[6.2] THREESHOT: GIÓ

Reng... reng... reng...

Sakura thở phào nhẹ nhõm khi vừa chạy đến cửa lớp thì chuông reo. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sức, cô bước vào lớp, đưa mắt xuống chỗ ngồi của mình, thật ra là chỗ ngồi phía sau, để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Ánh mắt màu hổ phách thân thuộc lọt vào mắt Sakura. Syaoran cười mỉm chào cô, ra hiệu bảo cô vào chỗ nhanh lên. Nụ cười mỉm đó thật khiến con tim người ta tan chảy mà.

Cô bước vào chỗ ngồi, Tomoyo ngồi bên cạnh niềm nở:

_Sakura - chan, chào buổi sáng.

_Chào buổi sáng, Tomoyo - chan.

Cô giáo kéo cửa bước vào lớp, vậy là tiết học bắt đầu. Syaoran ngồi sau khều Sakura:

_Lát tiết sau đổi chỗ với Eriol một chút đi nha.

_Chi vậy?

_Để che cho mình ngủ. Hôm qua mệt quá.

_Ừ rồi.

...

Tiếng chuông vang lên, cô giáo ra khỏi lớp. Sakura đứng lên bước xuống bàn Eriol, cậu ấy cũng đã biết trước nên nhanh chóng đi lên trên ngay.

_Hôm qua cậu làm gì mà không ngủ vậy Li - kun? - Tomoyo quay xuống, chau mày nhìn Syaoran.

_Có gì đâu! - Syaoran nhìn Tomoyo cười.

Sakura nhìn thấy nụ cười hiền lành đó thì tim chợt nhói đau. Syaoran chưa từng cười với cô như vậy.

Im lặng ôm nỗi buồn đó ngồi xuống, Sakura lấy tập vở ra đọc để có thể lơ đi. Syaoran quay sang, nhìn Sakura một cái rồi nằm gục xuống bàn.

"Thật lạnh lùng mà!" - Sakura nghĩ thầm. - "Đúng là chỉ xem mình là bạn thôi!"

Sakura cắn chặt răng để không bật ra tiếng nấc.

Trong suốt buổi học đó, Sakura không thể nào tập trung vào bài học được, cứ chút chút lại không kiềm lòng được mà quay sang nhìn Syaoran. Thấy cậu ấy say giấc như vậy thì cô lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua mang theo vài chiếc lá bay ngang qua cửa sổ.

"Ngay cả lúc ngủ, cậu ấy cũng rất điển trai." - Sakura không nhìn Syaoran, bất giác mỉm cười.

Một kí ức bất chợt lướt ngang qua tâm trí Sakura, cô khẽ thở dài. Nắm chặt bút rồi lại cúi gầm mặt cặm cụi viết bài.

Tiết học lại lẳng lặng trôi qua như một cơn gió. Sakura cầm lấy hộp cơm bước ra ngoài khi giờ ra chơi dài reo lên, Syaoran vẫn còn đang ngủ.

Chọn một góc vắng người, Sakura ngồi xuống, hít hà lấy hương cỏ thoang thoảng trong cơn gió vừa thổi qua.

Thật dễ chịu.

Bật hộp cơm ra, ăn được vài miếng thì Sakura lại ngửa mặt lên trời, nhắm mắt tận hưởng không khí man mát xung quanh.

Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô:

_Không ăn đồ ăn ngụi hết giờ. Ở đây nhiều gió quá.

Không đến chữ thứ 4, Sakura có thể nhận ra ngay đó là ai. Giữ nguyên tư thế như thế, mắt vẫn nhắm, cô bĩu môi châm chọc:

_Trời mát thế này dễ ngủ quá nè, sao không ngủ đi?

_Cũng đúng! - Syaoran gật gù lơ đễnh tán thành.

Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu ngồi xuống cạnh Sakura, lấy hộp cơm của cô nhích ra ngoài.

Sakura ngơ ngác chưa kịp định hình được gì, thì cô cảm nhận được mái tóc rối của Syaoran khẽ chuyển động trên chân mình. Tim cô đập loạn xạ, cậu ấy nghĩ mình đang làm gì vậy?

_Cậu làm gì vậy?

Syaoran cười nhẹ nhắm mắt:

_Ngủ. Cậu kêu mà.

_Đâu phải như vầy. - Sakura dùng tay cố gắng đẩy Syaoran ra.

_Thôi mà. - Syaoran giữ tay Sakura lại, giọng nhỏ nhẹ có phần ngái ngủ. - Hôm qua mình thật sự rất mệt. Nhưng mà không thấy cậu ở cạnh mình không ngủ được.

Sự ấm áp từ đôi tay và giọng nói kia len lỏi vào trái tim của Sakura, cô dịu đi.

Syaoran cười, thở một hơi dài ra rồi ngủ thiếp đi trên đùi Sakura. Trông cậu có vẻ yên bình lắm.

Sakura ngồi yên lặng nhìn Syaoran. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ có thể từ chối cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy với cô chỉ mới là bạn.

Cơn gió thoang thoảng hương cỏ lại thổi ngang qua cả hai, đùa nghịch trên mái tóc của Sakura, rung rinh mái tóc của Syaoran. Phải chăng, chính nó cũng cảm thấy được sự yên bình từ nơi đây?

...

_Alo? - Sakura bật điện thoại lên khi thấy ba mình gọi tới. Giọng cô vui vẻ. - Ở Mỹ sao rồi ba?

_...

_Dạ?

_...

_Dạ con nhớ chứ!

_...

_Dạ không thưa ba.

_...

_Dạ con sẽ tranh thủ giải quyết.

_...

_Dạ chào ba. Con sẽ suy nghĩ.

Sakura dập máy thở dài. Vẫn thói quen cầm cốc caffe nghi ngút khói, Sakura bước ra lan can, hít hà lấy hương gió đặc trưng mùi hoa anh đào.

Cô thở mạnh, bấm điện thoại.

...

_Alo? - Syaoran buông món đồ trên tay, bắt máy. - Kinomoto.

_"Cậu rảnh không?" - Giọng Sakura ở đầu dây bên kia run lên.

_Hôm nay thì không.

_"Vậy hôm nào cậu rảnh"?

_Gấp lắm à?

_"Không".

_Vậy cuối tuần này đi. Mình đi chơi luôn. - Syaoran vui vẻ. - Tự dưng muốn đi công viên quá. Mình vốn cũng đang có ý định rủ cậu. Ai dè cậu gọi.

_"Cũng được".

_Bye, mình đang bận vài thứ.

_"Có làm gì thì cũng đừng để mất ngủ nữa đó."

Syaoran tắt máy, nhoẻn miệng cười nhìn xuống chú gấu bông đang làm dở ngồi gọn trong lòng mình.

"Mất ngủ thì mình ngủ trên chân cậu như hôm nay cũng được mà. Mình bận làm nó cho cậu, Sakura."

-------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top