[6.3] THREESHOT: GIÓ

Vốn định bi kịch hóa một chút nhưng vì đây là fic vốn được định hình là sẽ rất nhẹ nhàng và mang tố chất an ủi con dân trước khi nhiều cái kinh khủng khác sắp tới, nên fic sẽ kết thúc rất nhẹ nhàng.

So please, enjoy it ^^

---------

Ring... ring... ring...

Sakura mệt mỏi vươn vai bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài tắt đồng hồ báo thức.

Trên đồng hồ, dán miếng giấy sticker màu vàng to bự ghi chữ màu đỏ nổi bật: "Đi công viên với Li - kun."

Bất giác Sakura nhoẻn miệng cười. Theo thói quen, cô bước ra lan can hóng gió. Vì đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở rộ, nên hương thơm dịu dàng kia theo cơn gió mà đến tạo cho cô cảm giác thoải mái vào đầu ngày.

_Chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ. - Sakura vươn vai cái nữa bước vào trong chuẩn bị. - Mặc gì đây ta?

Không hiểu sao hôm nay Sakura muốn ăn vận thật đẹp. Cũng đã nhiều lần đi chơi với Syaoran rồi nên Sakura vốn rất thoải mái trong việc ăn mặc. Nhưng mà lần này... là đi riêng. Nên, cô cũng muốn chuẩn bị một chút.

Loay hoay trước gương một hồi lâu, Sakura cuối cùng cũng tạm thấy hài lòng với phục trang của mình. Áo sơ mi caro tay dài đóng thùng trong chân váy xếp li đen. Mái tóc nâu trà ngắn xõa ngang vai dịu dàng nghịch ngợm trên vai cô khi có một cơn gió thổi ngang qua phòng cô.

Phòng Sakura rất đón gió...

Ngắm lại mình đã hoàn thiện một lần nữa trong gương, Sakura tự tặng cho mình một nụ cười rồi mới bước xuống nhà. Vì sống một mình nên cô rất thoải mái trong việc đi lại, nhưng không vì thế mà Sakura không có những nguyên tắc riêng.

_Ra rồi hả? - Thanh âm trầm ấm vang lên khi Sakura đang khóa cửa khiến cô giật mình quay lại.

_Ủa, mình hẹn ở công viên mà. - Cô ngạc nhiên, không biết Syaoran đã đứng đó từ khi nào.

Syaoran hơi cong môi, nhún vai.

Sakura lắc đầu quay lại vặn cho xong cái khóa cửa rồi bước xuống.

_Đi thôi. - Sakura vui vẻ.

Syaoran gật đầu, song bước cùng Sakura.

...

_Li - kun, kẹo bông gòn kìa. - Sakura hớn hở chỉ tay về phía xe kẹo.

Syaoran bật cười:

_Chưa chơi mà đã đòi ăn rồi à? Tô udon lúc nãy không đủ sao?

_Không thèm nhờ cậu nữa. - Sakura bĩu môi. - Mình tự mua.

_Thôi đừng giận, để mình mua cho. - Syaoran kéo tay Sakura lại khi cô bước chưa được một bước.

Sakura cười mỉm, ra vẻ hài lòng, nhìn theo bóng Syaoran bước đến xe kẹo bông. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười nhiều như vậy, những nụ cười thật sự thoải mái, những nụ cười ấm áp vô cùng.

Đang đứng chờ Syaoran thì một cậu bé độ khoảng 3 hoặc 4 tuổi chạy lại Sakura, gương mặt bụ bẫm cùng đôi mắt đen láy long lanh của cậu bé không thể không làm cô xiêu lòng. Trông cậu bé có vẻ không phải là những đứa trẻ nghèo khó, nhưng sao lại đi một mình thế kia. Cúi người xuống, Sakura mỉm cười hỏi cậu bé.

_Em tìm gì thế? Ba mẹ em đâu rồi?

_Kẹo bông gòn. - Cậu bé có vẻ không ngại người lạ.

_Em muốn ăn kẹo bông gòn hả? - Cậu bé đáng yêu quá. - Đợi chị chút chị mua cho em.

_Không cần đâu. - Giọng nói quen thuộc kéo ánh nhìn của Sakura khỏi cậu bé.

Sakura bật cười ngạc nhiên:

_Cậu mua hai cây?

Syaoran gật đầu, cúi xuống đưa một cây cho cậu bé.

_Cho em nè.

Cậu bé đón lấy cây kẹo từ Syaoran, ngây ngô:

_Anh chị đẹp đôi quá.

Cả hai ngẩn người nhìn cậu bé.

_Và rất tốt bụng. - Cậu bé hồn nhiên.

Ngay lúc đó thì một người phụ nữ hớt hải chạy tới, gọi lớn:

_Hiro - kun...

Cả ba đồng loạt quay về phía người phụ nữ đó.

Cậu bé vui vẻ chạy về phía cô ấy.

_Mẹ ơi!

_Con đi đâu làm mẹ lo quá. Mẹ bảo con đợi mẹ chút thôi mà.

_Con xin lỗi mẹ. Nhưng chị ấy trông rất đẹp. - Cậu bé chỉ tay về phía Sakura. - Con muốn đến ngắm chị ấy cho rõ.

Sakura nghe vậy liền ngượng đỏ chín mặt.

_Và con được anh kia mua kẹo nữa. Anh chị dễ thương lắm mẹ.

Syaoran bật cười. Trẻ con đáng yêu quá!

Người phụ nữ tiến gần đến Sakura và Syaoran, mỉm cười dịu dàng:

_Cám ơn hai em.

_Dạ không có gì đâu ạ. - Syaoran lịch sự.

_Em ấy dễ thương lắm ạ. - Sakura cười tươi.

Người phụ nữ tươi tắn:

_Cám ơn hai em. Mà chị đi trước đây. Hai em hẹn hò vui vẻ nha.

Rồi chị ấy tủm tỉm:

_Hai em đẹp đôi thật đấy.

Cả hai cùng lúc cảm thấy mặt mình nóng bừng. Toan định giải thích thì chị ấy đã chào vội vã rồi rời đi. Cậu bé kia không quên lễ phép chào cả hai rồi cố gắng vẫy tay đến đi khuất tầm nhìn.

_Li - kun! - Sakura gọi. - Mình đi thôi.

_Thằng bé dễ thương thật. - Syaoran vừa cười vừa đưa bước cạnh Sakura.

_Mình không nghĩ kẻ lạnh lùng như cậu lại thích trẻ con đấy. - Sakura bật cười, vỗ vai Syaoran.

_Cậu có biết ước mơ thầm kín của mình là gì không? - Giọng Syaoran trở nên nghiêm túc.

_Là gì?

_Là một người cha tốt. - Cậu gật gù, có vẻ tự hào lắm.

Sakura phải rất nhịn để không nằm vật ra mà cười, cô không nghĩ ở Syaoran lại có bộ mặt này. Sakura cười cười nửa đùa nửa thật:

_Không làm chồng tốt trước làm sao làm cha tốt được.

Syaoran cong lên một nụ cười cực quyến rũ:

_Mình muốn làm chồng tốt lắm chứ. Quan trọng là không biết người mình thích có muốn làm vợ tốt của mình không thôi. Mà chắc là có...

Tim Sakura nghẹn lên, Syaoran đã có người cậu ấy thích rồi sao? Và người đó cũng thích cậu ấy ư?

Sao lại...

Lý trí cố ghìm lại những xúc cảm trong trái tim như sắp vỡ tan đến nơi, Sakura cười:

_Ai may mắn thế? - Hỏi câu này chỉ khiến Sakura đau lòng thêm, nhưng thật sự cô tò mò không biết ai có thể chiếm được tình cảm của Syaoran nhiều đến mức mà khiến cậu ấy vui vẻ khi nhắc đến như vậy.

_Sakura... - Giọng Syaoran nhẹ bẫng.

_Sao? - Sakura đáp. - Cậu gọi gì?

Syaoran đơ ra vài giây, hình như cô ấy không hiểu.

_Mình đang trả lời cậu mà... - Cậu bật cười.

_Trả lời gì? - Sakura chau mày, cô ấy vẫn không hiểu. - Cậu đã trả lời đâu.

Syaoran lại cười, cậu nắm tay Sakura.

Một luồng điện chạy dọc cơ thể cả hai.

Một cơn gió thổi nhẹ qua khoảnh khắc đẹp đẽ ấy...

_Người mình thích là Sakura... là cậu... - Syaoran nhìn Sakura chân thành. - Người mình thích là cậu... SA-KU-RA...

Syaoran ngắt quãng ba chữ cuối, để cô gái ngây ngô đang ngơ ngác trong mắt cậu có thể nghe thật rõ.

_Ơ... - Sakura tròn mắt ngạc nhiên, cô gần như không tiêu hóa nổi những lời mà Syaoran vừa nói. - Li - kun...

_Syaoran... gọi mình là Syaoran...

_Ơ... Syaoran - kun... - Sakura máy móc làm theo.

Syaoran nhoẻn miệng cười:

_Cậu không cần trả lời ngay đâu. Dù sao... - Nụ cười trở nên gian hơn. - Hôm qua mình đã đọc được E - mail rồi...

E - mail...

Trả lời...

"Người mình thích là cậu... Sakura..."

Trả lời...

E - mail...

Bừng tỉnh sau một loạt suy nghĩ, tim Sakura lúc này mới đập loạn xạ, mặt cô nóng bừng lên vì ngại.

Sao tay cô ấm vậy?

Nhìn xuống tay mình...

Syaoran đang nắm tay cô...

Tim Sakura đập càng nhanh hơn...

Ngước lên nhìn người đối diện vẫn đang mỉm cười nhìn mình...

Toàn bộ cơ thể Sakura như muốn mềm nhũn ra.

_Mình... - Sakura ấp úng. - E - mail...

_Hôm qua cậu gửi, không nhớ à?

_Mình... đâu có định gửi... - Sakura ngại ngùng tránh ánh mắt Syaoran.

...

Tối hôm qua...

Sakura mở laptop, đọc lại e - mail rồi thở dài.

Điện thoại bên cạnh rung lên, Sakura tay trái với lấy điện thoại, tay phải lia chuột tắt màn hình, rồi gập máy.

...

Chết rồi...

Sakura muốn tát chết cô đi, sao lại bất cẩn vậy chứ? Còn không kiểm tra lại nữa.

Nhưng mà...

Syaoran vừa nói cậu ấy thích cô mà.

_Cậu đừng nghĩ mình vì thấy e - mail đó mới tỏ tình với cậu. Mình thích cậu lâu lắm rồi. Chịu không nổi nữa mình quyết định tỏ tình đó. - Syaoran siết chặt tay Sakura hơn, nhưng vẫn rất dịu dàng không để cô đau.

_Mình...

_Mình thật sự thích cậu. Theo cách thật lòng nhất, và bằng tình cảm chân thành nhất mà mình có. Ở cạnh cậu, trò chuyện cùng cậu mỗi tối là niềm vui mỗi ngày của mình. Cậu là người duy nhất có thể thật sự chạm tới trái tim của mình.

Sakura im lặng nhìn Syaoran, cô cảm thấy sống mũi hơi cay cay.

_Mình hiểu rồi...

Tình cảm của Syaoran hoàn toàn giống với Sakura.

Eriol đối với cô, hay Tomoyo đối với Syaoran, là những rung động thấp thoáng của tuổi mới lớn. Còn người đang đứng đối diện đây mới thật sự là người mà cả hai tìm kiếm. Một người có thể chia sẻ những áp lực, những niềm vui và cả những nỗi buồn.

Không cần biết sau này, cả hai có thể cùng nhau đi hết cả cuộc đời hay không, nhưng ngay lúc này, Sakura muốn bước qua thanh xuân tươi đẹp này cùng Syaoran. Nơi cơn gió tuổi trẻ có thể lướt qua nhanh chóng, nhưng cũng có thể sẽ nán lại để thổi mát cho cả hai.

Mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Syaoran, Sakura dịu dàng:

_Mình thích cậu, Syaoran - kun...

...

Sau một ngày dài vui vẻ, Syaoran dẫn Sakura về nhà.

_Cậu về cẩn thận. - Sakura xoay người đối mặt Syaoran.

Syaoran cười mỉm, lấy từ balo ra một chú gấu màu xám.

_Tặng cậu. Mấy hôm nay mình mất ngủ là vì nó đó.

Sakura ngạc nhiên.

"Thì ra cậu ấy mất ngủ vì làm quà cho mình."

Nghĩ vậy thì bất giác Sakura lại đỏ mặt.

Dùng hai tay cẩn thận đón lấy chú gấu, cô hạnh phúc ôm nó vào lòng.

_Cám ơn cậu.

_Vậy mình về đây. - Syaoran dịu dàng.

Sakura mỉm cười gật đầu.

Syaoran sải bước, Sakura đứng nhìn theo cho đến khi cậu đi khuất.

...

_Alo? Ba ạ?

_"Hôm nay con chủ động gọi cho ba à? Con đã quyết định chưa?"

_Dạ rồi, con sẽ ở Nhật. Ở đây học rất tốt rồi, con không cần sang Mỹ đâu.

_"Ba tôn trọng ý kiến của con, Sakura - san."

_Dạ ba. Ba làm việc tốt nhé! Con chào ba.

_"Cám ơn con gái."

Sakura cúp máy, hướng mắt về chú gấu bông, hạnh phúc mỉm cười.

_Con muốn ở đây, vì cơn gió thanh xuân của con đã thổi đến con rồi.

.END.

16.04.2017
04.33PM

---------

Thân tặng tất cả các bạn, những ai đã, đang và sắp trải qua những điều đẹp nhất ở thanh xuân.

Mau mở E - mail lên coi có ai tỏ tình hông nà :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top