[12.1] TWOSHOT: XƯƠNG RỒNG KHÔNG GAI
Chạy theo em ở phương trời xa lắm...
Em ơi...
Người ơi...
Tình ơi...
...
Cơm bệnh viện ư? Không ngon như trên phim ảnh đâu! Có chăng mấy phần cơm ngon lành như thế là chỉ dành cho các ông bà bác sĩ và các bệnh nhân nằm phòng VIP thôi. Chứ kiểu bệnh nhân đại trà nằm la liệt buộc phải ăn cơm bệnh viện thì chỉ có mà ăn cơm chay. Lác đác vài cọng rau khi xào khi luộc, lâu lâu thì được bồi cho ít thịt bằm nấu nhừ với cà chua kiểu học sinh tiểu học. Hôm nào quý giá lắm thì ở trên ban xuống cho mỗi người một con cá chiên nhỏ hay những thứ tương tự vậy. Nghèo thì chịu khó giữ sức khỏe của mình một chút, đợi nhập viện mới biết cái cảnh này thì có than muộn cũng đã muộn rồi.
Thật ra, cơm tôi ăn là cơm ngon lành, chứ không phải cơm chay như những người ở khu bên cạnh. Thậm chí tôi còn được mấy chị gái y tá xinh xắn mang đến tận phòng kìa. Nói thế nào nhỉ, theo cách của người mẹ cao quý của tôi, là tôi được "phục vụ tận răng". Nhưng cơm ngon lành hay cơm chay gì thì cũng là cơm bệnh viện cả thôi. Bào ngư vi cá hay rau xào đậu hủ thì rồi cũng vào bụng chứ có chạy đi đâu? Cho nên, việc ăn ngon này, tôi cũng chả hứng thú gì mấy.
Thể nào cũng sẽ có người nói do tôi được ngậm thìa vàng từ nhỏ nên mới thành ra khinh người như thế, chắc là vậy thật! Quả thật tôi không ham cái cảm giác ngồi trên một chiếc giường bệnh như giường ngủ kingsize ở nhà mình thế này chút nào, dù đây là mơ ước của bao nhiêu con người xung quanh mình. Tạo cho tôi cảm giác được ở nhà ư? Ở nhà có máy đo nhịp tim, đo huyết áp thế này không? Ở nhà có tiếng tít tít của máy móc thế này không? Thật mệt mỏi, buồn chán mà muốn trốn cũng chẳng được, nhập viện mà còn bị hai vệ sĩ canh chừng ngay cửa như tội phạm thế này. Thật nực cười, chẳng biết tôi đang nhập viện hay đi tù nữa.
Loanh quanh đi tới đi lui trong phòng, bật tắt tivi mãi cũng buồn chán, tôi lại nghịch điện thoại. Màn hình kính đen thui phản chiếu gương mặt tôi, tôi thoáng ngạc nhiên, mới có hai tháng mà tôi trông chẳng còn tí sức sống nào. Hóa ra cuộc sống bệnh viện lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy. Cũng phải, cứ lủi thủi một mình, người đến thăm chỉ có mỗi mẹ, bác sĩ và y tá, không buồn chán mới lạ.
Ngạc nhiên vì tôi không có bạn? Thật ra họ có đến thăm tôi đấy, nhưng đã bị hai lão vệ sĩ chặn lại mất rồi. Thậm chí là cô ấy, cũng bị bọn chúng đuổi đi. Chết tiệt, tôi mà ra khỏi chỗ này được, điều đầu tiên tôi làm chắc chắn là đuổi cổ bọn chúng, hôm ấy chúng còn hất tay cô ấy làm cô ấy ngã chỉ vì cô ấy cố chồm vào nhìn tôi. Nhưng, tính ra đó cũng không hẳn là lỗi của họ...
Em ơi ... Sakura ơi ... Anh xin lỗi ...
Phải chi lúc ấy tôi quay lại cho em trông thấy một cái thì em đâu phải chồm lên như thế nhỉ. Nghe có vẻ tôi thật tội nghiệp đúng không? Thật ra là không đâu. Tôi không được gặp bạn bè, thì là do mẹ tôi yêu cầu, bà sợ họ sẽ làm phiền tôi. Nhưng, việc tôi không thể gặp Sakura, chính là do tôi yêu cầu. Mẹ tôi đã tìm gặp Sakura, mong em có thể đến lo cho tôi, nhưng tôi kiên quyết khướt từ. Không phải vì tôi ghét em, hay tôi chán em. Mà thật ra, tôi sợ!
Tôi biết bệnh tình của mình, tôi chỉ còn vài tháng để sống trên đời, nên tôi sợ. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt lo lắng của Sakura, tôi sợ phải trông thấy nét mệt mỏi của em, tôi sợ nước mắt của em. Vì mỗi giọt lệ ấy chẳng khác gì một viên đạn thủy tinh nhắm thẳng vào tim tôi mỗi lần chúng rơi xuống. Một lần là quá đủ, lần gặp lại ấy là quá đủ. Tôi đã rất cố gắng để quay lưng bước đi, không thể vì một phút yếu đuối mà lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.
Nếu có thể, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể lấy lại được sức khỏe của mình. Để rồi tôi có thể dùng hết sức chạy ngay đến bên em, khuỵu xuống mà cầu xin em tha thứ cho những hành động dốt nát của chính mình. Đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết, tôi mới thấy thế giới này vốn thật xa xỉ. Li cà phê đặc quánh không còn hậu đắng và chua thanh, sơn hào hải vị còn thua cả một phần cơm chay bệnh viện. Những bệnh nhân kia, có thể thể xác họ ăn đồ không ngon, nhưng ít ra tâm họ ăn ngon, họ có thể cười, vì người thân ở cạnh họ đang vui vẻ ăn cùng họ. Còn tôi, chỉ tôi và phần cơm bắt mắt. Hết!
Tôi nhớ kinh khủng cái cảm giác cùng Sakura ngồi bên bờ biển nướng hải sản. Giữa tiếng sóng rì rào, trong cơn gió mặn đượm, em tựa đầu vào vai tôi, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, nhoẻn môi cười nói ngây ngô:
"Tinh tú chứng giám, em sẽ cùng Syaoran đi đến nơi tận cùng."
Anh đã rất hạnh phúc, Sakura! Anh đã từng được cùng em mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ được nắm tay em đến khi cả hai da nhăn răn rụng. Anh đã mơ về hạnh phúc khi chúng ta về chung một nhà. Nhưng em ơi, thanh xuân của em là ở đó, dưới bầu trời đầy sao đẹp tuyệt diệu ấy, để em có thể mơ ước, để em được hạnh phúc mỉm cười, chứ không phải ở cạnh một kẻ sắp từ giã cõi đời như anh. Anh xin lỗi... vì đã khiến em phải thất hứa với các vì tinh tú, anh không thể đưa em đến nơi tận cùng được. Anh không thể, Sakura em hiểu không, anh không thể làm như vậy được.
Người ơi ... Sakura ơi ... Anh cảm ơn ...
Cảm ơn em vì đã cho anh cảm giác hạnh phúc, cảm ơn em vì đã ở bên anh, đã và vẫn luôn dõi theo anh. Cuộc đời này, anh nợ em một tiếng xin lỗi, nhưng nợ em đến hơn một vạn lời cảm ơn.
Anh đến Nhật, gặp em, anh thay đổi, từ một kẻ kiêu ngạo chỉ biết mỗi mình, anh yêu cuộc sống xung quanh hơn, anh cảm ơn.
Anh tỏ tình em, em đồng ý, cho anh được hạnh phúc, anh cảm ơn.
Cùng em đi qua những cung đường, em siết chặt anh từ sau lưng, anh cảm ơn.
Cùng em nấu những món ngon, em cho anh cảm giác ấm áp của gia đình, anh cảm ơn.
Anh yêu em, mẹ của anh cũng yêu em, anh biết từ lâu bà đã xem em là con dâu của bà, nên mới nói cho em nghe bệnh tình của anh. Bà nào biết, anh sẽ đau thế nào nếu em biết được, vì anh sợ em đau, anh sợ anh cũng sẽ đau.
Anh chấp nhận làm một kẻ xấu, đẩy em xa anh, để em đau khổ mà quên đi anh. Mắt đối mắt, vô hồn, em không cảm xúc, em im lặng, anh cũng không còn biết nên làm gì, anh bước đi. Em không làm anh khó xử khi đứng đối diện thấy anh nắm tay em họ mình - người em nghĩ là người yêu mới của anh, cảm ơn em.
Nhưng rồi thế nào đây? Tay em, anh vốn có buông được đâu. Tim anh, vốn có xóa em được đâu. Anh vốn chỉ là một kẻ ngốc nghếch tự lừa dối chính mình. Rồi em lại xuất hiện lúc anh tưởng mình đã quên, lần đó em rơi nước mắt. Lần đầu tiên anh thấy em rơi nước mắt, cũng là lần đầu tiên anh biết mình sợ điều gì. Em đánh vào sự yếu đuối trong anh, cho anh biết anh vẫn còn cảm xúc, vẫn còn biết đau, biết buồn. Và trong một giây ngu ngốc, anh đã rất vui khi em đến, cảm ơn em.
Đôi lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc có đúng hay không khi tôi buông tay em? Khẽ thở dài, tôi ngước nhìn chậu xương rồng trứng chim em tặng bên cửa sổ, những chiếc gai trắng mạnh mẽ che chở cho thân cây tròn xanh bên trong trước cái nắng gay gắt của mặt trời ban trưa. Những chiếc gai như những ngôi sao bé nhỏ mạnh mẽ - hệt như em. Dòng chữ thanh thoát đã hơi nhòe đi nhưng tôi vẫn đọc được dễ dàng:
"Tinh tú chứng giám, em sẽ cùng Syaoran đi đến nơi tận cùng."
Sakura anh nhớ em đã từng nói:
"Anh là Mặt Trời. Em là Ngôi Sao. Em ẩn mình khi ở bên anh, vì em muốn được anh che chở, nhưng cũng sẽ sáng lấp lánh theo cách của riêng mình khi không có anh xuất hiện."
Anh biết em vốn bản lĩnh, vậy nên rồi em sẽ ổn thôi...
Nếu sao băng thật sự có thể ban điều ước, hai ta đã không phải chia xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top