[14] ONESHOT: NGƯỢC TÂM
Chỉ có anh là thiên đường của em...
...
Sakura chậm rãi bước xuống bậc thềm được lát gạch vẽ chìm nét hoa anh đào, tay ôm siết lấy bức di ảnh của chàng trai mà cô đã dành cả trái tim và lí trí để yêu thương. Trông cô tiều tụy đi thấy rõ.
"Sakura, em xuống rồi!" - Cậu trai trẻ đang ngồi đợi ở phòng khách nghe tiếng bước chân nặng nề từ phía trên liền đứng lên, xoay người về phía cầu thang, nhìn thấy quầng thâm nơi đôi mắt lục bảo thì đau xót, khó khăn nở nụ cười. - "Muốn ăn chút gì không?"
Sakura vẫn siết chặt trong tay bức di ảnh, ép gương mặt của người trong ảnh sát vào lồng ngực, lắc lắc đầu, mỉm nhẹ môi, đến ngồi tại ghế sofa.
"Em không đói, cám ơn anh." - Rồi cô hướng mặt vào trong bếp. - "Wei, ông có thể mang cho cháu một li nước ấm không?"
Người quản gia già đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn về cậu trai trẻ, râu của ông hơi chuyển động, cậu biết ông đang hỏi ý kiến của mình.
"Anh lấy cho em." - Cậu dịu dàng.
"Không cần." - Cô ấy nhanh chóng cản lại. - "Em tự lấy được rồi."
Hai tay phía trước vẫn không lay chuyển, cơ thể máy móc bước vào bếp, đi lướt qua vị quản gia già đang nhìn theo từng bước chân cô đầy áy náy.
Cô tiến đến tủ li, một tay vẫn ôm chặt bức ảnh, một tay thành thục rót cho bản thân một li nước, rồi lại không uống ngay mà lặng lẽ tiến lên lầu trong sự im lặng và trầm mặc của hai người còn lại.
Cậu trai trẻ đau lòng đến chết đi được, từ ngày người đó ra đi, mối quan hệ của Sakura và cậu vốn không còn giá trị nữa. "Không cần phải giả vờ nữa." - Đó là lời Sakura đã nói với cậu sau khi chỉnh tề trang phục dự tang bước ra từ phòng ngủ của mình, môi cô ấy nhoẻn cười, nhưng đáy mắt thì hoàn toàn vô hồn và trống rỗng. Khoảnh khắc đó cậu biết, thế giới không phải chỉ vừa mất đi một ảnh đế, mà đã mất luôn một ảnh hậu. Cậu mất đi mối quan hệ khó hiểu và khó chấp nhận, mối quan hệ giả vờ là hôn phu của Sakura, mối quan hệ mà cậu vô cùng ngu ngốc trân trọng.
"Thiếu gia." - Quản gia già khẽ gọi sau khi tiếng đóng cửa phòng phía trên vang lên. - "Tiểu thư..."
"Sẽ ổn thôi." - Cậu trai trẻ cười trừ với quản gia. - "Cố gắng khuyên cô ấy ăn uống. Lời của ông sẽ có sức thuyết phục hơn cháu."
Ông xót xa gật đầu. Tôi biết, cậu biết, cô ấy không ổn, rất không ổn. Cậu biết mọi thứ về cô ấy, thế nên cậu mới mang cô ấy về đây. Nhưng sau khi mang cô ấy về đây, không chỉ là cô ấy không ổn, mà ngay cả cậu cũng không còn ổn một chút nào.
Wei chán nản thở dài, tấm lưng cao thẳng đầy phong thái của vị quản gia đầy đặn kinh nghiệm nay chợt khòm xuống, có vẻ như vô cùng nặng nề. Không kiềm chế được, ông lại thở dài thêm một hơi nữa, ngẩng đầu lên trần nhà, tầm mắt xa xăm:
"Thiếu gia, tôi thấy cô ấy có lẽ sắp đi theo cậu rồi..."
...
Sakura đặt li nước lên bàn, không buồn uống, lại ngồi sụp xuống giường. Toàn thân vô lực buông mình ngã ra sau, chỉ có đôi tay là vẫn toàn lực ôm chặt bức ảnh. Khớp ngón tay vì ôm chặt khung ảnh đã trở nên trắng ngần đến đáng thương, nhưng trông cô lại có vẻ như rất bình thản, mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
"Em muốn theo anh..." - Giọng cô trầm ổn vang lên. - "Em vốn không còn gì cả..."
Sakura muốn khóc, nhưng cô lại không chảy được giọt nước mắt nào. Từ ngày anh đi, đến lúc tất cả mọi người tiễn anh đi, đến tận lúc này, một giọt nước mắt cô cũng không thể chảy ra.
Tang lễ của anh, mẹ anh khóc, chị anh khóc, đến cả ba anh và em trai anh còn khóc. Tại sao cô lại không khóc được? Tiếng nức nở bên tai cứa tim cô từng nhát, nhắc nhở anh thật sự đã ra đi rồi, đi thật rồi. Nhưng sao cô vẫn không khóc được? Cô vốn rất mít ướt, rất yếu đuối, rất dễ mủi lòng. Cô nhập vai vốn cũng rất nhanh, muốn khóc cần không đến một phút, sao lần này lại không được? Cô là người rời khỏi đám tang của anh sau cùng, mưa phủ thân ảnh cô ướt nhẹp, về đến nhà thì sốt liền mấy ngày liền.
Sau vài ngày, Sakura hạ sốt, bần thần. Đột nhiên cô muốn nhập vai, muốn khóc một lần cho khuây khỏa, nhưng không được!
Hoàn toàn không được.
"Ở cạnh anh, em không cần phải mạnh mẽ." - Anh không còn ở đây nữa.
"Đóng phim khóc chưa đã sao? Ở cạnh anh đừng khóc, anh xót mắt em." - Anh không còn ở đây nữa, vậy mà anh thấy em nghe lời ghê chưa?
"Ở cạnh anh sẽ không để em thiệt thòi." - Anh không còn ở đây nữa, nên em thấy thiệt thòi ghê gớm.
Ở cạnh anh...
Ở cạnh anh...
Ở cạnh anh...
Đáy mắt Sakura ánh lên một tia sáng nhỏ, môi cô không tự chủ mà lại nhoẻn thành một nụ cười. - "Ở cạnh anh em rất hạnh phúc." - Cô buông lời một cách ngây ngốc, cũng chẳng biết có phải mình vừa nói gì không.
"Ở cạnh anh, anh bảo vệ em." - Anh không còn ở đây nữa, mà em cũng chẳng có khả năng thay anh tự bảo vệ mình. Em đã dùng hết sức để bảo vệ điều anh mong muốn trước khi anh ra đi rồi.
Sakura xuất thân từ cô nhi viện, được một người họ hàng của người đó nhận về làm con gái nuôi vì gương mặt xinh đẹp và cách nói chuyện có duyên. Sakura và người đó gặp nhau qua mấy lần họp mặt gia đình, rất thân với nhau. Sau này, năm cô được mười tám tuổi, người đã nhận cô đột nhiên ngỏ ý hủy giấy nhận làm con nuôi của cô, nhưng vẫn giữ với cô một mối quan hệ rất tốt đẹp. Mãi đến năm cô hai mươi hai tuổi, là do người đó bảo với người nhận nuôi cô rằng muốn cưới cô về làm vợ.
Cùng nhau lớn lên, cùng nhau phấn đấu, Sakura và người đó trở thành ảnh đế và ảnh hậu của làng giải trí đầy rẫy thị phi này, nổi tiếng vì khả năng diễn xuất cũng như đời tư vô cùng sạch sẽ, chưa có bất kỳ paparazzi nào có thể tóm được sơ hở của họ. Một phần là bản thân họ thật sự biết giữ mình, phần còn lại là gia thế sau lưng của họ cũng rất lớn, nên cũng không có quá nhiều nhà báo dám đụng chạm đến họ, các chương trình thực tế họ có tham gia cũng không dám cắt ghép về hình ảnh của họ. Cũng nhờ vậy mà chuyện hai người quen nhau được hơn ba năm vẫn không hề bị bắt gặp hay bị thêu dệt.
Cách đây một năm, người đó đột ngột rút khỏi làng giải trí, tuyên bố vì việc riêng nên sẽ sang Mỹ một thời gian. Đó là lần hiếm hoi tên người đó bị đồn thổi khắp nơi. Từ mạng xã hội đến ngoài đường phố, đâu đâu cũng nghe đến tên người đó. Sakura hỏi, người đó bảo cô hay chịu khó đợi một thời gian rồi sẽ quay về. Cô vì yêu nên tin tưởng tuyệt đối.
Sakura chung thủy chờ đợi, vì người đó nói sẽ đi tận một năm, nhưng nào ngờ được, ba tháng sau, vào một ngày nắng ấm, cô đến quán cà phê cả hai vẫn thường ngồi thì lại trông thấy thân ảnh quen thuộc. Đương hoan hỉ ngồi vào cùng bàn thì ngay lập tức nhận ra mình lầm. Quả thật là từ dáng vóc, đường nét, mái tóc đến cả giọng nói đều y hệt người cô đang nhung nhớ. Nhưng, nét đặc biệt nhất về anh thì người này thì không giống, đôi mắt. Màu mắt của cả hai khác nhau, và thần thái trong đôi mắt của hai người cũng vô cùng khác nhau. Người này bảo đang đợi cô và nhờ cô cũng diễn với người đó một vở kịch.
Lúc đó Sakura mới biết, anh đổ bệnh nặng nên mới sang Mỹ để điều trị, nhưng bệnh đã phát tán rộng nên chỉ còn sống được thêm vài tháng. Người này là em trai song sinh của anh được anh nhờ đến đây để hoàn thành tâm nguyện của anh là cho cô một danh phận trước mọi người, cũng muốn cô được hạnh phúc cùng với một người "hoàn thiện" - là "anh", có thế thì anh mới yên tâm ra đi. Cô nghe mà tâm chết lặng. Sau khi đấu tranh, cô đồng ý. Nhưng là đồng ý diễn kịch trước mặt anh. Cô đến gặp anh, anh mỉm cười, cô cũng cười, hứa sau khi mọi thứ ổn thỏa hơn, cô sẽ làm theo lời anh.
Anh đã muốn, thì cô sẽ diễn như những gì anh muốn, nhưng kịch bản thì phải do cô quyết định. Sakura mất mấy tháng ròng rã đau thương diễn một vai mang nhiều đau đớn nhất từ trước đến nay, lấy chính tên của mình làm nhân vật. Cô diễn với anh rằng cô sẽ tìm hiểu người đã được anh mang đến cạnh cô, diễn đạt vô cùng, đến anh còn tin cơ mà. Trước khi đi, anh bảo anh mãn nguyện rồi, cô hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Lời cuối cùng, anh nắm chặt tay cô nói rõ từng chữ: "Ở cạnh anh, em thiệt thòi nhiều rồi." Cô mỉm cười mà cổ họng đắng chát, khóe mi cay xè nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào, dịu dàng nói hẹn gặp lại anh ở kiếp sau.
Sau đám tang của anh, cô tuyên bố giải nghệ và không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cô cũng nói với gia đình anh rằng giữa cô và em trai anh chỉ là để anh yên tâm, cô nói lời xin lỗi rồi rời đi, không đến nơi này nữa. Cô nhốt mình trong căn hộ công ty cũ cung cấp suốt nhiều ngày liền. Nhưng vì cô đã giải nghệ, cũng không thể ở lại đây, vậy là cậu em trai lại mang cô về nhà của anh ta.
Sakura vốn đã mất hết cảm giác yêu đương, sự nghiệp cũng đã từ bỏ, gia đình thì ngay từ đầu cũng không có. Hủy hôn ước giả với em trai anh cũng chẳng khác gì tự tay hủy đi gia đình mới của mình. Tài sản cô không thiếu, nhưng vì phải đền nhiều hợp đồng nên hiện tại cô cũng chẳng còn bao nhiêu.
"Anh nghe không? Em không còn gì cả... cũng mệt mỏi lắm rồi..." - Sakura vẫn ngây ngốc nhìn lên trần nhà mà lầm bầm, tay vẫn không hề giảm lực với bức di ảnh trước ngực. - "Đến đón em được không? Em có chuyện muốn giải thích với anh."
Rồi cô đột nhiên ngồi bật dậy, mắt vẫn không rời phía trên.
"Hay anh biết hết rồi?"
Cửa phòng Sakura đột nhiên bật mở ra, hình dáng chàng trai quen thuộc mà lại mang cảm giác xa xôi tiến vào. Cô quay đầu nhìn sang, mỉm cười, đáy mắt ánh lên đôi nét dịu dàng, khiến anh ta sững người, còn nghĩ mình vừa vì quá yêu thương mà nhìn lầm. Cửa vẫn để hờ, anh ta hỏi:
"Anh vừa nghe em nói chuyện, em nói chuyện với bạn à?"
Sakura mỉm cười, chậm rãi buông bức di ảnh, đặt ngửa lên giường, nhìn chằm chằm đôi mắt kiên định mà dịu dàng quen thuộc một lúc rồi mới ngẩng lên, bước xuống, tiến gần lại người vừa bước vào, chạm một tay lên má người ấy, giọng nhẹ nhàng:
"Gương mặt này." - Cô tiếp tục dời tay về mái tóc, ánh mắt cũng đưa theo. - "Mái tóc luôn rối màu socola này. Và đôi mắt..." - Tiếp tục đưa tay vén phần mái lòa xòa trước mắt, đôi ngọc lục bảo đột nhiên trở nên kiên định, chín phần khí thế không khác người đã ra đi cách đây một tháng. - "Không phải màu hổ phách."
Trái tim đang run theo từng nhịp ngón tay thon dài di chuyển đột nhiên đau nhói lên như bị ai đó bóp nghẹn. Ánh mắt không giấu nổi vẻ chua xót.
"Thật xin lỗi." - Sakura mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô biết cũng đã hướng về mình từ lâu. - "Chỉ có anh ấy là thiên đường của em..."
Chàng trai chau mày, không hiểu. Dù rất thương người anh trai song sinh bạc mệnh, nhưng trong đoạn tình cảm này, thật sự không thể tránh khỏi sự ghen tuông khó chịu đối với anh ấy. Vẻ bề ngoài căn bản không thể so sánh, sự nghiệp và tài sản cũng không thua kém, sự quan tâm chăm sóc cũng không kém cạnh. Tại sao vẫn không thể kéo được ánh nhìn tình cảm kia về phía mình.
Anh vốn không biết Sakura vì đã sống ở Mỹ cùng ông bà từ nhỏ, chỉ nghe anh trai mấy lần gọi video có kể sơ qua nên cũng không quá chú ý. Đến khi anh ấy đến Mỹ, nói rất nhiều về cô mỗi ngày thì bất chợt để tâm lúc nào không hay. Tiếp xúc thì lại càng muốn tìm hiểu, và nhận ra đã yêu, cũng nhận ra tình yêu này vĩnh viễn chỉ có thể là tình yêu đơn phương.
Sống cùng dưới một mái nhà, nhưng gặp nhau mỗi ngày chưa đến nửa tiếng, nói với nhau cũng không được quá mười câu. Ánh mắt cô ấy nhìn bức ảnh còn sáng hơn nhìn một người thật giống gần như là y đúc.
"Syaonian." - Sakura đột ngột gọi. Chàng trai giật mình thoát khỏi những suy nghĩ cá nhân. Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên, trước nay cô luôn gọi anh là Giám đốc Li. - "Sắc biển dưới bình minh trong đôi mắt anh rất đẹp."
Syaonian kích động thật sự, cô ấy đang nói những lời khó hiểu gì vậy, là đang bắt đầu mở lòng với anh sao?
"Nhưng cả đời em chỉ có thể yêu màu hoàng hôn trên đỉnh núi trong đôi mắt Syaoran." - Nụ cười của Sakura cay đắng, nhưng đôi mắt vô hồn vẫn lấp lánh ý cười dù là rất ít, đánh gãy lên niềm hạnh phúc vừa le lói trong một tích tắc.
Lần đầu tiên cô nói nhiều đến vậy mà Syaonian không thể trả lời. Quá nhiều lần đầu tiên, quá nhiều cảm xúc khó hiểu, ép lại với nhau chỉ mang lại sự trống rỗng. Trống rỗng từ con tim đến lí trí.
"Em nghỉ ngơi đi." - Vạn lời muốn nói, vạn điều muốn thực hiện bị ép xuống thành một câu nói quan tâm đầy bất lực.
Anh không ép em
Không thể ép em
Nếu có thể, anh chấp nhận cả đời làm kẻ hầu dưới chân em
Nhưng đến sỏi đá ven đường, em còn nhìn nó âu yếm hơn cả anh, vì đó là con đường mà em và anh ấy đã từng đi qua...
Nghỉ ngơi đi
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
...
01.07.2018
10.16PM
Sài Gòn
Vị buồn của giọt mưa rất dễ khiến người khác động tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top