[11] ONESHOT: CHẠNH LÒNG

Thế gian tình ái vạn sầu khổ

Chia ly cáo biệt, một kiếp người u mê...

...

Tôi đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ điển với gam màu trắng đen, ở một chiếc bàn được đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, hơi khói dịu dàng tỏa ra từ li Latte Vanilla nóng ấm. Hương thơm ngọt ngào của va-ni hòa cùng mùi hương đặc trưng của cà phê rang khiến tôi khẽ say. Ừ thì, là một đứa con gái, nhưng tôi nghiện cà phê một cách kỳ lạ, có lẽ là do thừa hưởng từ ba.

Syaoran thì khác, anh không thích hậu đắng của cà phê, mà anh lại rất yêu thích sự thanh mát của trà xanh. Một phần các món được chế biến từ trà xanh vốn có màu sắc của anh thích - màu xanh lá. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng anh là như vậy.

Có mấy lần tôi và Syaoran đi uống cà phê với nhau, tôi uống Vanilla Latte, anh uống Ice Blend Matcha, thế là người phục vụ lại trao nhầm. Cô ấy đưa tôi ly Matcha, đưa anh ấy ly cà phê. Sau khi thấy chúng tôi đổi lại với nhau, cô ấy mới ngượng nghịu gãi đầu cười trừ với chúng tôi. Cũng không trách, sở thích của chúng tôi kỳ lạ thế đấy.

Syaoran đã thường hay mắng tôi rằng, là con gái không nên uống nhiều cà phê quá, không tốt cho sức khỏe. Đỉnh điểm là có lần tôi nói đùa rằng uống cà phê sau này sẽ sinh ra con đen thui, thế là Syaoran cấm tôi uống cà phê gần một tuần. Tôi phải giải thích gãy lưỡi, anh ấy mới "tạm thời tin tưởng" và mua cho tôi món nước yêu thích.

Syaoran lớn hơn tôi một tuổi, nhưng do vì công việc gia đình nên anh học cùng lớp với tôi. Cũng tốt, nhờ vậy mà tôi được gặp anh ấy, và được cùng với anh ấy trải qua những ký ức thật đẹp. Anh ấy là thanh xuân của tôi, người cùng tôi trưởng thành, là bạn đồng hành của tôi suốt mười năm tuổi trẻ.

Nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi... từ tận ba năm về trước...

Khẽ thở dài nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, tôi nhấp một ngụm cà phê vẫn còn ấm. Hương vị beo béo ngọt dịu nhưng không lấn át vị đắng đặc trưng tỏa tràn khuôn miệng, rồi lại nhẹ nhàng hóa chua thanh khi dòng nước ấm lần lần đi xuống cuống họng. Tiếng cạch của đồ sứ va vào nhau vang lên khẽ khi tôi đặt li cà phê xuống, át đi tiếng mưa rào trong một khắc khiến lòng tôi bất chợt dậy sóng.

Đã hơn ba năm rồi...

Ba năm tôi bắt đầu bước một mình trên con đường của mình, con đường tôi đã từng nhủ với bản thân rằng chưa từng có tên Syaoran, cũng sẽ không bao giờ có tên anh ấy, con đường này đã khiến tôi trưởng thành hơn hẳn.

Ba năm qua, tôi đã sống như thế nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ... Tôi chỉ biết, mình đã học được cách tự lập, học được cách làm tất cả mọi thứ một mình, học được cách tận hưởng cuộc sống cô đơn... Và thật sự, chẳng hề dễ dàng chút nào. Xa Syaoran, mọi thứ đối với tôi chẳng hề dễ dàng như tôi đã từng tưởng tượng.

Tôi đã đi xem phim một mình. Cảm giác ngồi giữa những cặp tình nhân quả thực rất muốn... độn thổ, thật đấy. Tôi nghe được loáng thoáng ai đó đã nói trong rạp phim rằng: "Đi xem phim một mình nằm trong top năm mức độ cô đơn." Tôi đâu có thấy mình cô đơn... tôi chỉ là đang độc lập thôi mà. Ừ... chỉ là đang cố tự lập thôi mà.

Tôi chạy xe quanh thành phố một mình. Những ánh đèn từ Tokyo xa hoa tráng lệ này khiến lòng tôi chạnh... và lạnh... Mùa hè tôi rong ruổi ở những con đường ven biển, mùa đông tôi đi ngắm hang đá ở khắp các ngõ ngách của thành phố. Hình ảnh của các cặp đôi sóng bước cùng nhau khiến tôi thấy tủi thân kinh khủng. Cuối cùng tôi đành chôn chân ở nhà suốt nửa năm gần đây. Tôi hạn chế đi ra ngoài nhiều nhất có thể. Vì càng lúc, tôi thấy cảm giác tủi thân và tội lỗi càng dấy lên dày vò mình nhiều hơn.

Tokyo rất đẹp, rất hoa lệ. Tokyo rất bận rộn, đường đi lúc nào cũng chật kín người. Ừ thì hoa lệ là thế, đẹp là thế, nhưng mấy ai hiểu được và thấy được nỗi cô đơn?

Li caffe trên tay tôi nguội dần, làn khói quyến rũ cũng càng lúc càng mờ đi. Thật đáng ghét! Thời gian nói sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng đối với tôi sao nó lại vẽ mỗi lúc mỗi rõ như thế này? Li cà phê nguội, lòng tôi càng như lửa đốt. Tôi đã cảm thấy một mình là rất tốt, là rất tuyệt vời, nhưng sao bây giờ, tôi lại nhớ Syaoran đến như thế này?

Thời gian chia tay Syaoran, tôi có quen một người một trong một khoảng thời gian chóng vánh. Thật ra... tôi chia tay Syaoran một phần cũng là vì cậu ta. Tôi đã say nắng chàng trai kia, cậu ấy vui vẻ, thoải mái, hoàn toàn trái ngược với Syaoran, lạnh lùng và điềm đạm. Nhưng một thời gian sau, tôi nhận ra cậu ta trẻ con đến chết đi được. Cậu ta chẳng bao giờ giúp tôi làm một việc gì cả, cậu ta nói nhiều, nói dai và nói nhảm. Cậu ta lúc nào cũng thích bổ nhào đến tôi, không dịu dàng như Syaoran, từ tốn và cuốn hút. Vậy là tôi lại chia tay. Kết thúc, cậu ta cũng nhanh chóng có một tình yêu khác, cậu ta vốn có thật lòng với tôi đâu? Lại khác với Syaoran...

Thở dài, tôi lại nhấp thêm một ngụm cà phê, đưa mắt ra xa xăm, mưa đã vơi đi nhiều, nhưng lòng tôi vẫn lạnh lẽo đến khó chịu. Áp cả hai lòng bàn tay bao quanh ly Latte để tìm chút hơi ấm cuối cùng từ nó, bất chợt tôi nghe từ cửa có tiếng chuông vang lên, báo hiệu có khách. Tôi không kiềm được, quay về phía cửa, tim tôi ngay tức khắc đánh rơi đi một nhịp. Đôi mắt màu hổ phách ấy, mái tóc màu sôcôla hơi rối ấy, thật quen thuộc. Phải, làm sao mà lầm được, tất cả vẫn y như trong ký ức của tôi. Điềm đạm và thu hút đến kỳ lạ. À không, đôi mắt ấy có hơi khác, không hoàn toàn điềm đạm như trước nữa, mà có nét gì đó rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.

Nhưng anh ấy đang làm gì ở cửa mãi mà không vào vậy kìa? Tôi đang nghĩ mình có lên bước ra đó chào anh ấy không, thì thấy anh ấy đưa tay ra ngoài, hai giây sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng tim mình trùng xuống, một cô gái đang nắm tay Syaoran mà bước vào, cô ấy đang cười rất tươi để đáp lại nụ cười mỉm của anh. Hai mái tóc bết ấy cho tôi biết hai người vừa đội mưa cùng nhau chạy đến đây. Gương mặt anh rạng ngời nét hạnh phúc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đó, rốt cuộc cô gái ấy là ai.

Hơn ba năm không liên lạc với nhau, vậy là anh đã có ý trung nhân của cuộc đời mình rồi sao? Nói tôi không có thông tin về Syaoran cũng không đúng. Làm bên truyền thông, không ít lần tôi nghe nói về vị giám đốc trẻ điển trai của tập toàn Li đến từ Hồng Kông nổi tiếng. Tôi thừa biết đó là Syaoran, chỉ là chuyện riêng của anh, hay liên lạc với anh, là chuyện hoàn toàn không thể. Chính tôi là người đã cắt đứt liên lạc với anh trước, và anh cũng không cố gắng tìm tôi quá lâu.

Tôi lặng lẽ quan sát, anh vẫn gọi món Matcha Ice Blend ngày nào, còn cô gái kia thì khác tôi, chọn trà đào. Cô ấy trông ngọt ngào thật. Nụ cười của cô ấy được vẽ ra ngay từ trong đôi mắt màu ngọc lục bảo kia chứ chẳng cần ở trên môi. Nét thuần khiết càng được tôn lên gấp bội bằng mái tóc nâu trà ngang vai kia. Cô ấy đẹp một cách vô cùng ngây thơ và tự nhiên.

Nhận nước, họ cùng nhau trò chuyện, ánh mắt tình tứ của họ chỉ khiến tôi hận không thể gây náo loạn tại đó. Cô gái được anh âu yếm gọi là Sakura kia, tôi rõ ràng không ưa cô ta, nhưng... tôi lại càng không cảm thấy ghét cô ta. Gương mặt ấy, nụ cười ấy cùng nét ngây ngô ấy, không hề giả tạo, không hề khô khan. Anh thích cô ấy cũng phải thôi. Một người con gái như thế, có mấy ai mà không sẵn sàng dang tay ra mà bảo vệ cơ chứ?

Chợt Syaoran ngước lên, bị ánh mắt anh chạm vào người khiến toàn thân tôi như có một luồng điện chạy dọc qua. Tôi nhận ra ngay nét ngạc nhiên ý tứ xẹt qua trong mắt anh, rồi cũng ngay lập tức biến mất không một dấu vết. Ba năm qua, rốt cuộc anh đã sống như thế nào? Anh vấn nhớ tôi là ai mà đúng không? Hàng vạn hàng vạn câu hỏi về anh cứ bủa vây lấy tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng trong hình ảnh của anh, trong ánh mắt họ trao cho nhau, trong quá khứ và cả trong hiện tại.

Anh ấy quay sang cô gái kia và nói điều gì đó với cô ấy, đáp lại anh là một cái gật đầu dịu dàng. Và ngạc nhiên thật, anh ngẩng lên vẫy tay chào rồi ra hiệu cho tôi đến gần. Vậy là rõ ràng anh vẫn nhớ ra tôi là ai. Tôi thật không muốn đến đó một chút nào, nhưng ánh nhìn chăm chú của cô gái kia đang hướng vào mình làm tôi chú ý, vậy là tôi vẫn quyết định đến đó. Cô ta muốn gì chứ? Dò xét tôi sao? Tôi chọn vị trí ngồi đối diện với Syaoran, tức là ngay cạnh cô gái Sakura.

"Lâu rồi không gặp, ba năm hơn rồi nhỉ?" - Syaoran vẫn như thế, mọi vấn đề đều vào thẳng. Rồi anh quay sang cô gái kia. - "Giới thiệu với em, đây là Sakura."

Cô ấy hơi gật đầu chào tôi:

"Rất vui được gặp cô, Ayako - san."

"Cô biết gia đình tôi?" - Tôi rất ngạc nhiên.

"Tôi có nghe anh ấy nói về cô." - Sakura cười tươi, ánh mắt không hề có ý gì gọi là dò xét.

"Sakura là giám đốc ngoại giao của tập đoàn do gia đình làm chủ - tập đoàn Kinomoto." - Syaoran nói thêm, giọng có vẻ tự hào lắm.

Tôi ngạc nhiên, không nghĩ một cô gái như Sakura lại là giám đốc ngoại giao của một tập đoàn lớn như vậy:

"Kinomoto?" - Không quá khó để tôi nhận ra cái tên này. "Tập đoàn tài chính Kinomoto?"

"Đúng vậy. Tập đoàn của anh và cô ấy là hợp tác ngoại giao tài chính. Bọn anh hợp tác với nhau được hai năm."

"Thôi đi." - Tôi cố gắng lắm để nặng ra một nụ cười. - "Anh và cô ấy đang hẹn hò chứ gì!"

Syaoran bật cười:

"Không gì qua mắt được em. Được một năm rồi."

Quay sang Sakura, gương mặt ửng đỏ của cô ấy làm tôi cảm thấy bên trong có cái gì đó như vừa sụp đổ, tôi sắp khóc mất thôi. Ánh mắt Syaoran nhìn Sakura, ánh mắt đó rất khác ngày trước, trong tiềm thức của chính mình, tôi chưa bao giờ thấy Syaoran nhìn mình như vậy. Cảm giác tủi hờn lại bủa vây lấy tôi nữa rồi.

"Em có ít việc. Em về trước đây, chào nhé, Li - kun, Kinomoto - san."

"Cô đi sớm vậy?" - Sakura ngẩng đầu nhìn khi tôi đứng lên. - "Ngồi thêm chút đi."

"Tôi phải quay lại công ty thôi. Công việc sẽ bị trì trệ nếu tôi đi quá lâu đó." - Tôi cảm thấy bản thân giả tạo không chịu được. - "Hôm nào đó tôi sẽ phỏng vấn cô nhé, Kinomoto - san."

"Rất sẵn lòng." - Sakura cười tươi.

"Anh sắp có một buổi họp báo, anh sẽ liên lạc với bên công ty của em."

"Về việc gì?"

"Về dạ tiệc đính hôn." - Syaoran không nhìn tôi trả lời mà lại nhìn sang Sakura, cùng lúc tay trái của anh ấy đưa lên nắm lấy tay trái của cô ấy, cúi đầu chạm trán vào tay cô ấy thật dịu dàng. Lúc này tôi mới chú ý đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô ấy. Thế giới quanh tôi bất chợt dừng lại trong một giây.

"Tất nhiên rồi." - Tôi quay bước, cố gắng giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Bước ra khỏi cửa, cảm xúc trong tôi vỡ òa, khóe mắt nhanh chóng cay cay, môi miệng thì lại đắng chát. Thì ra, đến cuối cùng, trong mối quan hệ giữa tôi và Syaoran, tôi mới đích thực là người đã yêu thương nhiều hơn. Tôi được yêu thương rất nhiều, rồi lại ngu ngốc xem đó là lẽ hiển nhiên, xem thường tình cảm của đối phương. Đến lúc mất đi rồi mới biết nó đáng quý đến như thế nào.

Tôi đã khóc, sau hơn ba năm, tôi đã có thể rơi nước mắt. Tôi bước lầm lũi trong cơn mưa bụi, mặc nước mắt rơi, mặc người xung quanh dòm ngó, mặc người khác thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi đang là tôi đây, yếu đuối và hối hận trong muộn màng. Thanh xuân đã qua, hạnh phúc đã qua, không có cơ hội nào cho tôi lấy lại được nữa. Đây thật sự là một cái giá rất đáng cho tôi. Ít ra, người xứng đáng có được hạnh phúc thì cũng đã có được hạnh phúc rồi. Ở cạnh Sakura là điều rất đúng đắn mà ông trời dành cho Syaoran - anh ấy rất xứng đáng. Họ thật sự rất xứng đôi...

Nước mắt rồi cũng phải ngừng rơi, tôi thấy cơ thể và đầu óc mình nhẹ bẫng, có lẽ tôi đã trút bỏ được gánh nặng của chính mình rồi.

Li Syaoran, Kinomoto Sakura, tôi chúc hai người hạnh phúc...

.END.

11.13PM
Thứ 2 - 04.12.2017
Sài Gòn

Ký: Ann

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top