[4] ONESHOT: HỒN YÊU
Cảm nhận sự nhẹ nhàng trong ngày tết nào mấy bồ...
----------
Anh có thói quen tự pha cho mình một tách caffe vào buổi sáng trước khi đi làm. Hơi nước bốc lên từ li caffe thơm phức, mờ mờ ảo ảo dưới khuôn dung điển trai của anh làm em không thể rời mắt.
Anh đặt li caffe lên bàn làm việc, cạnh bức hình của em. Em ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, ngắm anh và chờ đợi.
_Chào buổi sáng, Sakura... - Anh mỉm cười nhìn em.
_Chào buổi sáng, Syaoran... - Em mỉm cười nhìn anh.
Một ngày của chúng ta luôn bắt đầu như thế...
Anh mỉm cười chào em...
Em mỉm cười chào anh...
Rồi hai ta cùng nhau đi đến công ty của anh, cùng nhau bắt đầu và hoàn thành một ngày làm việc. Chúng ta làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng chủ yếu cũng là em ngắm anh làm thôi, em có biết làm gì đâu chứ.
Nghĩ vậy mà em bật cười.
Em và anh luôn cùng nhau chăm chút chiếc xe cẩn thận, không nhờ vả gì đến tài xế riêng của anh. Anh ta cũng phải nể hai ta vì sự kỹ lưỡng này anh nhỉ.
Tài xế của anh mở cửa xe, em cùng anh bước vào. Anh luôn bước vào trước rồi mới đến em. Từ lúc mới quen đến tận bây giờ. Thật sự chẳng có gì lạ.
Trên xe, em luôn thích tựa đầu vào vai anh. Hai ta im lặng ngồi cạnh nhau, cảm giác bình yên vô cùng. Đôi mắt màu hổ phách của anh luôn khiến cho người khác bị cuốn hút. Đôi môi cong quyến rũ thật sự làm người ta muốn cắn cho. Mái tóc sôcôla hơi rối kia lại làm không biết bao nhiêu cô gái gục ngã rồi.
Nếu như không nhìn thấy chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên tay anh chắc họ sẵn sàng nằm rạp dưới chân anh mất.
Đôi khi, không hiểu vì sao anh lại nhìn ra của sổ xe hơi và thở dài, đôi mắt màu hổ phách hơi nhuốm màu u tối. Chắc có lẽ là công việc vất vả quá chăng? Em muốn hỏi, nhưng lại chẳng hỏi, vì nếu anh muốn kể, anh đã chủ động kể với em rồi.
Anh mở điện thoại theo thường lệ, bật màn hình lên, để đó vài giây lại tắt. Đồ ngốc! Người thật kế bên không ngắm lại ngắm trong điện thoại là thế nào? Chọc nhau à? Anh lại cười... một nụ cười buồn...
Chiếc xe dừng lại tại tập đoàn mà ba anh đã để lại cho anh khoảng gần 2 tháng trước, chẳng hiểu sao khoảng thời gian đó em lại không thể nhớ rõ. Ký ức cứ mờ mờ ảo ảo.
Anh rảo bước vào trong, em lại đi theo anh, lên đến tầng làm việc, vẫn im lặng. Hôm nay anh có vẻ đáng sợ hơn mọi ngày, nhìn như anh có nỗi buồn u uất nào đó.
Giận anh thật...
Tại sao lại không kể cho em nghe?
Phòng làm việc của anh luôn ngăn nắp, như chính con người anh vậy. Chẳng như em, bề bộn, bày bừa rồi năn nỉ anh dọn.
Kệ đi, mình là vợ chồng rồi mà đúng không?
Vẫn theo thói quen, anh cật lực làm việc, em ngồi đó ngắm anh. Anh đã từng nói anh sẽ chẳng bao giờ cho em làm gì cả, cứ việc tận hưởng cuộc sống bên anh thôi. Thì cũng hơi chây lười xíu, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên anh, vậy là đủ...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, anh vẫn miệt mài không ngừng nghỉ, bỏ luôn cả bữa trưa. Em mắng anh mà anh cũng chẳng thèm cãi lại, chẳng buồn quan tâm.
_Nhất định phải hoàn thành tất cả trước 3h.
Anh có thể trả lời cộc lốc với em như thế ư? Đáng ghét, lát về nhà em sẽ tạt anh một trận ra trò.
2 giờ 45 chiều...
Anh đóng tập hồ sơ cuối cùng lại, vươn vai thở phào. Em vẫn đang đứng ngay bàn làm việc của anh, bĩu môi chờ đợi. Nhìn bàn làm việc bừa bộn của anh vừa hờn lại vừa thương. Nhiều thứ như vậy mà anh vẫn ráng đặt lên nó một tấm hình của em.
Thật sự là không thể giận được mà.
Cái tính ngăn nắp cẩn thận lại lấy của anh thêm 5 phút dọn dẹp đống hồ sơ trên bàn. Nếu là em chắc em bỏ lơ luôn rồi, hì hì.
_Hoàn thành rồi, giờ đi thôi! - Anh cười mỉm nhìn em.
_Đi đâu chứ? - Thì ra là cật lực như thế để làm em bất ngờ sao? Chồng thật là...
Anh nhanh chóng bước ra ngoài, em cũng nhanh nhảu chạy theo anh. Tài xế đã đợi hai ta trước cửa.
_Li - sama. - Tài xế gọi anh. - Bây giờ mình đi đâu trước đây?
_Đồi. - Anh ngắn gọn.
Giọng anh có gì rất lạ. Hình như anh đang cố nén điều gì đó.
Sao em cảm thấy có gì đó chẳng lành...
Ngọn đồi hoa anh đào...
Ngọn đồi mang tên em...
Nơi em và anh vẫn thường xuyên hẹn hò, cắm trại...
Syaoran của em...
Tại sao...
Có một ngôi mộ trắng toát trên đồi...
Bia mộ là hình cô gái rất trẻ...
Chẳng phải...
Đó là em sao...
Bàng hoàng...
Syaoran...
...
_Sakura, đừng đi ra đó. Nguy hiểm lắm em...
_Không sao đâu mà...
KÉTTTT
_SAKURA!!!!!
Ánh sáng chói mắt lóe lên, có gì đó đang lao đến...
Tôi đang chờ đợi điều gì?
_SAKURA!!! - Syaoran? Là anh đang gọi đúng không?
Anh đang chạy về phía tôi...
Rất nhanh...
Nhưng... hình như không gian đang chậm lại...
RẦMMMM
_KHÔNGGGGG!!!
_Syao... Syao... ran...
...
T... tôi... ch... chết rồi ư?
Em bàng hoàng nhìn ngôi mộ.
Sakura Kinomoto.
Đó là tên em.
Đó là gương mặt em.
Em... chết rồi...
Dòng kí ức quay lại như thước phim tua nhanh.
Tại sao em bị mất một khoảng ký ức?
Tại sao anh và em ít nói chuyện?
Tại sao anh không cười nhiều như trước?
Tại sao ánh mắt anh lại xa xăm?
Nhưng... nhưng mà... anh đã trò chuyện với em... đúng không?
Lúc đó... không phải... là còn có...
Những bức ảnh... phải rồi... em hiểu rồi...
Anh chào em, là chào em trong bức ảnh...
Anh trò chuyện cùng em, là trò chuyện cùng em trong bức ảnh...
Syaoran...
Nước mắt em lưng lên khóe... tại sao?
Anh đã đứng lặng một hồi lâu trước mộ em. Không cười, không khóc, không một biểu cảm gì. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Rốt cuộc... tại sao?
_Anh là kẻ bất lực... thằng chồng khốn nạn không thể bảo vệ vợ mình... - Anh nở một nụ cười. Nụ cười cay đắng ấy bóp nghẹn trái tim em. Dù là một hồn ma, em cũng không thể chịu nổi.
_Thà người đó là anh... - Anh đổ rạp xuống đất. Không! Anh không được nói như vậy.
_Sakura, em là vợ anh, là người anh yêu... mất em... cuộc sống của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa... - Anh nấc lên. Đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc. - Anh muốn gặp em...
THƯỢNG ĐẾ ƠI!!! TẠI SAO?
TẠI SAO CHÚNG CON LẠI MANG BẤT HẠNH NÀY...
Tại sao...
Xe...
Đèn...
Con đường...
Là con đã chạy ra... chỉ để nhặt cái nhẫn..
Cũng phải thôi... là do con...
Là do con...
Là do con tất cả...
Nhưng mà... tại sao anh ấy cũng phải mang nỗi đau này...
Thượng đế ơi... con xin người...
Xin cho con một lần nữa được nói chuyện với anh ấy...
Một lần thôi...
XIN NGƯỜI MÀ...
ĐOÀNG! RÀO RÀO RÀO...
Mưa... lạnh quá!
Ơ... làm sao mà mình có thể cảm nhận được mưa...
Syaoran... đúng rồi... Syaoran sẽ bị cảm mất...
Anh vẫn đằm mình trong màng mưa ấy...
_Syaoran... - Nước mắt em đã rơi. Em chạm vào anh thế này, anh có thể cảm nhận được em không? Syaoran...
_Sakura? - Anh quay ngoắt về phía em. Anh thấy em sao? Nhưng tản băng lạnh lẽo trong đôi mắt anh đã tan dần. Anh thấy em thật rồi - Sakura có phải em không?
Nghẹn ngào, em òa khóc, sà vào lòng anh...
Hơi ấm anh đây rồi.
Là anh đây rồi.
Anh bật khóc ôm chặt lấy em:
_Làm sao? Làm sao có thể?
Thời gian!
Tôi không có nhiều thời gian!
Linh tính trong tôi mách bảo điều đó!
_Syaoran, nghe em nói đây! - Tôi buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh.
Mưa vẫn vô tình rơi, nhưng tôi càng lúc càng mất dần cảm giác với mọi vật.
_Ch... chuyện gì? - Hình như anh cũng có dự cảm không lành.
_Syaoran... - Tôi cắn chặt răng. - Anh phải sống.
_Phải, cùng em... - Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của anh mà lòng tôi đau nhói.
Syaoran, em rất xin lỗi anh.
_Không, không thể được. Em đã chết rồi. Và người chết thì không thể sống lại được.
_Vậy thì anh sẽ đi cùng em. - Anh khẩn khoản. - Xin em...
_Syaoran, nghe em nói đây! Nếu yêu em, anh hãy sống phần đời còn lại của anh, cho anh, cho em và tất cả những người xung quanh anh.
Anh không đáp.
Tôi biết anh sẽ chấp nhận...
Tôi tin...
_Ta sẽ gặp lại nhau chứ? - Anh đã nghe tôi.
_Em sẽ đợi... ở trên trời, em sẽ đợi anh, và luôn dõi theo anh...
Anh lại im lặng...
Khoảnh khắc ấy, tôi biết phút chia tay đã đến.
Vì mưa đã đi xuyên được qua người tôi...
Tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì nữa...
Nhưng tôi cũng biết, đây chỉ là tạm biệt, không phải vĩnh biệt.
Mưa nhẹ hạt...
Cơ thể tôi nhẹ tênh...
Mưa ngừng...
Tôi thấy mình đang bay lên, rất nhanh, và rất xa...
Từ phía dưới, mái tóc sôcôla của Syaoran khẽ đưa theo chiều gió... đôi mắt anh buồn, nhưng không lạnh lẽo nữa.
Anh sẽ đợi đến ngày tôi và anh gặp nhau, tôi biết như thế.
Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh...
Rồi tôi nhìn chiếc nhẫn cũng đang lấp lánh trên tay mình...
Tôi bất giác mỉm cười...
_Hẹn gặp lại anh, Syaoran...
---END---
19h27p
04.02.2017
Cmt cho mình nhaaaaaa
Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top