[3.1] THREESHOT: CHẲNG AI HIỂU VỀ TÌNH YÊU

THREESHOT: CHẲNG AI HIỂU VỀ TÌNH YÊU

*Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên. Lại viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm.

Please enjoy Part 1:

-----

Người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương yêu...

Ừ đúng...

Chẳng ai hiểu cả...

Tôi nhường cho hắn bên em, Sakura thanh mai của tôi...

Tôi nhường cho hắn bên em, tức là tôi nhường hết tất cả của mình...

Tôi nhường cho hắn bên em, cõi lòng tôi nát tan...

Như cát ngoài biển, nơi tôi đã lấy hết can đảm để có thể nói với em rằng tôi yêu em...

Vậy mà...

Lời tôi nói yêu em còn chưa kịp buông ra, em đã nói với tôi em yêu người khác...

Tâm hồn tôi đã tan theo cát ngoài biển sau nụ cười của em.

Hoa anh đào của tôi...

Thanh mai của tôi...

Người mà tôi đã hết lòng che chở...

Người mà tôi đã hết lòng bảo vệ...

Tại sao lại không phải là tôi?

Tại sao em lại không nhìn thấy tình yêu tôi đã ngày đêm cố gắng vun đắp?

Tại sao lại là em?

Tại sao lại là thanh mai của mình?

Em giết tôi đi, Sakura ngốc nghếch...

Nhường cho hắn bên em, làm ơn em hãy cười có được không?

Đó là điều duy nhất tôi cần...

Những cái ôm tôi đã khao khát...

Những cái hôn tôi đã ước ao...

Tan theo cát...

Tan theo tiếng yêu tôi tự hứa sẽ giấu nhẹm trong lòng...

Biến thành hạnh phúc của hắn...

Chưa một lời tỏ tình...

Nên không thể có lời chia tay...

Sakura...

Em có nghe không? Cõi lòng tôi đang gào thét?

Sakura...

Em có nghe không? Tôi yêu em...

Sakura...

Em không thể nghe được. Tôi biết mà...

Vì tôi đâu thể nói ra...

"Cậu hãy hạnh phúc nhé!"

"Cảm ơn cậu, Syaoran - kun..."

Tôi sẽ cố quên tình yêu này... chỉ để được bên em...

Nhường em...

Để được bên em...

Tự hành hạ trái tim của bản thân...

Tôi đang lừa ai thế này? Tôi có thể quên em sao? Khi mà em xuất hiện trước tôi mỗi ngày...

Nhưng tôi vẫn muốn bên em...

Giấu đi...

Để được bên em thôi...

Chỉ vậy thôi...

...

KHỐN NẠN...

Em đang khóc...

Hắn dám làm em khóc...

Tên khốn đó dám tổn thương em...

Tôi sẽ giết hắn...

"Cậu định đi đâu?"

"Xử hắn..."

"Đừng mà..."

Ấm áp...

Em ôm tôi...

Em đang ôm tôi sao?

Thật sự là em đang ôm tôi đây mà...

Nhưng mà...

Tim tôi đang nhói lên từng cơn đấy...

Tại sao em lại ôm tôi thế này?

Là đang vì muốn bảo vệ một thằng đàn ông khác...

Trong khi tôi đang cố bảo vệ em?

Em ôm tôi...

Vì không muốn hắn tổn thương...

Nhưng em có biết em đang làm tôi tổn thương không?

Cái ôm của em là điều tôi luôn khao khát, em biết không?

Nhưng không phải theo cách khốn nạn này...

Quá đủ rồi...

Tôi chịu hết nổi em rồi...

Hãy ra khỏi cuộc sống của tôi đi...

Xin em...

"Tớ yêu cậu, Sakura..."

"..." - Bây giờ lại vì tôi mà em buông tôi ra? Em quá tàn nhẫn rồi...

Tôi thật sự hận em, Sakura...

Tôi hận em vì tôi quá yêu em...

Tôi hận em rồi tôi cũng hận chính mình... vì quá yêu em...

Tất cả là do em...

"Nhưng tớ không thể yêu cậu được nữa..."

Làm sao tôi quên em được đây?

"..." - nước mắt em tràn lên khóe.

Tôi không thể không lau...

Nhưng tôi không muốn yêu em nữa...

Tôi thật sự không muốn yêu em nữa...

"Tớ tỏ tình cậu rồi, và giờ... mình chia tay ở đây nhé..."

Trái tim tôi lạnh băng... tôi không còn thấy đau đớn nữa...

Tôi mỉm cười, nén hết yêu thương mà đứng lên...

Mưa chợt rơi...

Tôi đã bước đi...

Trong màn mưa ấy, tôi biết em đang khóc, và em sẽ không đuổi theo tôi đâu...

Tôi biết mà...

Tôi đã khóc thật rồi đấy...

Cám ơn mưa nhé...

Từ nay...

Tôi sẽ quên em...

Chào em...

Sakura của tôi...

Thanh mai của tôi...

Tình đầu của tôi...

Bởi vì...

Càng yêu em...

Tôi chỉ càng thêm thất vọng...

Càng tan nát cõi lòng...

Tôi sẽ không đụng chạm đến cuộc sống của em nữa...

Cũng sẽ chẳng cho em cơ hội đụng chạm đến cuộc sống của tôi đâu...

Tôi thật sự mệt mỏi rồi...

Sự vun đắp của tôi... em vứt bỏ...

Sự bảo vệ của tôi... em không quan tâm...

Vậy thì ra...

Tôi vốn có ý nghĩa gì với em đâu?

Tôi gọi em là đồ ngốc...

Thì ra tôi vốn còn ngốc hơn em...

Thật đốn mạt...

...

Người ta nói chẳng ai hiểu về hai tiếng thương yêu...

Đành quên mọi thứ...

Đau rồi sẽ thôi...

Mệt mỏi quá rồi...

---END PART 1---

*Thật sự rất ngắn, vì nó là vô cùng ngẫu hứng ^^ mong các bạn thích... dù nó hơi ngược tâm xíu :)

*Để lại cmt cho mình nhé ^^

*Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top