[5] ONESHOT: NGƯỜI CŨ
Tôi vẫn rất yêu cô ấy, bạn gái cũ của tôi, khi tôi đang ở bên bạn gái mới.
Sakura đang ở cạnh tôi, mà tư tưởng của tôi lại cứ mơ màng nhớ về những hồi ức tươi đẹp ngày trước bên người cũ.
Người cũ...
Người cũ...
Người cũ...
Hình như Sakura biết điều đó, cô ấy biết tôi còn vương vấn. Vậy cớ sao cô ấy vẫn ở bên tôi? Cô ấy yêu tôi nhiều thế sao? Tại sao cô ấy lại chấp nhận một người như tôi chứ? Tại sao cô ấy lại ngốc nghếch như vậy?
Sakura...
Hoa anh đào...
Là bông hoa ngốc nghếch luôn cố gắng cố thủ trên vai tôi, trong tim tôi...
Nhưng gần đây bông hoa ấy có vẻ bất lực rồi...
Cô ấy không nói nhiều như ngày trước...
Không chủ động nhắn tin nhiều như ngày trước...
Tôi vốn không quan tâm...
Tôi chỉ muốn ở cạnh cô ấy để quên đi người cũ...
Tôi đốn mạt nhỉ...
Tôi yêu người cũ...
Nhưng cũng không muốn buông Sakura ra...
Tôi là một kẻ tồi tệ hơn bất kỳ kẻ tồi tệ nào...
...
Ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách giữa tôi và Sakura càng lúc càng lớn, không phải vì tôi, mà là vì cô ấy. Cô ấy tránh mặt tôi.
Sakura không gọi, tôi không buồn hỏi thăm. Vì có gì quan trọng đâu.
Sakura không nhắn tin, tôi cũng chẳng để ý. Vì thiết gì, cô ấy có phải người cũ của tôi đâu.
Nói là thế, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy trống vắng. Hình như...
Không.
Chắc chắn là không phải đâu. Tôi chẳng yêu ai ngoài người cũ cả.
Sakura muốn làm gì là chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi...
...
_Mình chia tay đi... - Vừa khuấy cốc caffe sữa, cô ấy vừa nhìn tôi, âm điệu bình nhiên đến lạ. - Em hiểu bản thân mình không thể làm được gì cho anh. Nên thôi em rút lui, em không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình lúc đó là như thế nào.
Sakura vẫn nhìn tôi, chờ đợi. Rồi bất giác cô ấy mỉm cười. Một nụ cười xót xa, nhưng có vẻ rất thanh thản.
_Vậy em đi đây! - Cô ấy đứng lên, tôi thấy tim mình trùng xuống. Nhưng tôi vẫn bất động.
Cô ấy bước ra khỏi tiệm caffe, tiếng chuông cửa kêu keng một tiếng, tôi chợt thấy trời đất tối sầm.
Vậy là từ đó, Sakura trở thành người cũ của tôi...
Và từ hôm đó...
Tôi biết tôi yêu ai...
Tôi cố liên lạc với cô ấy ngay sau đó, nhưng không thể...
Cô ấy đã chính thức rời khỏi tôi rồi...
Tôi đã mất cô ấy thật rồi...
...
6 năm sau...
Cái gì cần quên tôi cũng đã quên rồi. Cái gì cần cho qua tôi cũng đã cho qua rồi. Bây giờ tôi chỉ có công việc thôi.
Chỉ là, đôi khi nghĩ về Sakura, tôi cảm thấy xót xa và tiếc nuối quá.
Phải chi tôi biết mình yêu cô ấy sớm hơn một chút, trân trọng cô ấy một chút thì có lẽ lúc này đã khác.
Có lẽ chúng tôi đã có với nhau một gia đình nhỏ chăng.
Tôi thở dài ngửa đầu lên ghế sofa trong phòng tiếp khách của tập đoàn S.L.
Hôm nay chúng tôi sẽ ký hợp đồng.
Cánh cửa bật mở, tôi nhanh chóng đứng lên.
_Chào anh, rất vui vì được hợp tác với công ty của anh. - Giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì nước chìa tay ra với tôi, tươi cười.
_Chào anh. - Tôi cũng lịch sự đáp. - Không ngờ anh trẻ thế này. Nghe tiếng đã lâu, nay được tiếp xúc, thật sự vinh hạnh cho tôi.
_Ồ anh quá lời rồi. - Giám đốc lại cười. - Mời anh ngồi.
_Lần hợp tác này...
...
_Rất mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Tôi kẹp hợp đồng vào bìa nhựa rồi cho vào cặp.
_Tôi cũng mong vậy. - Giám đốc vui vẻ.
Chúng tôi vừa định bắt tay chào tạm biệt thì...
"BA SYAORANNN!!!"
Giọng gọi của một cậu con trai réo rắt, ngay lập tức một cậu nhóc chạy vào.
Cậu nhóc độ khoảng 5 tuổi, gương mặt y hệt giám đốc, lại thêm cách gọi vừa rồi, không khó để đoán được đó là con trai của Giám Đốc Li.
Cậu nhóc nhảy tọt lên người ba mình. Hôn má anh, rồi quay sang nhìn tôi:
_Ui, ba đang tiếp khách ạ? - Cậu bé có vẻ hơi sượng. - Con xin lỗi.
_Không sao đâu. - Tôi trấn an cậu bé. - Chú đi ngay bây giờ.
Giám đốc bật cười:
_Mẹ con đâu? Sao con vô được đây?
_Cô Meilin dẫn con qua đây chơi. Mẹ Sakura đang ở nhà.
Tim tôi run lên khi nghe cái tên ấy...
Sakura...
Liệu có phải là...
Chắc không đâu...
Cái tên đó phổ biến lắm mà...
_Vợ anh tên Sakura à? Tên đẹp quá! - Tôi mở lời, tôi đang nghĩ gì thế này?
_Tên mẹ con đẹp đúng không chú? - Cậu bé hí hửng. - Mẹ con cũng đẹp lắm đó chú.
Tôi bật cười, cậu bé có vẻ tự hào về mẹ lắm thì phải. Cũng đúng thôi, là mẹ của cu cậu mà.
Tôi không hiểu ở hai ba con này có điều gì rất lạ, một cái lạ rất quen. Đặc biệt là ở cậu nhóc kia, điều đó càng làm cho sự tò mò của tôi tăng gấp bội.
_Nếu anh không phiền? - Giám đốc Li lên tiếng. - Hôm nay anh có thể đến nhà tôi dùng cơm tối. Vợ tôi nấu nướng rất ngon.
_Thế có phiền không? - Dù không muốn đến cho lắm, nhưng tôi rất muốn biết về vợ của giám đốc Li.
_Không đâu. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn rồi mà.
_Vậy thì hay quá.
_À, mạn phép anh. Tôi ra ngoài trước. Hẹn anh tối nay.
_Vâng.
Giám đốc Li ẵm bé con ra ngoài. Thằng bé đáng yêu quá. Nói luyên thuyên đủ thứ ngay cả khi ra khỏi cửa. Tôi nhìn theo bóng họ một chút rồi kiểm tra giấy tờ và bước ra ngoài.
...
Tại dinh thự Li...
Biệt thự của gia đình họ khang trang rộng rãi đến mức khiến tôi thật sự choáng ngợp.
_Anh đến rồi à? - Giám đốc Li ăn mặc giản dị ra đón tôi. Cậu nhóc lúc sáng vẫn te te theo sau lưng anh.
_Con chào chú. - Cậu bé khoanh tay rất lễ phép.
_Ừ chào con. - Tôi cũng vui vẻ.
Tôi theo sau hai người đi vào phòng ăn. Thức ăn đã được dọn sẵn.
Tôi ngồi xuống, chép miệng nể phục những món ăn trên bàn. Mùi hương hấp dẫn vô cùng.
_Là vợ anh làm hết sao, Giám đốc Li?
_Phải. - Gương mặt anh ấy sáng rỡ, trông có vẻ tự hào lắm.
_Món cuối tới đây. - Giọng nữ vui vẻ từ dưới gian bếp vang lên.
Tim tôi nhói lên...
Lồng ngực tôi đau dữ dội...
Mái tóc nâu trà ấy...
Đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy...
Nụ cười ấy...
Là Sakura... người cũ của tôi...
Nhìn thấy tôi, cô ấy dường như có thoáng ngạc nhiên. Nhưng trong tích tắc, sự ngạc nhiên đó biến mất ngay.
Cô ấy đặt tô sườn hầm lên giữa bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh giám đốc Li, nở một nụ cười tươi rói, nụ cười mà cô ấy chưa bao giờ có khi bên cạnh tôi.
_Giới thiệu với anh, đây là vợ tôi. Sakura Kinomoto. - Giám đốc Li rạng rỡ. Rồi anh quay qua Sakura. - Đây là đối tác làm ăn mới của anh. Người mà anh đã kể với em hồi chiều.
_Dạ. - Cô ấy dịu dàng. Rồi quay sang nhìn tôi. - Rất vui được gặp anh.
_Tôi cũng... rất vui được gặp cô... - Tôi không thể nói hết được tâm trạng của mình lúc đó.
_Khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã biết rằng đó là định mệnh của mình. - Giám đốc Li nhìn Sakura trìu mến. Trong đôi mắt màu hổ phách của anh ấy phản chiếu rất rõ gương mặt của vợ mình.
Điều này làm tôi thật sự ghen tị.
_Cả hai gặp nhau thế nào? - Tôi thật sự rất tò mò...
_Hôm ấy trên đường về, tôi ấy cô ấy say rượu, khóc rất nhiều. Vốn ban đầu chỉ định giúp đỡ thôi nhưng không ngờ vì say quá thành ra lại có nhiều chuyện khác xảy ra. - Giám đốc Li bật cười, gương mặt anh ta nửa tội lỗi nửa gian tà. - Nhưng nếu không có những chuyện đó thì chưa chắc chúng tôi đã có được những ngày như hôm nay.
Tôi hiểu những chuyện anh ta nói là gì...
Nó làm tôi cảm thấy khó chịu trong từng tế bào...
_Cô ấy đã trải qua mối tình đầu đầy biến cố, nên tôi luôn muốn đền bù cho cô ấy.
Lấy tay đan vào tay Sakura, anh ta tiếp:
_Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có cô ấy...
Sakura cười nhẹ mãn nguyện...
Trái tim tôi trùng xuống...
Giám đốc Li thật sự rất trân trọng Sakura. Và cô ấy cũng rất hạnh phúc bên anh ta.
Tôi bây giờ chẳng còn là gì của cô ấy...
Cũng là vì tôi...
Tôi hiểu mà...
...
Bữa cơm hôm ấy thật thơm ngon mà cũng thật cay đắng.
Tôi thở dài ngồi vào xe, không quên nhìn vào ngôi nhà ấy một lần nữa.
Trong gian phòng khách, Sakura lấy ra một cái cây nhỏ, chìa ra cho Giám đốc Li xem. Anh ta nhảy cẫng lên rồi ôm Sakura quay một vòng.
Bé con của họ cũng thích thú nhảy nhảy dưới chân ba mẹ.
Bất giác tôi mỉm cười. Nhưng sao miệng tôi đắng quá...
Sakura rời xa tôi, uống rượu rồi gặp giám đốc Li...
Sakura trở thành người của anh ta, và được anh ta yêu chiều hết mực...
Sakura sau thời gian dài và vì đứa trẻ kia nên cuối cùng cũng đã yêu anh ta...
Và cô ấy thật sự đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ ấy...
Và họ... chỉ cần nhìn thế thôi tôi cũng biết... họ sắp đón thêm thành viên mới kìa...
Sakura ~ Syaoran...
Tôi chúc cho cả hai, luôn hạnh phúc ...
Sakura... anh mong em... thật sự hạnh phúc...
Chào em... người cũ...
.END.
12.22SA
02.04.2017
----------
Lâu lắm mới ra được cái ONESHOT. Mong các bạn thích.
Để lại cmt cho mình nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top