[12.2] TWOSHOT: XƯƠNG RỒNG KHÔNG GAI

Em ước gì, cánh tay mình đừng buông ra...

...

"Tinh tú chứng giám, em sẽ cùng Syaoran đi đến nơi tận cùng."

Qua chiếc smartphone mà Naruku - chị họ tôi, cũng là bạn thân của Sakura đưa cho, tôi trông thấy em nằm trên chiếc giường trắng toát, mái tóc nâu trà ngang vai hóa ra là giả được tháo ra để bác sĩ làm xét nghiệm.

Trông em thật khác lạ, trong một thoáng đầu tiên chính tôi còn nhận không ra. Da mặt em xanh xao, người ngợm gầy còm, đôi môi anh đào nhợt nhạt, tay chân em trông cũng yếu ớt đến xót xa. Mái tóc xinh xắn không còn hiện hữu, chỉ có đôi mắt ngọc lục bảo là vẫn long lanh như tinh tú trên trời, nhưng đã nhuốm lạnh nét ưu tư.

Tim tôi đang rơi ra từng mảnh, từng mảnh vỡ ấy theo máu đi khắp cơ thể cứa vào từng cơ quan của tôi, đau đến tận cùng. Tôi thấy khóe môi mình tanh nồng và mặn chát, thấy Naruku hốt hoảng lấy khăn ướt dậm vào khóe môi mình thì mới biết mình đã cắn môi chặt đến bật máu, vậy mà tôi không thấy đau, giống như không thể thấy đau nữa.

Tôi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, giọng chị họ tôi nấc lên bên tai, chị gục xuống cạnh giường tôi:

"Syaoran... hức... coi như chị xin em, xin em hãy gặp cô ấy. Hức... Một lần thôi cũng được, chị không thể chịu được khi thấy hai đứa cứ như vậy, Syaoran."

Bao lâu rồi?

"Chị chỉ nghe Daidouji bảo rằng cô ấy phát hiện bệnh sau khi tốt nghiệp cấp ba... nhưng mãi đến gần đây nó mới trở nặng đến như thế..."

Cô ấy biết chị quay không?

"Không." - Naruku thoáng ngập ngừng. - "Hôm qua chị cùng Daidouji sang nhà cô ấy, cô ấy bảo để cô ấy pha trà, chị và Daidouji thấy lâu nên vào phòng bếp thì thấy Sakura đã ngất xỉu..."

Nghe đến đây, tim tôi chùng xuống nặng nề, lòng tôi ứ buốt, "Sakura ngất xỉu"... cụm từ âm vang trong đầu tôi, đánh koong koong vào lý trí và trái tim của tôi.

Hình ảnh cuối cùng từ điện thoại thu vào mắt tôi là hình ảnh em cắn chặt răng khi bác sĩ tiêm vào tay em, cây kim khốn kiếp to đùng và được tích đầy dung dịch thuốc cắm thẳng vào da thịt em khiến tôi chỉ hận không thể lao vào màn hình mà bẻ phăng nó cho rồi.

Màn hình điện thoại tắt, tôi đưa lại cho Naruku. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi thấy trống trãi đến lạ kỳ. Nhìn ra cửa sổ, sự trống trãi khốn kiếp tiếp tục bủa vây lấy tâm hồn tôi, từng giây từng phút giết chết trái tim của tôi.

"Cô ấy đang ở đâu?" - Tôi không rời mắt khỏi đám mây đang hờ hững trôi ngoài cửa sổ, buông ra câu hỏi như có như không.

"Dưới em hai lầu."

Gần đến vậy sao? ... vậy mà tôi chẳng biết gì cả.

Từ tốn ngã lưng xuống giường, tôi nghe giọng Naruku ù ù bên tai, bảo rằng sao tôi có thể bình thản đến thế này? Ừ, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bình thản được đến thế này nữa. Mi mắt nặng chịch, tôi muốn nghỉ ngơi, và trong một thoáng, tôi đã ngỡ mình nghe được giọng em gọi tên mình, yếu ớt và đầy chờ mong.

Anh sai...

...

Trời chưa ửng sáng, tôi cầm chậu xương rồng em mang đến đứng trước cửa một phòng bệnh bình thường - không phải phòng bệnh của tôi, nhìn qua ô kính trên cánh cửa ra vào. Em ngồi trên giường, hai tay bó gối, đầu tựa lên tay mà trông ra ngoài cửa sổ. Em đang đợi bình minh, tôi biết điều đó. Em từng bảo em rất thích bình minh, vì nó chính là khởi đầu của tất cả. Bao lâu rồi em không được trực tiếp nhìn thấy bình minh vậy, Sakura?

Thời gian chậm rãi trôi, sương đang xuống nên bên ngoài hành lang lạnh chết đi được. Mùi bệnh viện càng khiến cho không khí trở nên khó chịu, độc ác nhắc nhở tôi rằng Sakura đang bệnh, và đang ở cách tôi một cánh cửa. Một cánh cửa... nhưng chẳng khác gì khoảng cách giữa các vì sao... Chỉ nhìn mà không thể chạm tới... Nghĩ đến thôi mà tim tôi như đang bị ai bóp nghẹn, tôi đau đến khó thở, cúi đầu khẽ ho.

"Li Syaoran..." - Giọng nói vọng ra từ trong căn phòng khiến toàn thân tôi sững lại. Bị phát hiện rồi!

"Anh giận em à..." - Đầu vẫn gục xuống đất, tôi nghiến chặt răng. Ngốc! Sao anh có thể giận em được? Anh chỉ hận bản thân mình thôi...

"Anh có muốn ngắm bình minh với em không?" - Anh... tất nhiên là...

"Sao anh không xuất hiện? Chúng ta chỉ cách nhau có hai lầu thôi." - Sakura nấc lên, giọng em run lên, từng chữ như những con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi. - "Em không mạnh mẽ như cây xương rồng đâu! Em thực chất chỉ là cây xương rồng không gai thôi."

Cánh cửa bất ngờ bị mở soạt ra, tôi giật phắt mình ngẩng đầu lên, tim tôi đánh ầm một cái. Sakura lúc này đã đứng đối diện tôi, gương mặt em tái nhợt, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét cương nghị khó hiểu.

"Không có gai, xương rồng không sống được. Không gai bảo vệ, không gai giữ hơi nước, xương rồng sẽ chết!" - Hạ thấp giọng, em nghiêm nghị nhìn tôi, những lời sau em lại thêm vào chút giận dỗi. - "Không có anh, kể khi em có là cổ thụ, em cũng không chống đỡ nổi..."

"Anh..." - Tôi toan lên tiếng, nhưng khựng lại, nói gì được bây giờ? Cảm giác xấu hổ và tội lỗi khiến tôi không còn đủ dũng khí nhìn vào mắt em, tôi lại cúi đầu. Hiện giờ chỉ cách nhau một mép cửa.

"Anh vào không? Không vào thì em ra!"

Không được!

Tôi ngẩng phắt lên một lần nữa, làm sao được chứ, ngoài này lạnh chết đi được, sao có thể để em ra ngoài. Chẳng nghĩ thêm gì nhiều, tôi nắm tay em bước vào trong, đặt em ngồi trên giường, đặt chậu xương rồng lên thành cửa sổ, mới quay lại đứng đối diện em như một đứa trẻ chuẩn bị nhận tội.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sự ngột ngạt trong phòng bắt đầu dâng lên khiến tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi.

Em gọi tên tôi, dịu dàng như ngày nào.

Ừ...

"Anh còn thương em!"

Đôi ngọc lục bảo nhìn thẳng vào tôi, cứng rắn khẳng định. Tôi không thể chối cãi.

"Đừng trốn tránh nhau nữa..."

Em đứng dậy, ngước gương mặt xanh xao nhìn tôi, em vốn thấp hơn tôi một cái đầu.

"Tinh tú chứng giám, em sẽ cùng Syaoran đi đến nơi tận cùng!"

Sững sờ! Em đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tim tôi lệch nhịp, cả người đông cứng, mắt mở to nhưng lại như bị phủ sương. Mùi anh đào dịu nhẹ bao phủ lấy mũi tôi, môi miệng tôi. Tôi biết mình đã nhớ cái dư vị này đến phát điên, bây giờ nó ở đây, xóa đi mọi lời nói dối, xóa đi mọi khoảng cách giữa tôi và em.

Không tự chủ được nữa, tôi siết lấy em mặc cho lí trí tôi gào thét mình không được làm như thế, mình phải quên em, và để em quên mình. Nhưng...

"Đừng gượng ép bản thân..." - Môi em mấp máy dưới môi tôi, tay em mở một cúc áo bệnh nhân của tôi, xòe rộng tại tim tôi. Môi em nhoẻn cười. - "Đập mạnh thế này cơ mà!"

Hơi ấm từ lòng bàn tay em chạm đến tận trái tim tôi, và từ tim theo mạch máu đi khắp cơ thể, khiến toàn thân tôi như mềm nhũn ra. Lúc nào cũng vậy, đứng trước em, tôi chưa bao giờ thắng được cảm xúc của mình.

Knock out!

Tôi thua!

Tay tôi chạm vào đầu em, dù nơi đó không còn hiện hữu mái tóc nâu trà xinh xắn. Khi em hơi cử động cơ thể, tay tôi cũng bắt đầu giữ chặt, tôi muốn hôn em sâu hơn. Tôi không muốn sống sai với chính bản thân mình nữa, chẳng phải cảm xúc vốn là thứ khó khống chế nhất hay sao?

Phải mất một lúc sau, tôi và em mới buông nhau ra, em xịu mặt lại bảo với tôi em không còn đẹp. Bình minh ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện, mang ánh sáng ấm áp vào phòng bệnh của em, ngự lên gương mặt đáng yêu của em. Em đẹp mà, luôn đẹp trong mắt anh. Mà có đẹp hay xấu gì thì sao chứ, em là em thôi... Tôi yêu em, em yêu tôi, vậy là đủ.

...

Những ngày cuối cùng bên nhau, tôi đã viết lại trong nhật ký của mình, và gửi cho người bạn thân của mình ở Anh. Cậu ấy là một nhà văn có tiếng, tôi muốn cậu ấy viết lại câu chuyện của mình.

Tôi và cô ấy đều muốn tất cả mọi người, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Đôi lúc việc mình nghĩ là tốt, lại không thật sự tốt như vậy.

Một cô gái nhận mình là xương rồng, đừng vội tin, hãy hỏi điều gì là những chiếc gai bên ngoài của cô ấy. Xương rồng muốn sống cũng cần nguồn nước ngầm, con gái có mạnh mẽ thế nào cũng sẽ héo tàn khi bị đẩy đến cùng cực.

Mộ của tôi và cô ấy được đặt cạnh nhau trên cánh đồng vắng vẻ mà tôi đã mua từ trước, tôi còn đặt tại đó một nhà kính chỉ trồng toàn xương rồng. Tôi đã định xây nhà cùng cô ấy ở nơi này, bây giờ nó cũng đã là nhà của chúng tôi rồi. Một ngôi nhà... hơi đặc biệt...

Vậy rốt cuộc, tôi và em đã có thể cùng nhau đi đến nơi tận cùng...

Anh Quốc, ngày... tháng... năm...
Eriol Hiragizawa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top