con đường chúng tôi đã cùng nhau vạch ra, cô ấy nói đó chỉ là cái mộng tưởng của tuổi trẻ. Và đúng như vậy, ở đây, dù môi trường có tốt thế nào, cũng không thể bằng nơi đó được. Cậu ấy sẽ làm tốt hơn khi ở đó, nơi không có tôi - con bé nghèo chỉ biết sống qua từng ngày mà chẳng màn gì đến tương lai.

Cậu ấy khác, cậu ấy có cơ hội, có điều kiện, có tất cả... và tôi, đang ngu ngốc cản đường cậu ấy, mà không hề hay biết.

Tôi là một đứa vô tư đến mức vô tâm, cô ấy nói như vậy.

Có lẽ đúng..."

Một giọt pha lê lặng lẽ rơi xuống...

...

"Học mệt quá đi!" - Sakura mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc để ra khỏi lớp học. Lớp học đã không còn một ai, nhưng đến lúc này cô mới chép xong các bài giảng. - "Đại số thật là kinh khủng!"

Syaoran bật cười sau lưng cô, cất quyển đại số vào cặp vừa xong.

"Sakura..." - Cậu gọi dịu dàng.

"Saooooooo?" - Kéo dài giọng nói một cách não nề, Sakura chậm rãi quay đầu nhìn lại, khiến Syaoran không khỏi nhịn được cười.

"Lại đây." - Syaoran dang hai tay rộng ra, nhìn Sakura cười hiền hậu.

Dán ánh nhìn vào vòng tay kia, gương mặt vẫn ảo não, giọng vẫn kéo dài:

"Cậu đang muốn làm gì.......?"

"Sạc pin cho cậu."

Sakura đỏ ửng mặt, nhìn Syaoran, mím chặt môi, ngó qua ngó lại.

"Có ai đâu mà. Lại đây." - Syaoran dịu dàng mỉm cười, tay vẫn dang rộng, chờ đợi.

Sakura lưỡng lự vài giây, lũi lũi bước từng bước nhỏ đến gần rồi ôm chầm lấy Syaoran, dúi đầu vào bờ ngực vững chãi, ôm trọn một vòng ty qua lưng của cậu. Syaoran mỉm cười ôm lấy người con gái nhỏ nhắn vào lòng, khẽ vuốt tóc cô:

"Mệt mỏi tan hết rồi đó..."

Vẫn vùi mặt vào hõm ngực kia, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương bạc hà dễ chịu, Sakura nũng nịu gật gật đầu.

...

Thở dài ngao ngán, tôi vừa lê bước về đến nhà, lên thẳng phòng, nằm vật ra giường.

"Sao hôm nay không thấy cậu ấy nhỉ?" - Tôi giở điện thoại, vô thức quẹt quẹt màn hình, tự hỏi chính mình.

Hôm nay Syaoran không đi làm. Và điều đó đang khiến tôi rất lo lắng. Từ ngày gặp lại Syaoran, chính tôi cũng chẳng biết nên buồn hay là vui. Cậu ấy lúc này hoàn hảo hơn những gì tôi có thể tưởng tượng, hay có thể... nhớ...

Đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn tôi hiền lành ngày xưa giờ đây quan sát xung quanh một cách đầy bản lĩnh.

Thần thái vốn trẻ con tôi luôn khắc vào tim giờ đây đầy bị khuất lấp bởi sự uy nghiêm, xuất thần.

Tôi thực lòng thấy rất vui và rất hạnh phúc vì điều đó. Cậu ấy đã lớn, đã thành công hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhưng... trong niềm vui ấy, lại thấp thoáng vô vàn nỗi niềm đắng cay.

Con người thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Kết quả của sự hi sinh, phải chăng là chấp nhận sự thờ ơ và thay đổi từ người mình yêu thương?

Thật buồn cười, nhưng sao tôi lại cười không nổi...

Muốn khóc thật to, nhưng sao khóe mi cứ khô khốc...

Bần thần...

Chua xót...

Đắng cay...

Tôi bất giác lại thở dài...

Tình cảm đã hết hạn từ năm năm trước, do chính tay tôi gạt bỏ đi, đành lòng nào quay lại lúc này, cứ mãi thấp thoáng trước mắt. Cậu ấy vẫn thường xuyên đi ngang qua các văn phòng, mỗi lần như vậy tôi đều không thể kiềm lòng mà hướng ánh mắt về phía cậu ấy.

Đôi lúc tôi tự hỏi, những lúc tôi không chú ý, cậu ấy liệu cũng nhìn về phía tôi?

Chắc là không đâu.

Với cậu ấy lúc này, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong một tập đoàn cực lớn. Tôi như một hạt cát ngoài bờ biển, chờ đợi một cơn gió của thanh xuân sẽ mang tôi đi, hay mang tôi về quá khứ, nơi có cậu ấy, mỗi ngày.

Nhưng, hiện thực vốn rất nghiệt ngã, và nó đã đánh bại tôi từ năm năm trước rồi.

...

"Con là Sakura Kinomoto?"

"Cô là..."

"Cô là Yelan Li."

...

Một ngày thật dài khi cứ phải đối diện những thứ hư vô không rõ ràng mà vẫn có khả năng làm bản thân tổn thương, nó khiến tôi thật sự mệt mỏi.

"Cô Kinomoto."

"Vâng."

"Giám đốc gọi cô..."

Tim tôi nghẹn lên, Syaoran tìm tôi? Tìm tôi vì chuyện gì?

"Có chuyện gì sao?"

"Giám đốc chỉ nói vậy thôi..."

"Vâng..."

Khẽ thở dài khi cô thư ký rời đi, rồi tôi lại hít một hơi thật sâu, tìm kiếm cho bản thân ít sức lực, tôi vừa thở hắt ra vừa bước đến phòng giám đốc. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng bước chân chẳng hiểu sao lại khó mà vững vàng được. Mấy lần tôi đã suýt ngã nhào nếu như không có những thanh lan can giúp tôi trụ vững. Tôi thực chẳng hiểu được bản thân mình đang như thế nào.

Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn, cũng chẳng biết mình đang muốn gì hay nên muốn gì. Tất cả xảy ra xung quanh tôi cứ như một chuỗi sự kiện hư vô, không thực. Hay lại như là một giấc mơ ngắn ngủi, mà tôi cứ mơ vào mỗi đêm? Một giấc mơ mà tôi mãi chẳng mong phải tỉnh thức. Giấc mơ có Syaoran. Và tôi cũng được ở đó. Khốn nạn không? Khi ngủ lại hạnh phúc hơn hiện thực.

Hiện thực nghiệt ngã này, tôi biết trách ai bây giờ, trách định mệnh ư? Hay trách Syaoran? Hay trách cô ấy? Hay trách chính bản thân mình... Tôi đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Syaoran, bản thân tôi vốn hiểu rất rõ điều đó. Với thân phận giữa tôi và Syaoran ngay lúc này, lời xin lỗi có ý nghĩa gì không?

Mắt tôi cay, nhưng không một giọt nước mắt nào chảy ra để làm dịu cảm giác này.

Miệng tôi cười, nhưng sao tôi thấy tim và đầu mình đau đến nghẹt thở.

Cửa phòng giám đốc ngay trước mắt, tôi biết mình phải gõ, nhưng sức lực ở cánh tay tôi đã tan đi đâu hết, hay xương của tôi bị rút hết rồi, tại sao nó không thể vươn lên nổi mà gõ ba tiếng chứ? Chỉ là gõ cửa thôi mà.

Lại khẽ thở dài, bản thân tôi tự biết rằng mình đã thở dài rất nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng tôi không kiềm lòng được.

CẠCH

Cánh cửa bỗng dưng bật mở, tim tôi như muốn rơi hẳn ra ngoài, phổi thì ngừng hoạt động trong tích tắc.

"Tới sao không gõ cửa mà vào?"

Giọng nói này sao tôi có thể không nhận ra cho được? Là cậu ấy.

"Vào đây đi!"

Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tức thì cảm nhận được dưới tay mình được truyền tới một cảm giác mát lạnh, cùng một lực mạnh mẽ nhưng cũng rất ôn tồn kéo mình vào trong.

"Ngồi đây đi!" - Syaoran vừa ấn tôi xuống ghế vừa lên tiếng. Ngữ điệu của cậu ấy hôm nay có gì đó rất lạ.

Tôi máy móc để cậu ấy muốn làm gì thì làm, chỉ chăm chú quan sát gương mặt mà tôi đã nhung nhớ suốt thời gian qua. Gặp lại nhiều lần, nhưng đây là lần duy nhất tôi có thể nhìn Syaoran gần đến thế này. Cậu ấy thật điển trai. Lúc nào cũng thu hút như thế. Ôi, tim tôi lại đập mạnh nữa rồi.

...

"Gia đình cô dự định cho Syaoran quay lại Hồng Kông. Nhưng nó nhất quyết không chịu."

"..."

"Nghe nói con rất thông minh. Cô mong con biết mình phải làm gì."

...

Dòng kí ức đáng sợ ấy lại chập chờn trong đầu, khiến cổ họng tôi bất giác nghẹn đắng. Chưa một giây nào tôi không cảm thấy mặc cảm tội lỗi với con người trước mặt tôi đây. Ngày trước và bây giờ đều như vậy.

Thanh xuân của tôi và cậu ấy, là cậu ấy và tôi.

Hạnh phúc thời cấp ba của tôi, là cậu ấy.

Nỗi đau lớn nhất cuộc đời tôi, là cậu ấy.

Bất hạnh lớn nhất của cậu ấy, là tôi...

Là như vậy, vĩnh viễn như vậy...

"Này!" - Syaoran ngồi xuống cạnh tôi.

Giọng nói của cậu ấy kéo tôi về thực tại, ngay tức thì khiến tôi nhận thức được địa vị giữa hai chúng tôi. Giám đốc và nhân viên. Làm sao có thể ngồi ngang hàng thế này được.

"Giám đốc gọi tôi!" - Không cần nghĩ nhiều, tôi ngay tức khắc đứng thẳng dậy.

"Ngồi xuống đây!" - Syaoran lại dùng bàn tay mát lạnh mà kéo tôi xuống, hơi gằng giọng.

"Không được đâu giám đốc!" - Tôi cố chống cự.

Cậu ấy dịu tay, khẽ hừ một tiếng rồi buông tay tôi ra.

"Giám đốc gọi tôi có việc gì sao?"

Nếu như lúc đó không nhìn nhầm, tôi thoáng thấy ánh mắt Syaoran sáng quắc lên, nhưng tôi thực không rõ cậu ấy đang muốn gì.

Cậu ấy nhẹ nhàng đứng dậy, thư thả tháo vest ngoài thả xuống ghế.

Tức thì tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

"Ừ có!"

Syaoran vừa dứt lời, ngay một giây sau đó, tôi thấy ánh mắt mình bị bao phủ bởi một mái đầu sôcôla lòa xòa, cả người thì bị một vòng tay mạnh mẽ siết chặt, từ khóe môi truyền đến một cảm giác ấm nóng.

Syaoran đang hôn tôi...

Syaoran đang hôn tôi!!!

SYAORAN ĐANG HÔN TÔI!!!!!

Tức thì theo phản xạ, tôi vùng ra. Nhưng hoàn toàn bất lực, vòng tay của cậu ấy mạnh mẽ đến đáng sợ. Siết tôi sát cậu ấy hơn nữa. Cơ thể tôi lúc này đã ra dáng một thiếu nữ rõ ràng. Từng cú chạm trên cơ thể khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình.

Hơi thở nam tính của cậu ấy từ từ cuốn lấy tâm trí tôi, khiến tôi không kiềm lòng được mà... đáp trả. Tôi không biết gì cả? Nhân viên và giám đốc? Quá khứ và hiện tại? Hiểu lầm và thứ tha? Tôi không biết...

Tình cảm hết hạn ư? Mặc kệ đi...

Mặc cảm tội lỗi ư? Tạm gác...

Điều duy nhất tôi biết. Là Syaoran. Cậu ấy đang ở đây. Ngay cạnh tôi. Thanh xuân của tôi. Quá khứ của tôi. Hạnh phúc của tôi. Tất cả đều đang ở đây.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt đang mò mẫm vào khóe miệng của mình, tách khuôn miệng tôi ra. Ngọt. Thật sự ngọt lắm...

Vị ngọt quen thuộc, và cũng rất xa xôi... cũng thấp thoáng điều gì đó đắng cay, luyến tiếc... Nhưng hơn hết, nó đầy mê hoặc.

Ưm...

"Sakura..."

Dạ...

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi...

Ơ! Xin lỗi ư? Khoan đã.

Dùng hết sức bình sinh, tôi vùng ra. Ngay tức thì cả trái tim và lí trí đều phản đối. Tôi muốn giết mình ngay đi! Mới được Syaoran hôn có một cái thôi mà.

Nhưng mà, xin lỗi ư?

"Syao... à không... giám đốc... tôi..."

Syaoran lại hừ! Cậu ấy đang khó chịu.

"Sakura!" - Ngữ khí của cậu ấy có gì đó rất căng thẳng.

"Vâng!" - Tôi đáp ngay.

Cậu ấy thở dài, ngồi phịch xuống ghế, cũng nắm lấy tay tôi kéo xuống.

"Ngồi đi đã."

Tôi không dám cãi.

"Mọi người đã nói hết cho anh nghe rồi."

Trong đầu như có trái bom vừa phát nổ. Tim tôi ngay lập tức trùng xuống. Tomoyo ư?

"Họ biết em sẽ không bao giờ nói ra mà sẽ chỉ chịu đựng một mình. Nên họ đã cố gắng nói với anh. Và Daidouji đã đưa anh cái này."

Syaoran lôi từ trong cái áo vest bị vứt ngổn ngang một quyển sổ màu hồng đã rất cũ. Làm sao tôi có thể không nhận ra nó cho được?

Nhật. Ký. Của. Syaoran. Tặng. Tôi.

Tôi nhìn Syaoran, cảm giác cay nóng ở khóe mắt chẳng biết ở đâu liền kéo đến. Những dồn nén bấy lâu nay, những điều mà tôi cố gắng che giấu, những nhớ nhung và xúc cảm tôi đã cố chôn vùi tức thì liên tục kéo đến. Tôi cảm giác bên trong mình đang vỡ òa.

Có rất nhiều điều đã xảy ra, bản thân tôi cũng không dám đối mặt. Tôi cũng chẳng biết làm sao để có thể đối mặt. Tôi đã mãi chạy trốn, mãi từ bỏ, mãi tuyệt vọng như một kẻ ngốc. Ừ. Tôi thật là ngốc mà. Mọi người xung quanh ai cũng thương tôi.

Syaoran siết tôi vào lòng, hơi thở nam tính của anh phà vào tóc tôi thật dễ chịu:

"Em cực khổ rồi."

"Em... có... hức... có rất nhiều thứ... hức... muốn nói... với anh..." - Tôi chẳng biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ nức nở vào bờ ngực vững chãi của anh.

Tôi, có rất nhiều điều muốn nói, với Syaoran.

"Anh ở đây... sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời này, để gia hạn vĩnh viễn tình cảm của chúng ta..."

Tôi chỉ nhớ như thế, trong vòng tay ấm áp ấy, đó là những lời cuối cùng trước khi chúng tôi... hì hì...

-----

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top