[10] ONESHOT: MỘT LẦN NỮA

Liệu rằng em có được gặp lại anh một lần nữa

Khi đứng trước định mệnh đã lướt qua từ lúc nào

Chuyện chúng ta phải chăng là một giấc mơ chẳng thể nào tỉnh giấc

Lời em nói đã không thể đến bên anh nay đã dần cách xa

Dù chỉ một lần

Em yêu anh, từ tận sâu trong con tim này

Xin đừng khiến em phải khóc

...

Sakura đứng trước cửa tiệm đồ cổ, hướng đôi mắt xanh biếc đờ đẫn nhìn ra đường. Trời đang mưa. Chốc chốc, lại có vài người vội vã chạy nhanh qua màn mưa buốt lạnh. Bước chân hối hả của họ khiến nước mưa theo phản xạ mà văng nhẹ lên, tạo nên âm thanh tách tách hòa lẫn vào tiếng mưa xối xả, nghe thật nao lòng. Mưa trắng xóa, làm mờ đi thân ảnh của họ trong mắt Sakura. Đối với cô, họ chỉ giống như những chiếc bóng di động di chuyển trên một chiếc ti vi bị lỗi.

Người ta nói, tâm trạng ảnh hưởng đến cảnh vật quả thật không sai. Ngày trước Sakura rất thích tắm mưa, thích được nhảy vào những vũng nước còn đọng lại sau nhưng cơn mưa rào. Chỉ cần thấy mưa, là Sakura đã cười tít mắt, chạy ùa ra mà đón lấy những giọt lệ của trời - theo cách gọi của người ấy - người con trai cô yêu - Li Syaoran.

Syaoran rất lãng mạn, lãng mạn theo cách trầm mặc, lạnh lùng rất riêng của anh ấy. Syaoran ghét lạnh, nhưng lại sẵn sàng đứng cầm khăn chờ người cô, mặc cho những cơn gió lạnh thổi ùa. Syaoran không thích đón hạt mưa vào tay, nhưng sẵn sàng chịu ướt đẫm áo nếu cô muốn vùi mặt vào người mình để lau khô nước mưa. Syaoran ghét dín phải nước mưa, nhưng lại sẵn sàng lấy thân chắn cho cô nước khi có chiếc xe nào vô tình chạy qua làm nước văng tung tóe. Syaoran không thích mưa, nhưng sẽ vẫn im lặng ngồi ngắm mưa cùng cô trong những quán cà phê nếu cô bỗng cao hứng trở nên trầm mặc. Syaoran đã từng nói, nhìn mưa rất buồn, rất tăm tối, nhưng chỉ cần có cô ở đó, vì đến nắng cũng không sáng bằng. Syaoran gọi mưa là lệ của trời...

Sakura bất giác cười khổ. Lệ của trời - hay mưa? Cách gọi giờ còn quan trọng không, khi người đó không còn ở cạnh cô nữa? Tại sao cả hai lại xa nhau? Tại sao lại phải trở nên xa lạ? Trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất, trong những suy nghĩ ám ảnh nhất, Sakura không bao giờ và cũng không thể tin rằng cô và Syaoran đã chia tay, đã xa nhau. Bao lâu rồi? Ba tháng rồi thì phải. Lý do là gì? Cô không biết, không hiểu. Cả hai dần dần im lặng, rồi lại lặng lẽ xa nhau. Syaoran gặp cô đã không mở lời, cô gặp Syaoran thì lại làm lơ.

Xa một bước, xa hai bước, xa ba bước...

Cả hai đã lạc nhau vào đầu mùa mưa...

Dòng suy nghĩ vẫn chảy, mưa vẫn rơi và Sakura vẫn đứng đó, thất thần và trống rỗng. Chiếc dù màu hồng phấn điểm hoa anh đào vẫn được gấp gọn treo một bên cặp, chờ đợi chủ nhân động chạm trước khi gió lạnh áp quá nhiều vào cơ thể sẽ khiến cô ấy không chịu nổi mà phát bệnh. Dù ơi mày có biết không, thân thể không thể cảm thấy lạnh nữa đâu, vì tim lạnh hơn rất nhiều rồi.

Ngày mới chia tay, Sakura không hề như vậy. Cô cho rằng bản thân vẫn có thể sống thật tốt dù không có Syaoran bên cạnh. Ừ thì đúng là có tốt, nhưng càng ngày lại càng khó chịu. Càng lúc càng chịu không được cảm giác thiếu vắng một người luôn cùng mình đi học về mỗi ngày. Cũng thật khó chịu khi không ai cùng mình im lặng ngắm mưa ở quán cà phê quen thuộc. Càng khó chịu hơn khi buổi tối không ai nhắn tin quan tâm chúc ngủ ngon.

Tiếng mưa nghe càng lúc càng nhạt nhẽo, giống như tiếng gõ vô hồn của một chiếc hộp rỗng, mà chiếc hộp rỗng đó cũng chính là trái tim của cô ngay lúc này. Một người bước ra, nhưng không dọn dẹp luôn cả những thương nhớ. Để lại trong trái tim non nớt của thiếu nữ mười bảy tuổi mới lần đầu biết yêu thương một nỗi niềm khó phai.

Mưa vẫn không có dấu hiệu vơi, giống như trái tim cũng không có dấu hiệu ngừng hoài niệm. Khóe lệ bắt đầu có cảm giác cay cay. Sakura siết chặt nắm tay, ngước mặt lên cao, ngăn dòng lệ đang trực trào. Nước mắt không rơi thật, chảy ngược vào tim, đau như rỉ máu.

Thở dài, Sakura chạm tay vào chiếc dù nhỏ, bung ra và bắt đầu sải bước. Nếu như ngày trước, thì đã có người bung giúp, che giúp và cũng được ôm trong vòng tay để không lạnh. Vậy mà ngay lúc này, Sakura phải biết tự ý thức rằng bản thân phải biết tự chăm sóc chính bản thân mình, vì đã không còn Syaoran bên cạnh nữa.

Sakura lê từng bước chân nặng trĩu, chậm rãi trên vệ đường đang cùng màn mưa trắng xóa tấu lên một khúc nhạc buồn đe dọa tâm trạng của chính mình, cô lại khẽ thở dài.

Một tay cầm dù, tay còn lại Sakura kéo chiếc áo khoác ngoài cao lên hơn một chút để che gió, không để ý rằng từ phía sau, một chiếc xe hơi đang lao lên rất nhanh. Mưa bất chợt ầm xuống lớn hơn trong hai giây, khiến chiếc dù hơi trĩu xuống, đồng thời chiếc xe hơi từ phía sau chạy vụt lên, ngang qua một vũng nước lớn. Việc hiển nhiên, Sakura hứng trọn vũng nước đó. Và chiếc xe vẫn vô tình quay đi.

...

"Sakura, coi chừng đó."

Chưa kịp phản ứng trước câu nói đó, Sakura ngay tức thì cảm nhận được một luồng hơi ấm áp phà vào cơ thể cùng một vòng tay mạnh mẽ bao phủ lấy mình. Tiếng nước dội ào mạnh vang lên, Sakura ngẩng mặt lên, trông thấy đôi mắt hổ phách quen thuộc ánh lên nét nhẹ nhõm thấy rõ.

"Anh ướt hết rồi!"

"Chẳng lẽ anh để em bị ướt."

...

"Em ướt hết rồi, Syaoran... em ướt hết rồi!" - Sakura cúi mặt xuống đất, nhìn lại thực tại vô tình, khác hẳn quá khứ ấm áp ngày xưa, hoàn toàn khác hẳn, khác đến khó tin, mà vì khó tin nên mới đau lòng.

Cắn chặt môi gần bật máu, chiếc dù trên tay bây giờ chẳng khác gì một gánh nặng, Sakura buông lỏng tay, chiếc dù rơi xuống đất, kêu cạch một tiếng, nghiêng sang một bên, tránh chỗ cho chủ nhân đang dần gục người xuống đầy bất lực.

Mưa lúc này đã mặn chát, vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng bị tháo gỡ, Sakura bật khóc, khóc rất lớn, khóc như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích. Ở đây không có ai, cô không cần phải gắng gượng nữa, không cần phải tỏ ra mình ổn nữa. Cứ khóc đi, cứ khóc cho lớn vào, để bản thân có thể vơi đi, để hình ảnh của Syaoran có thể theo mưa mà tan biến.

Mà thật đắng cay làm sao, khi càng khóc lại càng nhớ, khi càng cố xóa thì lại càng rõ ràng. Nước mắt cứ hòa vào mưa mà thi nhau rơi xuống, nhưng hình ảnh thì xóa không được, ký ức thì không thể quên. Sakura cứ ở đó, nhớ rồi lại khóc, mái tóc nâu trà ngang vai vốn hơi xòe lên thì nay rũ rượi, bết cả vào mặt, vào mắt.

Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, cơ thể dần không còn khả năng điều khiển, chỉ còn thấy một bóng đen mờ ảo vội vã chạy đến, Sakura nửa tỉnh nửa mơ vươn tay về phía bóng đen đó, trái tim nhói đến điên cuồng:

"Syao..." - Nước mắt vẫn rơi, Sakura ngã xuống nền đất.

...

Syaoran chậm rãi khuấy đều nồi cháo thịt bằm nóng hổi vẫn còn trên bếp, tiện lại đưa tay đong sữa vào ly sứ đang chứa một lớp mật ong rừng hảo hạn. Khẽ thở dài, lại với tay đến tủ thuốc gia đình, lấy một viên aspirin đặt vào một cái đĩa nhỏ, kèm theo một ly nước ấm. Đặt tất cả vào khay, người vẫn mang tạp dề, Syaoran mang lên phòng mình.

Đặt khay đồ nóng hổi lên bàn, Syaoran tiến lại gần giường, khom người chạm tay vào trán cô gái đang nằm trên đó. Nóng hổi. Cô gái với mái tóc nâu trà đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều cho thấy cô ngủ rất say. Nhưng mi tâm thì lại đang nhíu rất chặt, chốc chốc lại hơi cựa mình, cổ họng thì ư ử điều gì đó.

Nhẹ nhàng cúi thấp người hôn nhẹ vào vầng trán nóng hừng hực, Syaoran thì thầm:

"Anh đây rồi, không sao nữa!"

Ngay tức thì mi tâm của Sakura dãn ra, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Syaoran mỉm cười hài lòng, khuỵu người xuống cạnh giường, dịu dàng nâng tay của Sakura lên, áp vào mặt của mình. Đôi ngọc hổ phách dịu dàng nhìn cô gái đang say ngủ trên giường, Syaoran cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Suốt ba tháng qua, cậu cứ như là một kẻ mất hồn, chẳng thể làm được việc gì ra hồn, cũng chẳng định hướng được bản thân phải làm gì tiếp theo. Công việc trì trệ hơn, học hành cũng không tốt. Cậu nhớ Sakura đến phát điên, nhưng lại chẳng dám mở lời với cô ấy, cậu đã chờ đợi. Nói cậu ngu ngốc cũng được, nói cậu yếu đuối cũng được, nhưng thật lòng cậu chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi. Cậu đợi một cuộc gọi, cậu đợi một tin nhắn, cậu đợi một lời hỏi thăm, cậu đợi một cuộc hẹn.

Ba tháng trước, chính bản thân Syaoran cũng đã chẳng thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra giữa cậu và Sakura, Syaoran thậm chí còn cho rằng cô ấy đã không còn thương cậu nữa, thế nên cậu đã lùi lại một bước, cho Sakura một không gian riêng để cô ấy suy nghĩ. Cậu đã chờ đợi, vì cậu cho rằng, đó là việc tốt nhất dành cho cô gái mà cậu yêu thương ngay lúc đó.

Nhưng bây giờ, Syaoran đã biết mình đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Sakura đã khóc, khóc rất nhiều. Và tất cả là lỗi của cậu, thậm chí trước khi ngất đi, Sakura cũng gọi tên cậu, vì cô ấy nghĩ đến cậu.

Nếu lúc nãy không vì quá nhớ mà chạy sang nhà Sakura chỉ để nhìn cô một cái, Syaoran đã không nhìn thấy cảnh tượng đau đớn đó. Khoảnh khắc Sakura đổ xuống, tim cậu như bị ai xé ra thành trăm mảnh, và khi nghe Sakura gọi tên mình, toàn cơ thể cậu như vỡ òa.

Siết chặt bàn tay của Sakura, áp lên ngực mình, Syaoran thầm trách bản thân đã quá ngu ngốc, quá vô tâm để người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình phải lâm vào cảnh chua xót. Tại sao lại tự hành hạ bản thân và hành hạ cô ấy để rồi lại xảy ra những chuyện như thế này, có đáng hay không?

Ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt đã khiến bản thân nhớ đến điên cuồng, Syaoran dừng mắt ở đôi môi có phần nhợt nhạt hơn trong ký ức, điều này khiến cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong lòng. Dùng một tay lướt nhẹ lên bờ môi ấy, nó đã trở nên khô khốc vì thiếu nước và lạnh, rồi một suy nghĩ gian tà vô tình lướt ngang qua đầu.

Nghĩ là làm, Syaoran chồm người lên, ngậm lấy môi trên của Sakura, cảm nhận hương vị ngọt ngào vừa ngây thơ vừa quyến rũ mà cậu đã thèm khát suốt ba tháng qua. Sakura khẽ ưm một tiếng có vẻ hài lòng, khiến Syaoran không tự chủ được mà hôn sâu hơn, mân mê bờ môi khô khốc nhợt nhạt, mong có thể truyền cho nó thêm chút hơi ấm. Mất một lúc, Sakura bắt đầu cảm thấy có thở, khó khăn mở mắt ra. Tức thì bị cảm giác ngọt ngào quen thuộc đánh bại. Người cô hoàn toàn lỏng ra như nước, dù lí trí không hoàn toàn chắc chắn, nhưng trái tim cô đã gào lên đầy hạnh phúc cái tên mà cô khắc trọn vẹn trong tim. Không tự chủ được sự nhớ nhung đó, dưới nụ hôn đang càng lúc càng mãnh liệt kia, Sakura gọi khẽ:

"Syaoran..."

"Anh đây..."

"Mình quen... ưm... qu..."

Syaoran mỉm cười, hơi buông nhẹ, ngước lên một chút:

"Mình bắt đầu lại..."

Trái tim lẫn lí trí vỡ òa khi nhận ra giọng nói và đôi mắt quen thuộc, Sakura hạnh phúc đến trào nước mắt:

"Syaoran... Syao... Syaoran..."

Sakura có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể gọi tên chàng trai mà cô yêu, mà cô đã nhớ nhung đến điên cuồng, ngay lúc này đang ở ngay trước mặt. Bản thân cô cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc hiện tại là gì, vì từ hạnh phúc là không hề đủ.

"Anh biết!" - Syaoran dịu dàng đỡ Sakura ngồi dậy, mỉm cười. - "Anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em."

Sakura vừa ngồi dậy đã ngay lập tức nắm rất chặt tay của Syaoran, cứ như thể buông ra thì Syaoran sẽ biến mất, nước mắt vẫn chảy ở hai khóe mắt dù miệng đã nở một nụ cười rất tươi.

"Anh đây." - Syaoran trấn an, dùng một tay vuốt mái tóc nâu trà rồi dừng lại ở trán. - "Em còn sốt đó. Nếu bệnh là không nói được nhiều đâu. Ngoan, để anh chăm cho em."

"Syaoran, một lần nữa..." - Sakura nắm chặt tay Syaoran, giọng nói có phần khẩn khoản.

"Ừ, một lần nữa, và lần này anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa..."

00.16
Khuya rồi ngủ thôi
15.10.2017
Sài Gòn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top